Chương 26: Rốt Cuộc Cũng Đến
Tính đến thời điểm hiện tại tinh thần của Ngô Ngũ Chiết đã phấn trấn hơn nhiều vì Hứa Giai Kỳ trở về.
Khổng Tiếu Ngâm trong lòng thật gấp gáp muốn cô trở về học hỏi chuyện kinh doanh ở công ty. Nhưng dù vậy cũng không thể hấp tấp, chỉ sợ hư bột hư đường. Thật ra mà nói công ty chủ lực không nằm ở Hong Kong, Hong Kong chỉ là địa bàn của hắc bang nhà họ Khổng. Mà cũng không phải hoàn toàn của nhà họ Khổng. Là một vị cố nhân trước khi rời khỏi thế giới này đã mang hắc bang giao lại cho nàng. Đối với vị cố nhân này nàng chỉ có biết ơn cùng cảm khái không thể cho hắn tình yêu mà hắn muốn. Năm đó nàng tay trắng từ một nhân viên quèn trong một công ty nhỏ không ngốc đầu dậy nổi. Là Trương Chính Đình hắn đã giúp đỡ nàng, nếu không có hắn nàng nghĩ đến giờ phút này cũng không thể ghi danh mình vào bản doanh nhân thượng lưu một lần nữa thay ba của nàng. Nàng vốn muốn đời này bồi hắn để trả lại ơn nghĩa, không phải chức vị của người yêu càng không phải người vợ. Đơn giản làm bằng hữu của hắn cả đời. Nhưng hắn đi quá sớm, là bệnh tim bẩm sinh, nhiều tiền đến mức nào cũng không cứu được. Khổng Tiếu Ngâm ngày mà hắn đi thật đã khóc đến thương tâm, rất lâu rồi nàng không khóc như vậy. Nàng xem hắn như người thân mà người thân của nàng ngoại trừ cháu gái ra chẳng còn ai. Tại thời điểm đó ở bên nàng căn bản chỉ có hắn là người thân mà hắn không còn nữa chính là đả kích đối với nàng. Trọng trách của hắc bang cũng đổ lên người nàng. Khoảng thời gian mấy năm trước quả thật sóng to gió lớn khó khăn đủ đường. Nàng vừa phải quản lý việc công ty vừa phải thay Trương Chính Đình quản lý hắc bang, dẹp loạn những kẻ dưới trướng muốn tạo phản. Chính nàng từ một nữ nhân yếu đuối không biết gì lăn lộn nhiều năm trong thương trường lẫn chiến trường đẫm máu của hắc bang. Mài dũa bản thân thành một khối kim cương đắc giá. Muốn cứng cỏi liền cứng cỏi, muốn lung linh liền phát sáng.
Khổng Tiếu Ngâm năm nay hơn ba mươi rồi nhưng ai nhìn nàng cũng biểu thị nàng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Một nữ nhân trẻ đẹp thích mặc sườn xám vừa quyến rũ vừa mị hoặc. Tuổi xuân của nàng vì sự nghiệp và hận thù đã bị vùi lấp mất. Yêu đương gì đó lâu rồi cũng không còn tưởng niệm lại là mùi vị gì. Nàng một mình trong quán cà phê suy nghĩ rất nhiều thứ cho nên nhìn có chút ngây ngẩn.
Có người đến trước mặt nàng, nàng cũng không hay.
Tôn Nhuế kéo ghế ngồi xuống nhìn ngắm bộ dạng nàng thất thần rất lâu nhưng không có chút động tĩnh. Đành lấy tay gõ xuống mặt bàn để nàng chú ý đến cô.
Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị âm thanh xa lạ trên mặt bàn cắt đứt. Đảo mắt tìm kiếm người gây ra âm thanh kia. Ánh mắt nàng ngạc nhiên sau đó lại bị che lấp đi bởi một tầng sương mờ.
" Trùng hợp vậy? " Nàng cong môi mỉm cười. Thanh âm không hiểu cớ gì lại mềm mỏng dị thường.
" Ừm, vừa tan ca sẵn tiện ghé nơi này mua ít cà phê không ngờ thấy cô cũng ở đây cho nên đến chào hỏi " Tôn Nhuế ở trên ghế bày ra bộ dạng rất thoải mái. Đặt tay trên bàn chống cằm nói chuyện với nàng.
Tôn Nhuế cùng nàng nhận thức chắc đã được một hai tháng. Số lần gặp nhau cũng là tính trên đầu ngón tay nhưng so ra giao hảo rất tốt. Ở bên nàng đột nhiên không có bài xích rào cản người lạ, thật tự nhiên chào hỏi rất giống với hảo bằng hữu nhiều năm. Nhìn nàng tư chất đặc thù tao nhã phóng khoáng khiến cho người ta thật yêu thích. Tôn Nhuế cũng bởi vì loại tư chất này mà bị nàng thu hút. Cô cứ nghĩ nhiều năm như vậy bản thân không yêu ai, cứ nghĩ chính mình sẽ như vậy một mình không muốn ai kề cận đi hết một đường đến già. Nhưng không biết được vừa đến ngã tư đã đụng phải nàng. Tôn Nhuế lần đầu gặp gỡ trong lòng liền nói nàng chính là Đắc Kỷ tái thế. Ngoại hình rõ ràng dẫn dụ không biết bao nhiêu ông mật. Ngũ quan mị hoặc, phong tình vạn chủng khiến cho người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Xinh đẹp như vậy ai yêu lấy nàng cũng quá khổ đi, chính là sợ nàng bị cướp đi mất...
Người ta nói kẻ sau khi say không khóc thì cũng sẽ nháo đến phá hỏng mọi thứ, nhất định sẽ làm ra những việc khiến sau khi tỉnh lại chính mình sẽ không dám đối mặt. Buổi tối của ngày hôm đó Tôn Nhuế mời Khổng Tiếu Ngâm ở lại, có cùng nàng uống chút rượu. Hai người nói chuyện với nhau, Tôn Nhuế sau đó lại biết được Khổng Tiếu Ngâm là dì của Ngô Triết Hàm. Tôn Nhuế trong nháy mắt quả thật không tin. Khổng Tiếu Ngâm căn bản thật quá trẻ không có cách khiến cô tin nàng, sau đó nàng đem bệnh tình của Ngô Triết Hàm ra hỏi han cô. Cô sau đó mới nửa tin nửa vờ bằng chứng cuối cùng nàng đưa ra chính là tấm ảnh khi bé của Ngô Triết Hàm và mẹ của cô đồng thời cũng là chị ruột của nàng. Nàng giọng yếu ớt hỏi cô có phải Ngô Triết Hàm khi bé rất đáng yêu không? Mẹ của Ngô Triết Hàm so với nàng có phải rất không giống chị em ruột? Mẹ nàng nói khi bé nàng rất hiếu động y như một nam hài tử ngày ngày náo ra một đống rắc rối, còn chị của nàng lại trầm ổn hơn nhiều, đặc biệt ngoan ngoãn. Hai người lớn lên vào cao trung càng ra dáng thiếu nữ. Chị của nàng yểu điệu nhẹ nhàng, xinh đẹp như bạch liên thuần trắng, trong trẻo. Còn nàng cốt cách mị hoặc, bộ dáng quyến rũ rất gợi nhân.
Tôn Nhuế nghe nàng luyên thuyên không biết bao lâu. Nhìn gương mặt nàng liên tục thay đổi sắc thái. Bình thản tưởng niệm, vui vẻ khi nhắc đến sau đó lại thấy được nỗi ưu thương muộn sầu thoáng ẩn thoáng hiện nơi đáy mắt nàng. Nàng say rồi gục ở trên bàn thiếp đi. Cô lúc đó cảm thấy nữ nhân này bề ngoài có một mặt mạnh mẽ, vân đạm phong khinh, dù trời đất có ngã nghiên có lẽ đối với tính tình quật cường của nàng cũng đẩy không đổ được nàng. Hiện tại nhìn nàng như vậy Tôn Nhuế lại có một lại cảm khái rất kỳ lạ. Quanh nàng toát ra một cổ cô đơn quạnh quẻ khiến cho người ta muốn ở bên nàng, bảo hộ cho nàng,... Nhìn nàng mỏng manh như vậy ai lại không động lòng muốn mang nàng đem ra sau lưng hảo hảo biến thành khiên chắn gánh hết giông gió cho nàng.
Cô hồi tưởng nàng của buổi tối hôm đó rồi lại nhìn nàng ở trước mắt. Bản thân giống như vừa hạ quyết tâm. Ánh mắt lóe lên kiên định, tuy không biết nàng có thích nữ nhân hay không nhưng Tôn Nhuế chỉ cần biết nàng không bài xích chuyện nữ nhân yêu nhau thì cô chắc chắn còn cơ hội...
------------------------------------
Đới Manh nằm nghiêng trên giường ngắm nhìn Mạc Hàn đang ngủ say, cách nhau một khoảng trống đủ cho thêm một người chen vào giữa. Ngón tay ở trên môi nàng nhẹ nhàng phát hoạ ngũ quan tinh tế. Môi mỏng mũi cao, chân mày thanh tú, lông mi vừa cong vừa dài. Loại ngũ quan này chính là một loại xinh đẹp của nữ nhân dịu dàng. Đới Manh qua một đoạn thời gian đã cảm nhận được sự trầm ổn từ nàng. Khi ở bên nàng thế giới của cô bỗng nhiên có ánh nắng, có mây trời,... Có rất nhiều gam màu sắc tô vẽ thế giới từ lâu chỉ còn một màu đen. Cô mắc chứng bệnh " rối loạn lo âu ám ảnh sợ " một căn bệnh tâm lý đã đi theo cô rất nhiều năm. Từ di chứng sang chấn tâm lý sau đó trở thành bệnh lúc nào cũng không hay. Khi cô đến gặp Tôn Nhuế bác sĩ điều trị của cô đồng thời cũng là người bạn duy nhất khi cô còn ở New York thì bệnh đã chuyển biến khá nặng.
Tự cô lập chính mình, né tránh những cơn ám ảnh lo lắng ngày càng kéo dài. Tự nhiên nổi giận rồi tự nhiên bật khóc, cô điên loạn trong thế giới của chính mình, vì như vậy cô mới có thể né tránh cơn hoảng sợ. Cô sợ bóng tối, sợ các vị trí mở, sợ phải bước vào thang máy một mình,... Dường như thứ gì cũng đều sợ. Đôi lúc tự đếm số rồi tự lập đi lập lại những hành vi quái đản. Cô không dám bước vào bếp một thời gian dài vì sợ nổ ga và hoả hoạn.
Thời gian sau đó cô phải tiếp nhận quá trình trị liệu rất gắt gao. Từ việc dùng thuốc cho đến việc dùng tâm lý trí liệu. Hằng ngày cô phải đối mặt với quá khứ tàn bạo đó để có thể tháo gỡ sợ hãi ra khỏi tâm trí. Tôn Nhuế luôn ở bên cô dốc hết sức động viên để cô lấy lại tinh thần và chiến đấu với căn bệnh đáng ghét đó. Mất hai đến ba năm bệnh tình mới có thể khuyên giảm phần nào.
Cứ ngỡ là mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo nhưng không ngờ rằng căn bệnh đó lại ngoài dự đoán tái phát một lần nữa. Sắp tranh ảnh và bản vẽ của ngày đó đã khiến cô nhớ lại nỗi mất mát của ngày đầu. Đới Manh không biết những thứ đó tại sao lại nằm trong balô của mình. Khoản khắc nhìn thấy chúng cô đã âm thầm run rẩy các dấu hiệu một lần nữa xuất hiện cảnh báo cho căn bệnh tái phát. Cô bắt đầu sợ một mình đó là lý do cô đã mở cửa đi ra và cố ôm lấy Mạc Hàn. Dù gì đi nữa cô cũng sẽ đi tìm nàng ở khoảng khắc đó vì chỉ có nàng trong nhà. Vì nén lấy sợ hãi mà cô đã ngất đi. Sau đó cơn đau quằn quại của quá khứ một lần nữa tìm đến cô, cô đau đến mức không giữ được lý trí, cô đập đầu vào thành giường cho đến khi nàng ôm lấy rồi cảng cô lại. Có một người con gái xa lạ bật khóc vì cô, loại cảm giác lúc đó thật sự không có cách diễn tả. Từng tế bào giống như được xoa dịu khiến cô như bị gây mê rồi ngất đi. Ngay lúc ý thức chưa mất hết cô nghe được tiếng thì thào từ nàng. Không biết từ khi nào bản thân đột nhiên giống một đứa trẻ, tự giác nghe lời nàng...
Mạc Hàn động nhẹ mi mắt đã thấy Đới Manh dùng ngón tay nghịch loạn trên mặt nàng. Cô nhìn nàng mỉm cười chầm chậm thu hồi cánh tay trở về gối đầu lên tay của chính mình.
" Dậy rồi sao? "
" Ừm, em không ngủ sao? " Mạc Hàn khẽ dụi mắt. Thanh âm giọng nói mang đầy vẻ lười nhác.
" Em ngủ không được "
" Em ngủ không được nên đi phá chị sao? " Mạc Hàn khịt mũi hướng cô trách móc nhưng lại nghe ra có chút đùa giỡn.
Đôi mắt của Đới Manh bỗng chốc như một hồ nước sâu thẳm ướt át. Ôn nhuyễn nhu hòa đi rất nhiều.
" Cũng không phải phá phách, chỉ muốn chạm một chút khuôn mặt xinh đẹp của chị "
" Chị không biết rằng Đới tiểu thư đây cũng dẻo miệng như vậy "
" Em không có, em nói thật "
" Ừm, là thật "
Mạc Hàn cũng không định cùng cô tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Nhìn đồng hồ trên tay đã hơn nửa đêm rồi. Thở dài một cái liền ôm lấy cô vào trong lòng nàng. Để tay cho cô gối đầu, tay còn lại ở lưng nhẹ vỗ về.
Đới Manh không ngạc nhiên cũng không kháng cự nàng để mặc nàng ôm lấy cô. Nữ nhân nhỏ bé này đôi lúc rất biết cách khiến người ta ấm áp. Ở trong vòng tay nàng cô khẽ thu mình lại. Giống như đã biến thành một con mèo lười nhác êm ái tựa vào lòng nàng rồi ngủ thiếp đi.
Mạc Hàn nghe hơi thở của người trong lòng đều đều thì cũng yên tâm chợp mắt. Trước lúc đó đã hôn hôn lên tóc cô chúc ngủ ngon.
Đới Manh nhẹ nhàng cong môi. Rốt cuộc cũng đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro