Chương 3: Nhân cách trổi dậy
" Triết Hàm chúng ta bắt taxi cùng về đi "
Gia Mẫn choàng vai Triết Hàm đi ra khỏi lớp. Dùng giọng nói sũng nịch.
Triết Hàm trong lòng khinh bỉ cái tên Triệu Gia Mẫn một vạn lần. Chắc chắn hôm nay Tịnh Y tăng ca, không cần cậu ta đến rước. Cậu ta không có người bám liền đu theo cô, dụ dỗ cô cùng về nhà để cậu ta không phải buồn tuổi về nhà một mình. Cô là vật thế thân của cậu ta chẳc?
Cô lấy tay mình gạt tay Gia Mẫn ra khỏi vai của mình, làm ra bộ mặt khó ở.
" tớ hôm nay có đi xe đến, cậu có thể đi rước tiểu bảo bối của cậu tan làm rồi "
" haizzz da chị ấy có thể tự bắt taxi về mà" Gia Mẫn nở nụ cười, mặt dày choàng vai Triết Hàm thêm một lần nữa. "Cậu là bạn thân của tớ làm sao có thể để cậu về một mình được "
" vậy sao, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tớ tự về sẽ tốt hơn đó "
Triết Hàm không nhân nhượng đem tay của tên mặt dày hơn tấm thớt quăng mạnh ra, rồi bỏ đi thảnh thơi trên hành lang.
Gia Mẫn nheo mắt nhìn Triết Hàm con người này sao vậy. Hồi trưa chẳng phải đã tha thứ cho cô rồi sao. Sao bây giờ lại giận dỗi, kỳ lạ. Bóng lưng kia nhìn đi sao lại cao ngạo như vậy. Không được hôm nay cô không thể nào về một mình được, nhàm chán lắm phải đeo bám lấy cái phao cứu sinh là Ngô Triết Hàm mới được. Ể Triết Hàm nói hôm nay cậu ta có đi xe, má ơi không phải là mấy chiếc siêu xe cool ngầu ở nhà cậu ta đó chứ. Nếu là như vậy cô càng phải về nhà cùng Triết Hàm để được đi siêu xe. Mấy cái xe đó cô muốn mua lắm nhưng ngặt nỗi bản thân chưa làm ra tiền còn đang ăn bám ba mẹ. Hàng ngày xin tiền tiêu vặt thôi đã bị mẹ cô mắng lên bờ xuống ruộng. Nói chi đến việc xin tiền để mua siêu xe. Chả bù cho Ngô Triết Hàm siêu xe năm sáu chiếc chẳng thèm chạy. Mà cứ để ở nhà xe được làm bằng kính cường lực. Mỗi lần cô đến cùng lắm chỉ có thể ngắm chứ không được sờ đúng là đồ uống phí của trời. Cô nói với Triết Hàm không chạy thì để cô chạy, Triết Hàm không cho còn kêu người đến lắp màng bảo vệ laze, đúng là đồ quá đáng. Có người bạn như Triết Hàm thật bất hạnh. Nhưng không sao hôm nay cậu ta có đi xe đến đây là cơ hội tốt.
Chuyện mặt mũi bỏ qua một bên. Gia Mẫn bay đến ôm lấy chân của Triết Hàm ăn vạ.
" Ngô hoàng vi thần sai rồi, vi thần tạ tội với người " Gia Mẫn nói xong còn dùng đầu của mình đập binh binh vào chân của Triết Hàm " Ngô hoàng xin người đừng bỏ vi thần mà "
" cậu lại muốn diễn trò con bò nữa sao? "
Triết Hàm không có ý định dừng lại cô vẫn đi tiếp, ánh mắt mang theo tia lạnh lùng hướng về phía trước, không hề để ý cái chân phải của mình bị một con gấu koala bám dính vào không buông, còn đập đầu vào chân của cô nữa, tạ tội bằng cách này đầu gia mẫn chưa vỡ chân cô đã gãy rồi.
Cũng may mà sinh viên ra về cũng đã thưa rồi nếu không để họ nhìn thấy Gia Mẫn có lấy mười cái quần đội cũng chẳng hết nhụt.
" Ngô hoàng, người đừng như vậy mà, vi thần sai rồi " Gia Mẫn kiên trì ăn vạ và không có ý định dừng lại.
" cậu đúng là đồ không cần mặt mũi "
" Không phải thần không cần mặt mũi mà là mặt mũi không cần thần. Ngô hoàng người cũng đừng như mặt mũi mà không cần thần "
Gia Mẫn ăn vạ không có tác dụng liền nâng cắp độ. Ôm chặt chân Triết Hàm khóc đến thảm thương. Má ơi cái quái gì đang xảy ra? Cái tên Triệu chết bầm này hôm nay bị con bánh bèo nào nhập vậy. Triết Hàm cảm thấy chân của mình ẩm ướt là nước mắt của Gia Mẫn. Cô rùng mình một phát, thật gốm đó. Cô dừng chân nhìn con koala dưới chân mình bằng ánh mắt ai oán. Gia Mẫn thấy ánh mắt kia nuốt một ngụm nước bọt, cái tên Ngô Đần này, cái mặt sao đáng sợ như vậy.
" oa oa.... Oa oa Ngô Hoàng người thật đáng sợ " Gia Mẫn bỗng nhiên khóc lớn hơn khi nãy, nước mắt giàng giụa ướt nhẹp hết chân của Triết Hàm làm cho cô tục rùng mình liên tục. Da gà, da vịt nổi hết lên rồi, má ơi còn có cả nước mũi nữa, cái tên chết bầm này.
" được rồi được rồi Gia Mẫn chúng ta cùng về cậu buông chân tớ ra trước đi được không " Triết Hàm bày ra khuôn mặt hòa nhã hết mức có thể. Cô thật sự không chịu nổi cái thứ nước gớm ghiếc đó dính vào người mình đâu.
" cậu nói thật sao? " Gia Mẫn thút thít nhìn Triết Hàm.
" là thật đó buông tớ ra trước đi có được không? " Triết Hàm lập lại lơi nói khi nãy.
" haizzz từ đầu như vậy có tốt hơn không? "
Gia Mẫn thay đổi còn nhanh hơn 180°. Lập tức đứng dậy chùi nước mắt rồi choàng lấy vai của Triết Hàm tươi cười. Vừa đi vừa nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Triết Hàm thở dài trong lòng, không hiểu sao cô có thể làm bạn với loại người này.
Đối với Gia Mẫn những việc khi nãy coi như chưa xảy ra nhưng vô tình lại có một nữ nhân đứng đó lại vô tình nhìn thấy tất cả. Ánh mắt của nữ nhân đó có vài tia khó hiểu.
Ngô Triết Hàm với Triệu Gia Mẫn dây dưa hết một hồi, tới được bãi đỗ xe thì đã 6h tối. Vừa đến nơi Gia Mẫn đã nhìn thấy siêu xe của Triết Hàm còn là chiếc cô thích nhất trong dàn xe của Triết Hàm. Vui vẻ chạy đến sờ mó, cô không ngờ có ngày được nhìn thấy chiếc ferrari laferrari aperta này ở cự li gần như vậy không chỉ là nhìn mà còn có thể sờ và ngồi ở trên nó nữa cô hạnh phúc biết bao.
" trẻ con "
Triết Hàm nhìn Gia Mẫn vài phần khinh miệt. Chỉ là một chiếc xe thôi có cần làm quá đến như vậy.
" nể mặt chiếc xe tớ không thèm so đo với cậu "Gia Mẫn lè lưỡi với Triết Hàm làm mặt quỷ.
Gia Mẫn mở cửa xe phấn khởi vừa đặt một chân vào thì điện thoại đã vang lên. Mặt nhăn mày nhó không biết tên nào dám làm phiền cô trong lúc trọng đại như thế này. Đưa tay mò vào túi quần lấy chiếc điện thoại phiền phức ra.
" A lô "
" Gia Mẫn đến đón chị. Tang sở rồi " người ở đâu dây bên kia có chất giọng ngọt lịm, trong veo như mặt nước phẳng lặng. Trong lời nói còn có cả thanh âm giống như đang cười vậy. Làm cho người ta có cảm giác thật ngọt ngào.
Gia Mẫn vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc kia trong lòng đã sớm mềm nhũn. Hạnh phúc lên cả chín tầng mây. Dùng giọng nói sũng nịch với người kia.
" bảo bối sao chị nói phải tăng kia mà "
" à lẽ ra là như vậy nhưng công việc hoàn thành sớm hơn dự định cho nên chị mới gọi cho em nè. "
" nhưng xe em bể bánh rồi "
" không sao chỉ cần là em đón. Đi bộ cũng không sao. Chị chờ em, mau một chút a "
" em biết rồi. Chờ em nha bảo bối "
Vừa cúp máy Gia Mẫn vui sướng đến độ muốn bay lên trời thiên thần của cô sao có thể ngọt như vậy. Không uổng công dùng bốn năm thanh xuân để cưa đổ nàng. Cũng may năm đó bản thân kiên trì không thôi còn lâu mới được thành quả ngọt ngào như bây giờ.
Triết Hàm đứng ở cửa xe bên kia nhìn Gia Mẫn cứ như con dở vừa ôm điện thoại vào lòng vừa cười toe toét. Cô không biết tên Gia Mẫn này có bao nhiêu tật xấu. Thường ngày thì dở chứng bạo lực, cô tưởng ngoài cái đó ra thì không còn nữa nào ngờ đâu hôm này lồi ra thêm cái bệnh thần kinh này nữa.
" bây giờ cậu còn muốn về không? " Triết Hàm nãy giờ mặt sớm đã đen như cục thang. 6h15 rồi mà cô vẫn chưa được về nhà. Còn phải đứng để nghe cặp tình nhân tâm sự mỏng.
Gia Mẫn bây giờ đã có thiên thần của mình cho nên siêu xe cũng không còn quan trọng. Lật mặt 360° bĩu môi khinh bỉ Triết Hàm.
" tớ đi đón bảo bối, cậu về một mình đi " nói xong còn nở nụ cười tự mãn có quỷ mới thèm đi xe của cậu.
Triết Hàm nhìn tên bạn chết tiệt của mình ngạo mạn đi ra tới cổng trước máu đen dồn nén lên tới tận não. Không được phải kềm lại cô không muốn xảy ra án mạng ở trong trường học chút nào đâu. Bình tĩnh lại nào.
" Triệu cẩu cậu chờ đó, thù này tớ nhất định sẽ trả cho cậu " Triết Hàm hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Cô mở cửa xe ngồi vào, gài dây an toàn rồi vặn chìa khóa, nhấn ga. Chiếc xe bắt đầu lăng bánh chạy ra khỏi cổng trường. Đi được một khoảng thì cô nhìn thấy dáng của một cô gái khá quen đang đi bộ bên vệ đường, là người khi sáng. Triết Hàm quyết định chạy xe sát vào vệ đường. Nhấn vào cái vào kèn xe, nữ nhân kia bị tiếng kèn xe làm cho chú ý nhìn qua thì thấy có chiếc xe đang chạy theo chân của mình. Nàng nheo mắt dừng chân chiếc xe cũng dừng theo. Nàng đi lại gần chiếc xe dùng tay gỏ nhẹ lên mặt kính xe. Triết Hàm hạ kính nhìn nữ nhân kia nở nụ cười. Nữ nhân kia vui mừng không kém không giấu được nụ cười.
" chào người đẹp, em muốn đi đâu, không biết tôi có vinh hạnh đưa em đi không? " Triết Hàm không biết tại sao lại rất có hứng thú với nữ nhân này rất muốn chọc ghẹo nàng.
Người kia bị ghẹo đơn giản nở nụ cười. Nàng không ngờ người có nụ cười ngốc như cô cũng biết chọc ghẹo người ta.
" cậu đừng sáo lộ tôi, tôi không dễ giải đâu "
" bạn học, không giỡn với cậu nữa mau lên xe tớ đưa cậu về giờ này tối rồi. Nữ nhân một mình đi ngoài đường không tốt "
" vậy cảm ơn cậu " Nữ nhân kia trong lòng cảm kích người này thật tốt, đúng là hình mẫu lý tưởng để kết giao làm bạn bè,... Hoặc làm tình nhân.
" lúc sáng thật gấp, tớ vẫn chưa biết tên của cậu "
" mình tên Ngô Ngũ Chiết, cậu gọi mình Ngũ Chiết là được rồi "
" à còn mình tên Hứa Giai Kỳ "
" đúng là người đẹp tên cũng thật đẹp. Giai Kỳ nói xem cậu là tiên nữ ở nơi nào giáng trần vậy? "
" cậu thật giỏi sáo lộ người ta"
Trên đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói mãi cũng không hết, cho đến lúc về nhà của Giai Kỳ thì hai người mới lưu luyến nói thêm lời tạm biệt.
-----------------------------------
6h30 sáng Triết Hàm mệt mỏi nằm ở trên giường từ từ đem mắt mở ra cả người nhức mỏi không còn chút sức lực. Cái đầu lại giống hôm qua đau như búa bổ. Cô gượng người ngồi dậy, lấy tay xoa đầu của mình. Não bắt đầu hoạt động cố nhớ lại bản thân hôm qua đã làm gì nhưng chỉ nhớ được đoạn một đoạn ký ức ngắn ngủi. Hôm qua vào hai tiết cuối cô nhớ bản thân đã ngủ gục ở trên bàn. Nhưng hôm nay mở mắt ra cô lại nằm ở trên giường, vỏ chai rượu còn nằm rãi rác kế bên. Khoan đã! Đây không phải phòng của cô.
Triết Hàm nhìn căng phòng lạ lẫm. Nếu cô không lầm ở đây là khách sạn mà, sao cô có thể ở đây vậy chứ? Triết Hàm bắt đầu thấy sợ hãi khi mà ký ức của cô trong hai ngày qua giống như là bị mất hết một phần vậy, không tài nào nhớ nổi. Cô vén cái mền ra khỏi người mình, quần áo xộc xệch, cái áo sơ mi trắng còn bị bung mất hai ba cúc .Triết Hàm không để ý, một mạch bước xuống giường đi vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Ở bồn rửa tay liên tục mở nước rồi dùng tay hứng lấy hất vào mặt của mình cho tỉnh táo. Cô nhìn mình trong gương cố ép bản thân nhớ lại chuyện đêm qua nhưng vẫn vô ích. Cô còn thay cả quần áo nữa, sao cô không nhớ mình đã thay lúc nào vậy?
Cảm giác đau rát từ hõm cổ bỗng nhiên xong đến làm cho Triết Hàm nhăn hết mặt mày. Cô đưa tay lên cổ áo của mình kéo lệch sang một bên trực tiếp nhìn vết thương của mình qua tấm gương. Mặt cô chẳng hiểu lý do gì lại từ từ biến sắc. Mồ hôi hay là nước cũng không rõ cứ tranh nhau tuông xuống đầm đìa. Triết Hàm run rẩy sờ vào vết thương.
" tóm lại là việc gì đã xảy ra vậy? " Triết Hàm bất lực hét lớn cô ngã qụy xuống sàn nhà trong phòng tắm.
Vết thương trên cổ cô là dấu răng, còn bị cắn đến bật máu. Chỗ đó sớm đã bầm tím còn có vài vệt máu đã khô lại. Khi nãy có lẽ do Triết Hàm rửa mặt nước vô tình bắn vào mới rát đến vậy.
Triết Hàm ngồi co ro trong phòng tấm, cả người run lên bần bật. Chuyện gì đã xảy ra, đêm qua? Vết thương? Dấu răng? Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai có thể nói cho cô biết được không? Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên mà cô nóng giận mang đồ đạc trong phòng tắm đập phá cả lên. Cô bây giờ là đang rơi vào trạng thái quái quỷ gì? Cả việc mà mình làm cũng không nhớ.
Triết Hàm đập phá một hồi phần nào bình tĩnh cũng đã lấy lại. Cô gắng gượng người lê từng bước chân nặng trĩu tiến ra ngoài. Đi tới bên giường thả tự do thân thể của mình xuống đó. Hai mắt mở toan nhìn trần nhà trắng toát. Đêm qua cô đã làm gì mà bây giờ lại nằm ở đây? Còn dấu răng trên cổ cô là của ai? Cô có thể cùng người nào làm ra loại chuyện này? Trước giờ cô không yêu thích nam nhân, nữ nhân càng không nhưng dấu răng đều lại nhỏ như vậy rõ ràng là của nữ nhân. Làm sao đây? Người đó bây giờ đang ở đâu? Không tìm ra người đó sao cô có thể tìm hiểu ngọ nghành đây. Gia Mẫn đúng rồi, cô phải điện thoại hỏi Gia Mẫn mới được có lẽ cậu ta sẽ biết.
Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Gia Mẫn không cần phải cực khổ dậy sớm chạy qua nhà kêu réo Triết Hàm dậy cùng mình tới trường. Bởi vậy mà rất hưởng thụ trốn trong mền ôm lấy gói ôm ngủ như chết. Gia Mẫn đang mơ cùng Tịnh Y nhà mình hôn môi chuẩn bị đến khúc gây cấn lại bị cái điện thoại chết tiệt phá hỏng hết. Cô cuộn chặt mền cố gắng nhắm mắt trở về giấc mơ của mình nhưng không thể cái điện thoại trên đầu giường cứ ren không ngừng, phiền chết đi được, cô giùng dằn đạp cái rối ôm xuống sàn nhà cái mền cùng chung số phận hẩm hiu bị Gia Mẫn quăng sang một bên. Chộp lấy cái điện thoại miệng không ngừng lẩm nhảm chửi rủa.
" tên nào chết tiệt dám phá giấc ngủ của lão nương, có tin ta băm xác ngươi ra làm thức ăn cho cá hay không?..."
" A lô "
" Gia Mẫn nói cho tớ biết hôm qua đã có chuyện gì xảy ra "
Gia Mẫn ngồi trên giường nghe điện thoại, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ vì bị quấy rối vốn đã rất khó ở. Bây giờ còn nghe tên Triết Hàm nói tào lao, não của cậu ta có phải bị úng rồi hay không?
" Ngô Đần, não cậu có vấn đề sao, hôm qua rõ ràng tớ và cậu buổi chiều ra về còn cùng nhau nói chuyện. Lẽ ra cậu sẽ trở tớ về nhưng tiểu Cúc gọi đến, cho nên tớ đã đi trước, để lại cậu ở bãi đổ xe của trường. Tớ nhớ lúc đó cậu rất tức giận mặt đen như cục thang. "
" có chuyện đó nữa sao? " Triết Hàm ngồi bật dậy khỏi giường đại não nhất thời xử lý không kịp mà đứng hình ngồi đừ ra. Có chuyện này nữa sao, cớ gì mà cô chẳng thể nhớ nổi. Cô còn tức giận nữa từ trước đến giờ cô sợ Gia Mẫn còn hơn thỏ sợ sói. Làm gì dám nổi giận với cậu ta chứ.
" A lô... A lô... Ngô Đần cậu còn ở đó không? " Gia Mẫn nghe điện thoại cả buổi mà chẳng nghe thêm động tĩnh gì.
" rồi sau đó còn chuyện gì xảy ra nữa không? "
" lúc đó tớ đi trước cậu thì làm sao biết. Mà cậu bị gì? "
" à ờ, không có gì tớ cúp máy đây "
" Khoan đã... Tút tút túttttt"
Gia Mẫn còn muốn nói tiếp thì bị Triết Hàm cắt máy ngang. Cô nhìn cái điện thoại rồi cười đến rùng rợn.
" Ngô Đần cậu nhớ đó. Mới sáng sớm cậu gọi đến chỉ để hỏi cậu ngày hôm qua làm gì, được lắm phá mộng đẹp của lão nương thù này không trả tớ không phải họ Triệu "
Triết Hàm quăng điên thoại qua một bên lại nằm ình ra giường. Đúng là chết tiệt, bản thân đã làm gì cũng chẳng nhớ nổi, cô thật mệt mỏi, nhắm hai mắt đi vào giấc ngủ. Có cảm giác như hai hôm nay mình không được ngủ cả người ểu oải một chút sinh lực cũng không có như bị hút cạn. Cô mặc kệ ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, cô không muốn nghĩ nữa, bây giờ đều cô cần nhất chính là được ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro