Chương 6: Cùng cậu uống bia

Qua mấy ngày sau thì bệnh tình của Triết Hàm cũng đã khuyên giảm phần nào. Tâm lý cũng dần ổn định lại như bình thường. Vì vậy mà cô muốn đi học lại, bản thân vốn đã học rất tệ bây giờ còn nghỉ nhiều như vậy kiến thức căn bản chỉ sợ đã bay đi hết, còn chưa nói còn một đống bài tập đang chờ đợi cô, cô mà còn không nhanh đi thì đống bài vở đó sẽ chất thành núi đè chết cô. Chưa bị Ngũ Chiết giết trước đã bị đống bài vở kia đè chết. Cô không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy đâu. Vã lại vì chăm sóc cho cô mà Gia  Mẫn cũng nghỉ học theo. Một mình cô bệnh nghỉ là đủ còn luyên lụy đến Gia Mẫn phải nghỉ theo.

Gia Mẫn thì trái lại với Triết Hàm cô muốn Triết Hàm ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Tâm lý vừa ổn định không lâu bây giờ còn muốn đến trường Triết Hàm không sợ bị đám học sinh trong trường sẽ dìm chết cô bằng đống nước bọt của bọn chúng hay sao? Sau trận cãi vã và tranh luận tàn khốc mất gần hai lít nước bọt thì Triết Hàm là người chiến thắng Gia Mẫn đành giơ cờ trắng đầu hàng. Cuối cùng vẫn là Triết Hàm lợi hại dìm chết cô trong mớ lý lẽ của cậu ta.

---------------------------------

Gia Mẫn đưa Triết Hàm vào trường, tư thế hùng hổ sẵn sàng xuống tay với người nào dám bàn tán với bọn họ.

Bọn học sinh còn đang bàn tán cái gì đó với nhau xoay qua đã thấy Gia Mẫn đi kè kè kế bên Triết Hàm. Con mắt còn híp lại nguy hiểm vô cùng. Bọn họ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Gia Mẫn cũng không đỡ hơn mấy nuốt khang một cái giữ vững khí thế. Không khí lúc này vô cùng căn thẳng hai bên nhìn nhau đắm đuối, không gian yên tĩnh đến mức cả một con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng đập cánh. Cuộc đọ mắt lên tới đỉnh điểm Gia Mẫn thủ thế chuẩn bị cùng bọn người đó choảng nhau thì? OMG? Bọn họ lơ cô tiếp tục bàn tán. Gia Mẫn quê vô cùng khuôn mặt méo mó phát hờn bọn người kia. Triết Hàm được một trận cười chảy cả nước mắt. Làm màu cho đã cuối cùng Gia Mẫn lại là người ăn bơ. Đúng là chịu không nổi.

Gia Mẫn bị bọn họ cho ăn bơ nở nụ cười khinh bỉ, ta đây mới không thèm so đo cùng các ngươi. Rồi bỏ đi ngon ơ, như vậy sẽ không nhục đâu nga. Triết Hàm đi theo sau cũng không thể nhịn cười.
Gia Mẫn thấy Triết Hàm đang bệnh cũng không thèm chấp nhất cô. Không thể đánh người bệnh được. Thiện tai!

" Triết Hàm cậu nói xem, sao hôm nay bọn họ tốt lành vậy không bàn tán về cậu nữa? " Gia Mẫn cau mày khó hiểu. Rõ ràng mọi khi Triết Hàm vẫn là tâm điểm của sự bàn luận trong khoảng thời gian Triết Hàm nghỉ bệnh cũng có nghe thấy bọn họ nói gì về Triết Hàm. Hôm nay Triết Hàm đi học Gia Mẫn tưởng họ sẽ bàn tán giữ dội có khi còn nhào tới hỏi lý do nhưng lại không ngờ bọn họ chẳng thèm để ý mà còn bơ Triết Hàm và cô luôn. Có phải Mặt Trời hôm nay mọc ở hướng Tây không?

" kệ họ đi như vậy không tốt sao. Tớ sẽ không bị họ làm phiền nữa " Triết Hàm nhún vai cười vui vẻ.

" Gia Mẫn chị đi đâu suốt một tuần nay vậy? " không biết có một nữ nhân từ đâu quấn lấy Gia Mẫn. Cả thân thể nóng bỏng đều gián lên người của Gia Mẫn. Còn liên tục sờ loạn trên người của Gia Mẫn làm cho cô không chút thoải mái nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thân thiện, cười nói với nàng ta.

" À do Triết Hàm bệnh nên tớ nghỉ học để săn sóc cho cậu ấy "

" Triết Hàm cậu bệnh sao? Có nghiêm trọng lắm không? " nữ nhân kia bên ngoài giả vờ hỏi han Triết Hàm nhưng bên trong sớm đã không để tâm chỉ là qua loa hỏi cho có.

Triết Hàm biết nữ nhân này không thích mình cho lắm người cô ta muốn gặp là Gia Mẫn không phải cô, chỉ là đúng lúc cô đứng kế bên Gia Mẫn thôi.

" tớ không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm, Ninh Ngọc "

Ninh ngọc con gái rượu của một chủ tịch tập đoàn khá lớn ở Trung Quốc. Cho nên cô ta chỉ biết ăn chơi là thành phần cá biệt trong trường. Nói về nhan sắc cũng là hot girl của trường ngoài ra còn là một spoiled girl luôn luôn lả lơi với tụi con trai trong trường và Gia Mẫn là con gái nhưng cũng không ngoại lệ. Gia Mẫn là đang nể tình công ty của cha cô và công ty của cha cô ta vẫn đang trong giai đoạn hợp tác làm ăn vã lại cô ta cũng rất thú vị.

" Gia Mẫn hôm nay có muốn cùng em đi vui vẻ một chút không? " cô ta vẫn ở trên người Gia Mẫn ôm lấy, ở tai Gia Mẫn không ngừng thì thầm còn liếm nhẹ ở vành tai Gia Mẫn câu dẫn.

Triết Hàm thấy tình huống như vầy thật sự không dám ở lại. Đành xách dép chạy bỏ mạng để Gia Mẫn bị hồ ly tinh lôi đi mất. Hôm nay xác định cô phải nghỉ học cùng nữ nhân lẳng lơ này chơi đùa ở quán bar hoặc khách sạn rồi. Quan hệ giữa Ninh Ngọc là loại mập mờ, cô ta muốn tình dục, cô muốn chơi đùa, một số trò bạo lực một chút nhưng cô ta rất thỏa mãn. Cô cũng vậy, lúc rãnh rỗi cùng cô ta chơi đùa cũng không được xem là quá nhàm chán

------------------------------------

" Mạc Hàn chị nói xem người đó có phải bị gì rồi hay không mà một tháng trời rồi em vẫn chưa gặp được người đó. " Giai Kỳ nằm bẹp ở trên giường ôm cái gối chán nản. Nàng kể từ ngày được người đó đưa về nhà thì không thấy người đó nữa nên nàng đang rất sầu não. Muốn nhìn thấy người đó, muốn nghe giọng nói của người đó.

" Giai Kỳ em thật là, rõ ràng đã có bạn trai rồi còn mơ mộng đến người khác. Như vậy rất xấu đó " Mạc Hàn ngồi trên ghế ở bàn làm việc xử lý một số văn kiện lại nghe thấy Giai Kỳ nhắc đến người đó liền xoay ghế ngồi lại trách mắng nàng.

" em và tên đó sớm muộn gì cũng sẽ chia tay chỉ tại hai bên gia đình cứ hy vọng muốn tụi em hàn gắn như trước " Giai Kỳ bĩu môi ủy khuất tên bạn trai của nàng đúng là tên cặn bã nhất mà nàng từng gặp. Một chân đạp không biết bao nhiều xuồng. Con rơi con rớt có khi còn đầy ở ngoài kia. Nàng sớm muộn cũng sẽ cùng hắn ly khai để tìm tình yêu mới.

" nhưng mà David cũng đang sửa chữa lỗi lầm mà "

" em không quan tâm hắn ta nữa, đồ đểu cáng như vậy em không cần cho dù hắn ta có thay đổi sửa chữa như thế nào thì kết quả vẫn là con số không "

Người bạn trai tên là David này của Giai Kỳ gia đình của anh ta thuộc hạng thượng lưu. Giàu có, quyền quý. Anh ta dựa vào gia thế để yêu nữ nhân, mai người này mốt người kia và họ đến với anh chỉ vì tiền bạc danh vọng. Gia đình của Giai Kỳ và gia đình của David là chỗ quen biết thân thiết cho nên muốn hai người kết hôn để tăng tình hữu nghị. Vậy là đưa ra ý nghĩ tạo cơ hội cho hai người làm quen. Trời xuôi đất khiến, Giai Kỳ lại bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, ga lăng của David, lúc đó nàng chưa hề biết David là loại người đào hoa, bay bướm. Cũng vì vậy mà nàng đã đồng ý hẹn hò cùng anh ta. Hai người yêu nhau khoản một năm trong thời gian đó anh ta đối xử rất tốt với Giai Kỳ anh ta luôn chiều chuộng nàng, yêu thương nàng. Giai Kỳ tưởng bản thân nàng đã tìm được người đàn ông của đời nàng, để nàng có thể yên tâm giao phó phần đời còn lại cho anh ta. Và cho đến khi có một cô gái ôm cái bụng bầu to 5 tháng đến tìm anh ta. Những chuyện mà anh ta giấu nàng làm ở bên ngoài đều bị cô gái kia vạch trần không sót một việc.

Giai Kỳ tưởng chừng đang ở trên thiên đường lại bị rớt xuống địa ngục. Nàng yêu thương anh ta như vậy. Anh ta còn ra ngoài tìm nữ nhân khác vui đùa, chăn hoa. Nàng hụt hẫng biết bao nhiêu, mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó nước mắt của nàng sẽ rơi ra. Nàng đau lòng đến mức ngày nào cũng khóc ròng rã, tự nhốt bản thân nàng trong phòng tối, khóc đến khi hai mắt sưng húp rồi thiếp đi khi nào cũng không hay. Khoảng thời gian đó đối với nàng chẳng khác gì đang ở địa ngục hết tuyệt vọng rồi khổ sở cứ chen lấn nhau dày vò nàng từng ngày. Mặc cho anh ta có đến van xin nài nỉ, nàng cũng không muốn nghe, nàng chịu đựng như vậy đã đủ rồi.

Nàng đã phải một mình cố gắng gượng dậy sau những đổ vỡ kia. Cho đến hôm nay cho dù có còn yêu anh ta đến cỡ nào nhưng căn bản là trái tim của nàng không còn dám chạm tới. Cứ nghĩ đến những đều mà anh ta đem đến nàng đã sợ hãi đến rùng mình. Nàng khó khăn lắm mới buông bỏ được anh ta, nàng không dại gì chui đầu vào cái chỗ chết đó thêm lần nào nữa.

Cũng thật may mắn thay, nàng vẫn chưa cho anh ta thứ trân quý nhất của cuộc đời nàng.

" haizzz nếu em đã nói như vậy, chị cũng không khuyên nữa. " Mạc Hàn thở dài, nàng là người ngoài cuộc chưa từng nếm trải tư vị thống khổ của Giai Kỳ cho nên nàng cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của Giai Kỳ.  Chỉ là nàng thấy David đang từng ngày thay đổi. Anh ta đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình, dần buông bỏ đi những cuộc ăn chơi sa đọa ở ngoài kia. Chú tâm học hỏi kinh nghiệm, chú tâm cho sự nghiệp và anh ta cũng đang chuộc lại lỗi lầm mà anh ta đã gây ra cho Giai Kỳ. Một người chịu thay đổi nhiều như vậy, thật không dễ dàng. Chỉ như vậy thôi đã đủ biết anh ta đã nhận ra tầm quan trọng của Giai Kỳ trong trái tim của anh ta. Mạc Hàn thấy David rất đáng thương, ngày ngày đều đến xin lỗi Giai Kỳ quan tâm nàng, nhưng anh ta đơn giản nhận lại vẻ thờ ơ từ nàng. Mạc Hàn thấy chuyện tình cảm thật rối rắm. Như nàng chẳng phải rất khỏe sao, hằng ngày đi làm tối về ở nhà xem phim, chơi game,... Ngày lễ có thể đi du lịch rông rủi khắp nơi. Không lo không nghĩ một cuộc đời thật thảnh thơi. Không cần phải vướng bận vào máy thể loại tình yêu mệt mỏi, đau khổ.

----------------------------------

Buổi chiều tan học, Gia Mẫn như ngày thường lệ đưa Triết Hàm về nhà nhưng điều quan trọng là người lúc này không phải Triết Hàm. Gia Mẫn đứng ở bãi đỗ xe, đôi chân run đến mức không còn đứng vững. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên mặt, ở sau lưng cũng vậy, cái áo sơ mi trắng sắp ướt hết rồi.

" Ng... Ngũ... Chiết là cô "

" đúng, là tôi " Ngũ Chiết bỏ tay vào quần thản nhiên đi đến đầu xe của Gia Mẫn dựa người vào đấy. " tôi cũng đâu có làm hại cậu, cậu sợ cái gì? "

" cô, cả Triết Hàm cũng muốn giết thì tôi là cái nghĩa địa gì "

" nếu như tôi muốn giết cậu, tôi sẽ không chờ đến ngày này " Ngũ Chiết đem gói thuốc lá từ trong túi áo khoác ra. Lấy ra một điếu để lên môi, bật lửa châm thuốc rồi rít lấy một hơi thật sâu, đứng đó từ từ nhả khói.

Gia Mẫn há mồm nhìn Ngũ Chiết, ôi má ơi! Triết Hàm trong mắt cô ngoan hiền, đơn thuần bao nhiêu thì tên Ngũ Chiết này lại hư hỏng bấy nhiêu. Không những hư hỏng mà cô ta còn là một đại ma đầu. Cả thuốc cũng hút, đúng là nhân cách cá biệt có khác.

" nè, cô có biết hút thuốc hại lắm không?. Tôi không muốn Triết Hàm bị bệnh phổi đâu đó. Đề nghị cô dập thuốc " Gia Mẫn chỉ tay vào mặt của Ngũ Chiết rống lên.

Ngũ Chiết nhìn Gia Mẫn y như tên dở hơi. Lúc nãy còn là một tên thỏ đế lá gan chỉ bằng móng tay út. Bây giờ, nhìn xem chí khí lớn như vậy. " muốn tôi dập thuốc đơn giản thôi, cậu nhường  Tịnh Y đi " Ngũ Chiết đưa bàn tay cầm theo điếu thuốc chỉ về hướng của Gia Mẫn, giở giọng trêu chọc. Cô biết Tịnh Y là điểm yếu của Gia Mẫn chỉ cần nói chuyện gì đó liên quan đến Tịnh Y thế nào cậu ta cũng sẽ nổi giận. Nhất là chuyện cô muốn Gia Mẫn nhường Tịnh Y cho mình nhất định càng thêm nổi nóng, so sánh mà nói giống như núi lửa phun trào không chừng.

Gia Mẫn nghe Ngũ Chiết nói mà máu điên bùng cháy, liền nhào tới nắm lấy cổ áo Ngũ Chiết siết chặt làm cho cổ áo nhăn nhúm đến biến dạng. Không chút dè chừng, nghiến răng ken két. " tôi nói cho cô biết loại nhân cách như cô đừng bao giờ đụng đến Tiểu Cúc. Đừng nói một Ngũ Chiết như cô tôi sẽ sợ, 10 Ngũ Chiết cũng không hề hấn. " Gia Mẫn biết Ngũ Chiết là loại người gì tuy chỉ mới gặp cô ta nhưng cô biết rõ loại người có nhân cách này không hề tốt lành. Nhất là đừng bao giờ đụng đến Tịnh Y của cô. Nếu không cô sẽ  băm sát người nào dám làm như vậy.

" tôi là loại nhân cách gì chứ? Cậu tốt lành hơn tôi sao? Đang yêu Tịnh Y lại đi ngủ với người khác. Xem kỹ lại bản thân đi rồi cùng tôi so sánh " Ngũ Chiết nhẹ nhàng gỡ tay của Gia Mẫn ra khỏi áo của mình. Giọng cười quái gở lại xuất hiện. Ngũ Chiết chính là người như vậy. Cô ghét sự giả dối, đừng bao giờ để cô nắm được sự giả dối đó,  nếu không thì xác định chuỗi ngày bị cô bới móc nó lên và buộc cái sự giả dối đó phải lột trần trước ánh sáng nhìn người ta đau đớn, tuyệt vọng trong mớ giả tạo được xây dựng bởi một con người hai mặt có thể là một niềm vui tiêu khiển.

" Gia Mẫn, tôi nói cho cậu biết tốt nhất hãy tự thú với Tịnh Y. Nếu cậu không làm được tôi sẽ thay cậu "

Gia Mẫn dường như cứng họng cô không còn nói được bất cứ điều gì. Ngũ Chiết nói cũng rất đúng. Cô chưa từng nghĩ đến hậu quả khi Tịnh Y biết chuyện. Chắc chắn là sẽ rất hận cô và quan hệ giữa họ sẽ bị cắt đứt luôn không chừng. Từ trước tới giờ cô cứ nghĩ chuyện qua đêm cùng một người là rất bình thường nhưng bây giờ cô đã có Tịnh Y sao có thể dại dột làm mấy chuyện như vậy, đúng là đồ tồi mà. Cô điên rồi.

" hôm nay đến tìm cô ấy đi, không cần đưa tôi về. Người cậu cần đưa về là Tịnh Y "
Ngũ Chiết vỗ vai của Gia Mẫn vài cái rồi bỏ đi. Để lại Gia Mẫn đứng đó suy nghĩ về lỗi lầm của mình.

Ngũ Chiết không đáng ghét và độc ác như Gia Mẫn nghĩ. Hôm nay nhờ Ngũ Chiết mà Gia Mẫn mới biết cô nên làm gì. Cô nên cùng Ninh Ngọc dừng lại trò chơi tình dục khốn khiếp đó và tìm Tịnh Y tự thú, cô mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra. Cô không muốn giấu Tịnh Y bất cứ chuyện gì. Nghĩ rồi, lại một mạch lái xe chạy đến nhà của Tịnh Y.

---------------------------------

Ngũ Chiết sau khi rời khỏi trường học, đã đi đến một cửa hàng tiện lợi để ăn uống. Hôm nay cô không có nhã hứng đi bar hay qua đêm cùng với bất kỳ người nào. Có vẻ hôm nay đối với cô là một ngày chán nản. Không ngờ nhân cách như cô cũng có một ngày yên tĩnh đạm bạc  ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì ngắm mưa. Mưa bên ngoài hình như không muốn dừng thì phải càng ngày càng lớn. Trời thì tối mịt, mưa lại dày đặc, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, phong cảnh trước mắt rất giống với tâm hồn của Ngũ Chiết sầu não, ảm đạm.

Ngũ Chiết đưa chai bia lên uống một ngụm. Nhìn qua kế bên cũng gần 7 chai rồi. Tửu lượng rất tốt. Chống cằm đưa mắt nhìn cơn mưa. Cô nghĩ đến Triết Hàm, người bạn này của cô sao có thể sống như vậy được chứ. Ngày qua ngày nhàm chán, cậu ta đúng là sống rất hay. Cô còn đang suy nghĩ thì không biết từ khi nào đã có một tiểu nữ nhân ngồi kế bên. Nàng ấy tay phải cầm đũa gắp mì lên ăn. Tay trái chăm chú lướt lướt trên màn hình điện thoại. Ngủ Chiết nhìn thấy tiểu nữ nhân hai mắt sáng lên như nhặt được bảo vật. Chuyển tầm mắt về hướng sườn mặt của nàng ôn nhu nhìn lấy. Lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng tắp yêu kiều. Đôi mày sắc lẹm, gương mặt thanh tú, mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn tăng thêm phần xinh đẹp. Nhìn nàng rất giống với một tiểu hồ ly, đàn ông trong thiên hạ chắc sẽ bị nàng câu đi hết.

" tiểu hồ ly " Ngũ Chiết ngắm  nàng thật lâu mới thốt ra ba chữ.

Nàng bị ba chữ kia làm cho chú ý lại nghe giọng nói có chút quen thuộc, quay mặt sang nhìn. Người nàng mong nhớ một tháng nay không ngờ lại xuất hiện ở nơi này thật là trùng hợp. Có phải nàng nên cảm ơn ông trời đã đổ mưa hay không. Nàng muốn đi cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ ăn vặt không ngờ lại mắc mưa nên về không được buộc phải ở lại đây ăn mì. Không ngờ được gặp lại người mong mỏi, thật may mắn.

" Ngũ Chiết là cậu sao? " Giai Kỳ hớn hở nở nụ cười vui mừng.

" không phải tớ thì là ai? " Ngũ Chiết có chút ngà ngà say hành động vô thức lấy tay xoa đầu nàng. Khuôn mặt này khả ái quá cho nên kiềm lòng không được. Ngũ Chiết không biết vì cớ gì mỗi khi gặp nàng sẽ thấy tâm trạng vui vẻ lên rất nhiều.

Giai Kỳ không phản đối hành động của Ngũ Chiết nàng chỉ là không ngờ con người này bạo gan như vậy dám hành động thân mật như vậy với nàng chỉ gặp nhau vỏn vẹn 2 lần thôi mà đã dám xoa đầu người ta. Nhưng mà hành động này của Ngũ Chiết khiến cho nàng rất ấm áp nhìn thấy một mặt ôn nhu từ Ngũ Chiết.

" nè sao cậu lại gọi tớ là tiểu hồ ly? "

" chẳng phải rất giống, câu nhân như vậy, cậu nhìn bọn họ xem " Ngũ Chiết nói rồi nhướn mắt nhìn ra đằng sau. Là một đám đàn ông đang công khai nhìn Giai Kỳ không chút e dè như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Gia Kỳ chỉ nhún vai một cái tỏa ra không quan tâm tiếp tục lướt lấy màng hình điện thoại. Nhắc đến bọn đàn ông chỉ làm nàng thêm chán ghét. Một lũ cặn bã, toàn là một lũ thú hoang muốn cùng nàng lên giường.

Ngũ Chiết nhìn thấy nàng hình như không vui cho nên không nói đến chuyện đó nữa. Tiếp tục uống chai bia đang dở của mình.

" uống không? " uống xong đưa cho nàng.

Nàng cầm lấy chai bia từ tay Ngũ Chiết cứ thế uống hết. Ngũ Chiết chỉ biết cười cười, nàng đúng là nữ nhân đáng yêu.

Giai Kỳ chỉ bấy nhiêu đó hình như không dập được lửa trong người cho nên đã rời ghế không nói không rằng đi mất, Ngũ Chiết không hỏi chỉ để nàng đi. 5 phút sau nàng đem lại một két bia, đặt lên bàn. Ngũ Chiết dở khóc dở cười, nàng không những là đáng yêu mà còn rất mạnh nữa.

" cùng tớ uống hết số này "

" được, cùng cậu uống "
Giai Kỳ khui bia đưa một chai cho Ngũ Chiết. Rồi tự khui cho mình, chớp mắt đã cạn hết. Ngũ Chiết thì ngồi đó nhìn nữ nhân quật cường khí thế ngút trời uống bia. Chỉ là đàn ông nàng có cần khích như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro