Phần 1

Rất lâu trước đây, tôi luôn ao ước có một gia đình hoàn chỉnh, có cha có mẹ, mỗi buổi tối sẽ quây quần bên bàn ăn ấm áp vừa ăn bữa tối vừa xem tivi. Sau này, nhìn thấy hàng xóm bên cạnh, hai vợ chồng mỗi ngày không ngừng chì chiết nhau, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lại thêm cô con gái suốt ngày ngồi ngoài cửa khóc lóc tôi đâm ra dẹp bỏ suy nghĩ mình sẽ trở thành nữ chính trong phim, gặp được cha mẹ, sau đó ư, hình như tôi quên chưa nghĩ tiếp.
Từ nhỏ tôi đã sống với bà ngoại, nghe bà kể mẹ tôi sinh tôi xong thì vài ngày sau liền xách hành lí ra khỏi nhà, mười bảy năm qua cũng chưa từng quay lại lần nào. Đối với chuyện mỗi lần bà kể đều không ngừng rơi nước mắt, ngay sau đó lại vỗ bàn thùm thụp tôi chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. À, nhân tiện thì bà tôi cũng không biết cha tôi là ai cho nên đây vẫn còn là một ẩn số đợi một ngày xa xa nào đó khi mẹ tôi trở về giải đáp, đương nhiên không ngoại lệ việc mẹ tôi không biết người cha thân yêu của tôi là ai.
Mấy tháng nay, sáng nào đến lớp trên bàn cũng đặt sẵn bánh bao nhân thịt nóng hổi tôi thích nhất, còn có một hộp sữa nhãn hiệu XX. Tôi không biết hồ lô của tên Nam Kha đó bán gì nên chẳng buồn suy đoán nhiều, ngồi xuống giải quyết bữa sáng. Lại nói, từ ngày gặp tên đó đến nay, tôi tiết kiệm được kha khá tiền ăn sáng đấy chứ, dậy muộn cũng không lo bị đói. Bản chất của tôi chính là một đứa con gái lưu manh cho nên đừng ai nói với tôi cái gì xấu hổ hay không. Lần đầu tiên tôi còn ngại ngùng chạy sang lớp tự nhiên để cảm ơn cậu ta nhân tiện trả lại tiền của bữa ăn sáng nhưng cậu ta đơn giản trưng ra bộ mặt muốn ăn đòn, nhân tiện còn nói muốn tôi làm bạn gái. Nếu tôi không đồng ý thì ngày nào cũng sẽ mua bữa sáng cho tôi. Đương nhiên, chị đây sao có thể thích tên mặt trắng nhỏ đó được, ngoài vẻ ngoài có chút cao ráo đẹp trai ra, nhìn thế nào cũng giống một tên thư sinh tay chói gà không chặt cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học, cứ thử nhìn thành tích đứng đầu toàn trường của cậu ta mà xem, đùa sao, mẫu người lí tưởng của tôi chính là những anh chàng mạnh mẽ, mạnh mạnh mẽ đấy.
Tôi cũng hơi hoài nghi mục đích của tên tiểu bạch kiểm này, tuy rằng tôi không đến nỗi xấu nhưng đẹp đến nỗi để cậu ta si mê thì hẳn là còn phải đợi đêm về nằm mơ, cho nên mới nói, đầu óc Nam Kha này có phải có vấn đề không.
Vừa mới thi cuối kì xong, lũ quỷ trong lớp nhất quyết bắt lớp trưởng hữu danh vô thực là tôi xuống văn phòng lấy bài kiểm tra. Lúc ấy lớp tôi đang là giờ tự chọn, không có giáo viên trông giờ nên tôi ngang nhiên đi giữa hành lang. Lúc đi qua lớp bên cạnh, Nam Kha kia híp mắt cười cười nhìn tôi. Đúng thật là oan gia, tôi học ban xã hội hắn học ban tự nhiên, hai ban xếp lớp gần nhau nên nghiễm nhiên ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu ta. Nghĩ nghĩ một lúc tôi liền lùi lại, giơ tay lên vẫy vẫy hắn. Thế là cả lớp hắn liền cách cửa sổ quay ra cười mờ ám, sau đó còn không phúc hậu ồ lên một tiếng.
Sau đó tôi liền nhìn thấy cậu ta đút tay túi quần, dáng vẻ vẫn ngứa đòn như ngày nào tiền đến.Tôi đắn đo một chút liền mở miệng:
" Cái đó... ừm... ngày mai cậu có thể đổi món khác được không, bánh bao nhân thịt tôi thích kia nhờ phúc của cậu mà giờ nhìn thấy nó tôi đều muốn nôn ra rồi."
Nam Kha hơi đơ ra một chút, một lúc sau mới bật cười, đùa sao,  tưởng chú em cười đẹp là có thể mê hoặc được chị đây chắc. Tôi lườm cậu tamột cái,phẩy phẩy tay liền rời đi. Chắc cậu ta cũng thấy tôi ngứa đòn lắm.
Chẳng hiểu sao hôm nay tôi đi học mà trong lòng cứ không yên, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra. Không biết trên bảng cô giáo đang nói đông tây nam bắc gì, tôi lôi điện thoại ra định chơi game thì thấy bác Từ hàng xóm gọi điện đến, vừa nhấn nút nghe đã nghe thấy tiếng bác: " Phương Lâm à, con mau về nhà đi, bà con đột nhiên ngất xỉu, bây giờ đã đưa lên bệnh viện tỉnh rồi."
Tai tôi như ù đi chạy một mạch ra khỏi lớp, bỏ ngoài tai tiếng cô giáo đang gọi đằng sau. Khi tôi đến nơi, bà tôi đã trong phòng cấp cứu rồi, bất giác đưa tay sờ lên mặt, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Rõ ràng sáng nay bà còn đuổi đánh tôi vì đêm nào cũng thức khuya đọc tiểu thuyết, cứ đến giờ đi học là lại phải dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo tôi ra khỏi giường được.
Cũng không biết qua bao lâu, đến nỗi tôi cảm giác cơ thể mình đã không còn là của mình nữa, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.
Bác sĩ nói bà tôi ra đi rất thanh thản, không có đau đớn, chỉ là bà đã già rồi. Cho dù không được nói với bà câu cuối cùng nhưng tôi biết, bà sẽ mãi ở bên tôi, trong trái tim tôi, đứa cháu ngỗ nghịch luôn làm bà bận lòng.
Cả đời bà tôi chỉ có một cô con gái và một đứa cháu gái. Tôi biết bà nhớ mẹ tôi lắm, lúc nào bà cũng nhìn di ảnh ông tôi rồi khóc nức lên, nói bà không chăm sóc tốt cho con gái nên nó mới bỏ đi như thế. Có lẽ bà đã đợi mẹ tôi quá lâu, đợi đến không đợi được nữa.
Bác Từ giúp tôi lo liệu tang lễ cho bà. Sau khi hỏa thiêu tôi nhận lấy hũ tro nho nhỏ, cẩn thận đặt lên ban thờ, còn có cả di ảnh của bà tôi, cười một cách hiền hậu như thế.
Cả lớp và cô giáo chủ nhiệm đều đến chia buồn với tôi, còn có cả Nam Kha nữa.
Tôi xin phép nghỉ học một tuần.
Căn nhà nhỏ trước đây có hai người ở, giờ chỉ còn mình tôi bỗng dưng trở nên quạnh quẽ. Tôi cứ nằm trên giường, nhắm mắt lại mà không ngủ được, thế là đành mở to mắt nhìn trần nhà suốt cả đêm. Sáng hôm sau lại ngủ một mạch đến tối.
Lúc cảm thấy đói đến không còn sức nữa đã là chuyện của hai hôm sau. Mở tủ lạnh trống không ra, chợt nhớ bà tôi không có đây, đâu còn ai đi chợ hàng ngày nữa.
Bà tôi là cán bộ nhà nước, về hưu vẫn nhận được một khoản lương, cứ như thế hai bà cháu cũng đủ sống. Bây giờ bà mất rồi nhưng còn để lại cho tôi tiền tiệm kiệm. Nghĩ đến đây liềnthấy lòng mình như bị kim châm, trong căn nhà vắng vẻ vọng lại tiếng khóc của tôi, thê lương mà buồn khổ.
Rửa mặt qua loa, tôi định chạy ra siêu thị ngay gần đó mua mấy gói mì. Xa xa thấy một bóng người đứng trước cổng, ban đầu tôi còn nghĩ bà về với tôi nhưng tiến thêm chút nữa mới phát hiện bóng người đang dựa cây đưa lưng về phía tôi là Nam Kha.
"Sao lại ở đây ? Đừng nói với tôi là cậu sợ tôi tự sát đấy."
Cậu ta không nói gì, cứ đứng đó nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Bụng không phối hợp réo lên một tiếng, tôi đành đưa tay lên miệng giả bộ ho khan.
" Đói sao?"
" ừ, đang định đi mua đồ ăn. Đã tám giờ tối rồi, người không biết còn tưởng cậu đến nhà tôi trước cướp tiền sau cướp sắc."
Vẻ mặt Nam Kha hơi khó coi một chút. Sau đó không lưu tình kéo tôi vào siêu thị, chọn nào là cải nào là thịt. Tôi rất muốn ngăn cậu ta lại bởi vì tôi chẳng biết nấu nướng gì cả, món duy nhất tôi thành thạo chính là úp mì gói sau đó thêm một ít rau xanh nhưng nhìn bản mặt người lạ chớ gần của cậu ta tôi đành nuốt lại lời đã ra đến miệng, không tiếng động nhặt thêm một đống mì gói bỏ vào xe hàng.
" Ăn mì gói không tốt." Nam Kha không lưu tình ném lại chỗ mì gói kia về chỗ cũ, cuối cùng để lại cho tôi vẻn vẹn năm gói.
Không ngờ tên nhóc này thế nhưng lại biết nấu nướng, tôi ngồi một bên nhìn cậu ta luôn chân luôn tay với đống rau củ quả, bỗng nhiên có cảm giác không nói lên lời, nơi nào đó trong lòng dường như trở nên mềm mại.
Con người tôi trước nay đối với người khác ngoài lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, thế nên cũng chẳng có lấy người bạn thân nào. Nam Kha giống như một bất ngờ với tôi vậy. Trước đây tôi lúc nào cũng nghĩ cậu ta chẳng qua là trêu đùa mình một chút thôi, loại người như cậu ta ỷ mình có chút hơn người là lên mặt, thật không ngờ cậu ta thật sự cũng có điểm tốt.
Nam Kha rất nhanh đã bày lên bàn ba món mặn một món canh. Canh là rau ngót nấu thịt băm, còn có sườn rán, thịt luộc và trứng xào cà chua. Tôi với đũa nếm thử một chút, quả thật còn ngon hơn so với tay nghề lâu năm của bà tôi. Vốn đã đói, cũng chẳng ngại cái gì hình tượng, tôi không lưu tình một mình ăn những ba bát cơm. Lúc đặt đũa xuống mới phát hiện Nam Kha ngồi đối diện còn chưa động đũa, vẫn đang nhìn tôi. Dây thần kinh của tôi có thô đến đâu thì cũng phải đỏ mặt, đành lắp bắp:
" Cậu... ách...cũng nên ăn đi, ngon lắm đó."
Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, khuôn mặt mang ý cười:
"Tôi ăn ở nhà rồi, ăn xong thì mau rửa bát đi."
" À, được rồi."
Tôi ra khỏi phòng bếp thấy Nam Kha đang ngồi vắt chân xem tivi, quanh quẩn còn ngửi thấy mùi hương, hóa ra là cậu ta thắp hương cho bà tôi.
" Tôi về đây, nhớ đóng cửa cẩn thận, có việc gì nhớ gọi cho tôi."
Ra khỏi cổng rồi mà cậu ta vẫn không ngừng lải nhải một câu nói, bỗng nhiên làm tôi nghĩ đến bà, bà tôi cũng hay dặn đi dặn lại tôi như thế, bất giác không khỏi bật cười.
"Còn cười, ngày mai tôi lại đến."
Tôi không ngăn cản cậu ta, quả thật tôi rất cô đơn, tôi cũng muốn có một người ở bên cạnh, cho tôi vơi đi nỗi cô đơn này.
Hôm sau đang lau nhà tôi mới nhớ ra, bố mẹ Nam Kha đều là công chức nhà nước, theo lí mà nói không thể để cậu con trai yêu quý hơn mười một giờ vẫn lêu lổng ở ngoài được chứ. Cũng không biết cậu ta làm thế nào giải thích, có phải hay không sẽ ăn một trận đòn. Tôi vui vẻ hẳn lên, cười trên nỗi đau của người khác chính xác là sở trường của tôi. Nhưng chỉ được một lúc vì rất nhanh tôi phát hiện ra, không cẩn thận trưa nay Nam Kha sẽ không tới nữa, Phương Lâm tôi cũng chỉ có thể bầu bạn với mì gói.
Nếu không phải bất đắc dĩ, ai sẽ thích ăn loại mì không có chút dinh dưỡng nào lại tàn phá da mặt thiếu nữ cơ chứ. Tóm lại cũng đến lúc tôi phải học mọi thứ rồi. Sau này đâu còn ai cho tôi dựa dẫm, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân mình.
Có vài người bạn đến thăm tôi, nhìn xem nhân duyên của tôi cũng đâu đến nỗi tệ.
Buổi trưa Nam Kha đến thật. Tôi quá đỗi hưng phấn vì sẽ có cơm ngon ăn, thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu ta, tôi đẩy cậu ta vào trong bếp, còn mình thì thảnh thơi ngồi chơi game.
Đã thi cuối kì xong rồi nên bài vở trên lớp cũng không có, nghỉ học một tuần rồi tôi lại tiếp tục đến lớp. Một tuần này đều là Nam Kha đến nấu cơm trưa cho tôi ăn, nhân tiện còn làm thêm vài món để vào tủ lạnh, tối đến tôi chỉ cần hâm lại là có thể ăn được. Khoảng cách giữa hai chúng tôi bất giác kéo lại gần nhau. Tôi cũng phát hiện ra, tên nhóc này ngoài lúc tâm trạng dễ chịu sẽ cười như gió xuân thì cơ bản làm hắn phật lòng sẽ nhận lấy hậu quả rất nặng chẳng hạn ư, hắn sẽ làm mặt lạnh cho người khác nhìn, độc ác hơn thì quên không cho muối vào thức ăn, có khi sẽ nhầm muối thành đường. Nói chung tuyệt đối không nên đắc tội tên tiểu bạch kiểm này.
Sáng ra đến lớp thấy trên bàn có bánh mì kẹp thịt, vẫn là sữa nhãn hiệu XX. Tôi ngạc nhiên, thế nhưng Nam Kha lại vẫn không quên bữa sáng của tôi.
Rất nhanh đã đến kì nghỉ hè, lớp tôi nhao nhao bàn bạc xem nên đi chơi ở đâu. Thực ra tôi không hứng thú lắm, cũng chẳng có tâm trạng đi đâu cả. Tôi đang lo lắng xem nên làm cách nào để kiếm tiền, số tiền bà tôi để lại có hạn, nếu để học lên đại học thì sẽ không đủ.
Cuối cùng theo ý kiến của cô giáo chủ nhiệm, cả lớp tôi sẽ đi biển vào tháng sáu. Tôi không đăng kí tham gia bởi vì tôi đã quyết định dùng hai tháng hè trước khi đi học thêm ở trường để mở một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ.
Tôi mất hơn một tuần để tìm mặt bằng vừa ý. Một căn nhà ba tầng ngay cạnh khu buôn bán khá tấp nập, chủ nhà vì muốn vào Nam ở với con cái nên cho thuê lại, cách nhà tôi chỉ khoảng hai cây số. Tôi nhờ bác Từ đứng ra thuê lại một năm nếu buôn bán được sẽ tính sau.
Tôi viết bảng thông báo muốn cho thuê tầng hai và tầng ba ngôi nhà, dù sao cũng không có người ở, để không cũng lãng phí. Tổng cộng có sáu phòng trống, tôi nhẩm tính một chút liền thấy số tiền còn lại mình phải bỏ ra thuê một tháng cũng không tốn bao nhiêu.
Trong lúc đợi có người đến thuê nhà tôi cũng không nhàn rỗi, phải liên hệ với thợ đến sửa lại cửa hàng, lắp biển hiệu, còn có trang trí sao cho trang nhã đẹp mắt, bận đến nỗi đầu óc quay mòng mòng.
Hôm trước đã liên hệ với bên xưởng quần áo nên hôm nay tôi muốn đến xem qua một chút. Ngặt nỗi thợ vẫn đang làm chưa xong cửa hàng, nếu bỏ lại đi thì không ổn. Tôi gọi điện cho Nam Kha nhờ cậu ta qua một chút, dù sao thì bây giờ tôi cũng không phân thân ra được, đầu óc thông minh như cậu ta chắc ở lại trông chừng cửa hàng cũng không có vấn đề. Buổi chiều còn có người đến lắp biển hiệu, tên cửa hàng tôi lười nghĩ nên lấy luôn là "Shop thời trang Phương Lâm" nghe cũng oai phết đấy chứ. Tôi đưa chìa khóa cho cậu ta dặn
" Tôi nhờ cả vào cậu đấy, khi nào có người mang đồ tới lắp nhớ trong coi cẩn thận, bố cục như nào tôi đã viết sẵn vào giấy rồi
Có lẽ phải chiều muộn hoặc tối tôi mới về, cậu học giỏi như thế chắc nhìn biển hiệu lắp lên không bị lệch được đúng không? "
" Được rồi, mau đi đi, nói nhiều quá đấy."
Tôi đạp xe đi quanh thành phố, xem mấy nơi mà cũng không thấy ưng ý. Hơn năm giờ chiều đến xưởng cuối cùng, cũng không hi vọng nhiều thế mà lại làm cho tôi một phen bất ngờ. Chỗ này mẫu mã khá đa dạng, chất liệu vải cũng không kém, mà giá lại chỉ nhỉnh hơn những chỗ khác một chút. Cuối cùng tôi cũng yên tâm được rồi, sang tuần khai trương tôi còn đang lo không tìm được nguồn hàng ưng ý.
Về đến nơi thì mọi người vẫn còn đang làm nốt cho xong, ngày mai tôi phải dọn dẹp hết đống đồ ngổn ngang đầy trên sàn nhà nữa. Nam Kha thấy tôi về thì đứng dậy, rót một cốc nước lạnh đưa đến, tôi không khách khí uống một hơi cạn sạch. Đến hơn chín giờ mới xong, chúng tôi sắp xếp một chút rồi mới đóng cửa về nhà.
Hai đứa đạp xe song song nhau, gió mùa hạ man mát. Đi dọc theo con đường nhỏ qua công viên chúng tôi đều không nói gì, dường như hai đứa đều có tâm sự.
" Tháng tám này tôi đi rồi."
Bỗng nhiên Nam Kha nói làm tôi có chút giật mình, tôi quay sang thấy cậu ta cũng nhìn tôi, đôi mắt trong bóng đêm lại có thể sáng như thế. Nam Kha sắp sang Mĩ du học, là học bổng toàn phần được cấp. Tôi thấy vui cho cậu ta nhưng trong lòng cũng không khỏi thoáng qua mất mát.
"Ừ, cố gắng học cho tốt. Chỉ sợ uống gió trời Tây rồi sau khi về lại quên mất chị đây."
Nam Kha không nói gì nữa, đôi môi hơi mấp máy, tôi đoán bằng khẩu hình dường như cậu ta nói "Sẽ không."
Tôi in một xấp lớn tờ rơi quảng cáo khai trương cửa hàng, lại tự mình chạy đi chạy lại vài hôm phát hết.
Lúc Nam Kha biết được trời nóng như thế mà tôi vẫn phơi mặt ngoài đường thì tức đến giơ chân, đương nhiên đó là chuyện của vài ngày sau, cũng không biết cậu ta nghe ai nói. Tên kia cũng quả thật là nhiều chuyện, hại chị đây rõ ràng không làm gì sai lại còn phải trưng là bộ mặt nịnh hót, hừ hừ.
Ngoài dự kiến của tôi, ngày đầu tiên mở cửa giảm giá 20%, khách đến đông không đếm xuể. Tất cả mẫu mã trong cửa hàng đều được tôi chọn lựa kĩ càng, còn có trưng bày đẹp mắt nên khách hàng có vẻ ưng ý lắm. Trong đầu tôi không ngừng hiện lên xấp tiền lấp lánh tinh quang, mọc ra hai chân nhỏ xíu chạy về phía mình. Ôi cái cảm giác này. 
Lần này đầu tư đã tiêu tốn phân nửa số tiền của bà tôi, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cắn răng nhả tiền ra. Mấy phòng tầng hai tầng ba cũng lục tục có người đến thuê. Tôi chọn vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết dọn đến cửa hàng, cũng may tầng một này còn có một phòng ở, cũng tiện cho tôi đỡ phải đi lại.
Buôn bán cửa hàng khá lên, tôi cũng phải đi tìm thêm nhiều nguồn hàng hơn. Đối với mặt hàng quần áo này, chỉ có liên tục cập nhật phong cách mẫu mã kiểu dáng thì mới tiến triển lên được. Khách đông dần lên, tôi lại sắp phải đi học, chạy đi chạy lại không phải là cách. Tôi đành thuê thêm hai nhân viên bán hàng, đều là người giỏi ăn nói. Quan sát vài hôm cũng coi như tạm được. Giá sản phẩm đều ghi sẵn trên mác, không mặc cả, mỗi ngày đều thống kê số quần áo còn lại thế nên tôi cũng không lo lắm. Tính sơ qua hơn một tháng qua cũng kiếm được kha khá, coi như đủ tiền vốn bỏ ra.
Tôi lập một trang web trên mạng, tự mình thử đồ sau đó thuê người chụp hình và photoshop. Còn có tiền chi để tăng like và quảng cáo cho page. Tốn không sao kể xiết.
Bận rộn qua lại nên tôi cũng quên mất việc Nam Kha sắp sang Mĩ. Tôi đắn đo rất lâu cuối cùng chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng, cần thận gói lại bỏ vào túi giấy sau đó mới đạp xe ra bờ hồ.
Từ xa đã thấy Nam Kha ngồi trên ghế đá, hai chân dài vắt chéo duỗi ra phía trước, nhìn thế nào cũng giống đang quyến rũ các em gái, nhìn xung quanh xem, vì sao trước đây tôi không biết chỗ này là nơi tụ tập của các nữ sinh nhỉ, tai họa a tai họa.
Tôi rón rén đi nhẹ đến, hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó, mày khẽ cau lại, có vẻ tập trung, dù sao thì khi tôi ở ngay đằng sau cậu ta vẫn không phát hiện ra. Bỗng nhiên đầu tôi nảy ra chủ ý, vỗ mạnh vào vai cậu ta một cái. Nam Kha bên này đang suy nghĩ đến nhập tâm, bỗng dưng bị hù thì nhảy lên một cái, không may chính là, cậu ta đang ngồi bên bờ hồ và lẽ dĩ nhiên, trượt chân rơi xuống là có thể dự đoán được.
Trong đầu tôi vẫn có một suy nghĩ thâm căn cố đế là cậu ta biết bơi, ai ngờ trí thông minh của tôi cũng có khi bị trời ghen ghét. Lần này chính xác là tôi đoán sai rồi, cậu ta không những không biết bơi mà còn to xác nên cứ tự nhiên như không chìm dần xuống. Bên tai nổ đến bùm một cái, tôi không kịp suy nghĩ liền nhảy xuống. Cũng may tuy tôi không giỏi bơi lắm nhưng bì bõm vẫn còn có thể, trời lại nhá nhem tối nên chẳng có ai để ý đến chúng tôi, một mình tôi gắng hết sức mới lôi được cậu ta lên bờ. Cũng may tên này chỉ bị sặc nước chút thôi, nếu không tôi cũng không biết mình có nên đập đầu xuống đất để đền bù cho sự ngu ngốc của mình hay không.
Tôi sợ cậu ta về nhà kể với ba mẹ việc tôi làm cậu ta rơi xuống nước nên nhất quyết bắt cậu ta về nhà tôi tắm rửa thay quần áo trước. Phương Lâm tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị giáo huấn. Mua cho cậu ta một bộ quần đùi áo phông cũng coi là vừa vặn tôi mới thở phảo một hơi, suýt chút nữa chị đây đã tự mình tiễn tên nhóc này lên Tây Thiên rồi.
Lúc tôi đưa túi quà, Nam Kha bỗng nhiên cười làm tôi có chút rợn tóc gáy, không phải cậu ta định trả thù tôi chứ.
" Không ngờ cậu cũng biết tặng quà tôi. Sắp đi rồi nên tôi không muốn làm cậu khó xử, nhưng nói trước là đừng có phải lòng ai ngoài tôi, nếu không tên đó sẽ chết rất thê thảm đấy." Vừa nói cậu ta lại vừa xoa đầu tôi, mớ tóc trên đầu tôi vốn thẳng thớm gọn gàng cuối cùng bị nhìn không ra hình dáng.
Trước nay tôi ghét nhất là bị người khác đe dọa, cậu ta nói làm cơn tức của tôi xông thẳng từ bụng lên đến đầu, có cảm giác bốc hỏa. Tôi hừ lạnh một tiếng cười nhạt:
" Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn cho rằng tôi sẽ thích cậu, không khỏi cũng quá tự tin. Ai mà biết được cậu có phải lòng một em gái da trắng mắt xanh không, chị đây nà thủ tiết vì cậu không khỏi quá thiệt thòi."
Hả hê nhìn bộ mặt của Nam Kha lúc đỏ lúc đen, sau cùng là trắng bệch. Tôi nghĩ chắc cậu ta tức đến sắp nội thương rồi, cũng không trách tôi được, ai bảo chú em dám chọc tôi.
Đang định đuổi người về thì thân thể cao lớn của cậu ta khẽ lung lay một cái, đổ rầm về phía tôi. Cách một lớp áo mỏng tay tôi chạm vào da cậu ta còn cảm thấy hơi nóng hầm hậm, chết cha, cậu ta sốt rồi. Quả nhiên, tự tạo nghiệt không thể sống mà. Ai lại ngờ được Nam Kha lại yếu ớt thế, ngã một cái đã thành sốt cao.
" Tôi dìu cậu ra ngoài gọi taxi về nhà, có bố mẹ cậu dù sao cũng yên tâm hơn."
Luống cuống chạy vào phòng lấy chiếc áo khoác mỏng cho cậu ta, nhỡ ra gió mà nặng hơn thì hỏng mất, nói gì thì nói cũng là do tôi hại.
" Bố mẹ tôi về quê rồi, không có ai ở nhà cả."
Thầm rủa một tiếng, cái vận cứt chó gì đang rơi vào người tôi vậy.
" Chúng ta đến bệnh viện, mau lên, người cậu nóng như lửa rồi."
" Không."
" Tôi nói cho cậu biết, không có thời gian nói giỡn đâu, nhỡ sốt cao quá lên cơn co giật thì làm sao?"
" Trừ khi..."
" Trừ khi cái gì?"
" Trừ khi cậu hứa với tôi không được phải lòng ai khác trong lúc tôi không có ở đây."
" Cậu có bị điên không? Trên đời này còn có ai vô lí được hơn cậu không? "
" Đã vậy thì cứ ở lại đây thôi."
" Thôi thôi được rồi, tôi hứa là được chứ gì."
Tôi vừa mới dứt lời thì Nam Kha đã rất phối hợp đứng lên đi ra cửa, mẹ nó, sao tôi lại cứ có cảm giác tự mình chui vào bẫy thế nhỉ, hồ ly này, thật sự là quá giảo hoạt mà.
Cũng may sau khi truyền nước thì cậu ta cũng hạ sốt, nhưng người có vẻ vẫn hơi yếu. Sáng sớm hôm sau tôi đưa cậu ta về nhà, lại chạy đi mua một ít cháo đã nấu sẵn để vào trong tủ lạnh, lúc nào cậu ta đói thì có đồ để ăn. Nghe nói người ốm không nên ăn đồ dầu mỡ, cho cậu ta ăn cháo có vẻ hợp lí nhất. Xong xuôi đâu đấy tôi mới về nhà mình, lúc đầu cậu ta còn nói tôi ở lại, nhỡ cậu ta lại sốt nữa thì sao. Những bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại, tôi cũng sợ bố mẹ cậu ta bất chợt về nhà nên đành mặc kệ ánh mắt ai oán của Nam Kha.
Từ đấy cho đến lúc cậu ta đi, chúng tôi cũng không gặp nhau lần nào nữa. Đêm đó trước khi cậu ta lên máy bay còn gửi cho tôi một tin nhắn:
"Đợi tôi."
Ngồi thừ trên giường, tôi bỗng nhiên cảm thấy bi ai, hình như những người tốt với tôi đều lần lượt ra đi, có phải cuối cùng vẫn một mình tôi cô độc. Tôi cũng gửi lại cậu ta một tin nhắn:
" Lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió."

Tôi tiếp tục đi học ở trường để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Đâu đâu cũng nhìn thấy sách vở, áp lực đến không thở nổi. Tự nhủ cố thêm chút nữa thôi, chút nữa thôi, nói tóm lại chính là tôi sợ mình không thi đỗ được đại học Z.
Nam Kha thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cho tôi, hỏi thăm đôi ba câu rồi hai đứa chẳng biết nói gì với nhau nữa. Nhớ có lần tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết, tức cảnh sinh tình đăng lên facebook " Yêu người nhưng chẳng dám nói ra. Sợ người đi mất."
Một lúc sau thấy cậu ta gọi đến, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã tuôn một tràng:
" Sao cậu lại không giữ lời thế? Có phải muốn bị trời phạt không? Làm tan nát trái tim thiếu nam là tội nghìn năm không được tha thứ đấy..."
Sao trước đây tôi không phát hiện ra Nam Kha lắm mồm thế nhỉ, có khả năng hắn có bệnh thần kinh gì cũng nên, tính cách phát huy thất thường, lúc thì như ông cụ non, lúc chẳng khác nào đứa trẻ. Tôi đây đại nhân đại lượng nên mới lười so đo với cậu ta.
Tôi tự nhận thấy cuộc sống của mình so với người khác tẻ nhạt hơn không biết bao nhiêu lần. Tật ngại giao tiếp với người ngoài của tôi ngày càng trở nên trầm trọng chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Trừ trường hợp bắt buộc phải ra ngoài thì lúc nào tôi cũng ở lì trong phòng đóng cửa không chịu đi đâu cả.
Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, cả đêm hôm đó mãi tôi mới ngủ được, sáng ra suýt chút nữa thì muộn giờ. Thời tiết thì nóng đến không thở được, đứng dưới tàng cây mà mồ hôi tuôn như suốt.
Hai ngày thi chớp mắt đã qua, cuối cùng chỉ còn đợi kết quả nữa thôi.
Lúc trước vì chuẩn bị thi nên tôi tạm đóng cửa hàng một thời gian, không ít khách hàng gọi điện đến hỏi.
Tôi dự định mở thêm một cửa hàng nữa, cách cửa hàng cũ khoảng hai mươi cây số. Hợp đồng năm trước cũng đã hết hạn từ trước khi tôi thi nên tôi đã sớm ra hạn thêm ba năm nữa.
Một tháng sau đó tôi khai trương cửa hàng mới. Kết quả đại học cũng đã có, cuối cùng cũng đỗ vào trường Z, tôi có thể yên tâm được rồi.
......
Chớp mắt đã qua bốn năm. Cô gái ngày nào đó đã trưởng thành rồi.

Tôi ra trường cũng không có ý định xin việc mà muốn tập trung quản lí sáu cửa hàng của mình. Mỗi năm tôi đến một nơi khác nhau để tìm hiểu nguồn hàng và tiềm năng sau đó mới cân nhắc có nên mở cửa hàng ở đó hay không.
Mùa đông thời tiết lạnh đến co ro, tôi nằm chùm chăn lười nhác đến không muốn dậy. Bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa, nghĩ đến hôm nay là chủ nhật, tôi mới chuyển đến đây lại không có người quen thân thiết nào ai lại đến bấm chuông vào giờ này.
Định bụng tiếp tục ngủ thì người ngoài cửa có vẻ rất kiên nhẫn, bấm chuông không có người mở cửa cũng vẫn tiếp tục bấm. Mẹ kiếp, đêm qua bà đây ngủ muộn mãi mới chợp mắt được một chút.
Mơ mơ màng màng ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài làm cơn buồn ngủ của tôi bay đi hết. Cứ thế trợn mắt lên một lúc lâu sau mới nói được lên lời:
" Không phải nói năm sau mới về sao?"
Nam Kha hơi cười cười:
" Không định mời tôi vào nhà?"
Đúng thật là khó tin, đất nước tư bản gần như biến đổi Nam Kha làm tôi không nhận ra. Khí chất thành thục hơn trước kia, mặc vest vào trông còn đặc biệt đẹp trai. Tôi thế nhưng lại bị dáng vẻ của cậu ta hấp dẫn, bi ai a bi ai.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro