Chương I: Hồi Ức
____2021____
Cấp báo, cấp báooo...
Đại dịch covid đang hoành hành dữ dội, đề nghị tất cả người dân ở nhà. Thực hiện đủ 5k và giữ khoảng cách an toàn. - Đài phát thanh.
Haizz, vậy là không thể đi học trên trường, phải học online ở nhà. - cô bé với mái tóc hồng than vãn
Đừng lo, chị thấy học online ở nhà cũng thú vị mà. Nhiều khi em muốn phao bài thì thần không biết quỷ không hay. - cô bé với mái tóc cam trấn an
Hai cô bé là chị em họ, cô bé tóc hồng thì nhỏ hơn cô bé tóc cam 5 tuổi.
Cô bé tóc hồng tên là An Nhiên, năm nay vừa tròn 16 tuổi, là học sinh cấp 3. Cô bé khá hào hứng khi bước vào 1 môi trường mới.
Ngày 5_9_2022,
Xin chào các em đến với môn học đầu tiên khi bước chân vào cấp 3. Vì đây là buổi học đầu tiên nên thầy trò chúng ta sẽ làm quen đôi chút nhé. - Thầy Chủ Nhiệm thân thiện
Thầy là Nghĩa - dạy bộ môn tiếng anh và sẽ là giáo viên chủ nhiệm sắp tới của lớp 10a10 chúng ta.
Oàiii, buồn ngủ quá. - An Nhiên mệt mỏi nhìn màn hình máy tính đang trong lớp học online mà chán nản.
Không biết phải học như thế này tới bao giờ? - An Nhiên buồn bã.
Chợt, ánh mắt của cô bỗng lướt trúng một khung hình nhỏ bé. Đó là một bạn nam với vẻ ngoài cao lớn, da bánh mật. Cậu ấy có khuông mặt điển trai và khá hút mắt người nhìn.
Bỗng cô cảm thấy có chút gì đó để ý đến cậu bạn này.
Một hôm, vào môn GDQP-AN thì cô giáo đã phân nhóm và bằng 1 cách thần kì thì cô và cậu bạn điển trai kia lại chung một nhóm. Và cô là nhóm trưởng.
Nhắn tin qua lại nhiều lần thì cô nhận ra hai người nói chuyện khá hợp. Tìm hiểu sâu hơn thì biết cậu ấy lớn hơn cô 1 tuổi và là 1 học sinh lưu ban.
Tuy nhiên, điều ấy cũng chả có gì là to tác.
Này Trường An, cậu học ở trường này 1 năm rồi thì cậu thấy thế nào? - An Nhiên thắc mắc hỏi
Trường An rep lại rất nhanh - cũng nhiều hoạt động hay nhưng mình không tham gia nhiều
Why? - An Nhiên
Hmmm, không biết nữa, sắp đi học lại trên trường, cậu có muốn làm bạn cùng bàn của mình không? - Trường An ngỏ lời
Xin lỗi nhiều nha, Ánh Hà đã mời tớ trước ùi. Mình ngồi gần bàn nhau cũng được áa - An Nhiên phụng phịuuu
Được thôi. À mà mình có 1 yêu cầu nhỏ không biết cậu thấy thế nào? - Trường An nói
Sao á? Yêu cầu gì? - An Nhiên tò mò
Cậu có thể... có thể.... - Trường An ngập ngừng
Dấu ba chấm trên điện thoại cứ lượn lờ rồi biến mất, lượn lờ rồi biến mất. Như thể người bên đầu dây bên kia đang khá ngập ngừng và ngại ngùng để nói.
Cậu có thể dạy kèm cho mình được không? - Trường An lấy hết can đảm hỏi
Hãa? Dạy kèm á? - An Nhiên kinh ngạc
Sao thế... Cậu không đồng ý hãa... - Trường An nói vẻ giọng điệu có vẻ hơi hụt hẫn
À không, được chứ. Tại mình hơi ngạc nhiên 1 chút thôi. Nhưng mình cũng không quá giỏi, hiểu tới đâu thì mình giảng lại tới đó nhaa - An Nhiên đáp lời
Được được, mình okk hết á. Cảm ơn cậu nhiều lắm An Nhiên. - Trường An vui vẻ trả lời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày 10_11_2022,
Chàa, chuẩn bị đi học trên trường thôi - An Nhiên vô cùng phấn khích
Cô tung tăng tới trường với mong muốn được gặp mặt bạn bè, đặc biệt là cậu ấy...
Khác với sự tự tin lúc đầu, thì khi gặp được Trường An, thì cô bỗng trở nhiên rụt rè lạ thường.
Nói chuyện ngại ngùng, thỏ thẻ.
Cô và cậu ngồi ở 2 bàn đối diện nhau. Đôi lúc học cô sẽ khẽ nhìn lén qua cậu.
Cậu ấy ngồi đó, chăm chú nghe giảng, dường như có một sức hút vô hình nào đó toả ra khiến cô không thể ngừng ngắm cậu được.
Có vài lần cậu hẹn cô đi cafe học bài, 2 người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Có 1 hôm, hai người cũng đang ngồi học và nói chuyện với nhau thì cậu có điện thoại
Cậu bắt máy nhưng rất nhanh đã từ chối đề nghị gì đó của người đầu dây bên kia.
Sao thế? - An Nhiên hỏi
À, mấy thằng bạn rủ đi chơi bidaa á, nhưng mình không đi đâu. Ngồi đây học vs cậu. - Trường An thản nhiên đáp
Khi nghe câu nói ấy, bỗng tim cô đập 1 nhịp mạnh. Không hiểu sao lúc ấy cô cảm giác trái tim của mình đập rất nhanh và cô rất vui trong lòng. Từ giây phút đó, cô đã biết bản thân mình đã thích cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, học rồi kiểm tra, học rồi thi,... nhưng cậu và cô vẫn thế. Vẫn là mối quan hệ tình bạn thân thiết khiến người khác nhìn vào cũng thấy ganh tỵ.
Nhưng, đâu ai thật sự biết rằng, cô đã thích anh đến nhường nào.
Nhưng, có một sự kiện chấn động khiến cô đã rơi vào vực thẩm của cảm xúc. Đó là, anh đã quay lại với người yêu cũ.
Khoảnh khắc cô nhìn anh nắm tay, xoa đầu người con gái khác, trái tim quặn thắt lại rất đay. Tưởng chừng như từng dây thần kinh ở tim dần bị những hành động thân mật ấy cắt đứt.
Đứng từ xa nhìn những cử chỉ đó, những thứ mà cô luôn hằng ao ước thì nay lại được anh trao cho người con gái khác. Cô rất buồn và tủi thân vì cô gái đó rất đẹp.
Vẻ đẹp chính hiệu của một bạch nguyệt quang sáng ngời. Mái tóc dài xoăn sóng, thân hình nhỏ bé đáng yêu, khuôn mặt khả ái, dễ thương thu hút mọi ánh nhìn. Trông anh và cô ấy thật xứng đôi.
Còn tôi chỉ là một con vịt con xấu xí, nhận được chút sự quan tâm từ anh rồi tự mình đa tình, tự mình cho là to lớn. Để rồi giờ đây chính mình lại cảm giác như đang bị vứt bỏ.
Cô đã khóc rất nhiều, anh như mối tình đầu khiến cô cứ day dứt mãi. Từ khi quay lại, anh ít gặp cô hẳn, không còn những lần cafe ôn bài, không còn trò chuyện với cô như trước và tình hình học tập của anh ngày càng xa sút.
Dẫn tới việc cuối năm, anh không đủ điểm và bị trường đánh out. Khoảnh khắc anh rời đi, tôi cảm thấy mình thật sự hụt hẫng, chẳng còn anh, chỉ còn những hồi ức nhỏ bé đuọc cô lưu giữ lại nơi đây.
Một mối tình đơn phương đầy trắc trở.
Đơn phương cũng giống như một vết thương đang sắp lành thì ta lại cào vào cho nó rỉ máu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro