11. Căn phòng
Một chương nhỏ về nỗi lòng của ac nhà để kỷ niệm 1 năm phát sóng VCV.
1.
Thượng Quan Thiển vốn nghĩ đã rất bằng lòng với số mệnh, sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Ai ngờ kết thúc lại đến nhanh như vậy.
Đường này là do mình chọn, đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì, không phải không rõ Cung Thượng Giác là người lạnh nhạt vô tình, nhưng mà, trong lòng vẫn cứ đau, tựa như có một bàn tay lạnh như băng bóp chặt trái tim, đau khổ muốn khóc.
Mỗi lần ấm áp trong vòng tay hắn đều khiến nàng ảo tưởng vui mừng, sau đó bị thực tế hà khắc dập tắt.
Không giấu gì, nàng đã từng có khoảng thời gian yếu đuối nghĩ đến chuyện viển vông, nàng muốn vĩnh đắm chìm dưới ánh mặt trời, nhưng cảm xúc lúc đó đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.
Suy cho cùng cũng không chung đường.
Tương lai không biết như nào, nhưng sao nàng có thể quên được Cung Thượng Giác? Đây là người đàn ông đầu tiên của nàng, người đầu tiên mà nàng thích.
Thượng Quan Thiển vẫn không ngủ được, nàng nghĩ tới Cung Thượng Giác không có trong Cung liền lén qua phòng ngủ của hắn.
Phòng ngủ của Cung Thượng Giác tương đối có khí chất nam tính, phòng rất lớn, không bày biện hoa lệ phức tạp gì, trên tường chỉ treo một thanh bảo kiếm, trên bàn đọc sách bày qua loa giấy và bút mực. Nơi duy nhất có vẻ hoa lệ chính là rèm bằng chuỗi ngọc trên giường, đây là thứ Thượng Quan Thiển nhìn thấy ở nhà kho trong viện, cảm thấy đẹp mắt như vậy mà lại để không trong nhà kho, nên dùng rèm bằng chuỗi ngọc thay cho rèm che vốn bằng lụa trắng.
Thượng Quan Thiển bắt đầu sắp xếp y phục của Cung Thượng Giác lại.
Y phục vốn đã được sắp xếp thật chỉnh tề, Thượng Quan Thiển lại sắp xếp thêm một lần nữa.
Sắp xếp y phục xong, nàng lại lấy y phục mà Cung Thượng Giác phải thay ra, theo thứ tự xếp thật gọn đặt lên giường.
Sau khi sắp xếp y phục xong, Thượng Quan Thiển ngơ ngác ngồi bên giường, cầm quần áo trong của Cung Thượng Giác mình đã gấp và để ở trên lên, ôm vào trong lòng.
Qua nửa ngày nhìn ngơ ngẩn mới để xuống. Nàng vốn muốn lấy đi một bộ quần áo trong của Cung Thượng Giác nhằm lưu lại chút kỷ niệm, lại nghĩ trên đường lẩn trốn không tiện cầm nhiều đồ.
Vì vậy mới bỏ qua ý nghĩ này.
Đến khi Cung Thượng Giác lấy vợ sinh con, nơi này sẽ có nữ chủ nhân thực sự, liệu hắn còn nhớ đến nàng.
Nàng chán đến chết mà ngồi một lát, cuối cùng thở dài, đứng dậy rời đi.
Nàng cúi đầu, từ từ đi trở về phòng của mình.
Thượng Quan Thiển lấy cái hộp nhỏ chứa ngân lượng của mình ra, trong bóng tối vắng lặng nơi này sờ rồi lại sờ.
Đây mới là tài sản của nàng, những thứ khác, cái gì nàng cũng không có, chỉ có bản thân nàng.
Nàng hy vọng tương lai sinh được tiểu bảo bảo, cho dù là bé trai hay bé gái, dáng dấp đều phải giống Cung Thượng Giác, nhất định sẽ rất ưa nhìn, lúc nhớ đến hắn, cũng có thể nhìn đứa bé này một chút.
Có đứa bé này, đã có một người đặc biệt cùng nàng sống, vượt qua năm tháng dài vô tận, cũng có thể chứng minh nàng đã từng tồn tại trên thế giới này.
Ngày Vô Phong tiến đánh ngày càng gần.
Những ngày còn lại của Thượng Quan Thiển không nhiều lắm, nàng muốn làm nhiều thêm vài thứ.
2.
Hắn đẩy cửa phòng ra.
Cả phòng tiêu điều vắng vẻ, người ấy đã không còn.
Cung Thượng Giác mở mắt.
Thân thể hắn mệt muốn chết, đầu óc đã mất đi trạng thái hưng phấn, huyệt thái dương co giật từng cơn.
Hắn muốn ngủ, nghĩ rằng ngủ thiếp đi là có thể biến tất cả thành một cơn ác mộng, nhưng hắn không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh đoạn thời gian trước, Thượng Quan Thiển mềm mại dịu dàng, săn sóc cùng quan tâm .
Cung Thượng Giác giống như mộng du trở về phòng ngủ.
Khắp nơi trong phòng ngủ đều lưu lại dấu vết của Thượng Quan Thiển.
Trên bàn đọc sách là lọ tinh dầu nguyệt quế mà nàng làm cho hắn, bên cạnh ống đựng bút là một xấp sách, đây là những quyển thoại bản mà Thượng Quan Thiển thích xem.
Bên cạnh bàn đọc sách là hai tủ gỗ hoa lê dựa vào tường, dùng chứa xiêm áo của Thượng Quan Thiển , cũng chứa y phục của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác đi tới trước tủ, mở cánh cửa ra nhìn vào trong.
Ba chồng y phục của hắn thật chỉnh tề, theo thứ tự là đồ lót, quần áo mùa xuân và áo khoác.
Quần áo của Thượng Quan Thiển vẫn còn đây, cũng đặt rất chỉnh tề, nhìn qua Cung Thượng Giác cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cung Thượng Giác đi tới trước bàn, nhìn thấy hộp đựng son phấn và trang sức của Thượng Quan Thiển. Tay hắn khẽ run, mở cái hộp ra.
Những thứ trong hộp son phấn đặt chỉnh tề : ba cái lược gỗ đào, lược ngọc và lược vàng đặt song song nhau, son và phấn sáp đặt chung một chỗ, mấy khối than kẻ lông mày chia ra, được cẩn thận xếp vào bên trong mấy cái hộp nhỏ.
Cung Thượng Giác có cảm giác trong lòng mình như bị từng búa từng búa nện vào, dần dần chết lặng.
Hắn giống như cái xác không hồn, đưa tay ấn lên hộp đồ trang sức một cái, hộp đồ trang sức "rắc" một tiếng vỡ ra.
Bên trong nhét thật đầy, đồ trang sức của Thượng Quan Thiển quá nhiều, có rất ít là của nàng, phần lớn là do Cung Thượng Giác liên tục cho nàng , hắn ở bên ngoài thấy đồ trang sức quý báu mới lạ đẹp mắt, đều nghĩ biện pháp đem về cho Thượng Quan Thiển.
Trong lòng Cung Thượng Giác lại thêm chết lặng. Nàng chẳng mang gì đi vì nàng không cần đến hay là những thứ này vốn dĩ không phải của nàng.
Cánh tay Cung Thượng Giác run lên, tức khắc nghẹn lời.
Hắn chưa từng đứng ở vị trí nàng mà cảm nhận, hắn vẫn luôn hưởng thụ việc nàng chăm sóc chu đáo cho hắn, nhưng trên thực tế lại chưa từng làm chuyện gì vì nàng cả.
Nàng làm nhiều món ăn ngon để lấy lòng hắn, nhưng chính hắn lại chưa bao giờ từng làm điều gì khiến nàng vui vẻ cả.
Hắn đã làm cái gì? Cung Thượng Giác hỏi chính mình.
...... Không có, không có, vẫn là không có.
Trong phòng này lúc trước tràn đầy ấm áp, hôm nay lại nhuốm một màn thê lương, rốt cuộc Cung Thượng Giác xác định. Thượng Quan Thiển không có ở đây! Thượng Quan Thiển đã đi rồi!
Trong nháy mắt xác định được điều này, thân thể hắn vẫn tốt, nhưng tinh thần thì hôn mê.
Thời gian cuồn cuộn trôi qua, không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa. Mưa bụi từ cửa sổ mở rộng nhẹ nhàng bay vào, rơi lên trên người Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Hắn ngồi lên trên giường.
Trên giường ngăn nắp chỉ có một tấm chăn.
Hắn lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp lên mình, che kín cả đầu.
Gối đầu trên chăn có mùi hương của Thượng Quan Thiển, đó là một loại cảm giác cực tốt và vô cùng nhẹ nhàng.
Cung Thượng Giác ở nơi tràn ngập mùi hương này, tự lừa dối chính mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro