12. Thiển Thiển
Chương này để ac gặp lại nhau,hơi dài nên mình tách làm 3.
Cung Thượng Giác mấy tháng nay một mặt điên cuồng gây chiến với Vô Phong, một mặt âm thầm tìm kiếm tung tích của nàng. Hắn lo sợ Vô Phong sẽ truy sát nàng nên hắn cần đối đầu tiêu diệt chúng trước.
Không hổ danh là Cung nhị tiên sinh lừng lẫy giang hồ, hắn đã khiến Vô Phong tổn thất không ít.
Từ khi Thượng Quan Thiển đi ác mộng luôn đeo bám Cung Thượng Giác mỗi đêm. Hắn mơ thấy nàng bị Vô Phong đuổi bắt, mơ thấy nàng bị thương, chảy máu cùng hàng loạt viễn cảnh khiến hắn sợ hãi.
Hắn sợ hắn sẽ đánh mất nàng.
Nếu như tìm được Thượng Quan Thiển vậy trước tiên phải làm gì để khiến nàng tha thứ cho hắn.
Cung Thượng Giác trầm mặc đứng đó, yên lặng ảo tưởng sau khi tìm được Thượng Quan Thiển, sẽ làm thế nào mới có thể khiến nàng quay về bên cạnh hắn.
Kim Phục cưỡi ngựa chạy đến, dừng lại bên ngoài .
-Cung chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo!
Cung Thượng Giác quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn Kim Phục.
Kim Phục hành lễ rồi sải bước đi vào, nhỏ giọng nói:
-Thuộc hạ đã tìm được chỗ ẩn trốn của Thượng Quan cô nương.
-Thật?
Cung Thượng Giác cố gắng đè nén nội tâm kích động xuống, trầm giọng nói.
-Ở đâu?
Kim Phục nói xong, Cung Thượng Giác bình tĩnh hỏi địa điểm, cũng không nói nhiều, vung tay lên, người lập tức dắt ngựa tới, đứng trước trạm nghỉ. Cung Thượng Giác vừa dặn dò thuộc hạ, vừa sải bước đi về phía ngựa.
Xoay người lên ngựa, hắn vung roi ngựa lên, lao vùn vụt đi.
Kim Phục theo sát phía sau cũng xoay người lên ngựa, đuổi theo Cung chủ.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh.
Cung Thượng Giác phi ngựa một mạch, lúc càng đến gần , đột nhiên trong đầu trở nên trống rỗng, mọi thứ trắng xóa, ý nghĩ gì cũng không có , trừ việc được gặp lại Thượng Quan Thiển.
Sau khi đến tiểu viện, Cung Thượng Giác xoay người xuống ngựa, bước nhanh vào.
Trong sân nhà là khóm hoa đỗ quyên trắng.
Hai mắt Cung Thượng Giác bất giác đỏ hoe .
Xung quanh chỉ hai nơi có đèn sáng là sương phòng và nhà bếp.
Trong nhà bếp có nồi nước đang nấu, nhưng không có ai.
Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút, một cước đá văng cửa sương phòng.
Hắn lập tức phát hiện người bên trong đang ngất trên nền nhà ,vung lên tay, thuộc hạ phía sau lập tức lui lại mấy bước.
-Thượng Quan Thiển!
Trong nháy mắt hắn chìm vào hốt hoảng, rồi cố gắng bình tĩnh lại, nói với Kim Phục bên ngoài.
-Mau cho đại phu vào.
Cung Thượng Giác lo lắng cho sự an nguy của nàng nên đã đưa cả đại phu theo cùng từ Cung Môn.
Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống đem người đang cuộn tròn trên mặt đất kia ôm vào lòng.Hắn hết sức kiềm chế mình, đưa tay sờ sờ lên người nàng, phát hiện thân thể của nàng nóng đến có chút phỏng tay.
Theo lời hắn gọi, lông mi Thượng Quan Thiển hình như giật giật, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Cung Thượng Giác bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ôm thật chặt Thượng Quan Thiển vào trong ngực, không nhúc nhích.
Nàng gầy đi nhiều,còn đang mang thai mà lại nhẹ như vậy.
Cung Thượng Giác đặt Thượng Quan Thiển lên giường.
Thượng Quan Thiển đã rơi vào hôn mê, cái gì nàng cũng không biết, chỉ nằm đó, gương mặt vốn trắng nõn nay lại ửng hồng, hơi thở trong mũi nóng hổi.
Cung Thượng Giác kề mặt lên người nàng, cảm thấy nóng đến dọa người.
Nhìn đôi môi Thượng Quan Thiển trắng bệch nứt nẻ khô khốc, Cung Thượng Giác cực kỳ đau lòng.
Nghĩ đến Thượng Quan Thiển sẽ rời bỏ mình, Cung Thượng Giác cảm thấy một trận khủng hoảng, hắn cúi người xuống, ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển, thấp giọng gọi nàng.
-Thượng Quan Thiển, kiên trì một chút! Thượng Quan Thiển , xin nàng! Thượng Quan Thiển....
Ngay vào lúc này, Kim Phục mang theo hai vị đại phu mang hòm thuốc chạy tới.
Sau khi chẩn mạch,một vị đại phu lấy một bộ kim bạc ra, rút một cây, sau khi lau rửa bằng rượu thuốc, nhắm ngay huyệt vị của Thượng Quan Thiển mà đâm vào.
Trong lúc đại phu châm cứu,vị đại phu còn lại bắt đầu cầm bút kê đơn thuốc.
Châm cứu và kê đơn thuốc xong, tình trạng của Thượng Quan Thiển đã được khá hơn, Cung Thượng Giác ở lại trong phòng chăm sóc Thượng Quan Thiển.
Cung Thượng Giác khẽ thở phào.
Là Ruồi Bán Nguyệt phát tác, một thân một mình,nàng đã phải chịu đựng suốt mấy tháng qua.
Từ lúc nhìn thấy nàng nằm trên mặt đất không nhúc nhích khiến Cung Thượng Giác đầu óc choáng váng. Hắn sợ những cơn ác mộng của hắn trở thành hiện thực. Chỉ khi đại phu thông báo với hắn rằng nàng không sao thì hắn mới bắt đầu thả lỏng cơ mặt.
Sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài bưng một chậu nước lạnh mà Kim Phục đưa tới vào.
Cung Thượng Giác xoay người lại từ trong chậu nước vắt ra một cái khăn lông lạnh, xếp thành khối vuông đặt lên trán Thượng Quan Thiển.
Nhìn mặt Thượng Quan Thiển tái nhợt, môi khô khốc, rồi nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của nàng, lòng Cung Thượng Giác như dao cắt, hắn chợt ý thức được, thì ra, đây chính là người trong lòng hắn, hắn cứ vậy mà hành hạ nữ nhân mình yêu.
May mắn hắn tìm được nàng kịp thời, nếu hắn đến muộn hơn chút nữa,nếu nàng có mệnh hệ gì hắn tuyệt đối không tha thứ cho bản thân.
Cung Thượng Giác nhắm mắt lại.
Trái tim hắn dừng lại trong đêm nàng đi qua cánh cửa mật đạo .Vô số đêm, hắn nhớ đi nhớ lại những kỷ niệm về nàng, hắn phải dựa vào những điều này để vuợt qua những ngày tăm tối.
Từ lúc nào hắn đã yêu nữ nhân này?
Cung Thượng Giác không biết.
Bọn họ ở chung được mấy tháng? Cung Thượng Giác cảm giác giống như mình đang đi vào rừng sâu, tự cho rằng mình đã thông thuộc phương hướng nhưng thực tế đã bị lạc từ lúc nào không hay.
Rốt cuộc là từ khi nào, đã không thể làm rõ được.
Yêu liền yêu, còn cần phải có lý do sao?
Hắn chỉ yêu nữ nhân này, nữ nhân với vẻ ngoài dịu dàng,mong manh nhưng thực chất lại nguy hiểm khó lường.
Có lẽ chính bởi vì nàng là như vậy, cho nên bản thân bị nàng hấp dẫn.
Hắn đã nghĩ sẽ bỏ ra toàn bộ yêu thương và quan tâm nàng, chỉ cần nàng không phải là Vô Phong.
Nhưng khi nghe Vân Vi Sam nói nàng là Vô Phong hắn bỗng nhiên tỉnh mộng. Vậy ra sự nghi ngờ của hắn trước nay luôn là đúng. Hóa ra chỉ là đóng vai thỏ bạch đáng yêu thôi sao? Hắn nhếch mép cười tự giễu vậy mà hắn tưởng rằng là thật sự nàng quan tâm tới mình nhưng sự thật đằng sau nó chỉ là dối trá, sự ấm áp trong lòng lúc trước giờ tan biến như chưa bao giờ tồn tại.
Cứ thế giữa tình cảm của bản thân và trọng trách của gia tộc,hắn chọn từ bỏ nàng.
Hắn luôn dặn dò nàng tránh xa thị phi.
Rõ ràng trước mặt hắn nàng đã thật biết điều, rất nghe lời, nhưng mà bọn họ cũng không tránh khỏi kết cục chia cắt vì cả hai không đủ tự tin để ở bên cạnh đối phương.
Nếu ngay từ đầu nàng nói thật ,hắn sẽ tin nàng sao?Hắn vốn đa nghi đời nào nghe nàng giải thích.E là nàng sớm biết kết quả nên mới im lặng không nói.
Cung Thượng Giác ngẫm nghĩ cuối cùng lại thêm khó chịu.
Đến gần tối, Thượng Quan Thiển tỉnh mở mắt, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt long lanh, nàng nhìn thấy Cung Thượng Giác bưng chén thuốc tiến vào.
-Nàng đã tỉnh.
Là giọng của Cung Thượng Giác.
Nàng muốn gọi Cung Thượng Giác, nhưng cổ họng không thể thốt ra lời.
Mỗi lần Ruồi Bán Nguyệt phát tác, người trong đầu Thượng Quan Thiển nhớ tới trước hết vẫn là Cung Thượng Giác.
Nghĩ đến Cung Thượng Giác, lòng Thượng Quan Thiển lại thêm đau.
Ngay từ đầu nàng đều biết, thân phận của nàng và Cung Thượng Giác quá khác biệt.Nhưng dẫu đã biết, vẫn luôn mang theo mong đợi xa vời của thiếu nữ.
Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển đã tỉnh, bước nhanh tới, đặt chén thuốc lên bàn ở đầu giường, đi tới cuộn cuộn cái chăn, gấp thành hình dáng một cái gối đầu, một tay đỡ Thượng Quan Thiển dậy, một tay đặt cái chăn vừa gấp dưới người Thượng Quan Thiển.
Lúc hắn làm những động tác này hơi khom người, thân thể cách Thượng Quan Thiển rất gần. Ngửi được mùi nguyệt quế quen thuộc trên người hắn, Thượng Quan Thiển đột nhiên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, những uất ức,hối hận ,đau lòng ,thất vọng lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Vào giờ khắc này, Thượng Quan Thiển biết rõ, nàng thật sự lại rơi vào tình yêu.
Nước mắt lại một lần nữa chảy ra.
Cung Thượng Giác thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, ngồi xuống bên giường.
Hắn cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Thượng Quan Thiển, sau đó bưng chén thuốc lên.
-Uống thuốc đi.
Hắn múc một muỗng nước thuốc, dùng miệng nếm nếm, rồi mới đút cho Thượng Quan Thiển.
Cho dù như thế, thuốc Thượng Quan Thiển uống vào vẫn theo khóe miệng chảy ra.
Nước thuốc vừa chảy xuống, Cung Thượng Giác liền lấy khăn lụa lau đi, sau đó đút tiếp.
Thượng Quan Thiển trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm vào mặt hắn, giống như vĩnh viễn cũng không nhìn đủ.
Cung Thượng Giác cảm nhận được ánh mắt của nàng, thấy nàng đã phần nào khôi phục, trong lòng chợt dễ chịu hơn nhiều.
Đút thuốc xong, hắn tỉ mỉ dùng khăn lụa lau nước thuốc còn vương trên khóe miệng nàng , dịu dàng hỏi.
-Nàng cảm thấy trong người sao rồi?
Thượng Quan Thiển lắc lắc đầu, trong đôi mắt có chút ướt át.
Cung Thượng Giác kéo Thượng Quan Thiển, ôm thật chặt vào trong ngực.
Được Cung Thượng Giác ôm, cơ thể nàng dần dần dễ chịu, Thượng Quan Thiển cúi đầu không nói gì.
Cung Thượng Giác chờ không thấy Thượng Quan Thiển đáp lại, trộm nhìn liền phát hiện Thượng Quan Thiển đang yên lặng rơi lệ.
Cằm Thượng Quan Thiển chui vào trong ngực hắn, nước mắt gì đó đều chùi lên trên vạt áo của Cung Thượng Giác, sau đó cúi đầu bất động.
Cung Thượng Giác yên tĩnh nghe tiếng Thượng Quan Thiển khóc,đoán chừng nước mắt nàng sắp ngưng mới gọi nàng.
- Thiển Thiển!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro