14. Cám ơn
Xin kết chương tại đây ❤
Mấy tháng nay Cung Thượng Giác ngủ cũng không ngon giấc, hiện giờ được ôm nàng, trong lòng đột nhiên thấy yên ổn.
Lúc Thượng Quan Thiển không còn ở Giác Cung, hắn mới biết được mình đối với nàng nhớ nhung sâu đậm biết nhường nào, mới biết được Thượng Quan Thiển quan trọng với mình biết bao.
Quả thật hắn càng nhìn càng vui vẻ - đây chính là nữ nhân thuộc về hắn.
Mông Thượng Quan Thiển dán lên bụng Cung Thượng Giác , thân thể cố hết sức co lại lui về phía sau, ép sát vào người Cung Thượng Giác. Nàng thích cứ như vậy rúc vào ngủ trong ngực hắn, tựa như làm vậy là có thể bù lại mấy tháng trời cô đơn quạnh quẻ gối đầu ngủ một mình.
Nàng nghiêng người, dựa lưng vào Cung Thượng Giác.
Bộ dáng ngủ của nàng nhu thuận, thân thể nàng cứ hướng vào ngực hắn cọ cọ, làm người hắn nhất thời nóng lên.
-Ngoan một chút.
Cung Thượng Giác nhéo nhéo mặt nàng, nhỏ giọng nói.
-Vâng.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Nàng cảm thấy như giật mình trong mộng.
Đây có lẽ là tình cảnh phu thê đẹp nhất trong lòng nàng, xuân ý dào dạt như vậy, đặc biệt khéo léo đến thế.
Tay Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nàng, thân thể nàng được vỗ về chơi đùa rất thoải mái, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, từ từ liền ngủ mất.
Khóe môi Cung Thượng Giác nhếch lên,trên gương mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện.Trong con ngươi đen láy lóe lên vẻ cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Ôm mỹ nhân mềm mại trong lòng,không phải thoải mái hơn gấp mấy lần so với việc hắn ngủ một mình trên chiếc giường rộng ở Giác Cung sao?
Ôm nàng lại có thể ôm con,Cung Thượng Giác vừa mới làm cha vô cùng phấn khích.
Đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này,so với trong tưởng tượng còn ngọt hơn ăn mật.
Cung Thượng Giác không kiềm chế được sự kích động của mình,vì vậy kề sát lại hôn chụt lên gò má trắng nỗn của Thượng Quan Thiển hai phát.
Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày.
Sau khi Cung Thượng Giác nằm im, nữ nhân trong ngực không ngọ nguậy nữa, hơi thở đều đặn, đã ngủ say. Thấy nàng ngủ say như vậy, hắn cũng không muốn làm phiền nàng nữa, chỉ nhìn nàng một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ một giấc đến tận giữa trưa.
Thượng Quan Thiển tỉnh dậy sớm hơn, mở to mắt ra lại phát hiện người mình bị bao bọc chặt chẽ, bên cạnh là một cơ thể nóng hầm hập, nhất thời làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, cả người có chút lười biếng. Nàng lẳng lặng nhìn người bên cạnh, nhìn mặt mũi của hắn, có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Không phải mộng, Cung Thượng Giác thật sự ở bên cạnh nàng.
Trong lòng Thượng Quan Thiển rất vui, ủy khuất cùng hờn giận từ trước đều nhất thời tiêu tán hết.
Hắn có khi làm cho nàng cảm thấy đau khổ cùng ủy khuất, nhưng còn làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc nữa.
Nàng thích hắn, thích đến nỗi không nỡ rời bỏ hắn, tham lam muốn ở bên cạnh hắn mãi không chia lìa.
Thượng Quan Thiển suy nghĩ một lát, vẫn không thể nhịn được cúi đầu xuống hôn hắn.
Người đang nằm ngủ trên giường bỗng chốc đưa tay ra, thoáng dùng sức, ôm nàng vào trong ngực. Hơi thở quen thuộc ập đến, Thượng Quan Thiển hơi kinh ngạc, rồi sau đó theo bản năng ôm lấy eo hắn, nén giận một câu:
-Công tử, ngài lừa gạt người.
Lại còn giả bộ ngủ để lừa nàng.
Nghe thấy hai chữ "công tử" này Cung Thượng Giác cũng thấy không vui, nhưng hắn không dám ép nàng đổi xưng hô. Môi mỏng Cung Thượng Giác cong lên, nắm lấy khuôn mặt của Thượng Quan Thiển, nhẹ nhàng rũ chăn, hai người liền chui vào bên trong. Con ngươi đen cực kỳ mê người của Cung Thượng Giác sáng lên, mang theo ngữ khí ủy khuất:
-Ta vừa mới tỉnh.
Cho nên hắn không giả bộ ngủ.
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao của nàng , nơi một sinh mệnh đang hình thành . Nghĩ đến nơi đây chính là đứa con của nàng và hắn , Cung Thượng Giác cảm thấy rất mỹ mãn, rất là kiêu ngạo.
Tên của con là gì?
Là con trai hay con gái.
Về ngoại hình con sẽ giống hắn hay giống nàng hơn.
Càng nghĩ hắn càng hào hứng với những điều chưa biết trong tương lai. Hắn rất mong chờ cuộc sống an yên cùng nàng và con.
-Có ngoan không? Có phá nàng không?
Cung Thượng Giác nhẹ giọng hỏi.
Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp.
-Rất ngoan.
Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng, đặt tay lên lưng nàng vỗ về.
-Ta đã từng nghĩ mình không sợ bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ thì khác ta sợ mình không chăm sóc tốt cho nàng và con.
Yêu làm cho người cao ngạo cúi đầu.
Cung Thượng Giác ngắm nhìn Thượng Quan Thiển, đưa ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng.
Giờ nàng là điểm yếu của hắn.
Ôm nàng vào lòng, hắn nhìn nàng lẳng lặng tựa vào vòng tay mình.
Thật lâu sau hắn lại nói.
-Thiển Thiển, cảm ơn nàng.
Thượng Quan Thiển khẽ ngẩng đầu nhìn hắn.
-Vì cái gì?
-Vì nàng đã giữ đứa bé lại. Nàng đã phải chịu đựng gian khổ vì ta.
Thượng Quan Thiển cũng nhìn hắn, đáp lại .
-Ngài quên rằng ta là một cô nhi, ta muốn có một người cùng chung dòng máu với ta trên thế gian này. Ta cũng muốn có một nơi ta thuộc về, một mái nhà cho ngài và ta.
Là nàng nguyện ý mang con đến cuộc đời này.
Đã từ bao nhiêu năm về trước nàng cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, rồi bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
Bây giờ nàng cũng muốn có một mái ấm cho riêng mình.
Nghe nàng nói khiến tim Cung Thượng Giác đau nhói, hắn ít nhất còn có Viễn Chủy ở bên. Nàng một thân nữ nhi một mình cô độc bao nhiêu năm, lại sống trong hang ổ của kẻ thù, đau lòng biết nhường nào.
Bọn họ không thể thay đổi quá khứ nhưng có hiện tại có thể bên nhau, cùng nhau hướng tới tương lai.
Hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Cung Thượng Giác bỗng nhiên biến thành cún con, ngoan ngoãn ôm lấy eo Thượng Quan Thiển, chui vào lòng nàng, chẳng còn chút vẻ uy nghiêm nào.
-Thiển Thiển.
Thượng Quan Thiển lập tức cười rộ lên.
-Ta chưa nói là ta tha thứ cho ngài đâu mà.
Hắn khẽ nói.
-Ta sẽ chờ, bao lâu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro