15. Ruồi Bán Nguyệt
Cho a mình đau lòng thêm 1 chương.
Thượng Quan Thiển cảm thấy không ổn liền trực tiếp đẩy Cung Thượng Giác ra khỏi phòng.
-Công tử, ngài tránh đi một lát được không?
Thượng Quan Thiển chưa từng phát tác trước mặt Cung Thượng Giác,nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng bộ chật vật của nàng.
Cơn đau mãnh liệt ập đến làm cho nàng bật ra tiếng rên thống khổ.Thượng Quan Thiển theo bản năng che bụng mình lại.
-A...
Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng động bèn quay lại,ôm lấy Thượng Quan Thiển,vẻ mặt nôn nóng.
-Nàng làm sao vậy!
Mỗi khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác Thượng Quan Thiển đau như chết đi sống lại,trên thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi,những mạch máu đang bị thiêu đốt.Cuối cùng không thể giữ mặt mũi được nữa,nàng căng cứng thân người trong ngực Cung Thượng Giác,từng cơn đau đớn xuyên tim,ăn mòn xương cốt như thủy triều ập đến,khiến thân thể nàng run rẩy,khắp người toàn mồ hôi lạnh.
Mặt Thượng Quan Thiển bây giờ không còn chút huyết sắc nào,bộ dạng nàng hiện giờ khiến ngực Cung Thượng Giác đau thắt lại.Sắc mặt hắn khiếp sợ,sao hắn lại không biết chuyện gì đang xảy ra được?Hắn cũng chịu thống khổ như vậy .
-Thiển Thiển có ta ở đây nàng sẽ không sao đâu.
Hắn như thể ôm đồ gốm sứ trong lòng,tay chân không biết phải làm như thế nào,hắn sợ chạm vào nàng sẽ đau.
- A...
Thượng Quan Thiển đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,nàng không nghe Cung Thượng Giác nói gì,nước mắt làm ướt cả gương mặt nàng.
-Đừng cắn môi,đau thì cắn ta.
Cung Thượng Giác là người hiểu rõ cảm giác của Thượng Quan Thiển nhất,hắn biết một canh giờ Ruồi Bán Nguyệt phát tác có bao nhiêu đau đớn,ngay cả nam nhân cường tráng,luyện võ như hắn cũng khó chống đỡ huống chi nhưng nàng là thân nữ nhi lại còn đang mang thai.
- A...
Tiếng la khàn cả giọng khiến mỗi lúc một yếu đi,tiếp đó là tiếng khóc đứt quãng.
-Ta đau...đau quá!
Thượng Quan Thiển nằm trong lồng ngực Cung Thượng Giác nỉ non,song lại cố cắn răng chịu đựng.Mặc kệ là tinh thần hay thể xác gì Thượng Quan Thiển đều rất đau,nàng nhớ lúc trước mỗi lần phát tác chỉ có một mình nàng chịu đựng thống khổ trong cô độc,hiện giờ có người ở bên cạnh,tinh thần ít nhiều gì cũng buông lỏng ba phần.
Tiếng khóc la của Thượng Quan Thiển như chui vào trong lòng Cung Thượng Giác,giống như con giao nhỏ hung hăng đâm vào,chọc ngoáy bến trong.Cung Thượng Giác chưa từng có cảm giác như vậy.
Cung Thượng Giác dịu dàng bên cạnh dỗ dành không chút tiếng động,hắn để Thượng Quan Thiển cắn tay tránh cho nàng đau đớn cắn phải lưỡi mình,đồng thời ra lệnh cho người mau gọi đại phu.
Ngay sau đó,đại phu trực tiếp đem hòm thuốc đến để chẩn trị.
Lặn lội hơn một canh giờ,khó khăn lắm Thượng Quan Thiển mới đi vào giấc ngủ. Cung Thượng Giác thay xiêm y và cho người thay chăn đệm thấm đầy mồ hôi cho nàng.Lúc này thân thể nàng mới có thể sạch sẽ để ngủ một giấc.
Thượng Quan Thiển ngủ không yên,tâm tình Cung Thượng Giác cũng treo lơ lửng.Sau khi tận mắt thấy Thượng Quan Thiển bị Ruồi Bán Nguyệt hành hạ,trong lòng hắn ngập tràn đủ loại cảm xúc,một người lạnh lùng tàn nhẫn đền cỡ nào cũng không thể không đau lòng.
Trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào,đau như muốn lấy mạng hắn.Hắn nhớ đến bản thân mình đã nhiều lần lạnh nhạt với Thượng Quan Thiển,chỉ thấy mình thật khốn nạn.
Thượng Quan Thiển từng nói gả cho hắn không khổ chút nào, nhưng người làm cho nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại chính là hắn.
Thượng Quan Thiển trong giấc mơ đột nhiên xuất hiện ánh sáng vây quay lấy nàng,tựa như đặt nàng vào dòng nước suối ấm áp giữa trời đông lạnh giá,hơi thở dịu nhẹ lướt qua gương mặt nàng,dòng nước ấm len lỏi chảy vào trong căn phòng lạnh lẽo,cảm giác nhẹ nhàng thư thái này làm nàng chìm vào trong giấc mộng đẹp.
Giấc ngủ này rất sâu,đến khi Thượng Quan Thiển khôi phục ý thức,nàng từ từ mở mắt ra.
Khi nàng mở mắt nàng thấy có gì đó không đúng,sau lưng truyền đến hơi ấm,trước bụng cũng rất ấm.Cung Thượng Giác đang ôm nàng từ phía sau,không chỉ ôm nàng,dưới lòng bàn tay hắn liên tục truyền nội lực đến,ấm áp cả căn phòng,ngay cả tay chân cũng cảm thấy ấm.
Thượng Quan Thiển lập tức hiểu ra,nàng ngủ ngon như vậy là nhờ vào công lao cực lớn của Cung Thượng Giác.Phát hiện này khiến lòng nàng nổi lên trăm ngàn cảm xúc hỗn độn,có cảm động,cũng có lo lắng.Là nữ nhân đương nhiên sẽ hạnh phúc khi người trong lòng quan tâm đến mình.
-Thiển Thiển,nàng đỡ hơn chưa?
Bàn tay phủ lên chiếc bụng của Thượng Quan Thiển,tảng băng trong lòng Thượng Quan Thiển cũng từ từ tan ra.Truyền nội lực liên tục như vậy không phải là chuyện dễ,cho dù công lực của Cung Thượng Giác có thâm hậu thì cũng thấy được hắn để tâm tới nàng.Qua một nén nhang, Thượng Quan Thiển được dòng nước ấm điều hòa liền cảm thấy tinh thần,sức lực đều được phục hồi,không còn yếu ớt như lúc đầu.
Lúc bốn mắt nhìn nhau,đáy mắt Cung Thượng Giác dịu dàng làm nàng chấn động,nàng rũ mắt xuống không nhìn hắn,sau đó vùi mặt vào bên trong lồng ngực rộng lớn kia.
-Khó chịu thì an phận chút đi!
Trong lời nói của hắn có phần nghiêm khắc nhưng động tác lại nhẹ nhàng không thể tưởng.
-Vừa nãy trông ta khó coi lắm phải không?
Thượng Quan Thiển nhỏ giọng nói.
-Sợ cái gì,nàng là nữ nhân của ta,ta không chê nàng.
Trong lòng Cung Thượng Giác chỉ có Thượng Quan Thiển, nàng đã là người nhà của hắn, mặc kệ nàng có là gì hắn cũng đều bên cạnh nàng,hắn không cần nàng hoàn mỹ trước mặt hắn.
Cung Thượng Giác khẽ cười,hài lòng nhìn tiểu mỹ nhân đỏ mặt tía tai trong lòng.
Suốt hai canh giờ Thượng Quan Thiển nghỉ ngơi,một mặt Cung Thượng Giác dùng sức xua tan đau đớn trên người nàng, một mặt suy nghĩ nên biểu đạt cảm xúc của mình thế nào,giọng nói hắn chất chứa tình cảm tha thiết.
-Thiển Thiển ta đã để nàng đã phải chịu khổ rồi!
Thượng Quan Thiển cảm giác được Cung Thượng Giác đang nghĩ gì,nàng đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn.
-Không phải lỗi của ngài.
Nhìn nàng khổ sở như vậy chắc hẳn làm hắn đau lòng nhưng chuyện này sao có thể trách hắn.
Cung Thượng Giác cúi đầu cao ngạo xuống,tựa trán mình vào trán Thượng Quan Thiển.
-Thiển Thiển ta sẽ đối xử tốt với nàng.
Hắn muốn chăm sóc cho nàng thật tốt,cả đời này sẽ nâng niu nàng trên tay như trân bảo.
Đôi tay Thượng Quan Thiển ôm chặt cổ Cung Thượng Giác.Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn.
-Được,chúng ta sẽ đối tốt với nhau!
Cung Thượng Giác mang theo ngàn vạn đau khổ,cuối cùng cũng có chút vui mừng,hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh lưu luyến không thôi của nàng,bắt đầu khao khát lúc danh chính ngôn thuận thành thân sinh sống chung với nàng.
Thật sự là quá mỹ diệu.
-Nếu ngài đối xử không tốt với ta, về sau ta sẽ mang theo đứa nhỏ về Cô Sơn.
Thượng Quan Thiển bổ sung thêm một câu. Nàng hiện giờ đã có thêm một sinh linh nữa, bỗng cảm thấy không sợ cô đơn nữa.
Có đứa nhỏ rồi lá gan cũng to ra không ít. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn thoáng qua cái bụng của nàng, đối với đứa nhỏ chưa sinh ra này có vài phần oán niệm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng:
-Ta nào dám.
Đã trải qua nhiều sóng gió như vậy rồi, hắn yêu thương nàng còn không kịp nữa là.
Đôi môi non mềm nâng lên,Cung Thượng Giác cúi đầu nhấm nháp,trong lòng thề,hắn tuyệt đối không buông tay nàng .
Bất thình lình lại xảy ra chuyện thân thiết như vậy, Thượng Quan Thiển có chút kinh ngạc, nhưng nàng lại vứt hết vụt rè, ôm cổ nhiệt tình đáp lại hắn.
Thấy Cung Thượng Giác có hành động tiếp theo, Thượng Quan Thiển vội đỏ mặt nhắc nhở.
-Công tử.... Không được.
Cung Thượng Giác chỉ ôm nàng càng chặt hơn, để cho nàng nằm lên cánh tay của mình, ngón cái vuốt ve môi nàng, giọng khàn khàn nói:
-Ngủ đi.
Thấy hắn không có động tĩnh gì nữa, Thượng Quan Thiển cong môi, hôn một cái lên mặt của hắn, rồi sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro