18. Trở về
Rèm châu bị vén lên, Cung Thượng Giác bước vào,vẻ mặt tỉnh bơ như mọi ngày:
-Thiển Thiển ngày mai ta phải về Cung Môn một chuyến.
Thượng Quan Thiển kinh hãi:
-Có chuyện gì sao?
Ngữ khí của hắn rất bình thản.
-Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong.
Thượng Quan Thiển sửng sốt hồi lâu.
-Mọi việc ta đã an bài,nàng chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai cho tốt.
Nói hết câu, Cung Thượng Giác đứng dậy ra ngoài.
Thượng Quan Thiển ngơ ngác nhìn hắn rời đi, tâm tình phức tạp ngồi xuống.
" Tách"
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Thượng Quan Thiển, nàng sửng sốt một hồi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng đưa tay nhìn giọt nước rơi trên đó, bỗng nhiên nở nụ cười, tự nhủ.
-Đồ ngốc, chuyện có gì phải khóc?
" Tách! Tách! "
Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, nước mắt càng không ngừng chảy xuống.
Bức rèm châu thoáng lay động, giống như có ai đó vừa rời đi.
Sáng hôm sau,dưới sự chỉ thị của Cung Thượng Giác , hạ nhân khiêng từng tấm rương đồ lên xe.
- Các ngươi mang thứ này ra làm gì?
Thượng Quan Thiển không hiểu sao đồ đạc ở đâu nhiều đến mức phải chất vài xe thế này.
-Thưa phu nhân.
Thị nữ cúi người hành lễ.
-Đây là đồ Cung nhị tiên sinh dặn dò.
-Ừ... biết rồi.
Thứ mà bọn họ mang lên xe đều là hương liệu và gấm vóc thượng hạng, vừa nhìn thấy là biết cho phái nữ dùng.
Cung Thượng Giác đi đến, đám thị vệ cũng lên ngựa.
-Chàng đi cẩn thận.
Thượng Quan Thiển che giấu suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cúi đầu hành lễ.
-Ừm
Cung Thượng Giác lãnh đạm đáp một tiếng, cầm dây cương nhảy lên ngựa.
Thượng Quan Thiển không có ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
-Các trưởng lão đã đáp ứng thỉnh cầu của ta, đồng ý đón phu nhân về Giác Cung.
Cái, cái gì?
Thượng Quan Thiển ngây người ra, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức đón lấy ánh mắt Cung Thượng Giác từ trên cao nhìn nàng, có chút ý cười:
-Còn chờ cái gì nữa? Đỡ phu nhân lên xe đi.
-Dạ.
Đám hạ nhân thưa một tiếng, vội vàng đỡ Thượng Quan Thiển lên xe ngựa.
Thượng Quan Thiển trợn mắt há mồm.
Cung Thượng Giác cũng ngay lập tức theo sau vào.
Trên xe ngựa.
Thượng Quan Thiển trừng mắt nhìn hắn.
-Cung Thượng Giác!
Hắn liền thấp giọng nói.
-Thiển Thiển nàng có nguyện ý cùng ta trở về?
Thượng Quan Thiển tức điên. Liều mạng đánh hắn, miệng nói lung tung:
-Đồ đáng ghét, tên đáng ghét này!
Cung Thượng Giác chụp lấy nắm đấm của Thượng Quan Thiển , không hề tức giận. Đồng thời giữ lấy đầu nàng, cúi người phủ môi mình lên chặn môi nàng.
-Ta sợ nàng không đồng ý.
Thượng Quan Thiển giẫy dụa vung tay thoát ra, một đôi mắt hạnh lã chã nước chực khóc. Cung Thượng Giác nhìn thấy thì dừng lại, tâm nhất thời mềm nhũn, tranh thủ thời gian buông nàng ra, ôn tồn nói:
-Thiển Thiển,ta đưa nàng về nhà.
Thượng Quan Thiển hừ một tiếng xoay người, không nhìn tới hắn.
Cung Thượng Giác nắm chặt tay của nàng, ấn mạnh lên ngực mình. Sau đó từ từ nói:
-Nàng vẫn còn đang tức giận sao?
-Chàng tránh ra!
Cung Thượng Giác nghe xong, liền đưa tay ôm eo, kéo nàng ngồi lên đùi.
Thượng Quan Thiển cũng đoán được sẽ thành thế này, nhưng tư thế này khiến người khác phải xấu hổ.
Thân thể Cung Thượng Giác luyện thành mình đồng da sắt, đùi cũng cứng ngắc, Thượng Quan Thiển ngồi trên người hắn bất giác đỏ bên tai.
Nàng nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy trong gang tấc, duỗi tay đẩy vai hắn:
-Không được thoải mái, chàng mau buông ra, chàng không mềm như cái đệm được!
-Ta không buông!
Cung Thượng Giác cúi đầu đưa tới, cụng vào trán nàng, cặp mắt đen kịt, trầm thấp nói:
-Ta rất muốn chiếm lấy nàng, chiếm lấy nàng cả đời.
Thượng Quan Thiển liền lẩm bẩm một câu:
-Chàng có thể nói đạo lý một chút hay không?
Hắn thật sự quá ngang ngược, cho tới bây giờ đều không nói đạo lý, muốn làm cái gì thì làm cái đó,bàn tay đang quấn eo nàng, rồi chầm chậm sờ xuống dưới.
Nàng đỏ mặt giữ tay hắn lại, nhỏ giọng nói:
-Đừng, đang còn ở trong xe ngựa!
Biểu tình Cung Thượng Giác bình thản, không hề giống cái vẻ đang làm chuyện hạ lưu, hắn nhìn mặt nàng đỏ bừng, tay dừng lại, nhưng hắn không an phận được lâu, tay lại bắt đầu sờ lên trên.
Dù sao thì bàn tay kia nhất quyết không chịu rời khỏi người nàng.
Bàn tay to lớn của hắn đầy những vết chai, lại nóng như lửa, hắn vén xiêm y Thượng Quan Thiển lên chạm vào làn da trắng mịn trơn láng của nàng. Thượng Quan Thiển bất giác run lên, ngón tay thô ráp mò lên trên ngực mềm tìm kiếm đầu vú, hai ngón vân vê.
Thân thể Thượng Quan Thiển cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần hắn véo ngực, eo hông của nàng đều mềm nhũn, kiềm chế không được phát tiếng rên rỉ, ngay sau đó, nàng đỏ mặt túm tay hắn:
-Đừng quậy...Có người nghe thấy bây giờ!
Động tác trên tay Cung Thượng Giác không hề dừng lại, chỉ nói:
-Kiềm chế đi!
-Kiềm không được!
Thượng Quan Thiển nói, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị lòng bàn tay của hắn bao phủ lên nhũ thịt của nàng xoa bóp, nàng phải cắn môi dưới thở gấp, tay chân mất sạch sức lực.
Thường ngày Cung Thượng Giác mang bộ dạng nghiêm túc, một khi hắn làm xằng bậy thì Thượng Quan Thiển không thể cản được.
Cũng may là đang trong xe ngựa, cho nên hắn không tuỳ tiện trầm mê, chỉ đưa tay xoa nắn nhũ thịt của nàng, đến cả xiêm y của nàng cũng không cởi ra.
Chỉ là, ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, không quá khó để đoán, nếu không phải đang ở ngoài đường, sợ là hắn sẽ đè Thượng Quan Thiển ra ăn vú nàng một hồi mới chịu buông tha.
Bàn tay dày rộng bóp ngực nàng dưới lớp quần áo, hắn hơi dùng lực cho nên vải dệt căng lên, có thể nhìn thấy được từng ngón tay in trên vải. Xe ngựa lắc lư về đến Cung Môn, khi xuống xe ngựa, Thượng Quan Thiển cảm thấy chỗ ngực kia của mình bị hắn bóp sưng lên rồi.
Cung Thượng Giác làm chuyện xấu nhưng lại rất thản nhiên, hắn vuốt thẳng vạt áo cho nàng, trấn áp dục vọng, sắc mặt điềm tĩnh bước xuống xe ngựa, sau đó đưa tay đỡ Thượng Quan Thiển.
-Xuống xe thôi, phu nhân.
Lỗ tai Thượng Quan Thiển vẫn chưa hạ nhiệt, nàng nhìn bàn tay đưa ra của Cung Thượng Giác, rồi nắm lấy, sau đó bóp thật chặt.
-Đừng gọi bậy! Ta còn chưa đồng ý gả cho chàng đâu!
Đồ xấu xa. Nàng mắng thầm trong lòng.
Làm như Cung Thượng Giác nghe được tiếng lòng của nàng, hắn ngước mắt nhìn, thấp giọng hỏi:
-Đang thầm mắng ta sao?
Thượng Quan Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn hắn như thể mình đang gặp quỷ giữa ban ngày, hắn thành tinh rồi. Nhưng quan hệ hai người khó khăn lắm mới dịu được chút, đương nhiên nàng sẽ không thừa nhận.
Nàng làm bộ ngơ ngác, vô tội lắc đầu:
-Không có!
Tuy nói vậy, nhưng nàng có chút chột dạ rút tay ra khỏi tay hắn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua lòng bàn tay hắn, khiến cho đáy lòng hắn ngứa ngáy.
Nàng để hắn lại, bước nhanh chân , nhẹ ném lại một câu:
-Cung nhị tiên sinh đừng đổ thừa cho ta!
Cung Thượng Giác hừ một tiếng, chân dài sải bước, chỉ vài bước đã đuổi kịp nàng.
.... Chúng ta trở về rồi,Thiển Thiển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro