28. Tân hôn

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên, phía chân trời tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt hừng đông, tiếng mõ thông báo giờ mão vang lên, hai người bên trong phòng hoa chúc cũng vừa tỉnh giấc.

Thượng Quan Thiển ngày bình thường giờ này đã thức dậy . Chẳng qua ngay khi thức dậy, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, bủn rủn tựa như bị vật nặng nghiền qua, cả người khó chịu cực kỳ.

Nhưng đi kèm với khó chịu, nàng lại cảm thấy ấm áp.

Nàng như đang dựa vào một bếp lò lớn, tại mùa thu mát mẻ cũng nóng nực đổ mồ hôi, nếu mùa đông có thể ôm ấp nguồn nhiệt này thì tốt biết mấy... Hả? Tại sao xúc cảm của bếp lò lại có chút không đúng?

Thượng Quan Thiển hơi hé mắt, lọt vào tầm mắt là màu da trắng nõn trên lồng ngực mạnh mẽ nam tính, còn có một cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo nàng. Khi thoáng ngẩng đầu, nàng nhìn thấy đường cong khuôn cằm kiên nghị của trượng phu, cọ xát lần nữa, nàng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, đẹp tới mức người thần đều phẫn nộ.

Thượng Quan Thiển nhìn tới ngây người, thật đẹp...

Đầu óc lầy lội như hồ nhão rốt cuộc cũng vận hành, tất cả những chuyện tối qua lần lượt xoay chuyển, cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì -- Hóa ra mình đã thành thân rồi.

Nàng lại nhìn Cung Thượng Giác nhiều hơn, cho dù cả người mềm nhũn, cũng không thể ngăn cản nàng tận hưởng tâm trạng tươi đẹp, tuyệt vời vào sáng sớm.

Dường như động tác của Thượng Quan Thiển hơi lớn, Cung Thượng Giác ôm chặt nàng vào lòng, cánh tay dùng sức đè nặng nàng, mơ hồ nói một câu:

-Ngủ đi, đừng nhúc nhích.

Cung Thượng Giác đã sớm tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn rời giường. Hai tay vẫn ôm chặt Thượng Quan Thiển miệng cười như đã sắp rách ra.

Thượng Quan Thiển thấy khuôn mặt như được chạm khắc nằm ở ngay bên cạnh, bất giác đưa tay nên sờ sờ. Cung Thượng Giác nắm lấy tay nàng, làm cho nàng giật mình định rút tay về

-Thiển Thiển sao vậy, nàng muốn sờ ta cho nàng sờ.

-A, không có.

Cung Thượng Giác vừa nói vừa đưa mặt tiến sát gần Thượng Quan Thiển,giọng điệu mang theo chút vui vẻ.

-Phu nhân vất vả rồi.

Thượng Quan Thiển thầm nghĩ người này bình thường nhìn có vẻ lạnh lùng cao quý, không dính bụi trần, giờ lại hiện ra dáng vẻ này, trên người nàng vẫn còn đau nhức, hắn thì lại bộ dạng thoải mái dễ chịu, vì vậy nàng dỗi đáp.

-Không vất vả bằng chàng.

Cung Thượng Giác đưa tay ôm nàng cùng chăn vào lòng.

-Nói như vậy, là phu nhân không thấy vất vả.Vậy chúng ta tiếp tục.

Thượng Quan Thiển đẩy hắn.

-Thiếp nói là không có mà.

Thượng Quan Thiển bỗng bụng kêu vang từng trận, Cung Thượng Giác nheo mắt, bàn tay lớn xoa xoa bụng nàng,

-Sao vậy?

Thượng Quan Thiển ghé sát tai hắn.

-Đói bụng.

Ánh mắt Cung Thượng Giác sáng lên

-Ta cũng đói.

Cung Thượng Giác lập tức xoay người nàng lại, một tay nâng một chân nàng lên, thân thể áp sát vào, Cung Thượng Giác đưa tay ôm nàng cùng chăn vào lòng.Thượng Quan Thiển thấy vậy, vội vàng nói.

-Chàng !Chàng định làm gì? Không phải đói sao?

-Không phải đói sao? Lấp đầy bụng.

Cung Thượng Giác giữ chặt eo nàng, từ từ ép xuống, hai tay xoa nắn thân thể mềm mại của nàng.

Thượng Quan Thiển bị hắn dỗ dành ôm ấp, lăn lộn một hồi, ngây ngô đến giờ thìn mới kết thúc, rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Không có mệnh lệnh, các thị nữ tự nhiên không dám tự ý vào, vì vậy sáng sớm một đám thị nữ đứng ngoài chờ, chờ khi trời đã sáng đến giờ tỵ, cuối cùng nghe thấy bên trong tiếng Cung Thượng Giác gọi bọn họ mang nước vào, vài thị nữ luống cuống tay chân chạy vào bếp, người thì mang nước, người thì mang thùng tắm.

Đợi khi bọn họ sắp xếp mọi thứ xong, Cung Thượng Giác lại bảo bọn họ lui ra, rồi dặn chuẩn bị một ít cháo và món ăn nhẹ, mới ôm Thượng Quan Thiển mềm yếu không có sức lực đi về phía bình phong, có lẽ sau khi tắm rửa, người đã sạch sẽ, Thượng Quan Thiển từ từ phục hồi một chút sức sống, chỉ là toàn thân vẫn còn đau nhức.

Mọi thứ được chuẩn bị xong, cơm nước được bày lên bàn, Thượng Quan Thiển như thể đã lâu không ăn, liên tiếp uống hai bát cháo kèm một cái bánh bao

-Ăn gấp thế làm gì?

Cung Thượng Giác không vui, tự thổi nguội cháo trong muỗng rồi dỗ dành nàng ăn.

Thượng Quan Thiển vốn định nói đói, chẳng phải do tối qua sáng nay hắn làm phiền sao, nhưng có chút ngại ngùng, lời đến bên môi lại nuốt trở vào, chỉ giả vờ ngoan ngoãn từng chút từng chút uống cháo.

Cung Thượng Giác ôn tồn nói:

-Lần sau ta sẽ không như vậy nữa, ngoan.

-Đồ lừa đảo...

Giọng Thượng Quan Thiển bị khàn, cảm thấy khó nghe nên ngậm miệng lại, được Cung Thượng Giác đút cho ăn từng ngụm cháo.

Nàng ăn vừa tao nhã vừa chậm rãi, Cung Thượng Giác cũng không sốt ruột, thổi nguội từng thìa một rồi đưa đến bên môi Thượng Quan Thiển, sự kiên nhẫn suốt đời của hắn đều dành hết cho một mình nàng.

Cung Thượng Giác giơ tay vuốt ve đuôi mắt đỏ ửng của nàng, sau đó thành kính hôn lên trán nàng.

-Khi tỉnh dậy thấy nàng nằm bên cạnh, ta rất vui sướng.

Đôi môi của hắn cong lên, nghiêm túc nói.

Thượng Quan Thiển nghe được câu này, trái tim của nàng đập thình thịch, nguôi giận hơn phân nửa.

Ba ngày tân hôn Cung Thượng Giác không phải lo công việc Cung Môn.Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác ban ngày ở trong Giác Cung, xem sách, vẽ tranh,chơi với hai đứa trẻ.Buổi tối ăn cơm, Cung Thượng Giác lại muốn nắm tay nàng trên giường âu yếm, thường thì một trận náo loạn đến nửa đêm.

Đến khi ba ngày trôi qua rất nhanh, Thượng Quan Thiển đặc biệt tích cực dậy giúp hắn chỉnh trang quần áo.

-Đã muốn ta đi rồi sao?

Hắn vuốt ống tay áo hỏi nàng.

Thượng Quan Thiển vội lắc đầu.

-Ba ngày này chắc chắn dồn không ít việc, không phải là sợ làm chậm trễ thời gian của chàng hay sao.

Cung Thượng Giác nhếch môi, tiến lại ôm nàng đặt lên giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.

-Bên ngoài còn sớm, nàng ngủ thêm chút nữa, sau này không cần phải dậy cùng ta, nếu không đến tối lại mềm nhũn, không còn sức lực nữa.

Thượng Quan Thiển hiểu ra, vừa tức vừa thẹn, mặt đỏ bừng đẩy hắn một cái, rồi quay người chui vào chăn, có lẽ thật sự mệt mỏi, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro