36. Nuông chiều
Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ 🎅
Thượng Quan Thiển tựa đầu lên người Cung Thượng Giác, ôm chọn lấy thắt lưng của hắn.
Cung Thượng Giác đưa tay vuốt tóc Thượng Quan Thiển , cúi đầu ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng.
Đột nhiên, người trong lòng nói .
-Đã ba ngày ta chưa gội đầu rồi, chàng đừng có ngửi nữa, cẩn thận sộc lên mũi chàng đấy.
Cung Thượng Giác bật cười, vuốt tóc mai của nàng, nói:
-Phu nhân không cần gội nhiều lần đâu. Dù ba ngày không gội cũng vẫn thơm.
Cung Thượng Giác càng ngày càng biết nói chuyện, Thượng Quan Thiển nghe mà mở cờ trong bụng.
-Nhưng thiếp muốn gội cơ~
Thượng Quan Thiển bắt đầu làm nũng với Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác quả thực không có sức chống cự với dáng vẻ này của nàng, nhưng trời thật sự rất lạnh, gội ít một lần cũng không sao cả, vì vậy hắn không nói gì.
Bên kia nước đã chuẩn bị xong, thị nữ đến gọi Thượng Quan Thiển vào phòng gội đầu.
Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Thượng Giác đang ngồi rảnh rỗi một bên, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
-Phu quân, chàng giúp thiếp gội đi.
Cung Thượng Giác hơi giật mình.
-Thiếp muốn nói chuyện với chàng.
Sao Cung Thượng Giác có thể từ chối, hắn đặt sách xuống, dìu Thượng Quan Thiển vào gian trong gội đầu.
Nói thật thì trình độ gội đầu của Cung Thượng Giác chẳng ra sao cả, lúc thì để bọt dính vào mắt Thượng Quan Thiển, lúc thì kéo da đầu nàng. Đã thế hắn còn không biết áng nước ấm, lúc thì để lạnh, lúc thì lại để nóng.
Nhưng Thượng Quan Thiển muốn để chàng gội, muốn nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của hắn.
Bình thường chỉ mất một khắc là gội xong, nhưng hôm nay nàng bị dày vò những hai khắc.
Thị nữ đứng bên cạnh lặng lẽ phàn nàn:
-Phu nhân không bằng để nô tì gội cho người.
Thượng Quan Thiển đáp:
-Vậy sao được? Trước lạ sau quen, không có lần đầu lấy đâu ra lần thứ hai?
Thị nữ bó tay cạn lời.
Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng nhận lấy chiếc khăn trong tay thị nữ, để chuẩn bị lau tóc cho Thượng Quan Thiển.
Nhìn dáng vẻ thích thú của hai người, thị nữ cảm thấy mình đã lo lắng thừa. Chỉ cần hai người họ vui vẻ, thích dày vò nhau thế nào thì dày vò.
Hôm nay có ánh nắng, Thượng Quan Thiển nằm trên sạp cạnh cửa sổ phơi nắng ấm, Cung Thượng Giác ngồi phía sau nàng, cầm khăn lau tóc cho nàng.
Thượng Quan Thiển thấy tóc mình gần khô hết, nàng lặng lẽ quay lại nhìn thoáng qua Cung Thượng Giác .
Khi nam nhân cao lớn cúi đầu, không cười, cũng không mở miệng nói chuyện, thực sự mang dáng dấp của một người văn nhã, trầm tĩnh và cao quý như trúc xanh dưới ánh nắng.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình đã gả cho hắn, Thượng Quan Thiển cong môi cười.
Không biết là do Cung Thượng Giác chăm sóc quá thoải mái, hay là do ánh nắng quá ấm áp, mà sau khi nói vài câu với Cung Thượng Giác thì Thượng Quan Thiển đã ngủ thiếp đi.
Cung Thượng Giác lấy chăn đắp cho nàng, động tác lau tóc càng chậm hơn, đợi khi tóc được lau khô rồi, hắn mới nhẹ nhàng đặt người lên giường.
Có vẻ như Thượng Quan Thiển không muốn thấy Cung Thượng Giác nhàn rỗi, nên vài ngày sau đó đều sai khiến Cung Thượng Giác.
Mà Cung Thượng Giác cũng vui vẻ nghe nàng sai khiến.
Hai người, một người muốn đánh, một người cam nguyện chịu đánh, người khác cũng không nói được gì.
Nếu để người ngoài nhìn thấy cách chung sống của hai người này, nhất định sẽ kinh sợ rớt hàm. Cung nhị tiên sinh hô mưa gọi gió bên ngoài, vậy mà ở nhà lại cư xử như vậy, tùy ý để một phụ nhân gọi tới gọi lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro