38. Làm phiền

Nửa đêm khi cả Giác cung đều đang say giấc, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng cú đêm, tiếng gió thổi táp vào cửa vang lên âm thanh va chạm khẽ khàng. Nến trong phòng đã tắt tự lúc nào, chỉ còn thoang thoảng mùi huân hương trong không khí.

Thượng Quan Thiển chợt tỉnh giấc từ trong giấc mộng, nằm trằn trọc mãi không thể ngủ tiếp được. Bên cạnh vang lên tiếng hít thở đều đặn của một người và … tiếng bụng của nàng. Tiếng kêu ọt ọt khiến Thượng Quan Thiển ý thức được một vấn đề vô cùng cấp thiết rằng từ buổi chiều đến giờ nàng chưa có gì trong bụng.

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn sang người đang nằm ngủ cạnh lúc này. Người này bình thường trước mặt nàng luôn bộ dáng dịu dàng, đứng đắn, vô cùng nghiêm túc. Nhưng sau lưng nàng, lại là một vẻ mặt lạnh lùng, không đánh tự oai, đôi lúc cũng bộc phát tình khí khiến bọn hạ nhân sợ mất mật. Nhưng bây giờ, khi đã say giấc, lại là một bộ dáng công tử yên tĩnh, dịu dàng, cơ mặt có phần thả lỏng không cần quá cố gắng gồng mình như trước mặt người khác.

Thượng Quan Thiển chính là yêu thích dáng vẻ dịu dàng này của Cung Thượng Giác, cả vẻ mặt đắc ý, gian manh và thỏa mãn của hắn sau khi … dụ dỗ nàng làm chuyện xấu. Thượng Quan Thiển không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Cung Thượng Giác, thế nhưng nàng quả thực là quá đói bụng không thể chịu đựng thêm được.

Thượng Quan Thiển khẽ nhấc chân bước nhẹ qua người chàng, cố gắng nín thở không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhẹ nhàng bước xuống giường. Khi chân Thượng Quan Thiển cuối cùng yên vị trên mặt đất, nàng theo bản năng xoay đầu lại nhìn Cung Thượng Giác. Mắt chạm mắt khiến Thượng Quan Thiển ý thức được người đáng lẽ đang ngủ say, lúc này lại đang im lặng mỉm cười nhìn nàng không rời mắt…

Ánh mắt của Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển như xuyên vào cả tâm can của nàng, đầy dịu dàng cùng nuông chiều. Thượng Quan Thiển như lại dắm chìm vào ánh mắt ấy. Mất một lúc mới hồi thần lại, ngượng ngùng đỏ mặt không dám nhìn hắn.

Chợt nghe Cung Thượng Giác cất lời:

-Nàng đói à!

Thượng Quan Thiển im lặng một giây rồi thẹn thùng gật đầu.

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ như cún nhỏ làm sai sợ bị phạt của Thượng Quan Thiển thì khẽ bật cười. Thượng Quan Thiển nghĩ trông nàng lúc này có phải ngu ngốc lắm không. Thượng Quan Thiển chờ nghe Cung Thượng Giác trách nàng làm phiền hắn ngủ, lại nghe được hắn nói bằng tông giọng trầm khàn đầy cưng chiều:

-Ta làm đồ ăn cho nàng.

Thượng Quan Thiển ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dáng vẻ đầy ý cười trong ánh mắt hắn, vẻ mặt nàng như muốn nói "chàng cũng biết nấu sao?"

Cung Thượng Giác như ngầm hiểu ý Thượng Quan Thiển, tự động tiếp lời .

-Ta mới học. Thê tử ham ăn như vậy ta cũng phải chủ động học một chút để lấy lòng chứ.

Nói đoạn Cung Thượng Giác rời khỏi giường, đến gần chỗ Thượng Quan Thiển, đưa mặt đến sát gần mặt nàng, cười trêu chọc xoa xoa đầu nàng, rồi cầm lấy đôi tay lúng túng không biết để đâu của nàng nắm chặt, dắt nàng hướng nhà bếp nhỏ mà đi . Ánh mắt hắn lóe lên chút tự hào:

-Ta nướng thịt cũng không tệ đâu.

Dù biết Cung Thượng Giác hiểu biết nhiều thứ, nhưng nàng chưa từng thấy hắn nấu ăn. 

Cung Thượng Giác nhóm lửa, dựng giá nướng lên, lưỡi dao giữa những ngón tay hắn xoay tròn, động tác cắt thịt vô cùng thuần thục, sau đó xiên que, đổ chút rượu, lại rắc lên ít gia vị không rõ là gì rồi đặt lên bếp nướng. 

Thực ra Thượng Quan Thiển chưa thấy Cung Thượng Giác dùng dao, nàng ngồi chống cằm một bên chăm chú nhìn hắn. 

Con dao nhỏ trong tay Cung Thượng Giác tựa như có sinh mệnh, xoay vòng trong ánh bạc lóe sáng khéo léo cắt gọt, như thể nó hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của hắn. Động tác rất phô trương nhưng thực sự rất đẹp mắt. 

Chẳng bao lâu, thịt đã lên màu, từng hạt mỡ từ những sớ thịt béo nhưng không ngấy chảy xuống tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, khiến ai nấy đều thèm thuồng. 

Cung Thượng Giác thành thạo lật trở xiên thịt, lại rắc thêm chút gia vị, tưới lên ít nước sốt,  hương thơm càng thêm đậm đà. Thịt trên xiên vang lên xèo xèo, lớp thịt bên ngoài vàng ươm giòn tan, màu sắc vô cùng bắt mắt. 

Thượng Quan Thiển nhìn theo mà ngẩn ngơ, hai mắt mở to. 

Cung Thượng Giác mỉm cười:

-Lau nước miếng đi, chút nữa là được rồi.

Thượng Quan Thiển bừng tỉnh, giận dỗi nói:

-Thiếp đâu có chảy nước miếng.

-Được rồi, xong rồi đây.

Cung Thượng Giác đưa nàng một xiên:

-Thổi sơ qua rồi hãy ăn, kẻo bỏng miệng.

Vừa cho vào miệng, Thượng Quan Thiển đã cảm nhận được vị ngon ngọt tuyệt vời mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới, thịt nướng tươi ngon và mọng nước vô cùng. Những miếng thịt rất to, phần vỏ bên ngoài được nướng giòn rụm, nhưng thịt bên trong lại mềm mại, không hề bị khô. Cùng với nước mỡ túa ra ngoài, độ tươi ngon ấy khiến miếng thịt nướng gần như tan chảy ngay khi vừa cho vào miệng.

Thượng Quan Thiển ăn hết một xiên thịt mới chậm rãi ý thức được, nàng lại dùng cả tay lẫn miệng để ăn thịt, quả thực không giữ chút hình tượng nào.

Nhưng mà… nàng nuốt miếng thịt cuối cùng xuống, nhỏ giọng nói:

-Có thể cho thiếp thêm một xiên nữa không?

Cung Thượng Giác nhìn đôi môi đỏ hồng bóng loáng của nàng, không kìm lòng được tiến lại gần thêm một chút.

Thượng Quan Thiển giật mình hoảng hốt.

Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng, dáng vẻ ung dung lấy ra một chiếc khăn tay, lau miệng giúp cho nàng:

-Muốn ăn bao nhiêu cũng có, đừng để ăn no quá là được.

…Vừa rồi chắc chắn hắn muốn hôn nàng!

Ý nghĩ ấy chợt nảy ra trong đầu Thượng Quan Thiển.

Nàng nhận lấy khăn tay, chạm nhẹ vào môi:

-Về phòng rồi hẵng hôn.

-Ừm.

Cung Thượng Giác đáp lời, vẻ mặt mang theo ý cười, sau lại đưa cho nàng thêm một xiên thịt đã nướng chín.

Thượng Quan Thiển suy nghĩ rồi nói:

-Làm phiền chàng rồi...

Cung Thượng Giác không chút do dự đáp lại:

-Làm cho nàng ăn thì không phiền.

Thượng Quan Thiển cầm xiên thịt trong tay, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị đụng mạnh một cái, nàng che giấu bằng cách cúi đầu cắn một miếng thịt, sau đó mới nhận ra Cung Thượng Giác đã nướng một lúc lâu mà vẫn chưa ăn miếng nào, thế là nàng ngẩng đầu lên đưa phần thịt chưa cắn cho hắn:

-Chàng vẫn chưa ăn…

Cung Thượng Giác khẽ nói:

-Nàng còn quyến rũ ta thế này, ta sợ không chờ nổi về đến phòng đâu.

-…!

Thượng Quan Thiển chỉ có thể tiếp tục cúi đầu im lặng ăn. 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro