43. Cải trang

Dọc theo đường hết đi lại dừng lại, mỗi khi đến một nơi, Thượng Quan Thiển đều sẽ dừng lại mấy ngày, ăn qua mỹ thực nơi đây một lần, ngắm qua cảnh sắc tú mỹ được nhắc đến trong tất cả du ký rồi mới bỏ qua.

Mỗi ngày trở lại khách điếm đều kiệt sức, nàng quay đầu liền ngủ, Cung Thượng Giác cũng chỉ có thể ôm thê tử đã ngủ say đi tắm rửa, rửa sạch thân thể cho nàng rồi lại thay tẩm y sạch sẽ, sau đó ôm người ngủ say.

Ngày hôm sau Thượng Quan Thiển tỉnh lại vào sáng sớm, nhìn Cung Thượng Giác chống đầu nằm nghiêng bên cạnh nàng, một tay quấn lấy sợi tóc của nàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của nàng

Nàng nhất thời động tâm nhào tới, hôn hắn làm nước miếng dính trên mặt nam nhân.

Sáng sớm, nam nhân không chịu nổi sự trêu chọc của nàng, vì vậy ngày đó cuối cùng chỉ có thể ở trong phòng, không thể đi ra ngoài theo kế hoạch.

Mắt thấy sắp bỏ lỡ thời gian đẹp đi dạo phố , Thượng Quan Thiển vô lực tựa vào bên cửa sổ tố cáo thủ phạm vừa mới ăn no uống đủ, mặt mày hớn hở.

-Thiển Thiển ngoan, muốn cái gì, ta bồi thường cho nàng.

Thượng Quan Thiển hừ một tiếng, nàng quay đầu lại không nói chuyện với hắn.

Hắn không chịu buông tha mà dán vào tai nàng.

-Nàng có thể yêu cầu ta làm bất cứ điều gì, như vậy được chứ.

Thượng Quan Thiển trầm mặc một lúc lâu, bán tín bán nghi xoay người.

-Thật sao?

-Đương nhiên.

Nàng quay mắt lại mỉm cười với hắn.

Cung Thượng Giác có dự cảm không tốt.

-Phu quân, thiếp nghe nói nơi đây mỹ nhân tuyệt vời nhất, mỗi người đều kinh diễm tuyệt luân, đẹp đến thoát tục, đẹp đến mức mỗi người đều có đặc sắc riêng, thiếp muốn đi dạo một chút để xem nơi đó.

-…

Cung Thượng Giác mím môi, hắn cảm thấy có chút hụt hẫng.

-Nơi đó?

Thượng Quan Thiển khoanh tay quanh cổ hắn, càng nói càng hưng phấn.

-Đúng, nam tử các chàng thích đi đến mấy địa phương này, thiếp cũng có thể nữ cải nam trang!

-Không được.

Ánh mắt nàng u oán.

-Phu quân, chàng nói chuyện không giữ lời.

-Ta chưa bao giờ đi, cũng không muốn đi.

Từ trước đến nay hắn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng tiếp xúc với nữ tử ngoại trừ nàng ra, còn chưa kể là nơi mua hoa như thế.

-Thiếp sẽ đi!

Cung Thượng Giác hiếm khi trong lòng sinh ra cảm giác phát điên.

Hai người ngươi tới ta lui, cuối cùng nam nhân cũng bại trận.

Nói đi liền đi, Thượng Quan Thiển sai người chuẩn bị một thân y phục nam tử để thay.Khi Thượng Quan Thiển bước xuống lầu, Cung Thượng Giác đứng ngây ra tại chỗ.

Hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ nhấc chân đi ra. Trên đầu thiếu niên chỉ cài một cây trâm ngọc, mái tóc đen như mực toàn bộ buộc cao lên tận đỉnh đầu, một vài đuôi tóc rối tung ở phía sau. Một thân nam trang màu lam, bên eo dắt một miếng ngọc bội trân quý, tay cầm cây quạt.

Thượng Quan Thiển tiến đến trước mặt Cung Thượng Giác xoay một vòng nói.

-Sao chàng thấy ta đủ soái chưa.

Sau khi Thượng Quan Thiển thay nam trang, chuyển mình đã biến thành công tử nhẹ nhàng, khí chất của nàng có chút ôn hoà, dung nhan quyến rũ so với nữ trang còn mê người hơn. Nói là nam nhân thì thật là tiếc da trắng môi hồng, nói là nữ nhân cũng không đúng, nàng lại không có vẻ nhu nhược như nước của nữ nhân.

Khi Cung Thượng Giác nhìn thấy màn hoá trang kinh diễm kia, hắn cảm thấy, ngay cả cơn tức kia cũng bắt đầu giảm xuống. Biết nói như thế nào đây, thật đúng là hắn tự tìm khó chịu. Hơn nữa trong lòng Cung Thượng Giác thế mà lại có một tia kiêu ngạo bị giấu kín? Hắn cảm thấy nàng dù là giả nam hay là nữ đều vô cùng tao nhã khác hẳn người khác, may mắn hắn không lỡ mất nàng mà chộp được vào trong tay.

Suy nghĩ một lúc Cung Thượng Giác nói.

-Như vậy cũng tốt, sẽ không có nam nhân nào nhìn nàng

Thế là hai người bước ra khỏi khách điếm.

-Cung Thượng Giác làm cái gì vậy, ta hiện giờ là nam nhân, chàng ôm ta còn ra thể thống nào nữa.

Cung Thượng Giác gương mặt đen thui miễn cưỡng bỏ tay khỏi eo Thượng Quan Thiển, nhưng vẫn đi rất sát vào nàng.

Thượng Quan Thiển lôi kéo Cung Thượng Giác không tình nguyện đi mãi cho đến lúc vào thanh lâu nổi danh nhất địa phương.

Cung Thượng Giác đi theo phía sau nàng, sát khí cả người chắn không được.

Một ma ma thấy vị công tử đi đầu này khí phái bất phàm, quý khí bức người, trong lòng liền mừng thầm, bà ta nhiệt tình chào hỏi Thượng Quan Thiển, nhưng dư quang liếc thấy một nam nhân giống Diêm La thì run rẩy, thật cẩn thận hỏi:

-Công tử, vị này là bằng hữu đồng hành cùng ngươi?

Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn một chút, nàng hạ thấp giọng.

-À, hắn là hộ vệ của ta.

Cung Thượng Giác cắn răng, hay cho hộ vệ.

Ma ma thở phào nhẹ nhõm, thì ra chỉ là hộ vệ, hộ vệ này ăn mặc còn chú ý như vậy, xem ra vị công tử này tất là lai lịch thật lớn, bà ta phải cẩn thận hầu hạ.

-Công tử, ta để cô nương hàng đầu của chúng ta đến hầu hạ ngài, cam đoan ngài sẽ hài lòng!

Thượng Quan Thiển hài lòng gật gật đầu, nàng nhướng mày với Cung Thượng Giác, ý bảo hắn thưởng.

Cung Thượng Giác lạnh mặt, hắn vỗ nắm bạc lên bàn, tay ôm kiếm đứng ở một bên.

Ma ma sợ hãi toát mồ hôi lạnh, bà ta nhận bạc rồi vội vàng lui ra ngoài.

Thượng Quan Thiển chắp tay sau lưng, nàng xem xét xung quanh căn phòng này, chỉ chốc lát sau liền có người đẩy cửa tiến vào.

Nữ tử này lông mày lá liễu cong cong, da như ngưng chi.

Đôi mắt đẹp kia như ngậm nước xuân, câu hồn đoạt phách, ngay cả Thượng Quan Thiển liếc mắt một cái cũng tâm thần nhộn nhạo.

Nàng thướt tha đi tới gần mới phúc thân, Thượng Quan Thiển nhìn ngắn nàng, đáy lòng thầm than dáng người nữ tử này uyển chuyển, thướt tha nhẹ nhàng.

Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển thất thần ngắm nữ tử khác thì trong mắt ngưng tụ sát ý.

Nữ tử ngượng ngùng mang theo sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiển đang đăm chiêu, trong mắt mang theo chút mờ mịt.

Thượng Quan Thiển kéo tay cô nương kia lên, hai người ngồi ở trước bàn.

-Nàng thật xinh đẹp.

Từ trước đến nay, nàng có cái gì liền nói cái đó, giờ phút này cũng không tiếc lời khen ngợi.

Nữ tử kia hơi sững người, nàng nghiêng đầu nhìn nam tử còn đứng ở một bên, lại không biết trả lời như thế nào.

Vừa rồi khi ma ma gọi nàng lên cố ý dặn dò, trong phòng có hai nam tử, một người là hộ vệ, nàng chỉ cần hầu hạ vị công tử có vóc người nhỏ hơn kia là được.

Nhưng trước mắt tình hình này, quả thực làm cho người không hiểu rõ.

Nàng do dự một lát, tiến đến bên tai Thượng Quan Thiển  thì thầm:

-Ngươi là nữ tử?

Thượng Quan Thiển mở to hai mắt, không khống chế được suy nghĩ mà nhìn nàng.

Nữ tử kia mỉm cười, nàng duyệt người vô số, là nam hay nữ sao có thể nhìn không ra, huống chi nàng cũng từng hầu hạ các công tử, nhìn vị quý nhân trước mắt này vẫn là bất đồng.

Thượng Quan Thiển gãi gãi đầu, nàng có chút ngượng ngùng liền ho nhẹ hai tiếng sau đó đi đến trước mặt nam nhân lạnh mặt, nhỏ giọng nói:

-Chàng đi ra ngoài trước đi, thiếp muốn cùng vị cô nương này tán gẫu một chút.

Cung Thượng Giác cau chặt mày, hắn không muốn.

-… Chỉ chốc lát thôi, chúng ta sẽ đi ngay!

Cung Thượng Giác lạnh lùng nhìn nữ tử kia một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

-Người vừa rồi là nam nhân của ngươi?

-Ừm! Hắn là phu quân của ta, làm sao ngươi lại nhìn ra được?

Nữ tử kia cười cười, lúc nam nhân kia nhìn nàng tràn ngập sát ý, để ý như thế, nhất định là người yêu không thể nghi ngờ gì nữa.

-Ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào giống như phu nhân, còn giả nam trang đến nơi này.

Nữ tử phản đạo, có chút lớn mật.

Càng chưa từng thấy qua nam tử vào tầm hoan còn tản ra sát khí.

Sóng mắt nữ tử lưu chuyển, nàng thấp giọng thì thầm với Thượng Quan Thiển vài câu, Thượng Quan Thiển mặt đỏ tai hồng, gật gật đầu.

Thời gian nửa nén nhang, Thượng Quan Thiển đỏ mặt đi ra, sắc mặt Cung Thượng Giác càng thêm khó coi, hắn lôi kéo người sải bước đi ra ngoài.

Nếu như trễ nửa khắc, hắn liền muốn đi vào cướp người.

Cung Thượng Giác mặt lạnh nhìn người bên cạnh, trong lòng bực bội.

Nét đỏ ửng trên mặt Thượng Quan Thiển vẫn không phai, ánh mắt né tránh không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển liền quấn lấy, ở bên tai hắn nhẹ giọng nỉ non, như có như không câu dẫn.

-Phu quân,đừng vội đi mà. Nữ tử kia dạy thiếp rất nhiều, thiếp nghĩ…

To be continued...

Chương này thực ra có 1 option cho các cô nương chạm vào ng a nhà để c ghen,mà tui thấy a nhà có vẻ ko phải ng dễ bị ng khác đụng chạm như vậy,chắc ai chạm vào ổng hẩy ra mất luôn 😂 Các b đọc truyện vui vẻ chờ mình rảnh sửa xong chương còn lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro