Chương 102: Trái tim và sự kiêu ngạo

[ Chàng bảo vệ trái tim ta, ta bảo vệ sự kiêu ngạo của chàng.

Đã nói là dùng cả đời để bù đắp. Nếu thiếu một ngày, một giờ, một khoảnh khắc cũng tính là thất hứa ]

---Sugar10_03---

Phố Cựu Trần vào những dịp lễ tết luôn đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp náo nhiệt. Trên bầu trời đêm không ngừng có tiếng ồn ào và tiếng pháo hoa nở rộ.

Mặt trăng như một chiếc bánh màu vàng nhạt, ánh trăng dịu dàng phủ lên một người con gái. Nàng nghiêng đầu chớp mắt, lạnh nhạt nhìn những món đồ trên sạp hàng trước mặt.

Có đèn lồng, hoa đăng, diều giấy, ông già thỏ...

Cung Viễn Chuỷ im lặng đứng phía sau Lư Lê, 2 tay khoanh vào nhau, ánh mắt có chút ghét bỏ...nhưng vẫn không thúc giục hay bỏ đi. Lấy túi tiền từ túi ngực ra, chậm rãi đặt trên sạp hàng.

Lư Lê nhướng mày khi nhìn thấy túi tiền, đôi môi đỏ nhướng lên. Ánh mắt vô tình nhìn thấy con lật đật ở một góc vừa nhỏ, vừa xa...

Lư Lê nhìn một lúc, đột nhiên cảm thấy nó giống ai đó. Ồ, là người phía sau nàng...

Con lật đật nhỏ được làm bằng gỗ rất tầm thường, khuôn mặt nhìn rất đáng ghét. Hai cái tay nhỏ được vẽ khoanh vào nhau, lông mày nhếch lên, phần đáy là màu gỗ đậm hơn phần thân trên.

Càng nhìn, Lư Lê lại thấy càng giống Cung Viễn Chuỷ.

" Ta lấy con lật đật kia"

Chủ sạp nhìn quanh quầy hàng một lúc, một lúc lâu vẫn chưa nhận ra cô nương xinh đẹp trước mặt đang nói đến con lật đật nào? Nhà hắn còn lật đật để bán sao?

Lư Lê lạnh nhạt chỉ đến góc nó đang ngồi, khuôn mặt chủ sạp có chút không tin được...hơi liếc nàng một lúc. Thấy lật đật phủ một lớp bụi không mỏng không dày, hắn ta vội lấy chiếc khăn sạch lau đi.

Lư Lê không khách khí lấy một thỏi bạc từ trong túi tiền của Cung Viễn Chuỷ ra đưa cho chủ sạp. Khóe mắt cong lên khi nhìn con lật đật trong tay, giống như ghét bỏ...trực tiếp ném túi tiền và lật đật cho Cung Viễn Chuỷ.

Bọn họ vừa mới đi được vài bước, chủ sạp phía sau đã vội vã lên tiếng. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng rất xứng đôi của 2 người...

" Tiền thừa của cô nương"

" Ta thích nó, thưởng cho ngươi"

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy chữ thích của nàng, lông mày càng nhíu lại. Hắn cúi đầu nhìn đống đồ tinh xảo trong tay, duy nhất chỉ có con lật đật ...vô cùng xấu xí và khiến người ta muốn đẩy ngã này.

Hoá ra Lư Lê thích những thứ như vậy, sở thích của nàng ta...cũng đặc biệt thật đó.

Càng nhìn, hắn càng cảm thấy không đúng. Nhưng không đúng chỗ nào, Cung Viễn Chuỷ vẫn không thể lập tức nhận ra.

Hắn cứ lặng lẽ đi phía sau nàng, ánh trăng và sắc màu của pháo hoa phủ lên 2 người. Trong một giây phút, họ chỉ là những đôi nam nữ đi dạo phố đêm...

Không có áp lực, không có cơn đau dày vò và một quá khứ đầy tổn thương.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng pháo hoa và tiếng ồn ào cũng đã biến mất từ rất lâu. Cung Viễn Chuỷ nhìn bóng lưng xinh đẹp của người con gái trước mặt, ánh trăng sáng phủ lên bộ váy màu đen...

" Lư Lê"

Mặc dù đã thấy tiếng gọi, Lư Lê vẫn chậm rãi đi vài bước rồi mới xoay người lại. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc đối diện, nàng hơi bật cười chế nhạo.

" Sao vậy? Muốn nói rồi sao?"

Giữa dòng người thưa thớt, Cung Viễn Chuỷ chậm rãi đi về phía Lư Lê. Theo cơn gió ngoài tiếng chuông kêu leng keng, còn có cả mái tóc dài kẽ tung bay của nàng. Hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu trước mặt, giọng điệu có chút đau lòng vang lên.

" Nàng đoán đúng, ta và ca ca đã giấu tẩu tẩu về chuyện kim độc"

Khuôn mặt Lư Lê không có chút thay đổi nào, nàng lấy con lật đật từ trong tay Cung Viễn Chuỷ. Ngón tay thanh tú hơi vuốt ve mặt gỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông đối diện.

" Hai người tốn công sức che giấu lâu như vậy, không sợ ta sẽ nói với tẩu tẩu sao? Không sợ tẩu ấy...tức giận cầm kiếm chém 2 người? Hoặc nghiêm trọng nhất, tẩu ấy bỏ về Cô Sơn Phái?"

" Nàng sẽ không"

Nghe thấy lời nói đầy tự tin và kiêu ngạo của Cung Viễn Chuỷ, ngón tay của nàng hơi bóp chặp con lật đật trong tay. Giọng nói lạnh lẽo như ngọn gió đông vang lên, phá tan sự ấm áp nhỏ nhoi.

" Ta có nói cho tẩu ấy biết hay không, phải xem 2 người đã nghịch lửa đến bước nào"

" Ta sử dụng Lôi Công Đằng điều chế thuốc, ca ta đã uống nó trước Đại Hôn. Nửa năm uống một lần, đến lúc tẩu tẩu hoàn toàn khỏe mạnh bọn ta sẽ dừng thuốc "

Lư Lê có chút bất ngờ, không phải vì Cung Thượng Giác uống...mà bởi vì Cung Viễn Chuỷ lại dùng Lôi Công Đằng. Bởi vì nó có tác dụng giảm sưng đau, phong thấp và quan trọng nhất là chất kịch độc.

Người Cung Môn từ xưa đến nay đều uống Bách Thảo Tuỵ, Cung Viễn Chuỷ có thể dùng nó điều chế thuốc cho Cung Thượng Giác...không hổ với danh xưng thiên tài độc dược trăm năm có một của Cung Môn.

" Độc của huynh, cũng có ngày đổ lên đầu ca ca huynh"

Cung Viễn Chuỷ hơi nghiến răng, câu này...rất trí mạng nhé. Hắn hơi nghiến răng quay người rời đi, không thèm để ý đến sắc mặt Lư Lê.

Từ khi biết Dược Vương cốc chủ và Điểm Thanh, sự kiêu ngạo của hắn gần như đã bị ném xuống mặt đất. Nhưng khi nghe thấy câu nói này của Lư Lê, nó còn đau đớn hơn rất nhiều.

Lư Lê hơi nghiêng đầu khi nhìn thấy bóng lưng tức giận của Cung Viễn Chuỷ, một nụ cười vô thức vang lên. Nhanh nhẹn theo kịp nhịp bước chân hắn, nửa đùa nửa thật trêu chọc.

" Phương thuốc rất thú vị, ngày mai huynh cho ta xem được không? Ta muốn học hỏi một chút"

Sắc mặt ai đó càng đen hơn, hàm răng ma sát vào nhau. Sau một tiếng hừ chế nhạo, đôi môi mỏng nhếch lên. Gương mặt lập tức gợi đòn...

" Ồ, con gái yêu quý của Dược Vương cốc chủ muốn cho ai dùng phương thuốc này? Người suýt chút nữa trở thành tỷ phu của nàng, Tước Minh?"

Khoé mắt Lư Lê hơi lạnh đi, nhưng lập tức biến mất. Nàng đi song song với Cung Viễn Chuỷ, giơ con lật đật lên cao. Trên không trung, có 2 chiếc bánh màu vàng đồng hành cùng nhau...

Giống như 2 người họ.

" Ồ, hoá ra Chuỷ cung tử cũng biết đến danh tiếng của Tư Âm, đồ đệ nổi danh của Phụ Thân ta? Cẩn thận một chút, nếu đắc tội với nàng ta...có ngày thần không biết, quỷ không hay chết trong phòng"

Lư Lê nửa đùa nửa thật trêu ghẹo, ngoài đi theo Phụ Thân nàng học hỏi...Tư Âm còn chuyên về mùi hương.

Dùng mùi hương chữa bệnh, dùng làm kịch độc...

" Ồ, hoá ra Nam Cung cô nương cũng biết đến danh tiếng của Tước Minh, cấp tước cao nhất của Vô Phong. Hừ, nếu nàng ta lợi hại như vậy..."

Lời còn chưa dứt, một ánh mắt sắc bén rét lạnh đã liếc đến. Sau đó là một cú đá ở khuỷu chân và một bóng lưng tức giận.

" Thuốc...là cho huynh uống"

Tuy lời nói là giả, nhưng Cung Viễn Chuỷ lại vô thức lạnh sống lưng. Dược Cốc này, từ trên xuống dưới đều biết dùng độc. Đắc tội thì chỉ có một kết cục...

Cung Viễn Chuỷ thầm quyết tâm trong lòng, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành việc cải tiến Bách Thảo Tuỵ.

Lư Lê lạnh nhạt nhìn con lật đật trong tay, không khỏi thở dài bất lực. Trong thư của Phụ Thân gửi đến có nhắc đến, Tư Âm đã thuận lợi sinh hạ một bé trai...

Và rốt cuộc, nàng ta thật sự lợi hại hay bất tài? Và rốt cuộc, người tỷ tỷ vô tư mà nàng luôn bám theo hồi nhỏ, đã thay đổi nhiều như thế nào?

Lợi hại? Vậy tại sao vẫn mang thai con của kẻ thù? Bị khống chế ở một tiểu viện suốt hơn một năm nhưng vẫn không thể ra ngoài?

Bất tài? Vậy tại sao lại có thể khiến người đáng sợ như Tước Minh động lòng với mình? Trong ranh giới động thai một xác hai mạng, vẫn có thể truyền tin tức ra ngoài?

Quan trọng nhất, cái chết của cấp Hoàng phụ trách độc dược của Vô Phong nhiều năm về trước thực sự liên quan đến nàng ta? Nếu không liên quan, tại sao lại bị rắn độc cắn ở Dược Cốc?

Những suy nghĩ nặng nề cứ luôn quanh quẩn trong đầu Lư Lê suốt quãng đường trở về Cung Môn. Thất thần đến mức không nhận ra vẫn có người ở phía sau lưng mình...

Bàn tay trắng nõn vừa mở cửa phòng, sau lưng đã vang lên giọng nói nghiêm túc và không cho phép từ chối.

" Mấy ngày nữa khi Kim Tằm Huyết Độc phát tác, ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng"

" Đây sẽ là lần cuối cùng"

Cung Viễn Chuỷ thấy bóng lưng có chút cứng đờ của nàng, cảm giác đau lòng và không nỡ không ngừng len lỏi khắp cơ thể.

Đau lòng bởi vì người con trong trong lòng hắn vẫn luôn phải chịu nỗi đau khi chất độc phát tác. Có Phụ Thân nhưng không thể ở bên, bị lấy ra làm con tin chỉ vì sự nghịch ngợm của mình. Và từ khi quen biết nàng, hắn chưa từng thấy sự nghịch ngợm trẻ con ấy...

Không nỡ vì sau cuối tháng này, nàng sẽ rời khỏi Cung Môn, quay về Dược Cốc với người nhà của mình.

Hắn nắm chặt tay, nói ra một lời hứa chắc nịch.

" Trước tết Âm Lịch năm sau, ta sẽ đích thân mang Không Linh Thảo đến Dược Cốc. Lúc đó, ta sẽ xin phép Phụ Thân nàng gả đồng ý nàng cho ta"

Khoé mắt Lư Lê hơi đỏ lên, nàng chậm rãi quay người lại. Như nhớ lại nỗi đau của chất độc dày vò suốt 7 năm, nhớ lại ánh mắt rét lạnh và thưởng thức của Điểm Thanh. Và như có gì đó đang không ngừng run lên và lan khắp cơ thể...nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt trắng nõn.

Nhưng lời thốt ra lại không đúng lắm.

" Không Linh Thảo cần 3 năm, huynh lợi hại đến mức chỉ cần một năm rưỡi? Lợi hại đến mức trồng ra trước Phụ Thân ta?"

Cung Viễn Chuỷ hơi hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì đã thấy khóe môi của Lư Lê cong lên. Nàng tiến lên cầm những món đồ trong tay Cung Viễn Chuỷ, cúi đầu không rõ cảm xúc thật sự.

" Ta chỉ tin Phụ Thân, nếu huynh không thành công...Phụ Thân muốn ta mãi mãi ở bên cạnh ông ấy, hay muốn ta gả cho người khác...ta cũng sẽ nghe theo"

" Nàng có từng động lòng với ta, dù chỉ một khoảnh khắc?"

Bàn tay to lớn nắm chặt, kiềm chế suy nghĩ muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Đáp lại hắn là một bóng lưng lạnh nhạt, sau khi bước qua ngưỡng cửa còn không quên ra lệnh.

" Đóng cửa"

Đôi môi mỏng hơi mím lại, Cung Viễn Chuỷ có chút thất vọng mà đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Vừa định quay lưng rời đi, một giọng nói nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu vang lên.

" Lúc huynh mang Không Linh Thảo đến theo đúng ước hẹn, huynh muốn hỏi gì...ta cũng sẽ trả lời huynh"

Cả khuôn mặt tuấn tú của Cung Viễn Chuỷ sáng lên, khóe môi cong lên thầm ghi nhớ lời nói này. Hắn thẳng lưng quay về phòng, ánh trăng chiếu lên góc mặt khiến nó cũng trở nên dịu dàng.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

---Sugar10_03---

Hai bóng dáng nắm chặt tay nhau màu đen đi ngang qua một câu cầu nhỏ, tay người con gái cầm một chiếc đèn hoa đăng sặc sỡ. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt càng đẹp hơn, cuốn đi ánh mắt của người bên cạnh.

" Chàng không muốn thả đèn sao?"

Thượng Quan Thiển hơi nũng nịu nói, nhưng người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu. Đôi mắt được ánh nến đang trôi trên sông Cổ Trấn nhuộm màu, giống như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả.

Thượng Quan Thiển thầm nhẹ nhõm trong lòng, cũng may nàng bắt Cung Thượng Giác tiếp tục đeo mặt nạ Hồ Ly. Hắn luôn nói nàng giống như một con cáo nhỏ mê hoặc hắn, nhưng trong đôi mắt của nàng...

Cung Thượng Giác cũng rất quyến rũ, ánh mắt hay nụ cười bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nàng say đắm. Cùng với gương mặt tuấn tú, sẽ nói ra những lời khiến nàng đỏ mặt, khiến nàng tức giận.

" Sao tự dưng lại đỏ mặt rồi?"

Cung Thượng Giác nhìn sắc hồng trên gương mặt trắng nõn của Thượng Quan Thiển, nụ cười dần trở nên không rõ ý tứ. Hắn nhìn mặt nạ Hồ Ly trên eo nàng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve...

Hắn cũng muốn nàng đeo nó lên, nhưng Thượng Quan Thiển giận dỗi. Và lời nói ghen tuông lại vang lên trong đầu hắn...

" Phu Quân, ta cũng rất xinh đẹp, chắc chắn xinh đẹp hơn Vân Vi Thường. Đeo chiếc mặt nạ này, ta sẽ không còn xinh đẹp nữa"

Ồ, vẫn ghen. Cáo nhỏ của hắn, ghen lâu thật đấy.

" Chàng nhìn nhầm rồi"

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn tâm nến đang cháy mãnh liệt trong tay. Ngón tay vuốt ve cánh hoa, nàng đột nhiên nhớ đến lời nói của Cô Nam Thiển 5 tuổi.

[ Nếu Thiển Thiển sợ bóng tối, vậy ta sẽ làm ngọn nến cháy rực rỡ. Khi nó được thắp sáng, Thiển Thiển sẽ không còn sợ nữa.

Ta không muốn, khi nó cháy...thúc sẽ đau ]

Trích chương 13 phần 2, ngọn nến rực cháy.

Một dự cảm không lành đang đến.

Che đi cảm xúc lo lắng thật sâu, nàng buông bàn tay đang nắm chặt tay nàng ra. Thượng Quan Thiển chậm rãi cúi người xuống bên cạnh bờ sông, đặt chiếc Hoa Đăng không có câu ước bên trong xuống sông.

Ánh mắt nàng có chút thất thần khi nhìn nó cực kỳ chậm rãi tiến về phía trước. Khi cánh hoa nhẹ nhàng va chạm với những chiếc Hoa Đăng của người khác...nàng mới chậm rãi đứng lên.

Những người xung quanh cũng giống như nàng, ánh mắt luôn theo sát Hoa Đăng của riêng mình. Giống như muốn xem, câu ước bên trong có thể đi xa đến đâu.

Từ đầu đến cuối, Cung Thượng Giác đều lặng lẽ quan sát nàng. Đột nhiên ánh mắt hắn có chút sắc bén, nhưng ngay lập tức đã biến mất. Khoé môi cong lên nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng lại mang một ẩn ý và sự nguy hiểm.

Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo Thượng Quan Thiển, dưới ánh mắt có chút bất ngờ của nàng...giọng điệu dịu dàng và cưng chiều vang lên.

" Muốn đi đâu chơi nữa không?"

Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, cảm giác kì lạ lại ập đến. Bên cạnh là những đôi tình nhân, những người đang thả đèn cầu phúc. Bầu không khí không quá náo nhiệt, chiếc mặt nạ hoàn toàn che đi nửa gương mặt sắc bén của Cung Thượng Giác.

Ngón tay hơi vuốt ve chóp mũi của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác nhanh chóng nắm lấy tay nàng ra khỏi bờ sông. Khi đi qua cầu, một cơn gió chợt thổi qua khiến vạt áo của cả 2 tung bay.

Và cuối cùng Thượng Quan Thiển đã nhận ra có gì không đúng, có vài người đang bí mật theo dõi họ. Và thứ Cung Thượng Giác đang che giấu đến mức cả nàng cũng không nhận ra, đó chính là sát khí.

Đáng sợ hơn còn có sự khát máu điên cuồng và tàn nhẫn.

Bàn tay ở thắt lưng của chính nàng hơi run lên, đã rất lâu nàng mới thấy sự chết chóc của Cung Thượng Giác. Kể cả Đại Chiến, nàng cũng chưa từng thấy nó đáng sợ đến như vậy.

Giống như đã chạm vào ranh giới cuối cùng. 

Huyết mạch Cung Gia? Hay là sự phản bội của người nhà? Việc Cung Lưu Thương mà nàng đang che giấu sao?

Bàn chân đang nhẹ nhàng bước của nàng lập tức dừng lại, khống chế sự run rẩy từ bàn tay và cổ họng. Nàng cong khoé môi lên, nghiêng đầu nhìn mặt trăng tròn trên cao để che giấu cảm xúc khác lạ.

" Mai chúng ta rất bận, vậy tối nay...ta dẫn nàng ngắm trăng. Sáng mai dẫn nàng đi ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi, có được không?"

Xung quanh lạnh lẽo không có một bóng người, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nàng dường như có thể cảm nhận có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm họ.

Bốn mắt giao nhau.

" Được, lần sau ta sẽ dẫn chàng đi ngắm mặt trời lặn ở núi lá Phong ở Cô Sơn Phái. Chắc chắn chàng...sẽ thích"

Khoé môi Cung Thượng Giác cong lên, nhẹ nhàng nói một chữ được. Hắn nắm chặt bàn tay đang hơi run lên của Thượng Quan Thiển, sự giết chóc đã được thay thế bằng sự vui vẻ.

Cáo nhỏ hiểu hắn thật đấy, biết rõ hắn đang muốn làm gì. Đôi môi mỏng hơi mím lại, hình như Thượng Quan Thiển bị hắn dọa sợ rồi.

Khi đi đến cuối con phố Cực Trần, Kim Phục đang đứng ở một bên góc đợi. Bên cạnh còn có một con ngựa...

" Công tử, Phu Nhân"

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, dễ dàng ôm lấy nàng lên lưng ngựa. Hắn hơi vuốt ve bờm ngựa, giọng điệu lạnh nhạt không rõ ý tứ nhưng cả Kim Phục và Thượng Quan Thiển đều hiểu.

" Cẩn thận, bắt sống"

" Vâng thưa Công tử"

Sau khi nhìn thấy 2 người họ cưỡi ngựa rời đi, Kim Phục mới nhanh chóng rút lui và âm thầm đến điểm hẹn cùng các thị vệ khác.

Cung Thượng Giác ôm gọn cơ thể mềm mại của Thượng Quan Thiển vào trong lòng, cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của nàng. Đôi tay vòng qua vòng eo mỏng manh, con ngựa chậm rãi đi về hướng ngược lại với Cung Môn.

" Ngoan, đừng sợ"

" Người của Vô Phong sao?"

Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng đã lấy lại được giọng nói, cảm nhận được sự nóng bỏng ở sau lưng...nhưng cơ thể nàng lại ngày càng lạnh lẽo. Dù đã rất cố gắng, Thượng Quan Thiển vẫn không thể bình tĩnh lại, dùng một câu hỏi như không hiểu gì...

" Không phải, chỉ là một vài con chuột nhỏ mà thôi"

Đôi môi mỏng ghé sát vành tai trắng nõn, hàm răng khẽ cắn để Thượng Quan Thiển lấy lại bình tĩnh. Giọng nói có chút trêu đùa vang lên...

" Sao Phu Nhân lại đột nhiên nhát gan vậy? Bị ai đó nắm điểm yếu sao?"

" Điểm yếu của nàng là gì vậy? Có thể nói cho ta nghe thử không?"

Đáp lại hắn là sự im lặng, không thèm trả lời.

Con ngựa nhanh chóng đi qua sự phồn hoa nhộn nhịp nhất, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt khiến Thượng Quan Thiển đã bình tĩnh lại.

Người có thể khiến Cung Thượng Giác có sắc mặt như vậy, chắc chắn là người của Cung Lưu Thương. Và khả năng biết được trước khi tấn công 11 năm trước, Vô Phong đã từng liên hệ với ông ta... là rất lớn.

Khi đến một căn nhà nhỏ khá gần chân núi, một người quản sự nhanh chóng tiến đến. Sau khi cúi đầu hành lễ, liền cẩn thận giữ chắc con ngựa.

Cung Thượng Giác nhảy xuống, vạt áo cùng bụi trên mặt đất va chạm vào nhau. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo nàng, cẩn thận ôm Thượng Quan Thiển xuống ngựa.

Thượng Quan Thiển vừa muốn cử động đã bị hắn vỗ vào hông, sắc mặt nàng lập tức đỏ lên. Cái đầu nhỏ vùi vào cổ Cung Thượng Giác, khoé mắt cẩn thận quan sát nhìn xung quanh.

Không có một ai, quản sự đã dắt ngựa rời đi.

Một tay đỡ lưng, một tay vòng dưới chân Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác nhanh chóng bước lên lầu 3. Hơi thở nóng bỏng kề sát đôi tai trắng nõn phía dưới, giọng điệu trầm khàn lại cùng với màn đêm lại càng trở nên quyến rũ.

" Thả lỏng một chút"

Sắc mặt Thượng Quan Thiển đột nhiên đỏ lên, ngón chân ma sát với nhau thành hình vòng cung. Nàng tung nắm đấm vào ngực Cung Thượng Giác như nũng nịu...

Một nụ cười quyến rũ vang lên, cơ thể cả 2 ngày càng dán sát.

---Sugar10_03---

Cả cơ thể to lớn chen vào giữa chân Thượng Quan Thiển, bàn tay to lớn hơi vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn. Cung Thượng Giác nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ trước mặt, ánh mắt ngày càng tối đi.

Yết hầu hơi lên xuống, bàn tay đang vuốt ve mái tóc đen đang tung bay di chuyển đến đôi má ửng hồng. Sau một vài cái vuốt ve gò má, đôi môi mỏng xông đến...

Cung Thượng Giác hơi cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Sau khi nhẹ nhàng miêu tả cực kỳ tỉ mỉ viền môi, chiếc lưỡi nhanh nhẹ xông vào.

Hai chiếc lưỡi ướt át cuốn vào nhau, không cho Thượng Quan Thiển thời gian hô hấp mà liên tục cắn xé. Chờ đến khi nàng có chút khó thở, Cung Thượng Giác mới hơi có chút tiếc nuối mà buông tha.

Thượng Quan Thiển vừa mới hít thở được một hơi, cả khuôn mặt sắc bén đã ập đến. Nàng vội vã vòng tay qua vai Cung Thượng Giác, một tay khác nắm chặt khung cửa sổ.

Cơn gió mạnh đột nhiên ập đến, sự lạnh lẽo và nóng bỏng cùng lúc khiến Thượng Quan Thiển khẽ ngẩng đầu lên rên rỉ. Nhưng tất cả đều đã bị sự nhiệt tình của người đàn ông nuốt trọn.

Bàn tay to lớn vừa vuốt ve vừa bóp chắt vòng eo đang run rẩy, đến khi vai bị đập mạnh...đôi môi mỏng với chậm rãi đi xuống chiếc cổ thanh tú.

Dấu vết ám muội tối qua đã dần được thay thế bằng những dấu vết mới, đôi chân đang lơ lửng vòng chặt lấy vòng eo rắn chắc.

Đầu Thượng Quan Thiển ù đi, nàng cảm thấy Cung Thượng Giác đang kiềm chế cảm xúc đáng sợ của mình. Đã phát hiện nàng giấu hắn sự việc 11 năm trước? Hay chỉ đơn giản là đang thất vọng tột cùng trước 2 chữ " tình thân"?

" Ưmm, chàng..."

Hàm răng đột nhiên cắn mạnh, Thượng Quan Thiển còn đang muốn nói gì đó...tất cả đã bị nụ hôn nồng cháy của hắn chặn lại. Cứ như vậy lặp lại rất nhiều lần, khiến nàng không còn sức giữ chặt khung cửa sổ.

Mặt trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt Cung Thượng Giác, khi ánh mắt cả 2 giao nhau...sự rét lạnh ngay lập tức để lộ ra không một chút giấu diếm.

" Có chuyện gì vậy, chàng có thể nói cho ta không?"

Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, rơi xuống gương mặt ửng hồng của nàng. Đôi mắt mơ màng ngập nước, vài sợi tóc dài dính lên gương mặt đã có chút mồ hôi của Thượng Quan Thiển. Đôi môi sưng đỏ hé mở và liên tục thở dốc...

Nhìn vẻ quyến rũ như yêu tinh hồn phiêu phách lạc ấy, Cung Thượng Giác không nói gì, ánh mắt tối sầm... tiếp tục hôn xuống.

Trong lúc đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt sống nàng, Thượng Quan Thiển chỉ có một suy nghĩ.

Chàng bảo vệ trái tim ta, ta bảo vệ sự kiêu ngạo của chàng.

Đã nói là dùng cả đời để bù đắp. Nếu thiếu một ngày, một giờ, một khoảnh khắc cũng tính là thất hứa.

Sugar10_03: Có sớm hơn dự định, mn nhiệt tình lên cho tôi zui đi nào. Chứ đăng 3-4 ngày mà 200 view, 30 bình chọn, bình luận toàn ng quen và 1 nửa thuộc về tôi 🤡

Flop thật rồi. Thật rầu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro