Chương 109: Hang động trú ẩn và mặt trời nhỏ 🤓😈
Hắn đã từng nghe thấy ai đó nói với ai đó rằng...
[ Nếu có cơ hội, hãy quên đi tất cả ]
Đối phương bật cười chế nhạo, chỉ hỏi lại 3 chữ " để làm gì?"
[ Sống tiếp ]
Hắn sẽ không quên đi tất cả, nhưng vẫn sẽ sống tiếp.
Sống một cách kiêu ngạo như điều người con gái của hắn mong muốn.
---Sugar10_03---
Rất hiếm khi Sơn Cốc Cựu Trần đón trận mưa lớn vào giữa trời thu như vậy, từng đợt từng đợt như muốn oán than cho những người oan ức. Bầu trời đêm trắng xoá mịt mù, tiếng chớp và sét đánh khiến lòng người càng thêm nặng nề.
Có lẽ rất nhiều người đang thầm thương tiếc trong lòng, liệu rằng... không biết sau cơn mưa lớn này, còn bao nhiêu chiếc lá, bao nhiêu bông hoa vẫn có thể kiên cường bám trụ lại?
Khi ngụm máu phun ra, một bóng dáng lập tức xông đến đỡ lấy Cung Thượng Giác. Dù đã có chiếc mũ trên đỉnh đầu, nhưng y phục vẫn ướt đẫm nước mưa.
Kim Phục đỡ lấy Cung Thượng Giác, lo lắng khẽ gọi " công tử"
Cung Thượng Giác nói đón Phu Nhân về, nhưng sau khi tính toán thời gian...Kim Phục vẫn không thấy bóng dáng của 2 người họ. Cho đến khi ám vệ báo rằng Giác công tử đang ở đây...
Đi theo Cung Thượng Giác đã rất lâu, Kim Phục hiểu từng hành động và ánh mắt công tử của mình. Hơn nữa, Phu Nhân không hề xuất hiện ở lầu một này...xung quanh là đồ vật đã bị đập phá.
Giơ bàn tay ra hiệu cho Kim Phục không cần lo lắng, hắn chậm rãi ngồi xuống bàn trà. Thu lại tấm khăn tay dính đầy máu, động tác trên tay đột nhiên dừng lại.
Thấy Kim Phục muốn tiến lên chuẩn bị bếp than...Cung Thượng Giác khẽ lắc đầu, giọng điệu uy nghiêm vang lên.
" Có chuyện gì?"
Sau khi nhận lấy chiếc khăn tay dính máu, cẩn thận cất vào trong túi ngực của mình...Kim Phục hơi cúi đầu xuống bẩm báo.
" Thưa công tử, Chuỷ công tử có đến Giác Cung vài lần. Ngài ấy muốn xin phép thẩm vấn thị nữ thân cận của Cung Lưu Thương"
" Tiểu công tử và tiểu thư...tối nay bị tiếng mưa và sấm sét làm ồn, cả hai đã tỉnh giấc và kêu khóc một lúc lâu. Nhưng trước khi thuộc hạ rời khỏi Giác Cung, tiểu thư và công tử đã ngủ say"
Nghe đến 2 đứa nhóc kêu khóc sợ hãi, trái tim Cung Thượng Giác đau như bị nghiền qua. Đôi mắt sắc bén nhắm lại, 2 ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương...im lặng suy nghĩ một lúc.
Thứ hắn quan tâm, là cảm xúc và phản ứng của Viễn Chuỷ đệ đệ.
Kim Phục rất lâu rồi mới thấy công tử của mình có hành động này...trái tim đột nhiên hẫng đi vài nhịp. Dựa theo kinh nghiệm và khả năng quan sát, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.
Giọng nói lạnh nhạt của Cung Thượng Giác chầm chậm vang lên, hòa vào tiếng mưa nặng hạt bên ngoài...nhưng không thể bị cuốn đi.
" Cho đệ ấy thẩm vấn, xử lý như thế nào...thuộc quyền của Chuỷ Cung"
" Không cần cho ám vệ đứng bên ngoài bảo vệ, muộn nhất tối mai...bọn ta sẽ quay trở về Giác Cung"
Kim Phục im lặng một lúc, nhưng vẫn cúi người hành lễ rồi rời đi. Đi ngang qua đống đổ vỡ đầy ngổn ngang ở trong phòng, bàn tay túm chặt lại.
Khi đỡ công tử, hắn ta cũng nhận ra y phục của Cung Thượng Giác có chút ẩm ướt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng...
Lần duy nhất hắn làm trái quy định, vượt qua khuôn phép là những lời nói vào hôm tết Trung Thu. Nhưng dù có bị phạt theo quy định...hắn vẫn không hối hận. Bởi hắn biết, công tử của hắn sẽ không bao giờ nói ra những điều đó...
Trước khi đóng cánh cửa hoàn toàn, Kim Phục dừng lại một chút...thầm nói nhỏ trong lòng.
[ Công tử, thuộc hạ tin người sẽ vượt qua chuyện đó. Còn có Phu Nhân của ngài, có gia đình nhỏ của ngài ở bên cạnh...thuộc hạ cũng tin rằng....trong khi mây đen kéo đến, sẽ có mặt trời nhỏ duy nhất thuộc về ngài đánh tan đi chúng, làm ngài thực sự vui vẻ thoải mái ]
Ngồi trên lưng ngựa, Kim Phục khẽ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u như địa ngục...khoé môi khẽ cong lên. Công tử của hắn nhất định sẽ ngắm nhìn được những áng mây nở hoa đầy rạng rỡ, những cầu vồng chỉ thuộc về bầu trời của riêng mình.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
---Sugar10_03---
Cung Thượng Giác ngồi im lặng ở bàn tràn rất lâu, khi những hạt mưa nặng nề dần nhẹ đi...hắn mới chậm rãi đứng dậy. Y phục trên cơ thể đã khô, nhưng dấu vết của những hạt mưa để lại trên cơ thể...giống như một vũ khí sắc nhọn.
Nó không thể chạm tới làn da, không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo...nhưng lại khiến trái tim đau đớn, linh hồn kiệt quệ.
Cung Thượng Giác nở một nụ cười đầy chế nhạo, hắn có thể cảm nhận được linh hồn mình vỡ nát và kiệt quệ. Vậy có lẽ, hắn đã thực sự trở thành con người?
Người con gái khiến hắn trở thành một con người hoàn chỉnh, lại giống như bị điểm huyệt mà không thể bước xuống lầu một. Nàng cũng biết, hắn cần thời gian ở một mình...và cũng đã cho phép hắn ở một mình một lúc.
Bàn chân vừa mới đặt lên bậc thang đầu tiên, lông mày sắc bén đã nhíu lại thật chặt. Giọng nói không vui và uy nghiêm không thể làm trái vang lên.
" Đứng lại"
Từng bước chân chậm rãi, cùng với nó là những tiếng "kẽo kẹt". Trong màn đêm tối tăm, cùng với tiếng mưa...âm thanh như đập thẳng vào đôi tai, xuyên thẳng vào lòng bàn chân trần trắng nõn của ai đó.
Xuất hiện trước mặt Cung Thượng Giác là một chiếc chăn rộng lớn, bao phủ toàn bộ cơ thể của Thượng Quan Thiển. Nàng chỉ để lộ đỉnh đầu, nhưng đôi chân trần tiếp xúc với mặt sàn lại tái đi vì lạnh.
Sắc mặt Cung Thượng Giác ngày càng lạnh, nhanh chóng xông đến...không nói lời nào nhấc Thượng Quan Thiển lên. Ôm chặt lấy nàng, đôi môi mỏng mím lại. Hơi cúi đầu liếc nhìn đôi mắt sưng đỏ đang lộ ra, giọng điệu vừa chế nhạo...vừa cảnh cáo đầy ẩn ý vang lên.
" Phu Nhân, dạo này...hình như ta đã quá thoải mái với nàng? Ta đã nói rồi, ta không cho phép nàng đem tính mạng và sức khoẻ của mình ra đùa giỡn"
" Nếu không...ta giết chết nàng"
Mười đầu ngón chân trắng bệch vô thức co lại, Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy sát khí của Cung Thượng Giác. Đôi môi đỏ hơi mím lại, nhanh chóng giải thích.
" Giày bị ướt, đi vào sẽ càng lạnh. Chàng đừng không nói đạo lý như vậy chứ?"
" Ướt? Vậy sao?"
Nói dứt câu, cánh cửa phía sau Cung Thượng Giác đã bị nội lực đóng lại rất mạnh. Thượng Quan Thiển vô thức rụt cổ lại, trước khi bị ném xuống giường...nàng đã đứng thẳng lên đó. Giọng điệu hờn dỗi vang lên...
" Không phải là chàng suýt nữa đẩy ta ra khỏi cửa sổ sao? Bây giờ y phục của ta vừa rách vừa ướt...chàng lại không dám nhận trách nhiệm?"
" Trời mưa lớn như vậy, một mình ta ở trên lầu ba này...thực sự rất sợ hãi. Nếu người của Cung Lưu Thương xuất hiện, chàng không còn Phu Nhân nữa đâu"
Sắc mặt Cung Thượng Giác ngày càng lạnh đi, hắn vừa cởi y phục...vừa hỏi lại Thượng Quan Thiển. Ánh nến đã biến mất từ rất lâu, bầu không khí bắt đầu có chút lạnh lẽo...phủ lên tấm lưng cứng rắn.
" Ồ, nàng có dáng vẻ thường thấy của một cô nương đang sợ hãi sao? Sợ...nhưng lại dám không mặc y phục ra khỏi phòng. Sợ...nhưng lại dám chọc đến người như ta?"
Khi hắn quay người lại, dù bóng tối bao trùm...Thượng Quan Thiển đã lập tức cảm nhận được một cảm giác áp bức vô hình. Nhìn từ vẻ ngoài, thực sự không nhìn thấy dấu vết nào khác lạ nào của Cung Thượng Giác...
Thượng Quan Thiển hừ thẳng vào mặt hắn, không nói lời nào...quay lưng lại ngồi xổm trên giường. Cái miệng nhỏ chu lên, hơi lẩm bẩm rất dễ thương.
" Giờ hối hận rồi. Nếu chàng không dỗ ta, ngày mai có y phục...ta không thèm để ý đến chàng. Bỏ chàng ở đây một mình, cùng A Nam A Bắc uống rượu chơi đùa"
" Ngày mai nàng nấu gì, ta cũng sẽ ăn hết...được không? Còn bây giờ quay người lại, chân nàng vừa bẩn vừa lạnh"
Cung Thượng Giác ngồi ở mép giường, nửa thân trên đã hoàn toàn trần trụi. Bàn tay hơi dùng lực kéo tấm chăn, giọng điệu đã nhỏ nhẹ hơn rất nhiều...cũng không còn rét lạnh như vừa nãy.
Thượng Quan Thiển hơi quay đầu lại, đôi môi đỏ nhếch lên khẽ phụng phịu đầy tủi hơn. Cả khuôn mặt nhăn lại đầy không vui, nhìn rất đáng yêu.
" Chàng lại chê ta, hôm nay chàng rất nhiều lần chê ta yếu. Bây giờ lại chê ta bẩn...chàng, chàng..."
Lời còn chưa dứt, cả khuôn mặt Cung Thượng Giác đã xông đến từ phía sau. Hơi thở của cả hai dần hỗn loạn, tiếng động mờ ám vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cắn khoé môi Thượng Quan Thiển, bàn tay ghì chặt lấy chiếc gáy nhỏ. Nhìn thẳng vào đôi mắt hơi sưng của nàng...Cung Thượng Giác chậm rãi nói.
" Không bẩn, một chút cũng không bẩn. Nàng là người sạch sẽ nhất thế gian này, ta...mới là người không sạch sẽ"
Hơi nước tràn ngập trong hốc mắt, Thượng Quan Thiển hiểu rõ hắn đang muốn giải thích. Và cũng biết hắn đang ám chỉ thứ gì...
Từ khi Cô Sơn Phái bị diệt môn, một Cô Nam Thiển 5 tuổi ấy...đã định sẵn là không thể sạch sẽ. Dù là linh hồn hay cơ thể, hay những thứ phải " sạch sẽ" như hắn đã từng nói.
Máu lạnh, giết chóc, ích kỷ, lợi dụng, tâm cơ, vô liêm sỉ...tất cả những từ ngữ không tốt đẹp đối với một cô nương bình thường...Thượng Quan Thiển đều có.
Nhưng bây giờ, một người cao cao tại thượng như hắn...lại thừa nhận bản thân không sạch sẽ. Chỉ vì tín ngưỡng trong tim đã vùi dập hắn đến mức thê thảm.
Huyết mạch hại huyết mạch, người thân hại người thân, lòng tin hại lòng tin.
" Ai nói một chữ, ta giết chết kẻ đó"
Tấm chăn nhẹ nhàng rơi xuống, Thượng Quan Thiển nhanh chóng xoay người ngồi lên chân hắn. Đôi tay choàng lên bả vai rắn chắn, cả khuôn mặt trắng nõn vùi vào hõm cổ người đàn ông.
Nàng cũng nhận ra, trong khoang miệng Cung Thượng Giác không hề có mùi máu...bàn tay cũng đã xử lý qua.
" Ta không có chứng cứ rõ ràng, Cung Lưu Thương đã diệt khẩu người vô tình làm lộ nó ra. Khi xử lý hàm mật của Vô Phong, chàng...cũng không phát hiện bất thường sao?"
Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại ấm áp của nàng, Cung Thượng Giác hơi thất thần...hai chữ " không có" vang lên.
" Nếu có, chàng cũng sẽ không tin"
Vùi đầu vào mái tóc đen như mây, Cung Thượng Giác khẽ gật đầu nhẹ nhàng...nhưng cũng rất nặng nề. Lòng tin của hắn với người nhà, với người thân đáng sợ đến như vậy...
Lúc đó, hắn hay tất cả mọi người sẽ nghĩ...đó là kế ly dán mà Vô Phong tạo ra, nhằm khiến nội bộ Cung Môn thực sự lục đục.
" Vị trí Chấp Nhẫn đó có gì chứ, mấy hôm nữa ta sẽ cầm kiếm xông vào điện Chấp Nhẫn...cho Cung Tử Vũ một trận. Đánh cho hắn bẹp dí, mặt mũi bầm dập đến mức Vân Vi Sam cũng không nhận ra"
Vuốt ve bắp vai Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn...khoé mắt cong lên như một con cáo nhỏ kiêu ngạo.
" Ừm, nàng đánh không lại...ta cùng nàng đánh. Có giỏi, Cung Tử Vũ cũng gọi Phu Nhân của hắn ra hợp sức. Cho hắn nhìn rõ, là Phu Nhân của ai lợi hại nhất"
Cung Thượng Giác vô cùng nghiêm túc nói, động tác lau vết bẩn trên lòng bàn chân trắng nõn cũng vô cùng nghiêm túc. Nội lực truyền ra từ bàn tay, rất nhanh...đôi chân tái đi vì lạnh đã trở nên hồng hào đầy sức sống.
Túm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên bụng, Cung Thượng Giác hơi nhíu mày. Lời muốn nói lại nuốt lại, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ vang lên.
" Nàng thích sờ lắm sao? Mấy đêm gần đây...nàng đều sờ chúng"
Vành tai Thượng Quan Thiển đột nhiên đỏ lên, nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn...cổ họng hơi run lên. Nếu bây giờ, nàng nói chỉ vô thức, chỉ theo thói quen...Cung Thượng Giác có tin không?
Đến nàng cũng không tin.
Lông mày Cung Thượng Giác hơi nhướng lên, buông bàn tay nhỏ nhắn ra...yết hầu chợt lăn xuống vì cơ thể trắng nõn đầy quyến rũ trước mặt. Điều chỉnh cơ thể của cả hai, Thượng Quan Thiển nhanh chóng nằm sấp trên người hắn...
Tấm chăn hoàn toàn che đi mọi cảnh đẹp và động tác phía dưới.
" Ta là của nàng, muốn sờ đến lúc nào cũng được"
Dựa lưng vào đầu giường, bàn tay to lớn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn khẽ chuyển động. Dưới lớp chăn, mọi sự quyến rũ và làn da ửng hồng đã bị che lấp.
" Nếu bây giờ, ta nói...ta bị chàng quyến rũ rồi. Chúng ta..."
Những chữ còn lại Thượng Quan Thiển đã không thể tiếp tục vì ngại ngùng. Thấy đôi môi mỏng đang mím chặt lại của Cung Thượng Giác, nàng vẫn muốn tiếp tục khiêu gợi bằng lời nói.
" Mấy hôm nay, không phải chàng đang muốn làm một thứ...nhưng sợ ta không đồng ý hay sao? Ta...ta cho chàng, chàng muốn thử không? "
Thân dưới vô thức kẹp chặt, cả cơ thể ngày càng ửng đỏ. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen như ma trơi của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển ra một đòn quyết định...nhưng cũng phải dùng hết tất cả dũng khí còn sót lại.
" Ta sẽ không bị thương"
Nhìn yết hầu đang lên xuống dữ dội của Cung Thượng Giác, dù rất ngượng ngùng...nhưng Thượng Quan Thiển vẫn phải tiếp tục giáng thêm đòn trí mạng.
" Nếu chàng thích, chàng muốn lúc nào cũng được"
Lời còn chưa dứt, cả cơ thể Thượng Quan Thiển đã bị lật lại, đè xuống dưới thân hắn trên tấm chăn vàng sẫm. Hơi thở Cung Thượng Giác bắt đầu gấp gáp, giống như không dám tin mà hỏi lại.
" Nàng biết nàng đang nói gì không?"
Nhìn đôi mắt đen đầy sóng ngầm của Cung Thượng Giác, đôi má Thượng Quan Thiển đỏ bừng lên. Nàng ngại ngùng quay đầu sang một bên, nhưng vì sắp quyến rũ được...mà phải quay đầu lại.
" Ta biết, ta cũng sẽ không bao giờ đẩy chàng ra"
Cùng với lời khẳng định, đôi chân trắng nõn chủ động dang rộng ra. Mười ngón chân co quắp lại, trắng bệch vì quá căng thẳng và ngại ngùng.
Cả hai đều hiểu đang nói đến vấn đề gì...đó chính là khẩu giao. Trong những đêm nằm lên người Cung Thượng Giác, nàng đã nhận ra suy nghĩ đen tối đó của hắn.
Dù Thượng Quan Thiển có to gan đến mức ngồi lên người hắn chuyển động, trói hắn lại...thậm chí trong những lúc ân ái đều chiều theo ý muốn của hắn. Nhưng chỉ cần Thượng Quan Thiển không cho phép, Cung Thượng Giác sẽ không dám làm gì.
" Ta cũng là của chàng, chàng...lần sau, chúng ta có thể thử ở thư án"
Hai lồng ngực ngày càng dán sát, Cung Thượng Giác siết chặt cái cằm nhỏ của nàng. Nhìn người con gái rất thẹn thùng ở dưới cơ thể, có chút không vui nói thẳng.
" Nàng đang muốn dỗ ta vui sao? Ta nói rồi..."
Lời còn chưa dứt, một câu nói đã chặn đứng những lời còn chưa kịp thốt ra.
" Lần đó, chàng rất thoải mái"
Sống lưng Cung Thượng Giác đột nhiên tê rần, hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi cảm nhận trong khuôn miệng ẩm ướt đó. Nhỏ nhắn, ấm áp, ma sát...còn có một thứ không thể nào không nhớ đến.
Một chiếc lưỡi cực kỳ mềm mại và linh hoạt. Nhưng động tác liếm láp rất lâu mới có thể không còn bỡ ngỡ, thậm chí còn có đầu lưỡi...
Một giọng nói đầy câu dẫn vang lên, phá tan hoàn toàn hồi tưởng của Cung Thượng Giác.
" Nếu chàng không làm...để ta làm, chàng dám đẩy ta ra sao? Còn ta dám đẩy chàng ra...thậm chí đạp lên mặt chàng"
Khoé mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu lên, hắn hơi gằn giọng xuống nói ra 2 chữ.
" Để ta"
Hít lấy hương Nguyệt Quế nơi vành tai, bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác bóp chặt lấy đùi nàng vì có chút giận. Giọng nói nguy hiểm vang lên sát bên tay, từng đợt hơi thở nóng bừng phả vào...khiến Thượng Quan Thiển bắt đầu có phản ứng tự nhiên.
" Nhưng ta có một điều kiện"
Ngón tay thanh tú bắt đầu chơi đùa với cơ bụng, chạy theo từng khối từng khối. Nàng nhếch khoé môi lên, nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ.
" Phu Quân, chàng cứ nói"
" Không bao giờ có lần sau, nếu còn to gan... nàng biết sẽ có hậu quả như thế nào mà. Hửm?"
Hai cánh môi đỏ của Thượng Quan Thiển khẽ run lên, nàng biết hậu quả đó là gì. Đó chính là bị thương...
Lần khẩu giao đó, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về nàng, Cung Thượng Giác chỉ ghì chặt đầu nàng duy nhất một lần.
Cung Thượng Giác đang cảnh cáo nàng...
Nàng cũng hiểu tại sao Cung Thượng Giác không thích nàng làm điều đó. Đối với hắn mà nói, đó là một hành động không tôn trọng người mình yêu, nó hành động lấy lòng đầy thấp hèn.
" Được"
Lời Thượng Quan Thiển vừa dứt, nụ hôn ẩm ướt của Cung Thượng Giác đã trải dài từ vành tai đến xương quai xanh. Bàn tay bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bầu ngực to tròn.
" Ưmm...aaa"
Thượng Quan Thiển vừa rên rỉ, khoé mắt vừa cong lên đầy đắc ý. Nếu Cung Thượng Giác không nhịn được, khả năng hai người hành phòng là rất lớn.
Cuối cùng cũng thành công, thành công khiến Cung Thượng Giác không suy nghĩ đến nó trong đêm nay...dù chỉ vài khoảnh khắc.
Liếc mắt thấy nụ cười đắc ý của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng nhắc nhở. Bàn tay bắt đầu chuyển động đến đùi trong, không nhanh không chậm trêu đùa ở bên ngoài.
" Đừng vui mừng quá sớm"
Lời vừa dứt, một ngón tay đã chậm rãi tiến vào. Nụ hôn cũng bắt đầu di chuyển xuống bầu ngực to tròn phập phồng vì dục vọng.
" Aaaa...ư ư"
Thượng Quan Thiển cong hông lên run rẩy, hàm răng cắn chặt lấy bả vai Cung Thượng Giác mà rên rỉ. Lông mày hơi nhíu lại vì quá ngứa ngáy, những giọt nước mắt sinh lý bắt đầu rơi xuống.
" Cung Lưu Thương thừa nhận với nàng sao?"
Ngón tay bắt đầu đâm chọc, Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được rõ ràng vết chai sạn trên đó. Cảm giác trống rỗng và khao khát dần dần dâng lên, nàng vô thức kẹp chặt chân...từng dòng nước cuốn lấy ngón tay đang chuyển động trong cơ thể.
" Hửm? Ta đang hỏi nàng "
Đôi môi mỏng lướt đến vòng eo mẫn cảm, chiếc lưỡi nhô ra bắt đầu liếm láp. Cung Thượng Giác ghì chặt vòng hông đang không ngừng dâng cao của Thượng Quan Thiển...ngón tay phía dưới bắt đầu đẩy vào sâu hơn.
" Ưmm, đừng mà...a a..."
Những tiếng rên rỉ như mèo kêu liên tục vang lên, cảm giác ngứa ngáy như dây leo cuộn lấy cơ thể ửng đỏ. Trong màn đêm đen tối, nàng giống như thiên thần đang chuẩn bị sa ngã...
Thượng Quan Thiển cảm thấy mình đang bị Cung Thượng Giác dùng hình bức cung, nó còn đáng sợ hơn cả lần ở Nhà Lao. Nếu lần đó, khi hắn nâng bát thuốc độc lên...nàng thực sự hoảng loạn và bắt đầu sợ hãi...nhưng lần này cảm giác sợ hãi lại càng khủng khiếp hơn.
Ngón tay phía dưới thật sự dừng lại, nó tồn tại ở trong cơ thể một cách đáng sợ. Thượng Quan Thiển thở dốc đầy hổn hển, ánh mắt mơ màng cúi đầu nhìn người đang ở trên eo mình.
" Thừa nhận....ưmmmm"
Ngón giữa từ từ rút lui, sau đó là hai ngón tay đồng thời tiến vào. Cảm giác căng trướng khiến Thượng Quan Thiển run rẩy nhíu mày....cắn chặt cổ tay của chính mình.
Ngón tay của Cung Thượng Giác rất lớn, rất dài...bình thường nàng cũng chỉ chịu được 2 ngón.
Có hai lần hắn đã cho 3 ngón vào... nhưng cũng chỉ đưa đẩy 1-2 lần là đã rút lui.
Lần 1, là lúc đang tuyệt vọng đợi Thúc Mẫu đến...và Đại Chiến sắp đến gần.
Lần 2, là đêm động phòng...khi ôm nhau ngồi trước bàn trang điểm.
" Nàng lấy thông tin và chứng cứ ở đâu?"
Không hề ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của nàng...Cung Thượng Giác chuyển sang vùng eo còn lại liếm láp. Hai ngón tay bắt đầu ra vào theo quy luật 9 nông một sâu, tiếng động nhóp nhép vang lên...phá tan không gian thành từng mảnh.
Bàn tay đang ma sát núm vú nhanh chóng xông đến, chuẩn xác mà túm chặt lấy cổ tay của Thượng Quan Thiển. Mười ngón tay lồng vào nhau, áp lên bầu ngực mà tiếp tục nắn bóp.
" Aaa...từ Huệ ma ma...ưmm, đừng...., ma ma chăm sóc...Cung Vũ Thương...hư...từ nhỏ...ư"
Nhìn hai ngón tay mình bị cắn chặt, hô hấp Cung Thượng Giác ngày càng gấp gáp. Cả hai bàn tay đột nhiên dùng lực rất mạnh, nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng.
" Thanh Ly nghe ngóng cho nàng?"
Thượng Quan Thiển nhanh chóng gật đầu, như nghĩ đến cái gì đó...hơi thở nàng đứt đoạn và nóng bừng. Khép chặt lại đôi chân, nhẹ nhàng ma sát bắp tay đang gồng lên ở phía dưới...chủ động câu dẫn để cầu xin.
" Đừng phạt...aaa...con bé...ư ư"
Thượng Quan Thiển biết rõ thị nữ nói dối Cung Chủ sẽ bị phạt nặng như thế nào, hơn nữa đích thân Cung Thượng Giác đã từng hỏi qua một lần...tội sẽ càng nặng hơn.
" Mở chân ra"
Giọng nói ra lệnh vang lên, Thượng Quan Thiển lập tức tách chân ra...nàng hơi lùi người về phía sau. Tấm lưng xinh đẹp dựa vào thành giường, nhũng đầu ngón chân cọ vào cơ bụng cứng như đá của Cung Thượng Giác.
Cổ họng hơi run lên, nếu hắn tiếp tục luyện đao vào sáng sớm...nàng thật sự sẽ không chịu nổi giày vò. Thượng Quan Thiển cảm thấy đây là cái hố sâu nhất trong cuộc đời nàng, và thái độ của Cung Thượng Giác cũng đã rõ...nàng chết chắc rồi.
" Ta, ta nhận tội giúp con bé. Chàng...đừng dọa nó nữa"
" Cáo nhỏ, từ trước tới nay...người ta doạ chỉ có nàng. Những người khác, sẽ không đơn giản chỉ là vài câu nói như vậy"
Dù nơi liên kết đã tách rời, Cung Thượng Giác vẫn không vội vã hay tỏ bất cứ thái độ nào. Hắn nâng bàn chân Thượng Quan Thiển lên, bắt đầu liếm láp từ những đầu ngón chân.
Thượng Quan Thiển thấy Cung Thượng Giác thực sự định phạt Thanh Ly, nàng hơi rụt đầu ngón chân lại...
" Không được"
Cung Thượng Giác hơi mím môi lại, hiểu rõ Thượng Quan Thiển không cho hắn liếm đầu ngón chân và phạt nặng Thanh Ly. Đôi môi mỏng rơi xuống mắt cá chân, sau đó dần dần đi lên...
Thượng Quan Thiển vô thức run lên, thân dưới siết chặt vì sợ hãi. Một người như Cung Thượng Giác, thực sự sẽ dùng miệng hầu hạ nàng...
Thực sự sợ hãi.
Nhưng theo chuyển động của Cung Thượng Giác, khi hắn hôn lên đầu gối...nàng vô thức mở chân ra lớn hơn. Không thể tiếp tục nhìn, mặt Thượng Quan Thiển đỏ như máu...quay sang một bên.
" Con bé chỉ nghe lời ta, nó không dám...nói dối chàng. Hơn nữa, lúc ta xuất huyết con bé cũng giúp rất nhiều "
" Phu Nhân, công tư phân minh, thưởng phạt rõ ràng...nàng không cần nói giúp Thanh Ly nữa"
Đầu lưỡi bắt đầu liếm láp mặt đùi trong, Cung Thượng Giác chui vào giữa cơ thể nàng...những lọn tóc như trêu chọc mà chạm tới vài nơi. Thượng Quan Thiển thở hổn hển, hơi nghiến răng...thầm mắng đồ khó dụ dỗ.
" Nàng có trao đổi điều kiện gì với ông ta không?"
Lời vừa dứt, cả khuôn miệng Cung Thượng Giác đã xông đến nơi nào đó. Một tay túm chặn bắp chân đang không ngừng run rẩy, một tay vẫn lồng vào tay Thượng Quan Thiển mà nắn bóp bầu ngực to tròn đang phập phồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro