Chương 116: Đắm chìm trong thanh tỉnh

" Vậy chàng nghĩ tại sao Vân Vi Thường lại có hứng thú với chàng chứ?"

Cung Thượng Giác nhướng mày khi nghe câu hỏi giống như một cái hố của nàng, khoé môi cong lên như có như không...nhìn thẳng vào đôi mắt thăm dò của người bên cạnh.

Có lẽ, nếu không cho nàng một câu trả lời chính xác và vừa lòng...Thượng Quan Thiển sẽ không buông tha cho hắn.

" Cô ta chỉ muốn xem người tàn nhẫn như ta, có thể dịu dàng và cưng chiều người mình yêu như thế nào mà thôi"

Cung Thượng Giác áp lòng bàn tay lên mu bàn tay nàng, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Ánh nắng dịu nhẹ dần dần biến mất theo mặt trời đang lặn xuống nhân gian...

Màu vàng nhạt phủ lên đôi bàn tay đang áp vào nhau trên mặt đất đỏ rực đầy lá Phong, phủ lên 2 bóng dáng thoải mái ngồi ở mép núi, phủ lên 2 khoé mắt đang cong lên đầy thăm dò và thích thú.

" Cũng muốn xem xem, ta có thể dung túng cho sai lầm của người ấy đến mức nào"

Gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển bỗng nghiêm túc đi vì nghĩ đến điều gì đó. Nàng mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt sắc bén ẩn chứa dịu dàng của Cung Thượng Giác.

Có thể nói, Thượng Quan Thiển thay đổi...trên dưới Cung Môn không ai không biết.

Nhưng Cung Thượng Giác thay đổi, chỉ có một mình Thượng Quan Thiển biết.

Sự dịu dàng và bảo vệ của Cung Thượng Giác đối với nàng không giống như những người đàn ông hay nói lời phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài. Từ trước đến nay, hắn luôn ít nói và theo trường phái hành động thực tế.

Vẻ ngoài vẫn luôn lạnh nhạt và nghiêm túc, không để lộ sự dung túng và dịu dàng quá rõ ràng cho mọi người bên ngoài thấy. Nhưng dù ít ỏi và ít khi đụng mặt nhau, cũng đã khiến một người như Vân Vi Thường nổi lên hứng thú và ham muốn chiếm hữu.

Hành động bảo vệ được giấu kĩ đằng sau ánh mắt và gương mặt rét lạnh. Nếu không cực kỳ hiểu rõ hắn, ai ai cũng nghĩ Cung Thượng Giác đối xử với Phu Nhân của mình giống như một thứ duy trì huyết mạch... và cực kỳ vô tâm.

Minh chứng rõ nhất là lần nàng quyết định ám sát Cung Lưu Thương. Bọn họ đều đang đánh cược và thể hiện rõ có cược có chịu...nhưng khi chưa có chứng cứ và rõ ràng trong mọi việc, Cung Thượng Giác vẫn ưu tiên bảo vệ an toàn và tính mạng của nàng trước.

Bởi vì dù ốm yếu và ngồi trên xe lăn gần 20 năm...nhưng nếu Cung Lưu Thương thực sự dùng toàn bộ nội lực tấn công, Thượng Quan Thiển cũng chưa chắc sẽ đỡ được. Trong mắt mọi người và Cung Lưu Thương lúc đó, Cung Thượng Giác đang bảo vệ người bị ám sát là ông ta.

Nhưng nàng hiểu rõ, chiêu xuất ra đầy lùi nàng ra xa ấy...là Cung Thượng Giác đang bảo vệ nàng.

" Nhưng nếu ta thực sự ám sát Cung Lưu Thương, chàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ không bao giờ chịu đến gặp ta"

Thượng Quan Thiển ngày càng đến gần hắn, gần đến mức cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của đối phương. Bàn tay đặt lên bả vai rắn chắc, vừa nói vừa gõ theo nhịp điệu...

" Nếu thực sự phải lựa chọn giữa Cung Môn và ta, chàng vẫn sẽ không do dự mà chọn Cung Môn. Kể cả bây giờ, và sau này...cũng luôn luôn vậy"

Bốn mắt giao nhau.

" Thông minh thật đấy"

Cung Thượng Giác có chút vui vẻ mà tán thưởng, trùng mắt xuống nhìn vệt nắng màu vàng trên gò má Thượng Quan Thiển...yết hầu hơi lên xuống. Lòng bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp, giọng điệu chậm rãi nhưng vô cùng nghiêm túc vang lên.

" Nhưng không phải, nàng thích ta như vậy sao?"

Lần này đến lượt Thượng Quan Thiển nhướng mày lên mà hơi gật đầu tán thưởng. Họ ngày càng hiểu rõ nhau, hiểu rõ tất cả mọi mặt chứ không phải vài lớp hào nhoáng ở bên ngoài.

Thượng Quan Thiển thích một Cung Thượng Giác hết lòng vì Cung Môn, giống như Cung Thượng Giác thích một Thượng Quan Thiển yêu bản thân và làm tất cả chỉ để sống sót. Nếu nó thay đổi, hoặc ngay từ đầu đã không phải vậy...có lẽ họ đã không rung động với nhau.

Thấy khóe môi Thượng Quan Thiển cong lên, Cung Thượng Giác vẫn không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống. Bàn tay giữ chặt gò má, nụ hôn có phần thô lỗ và ép buộc rơi xuống.

Đôi môi mỏng hé mở, điên cuồng mút lấy tất cả của người trong lòng. Cơ thể ngày càng dán sát, hơi thở ngày càng gấp gáp...hàng loạt tiếng động ám muội vang lên.

Hai chiếc lưỡi ngày càng cuốn chặt vào nhau, Thượng Quan Thiển đột nhiên dùng lực đẩy hắn ra. Sự nhớp nháp không rời đi, nó chậm rãi di chuyển đến vành tai trắng nõn.

" Nàng đã không để 2 huynh đệ ta lựa chọn ai sống ai chết, vì vậy...ta cũng sẽ không bao giờ cho phép ngày " lựa chọn Cung Môn" ấy xảy ra"

Sau Đại Chiến năm ấy, hắn nghĩ một lúc vẫn cảm thấy khó hiểu. Tại sao Thượng Quan Thiển lại phải đến Hậu Sơn xa xôi để cướp Xuất Vân Trùng Liên? Phải chăng là để thuận tiện cướp luôn Vô Lượng Lưu Hoả?

Sau đó đụng phải Kim Phồn? Hắn ta là thị vệ thân cận của Cung Tử Vũ, hơn nữa vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy...hắn ta cũng sẽ không bao giờ tốn thời gian mà đánh nhau với 2 Vô Phong.

Và chẳng phải ở Chuỷ Cung có 2 đóa đó sao? Đến đó lấy, thật sự dễ như trở bàn tay và bớt rất nhiều phiền toái. Và cuối cùng hắn cũng hiểu ra, nếu cả 2 bị thương nặng khi đụng độ cấp Quỷ....và nếu Thượng Quan Thiển lấy đi dù chỉ một đoá, bọn họ phải lựa chọn ai sống ai chết.

Thượng Quan Thiển cũng hiểu rõ, Cung Thượng Giác sẽ không do dự mà ép Viễn Chuỷ đệ đệ uống.

" Thông minh thật đấy, hừ..."

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng " hừ" vô cùng rõ ràng của nàng, sự tò mò không ngừng tăng lên. Hắn giữ gương mặt đang nhìn mặt trời lặn ấy về phía mình, vô cùng hứng thú hỏi.

" Sao nàng luôn nhắc đến chuyện của Vân Vi Thường vậy? Chỉ bởi vì ghen cô ta thích ta?"

Thượng Quan Thiển hất bàn tay đặt trên mặt mình ra một cách vô tình, sau một tiếng cười chế nhạo...giọng nói như gằn lên từng tiếng vang lên.

" Hôm ấy, ta tận mắt thấy chàng đỡ Vân Vi Sam. Nếu chàng từng khen Vân Vi Sam xinh đẹp, vậy...Vân Vi Thường nhất định cũng xinh đẹp. Hoặc có lẽ còn xinh đẹp hơn"

Hai bàn tay chống ra mặt đất phía sau, Cung Thượng Giác nhìn mặt trời đang dần khuất bóng...nhẹ nhàng trả lời, nhưng lại khiến người bên cạnh ngỡ ngàng đến sững sờ.

" Nàng thấy ta đỡ cô ta, nhưng không ai biết ta từng bóp cổ cô ta suýt chết"

Đầu Thượng Quan Thiển đột nhiên vang lên một tiếng nổ ầm rất lớn, chiếc đuôi cáo giấu cẩn thận bắt đầu lộ ra. Bởi vì nàng biết rõ Cung Thượng Giác là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật của bản thân ra ngoài, và nếu khiến hắn mất kiểm soát như vậy...cũng chỉ có một.

" Vân Vi Sam tiết lộ ta là Vô Phong, nên chàng bóp cổ cô ta?"

Nghe thấy tiếng ừm xác nhận, Thượng Quan Thiển thực sự không giấu được nụ cười thích thú và đuôi cáo. Nàng nhanh nhẹn xoay người, choàng tay lên bả vai hắn...

Những tiếng hôn vang lên rõ ràng, vệt son cũng xuất trên khuôn mặt ai đó.

Cung Thượng Giác tuỳ ý cho nàng làm loạn, nụ cười và câu nói cực kỳ ẩn ý vang lên...khiến Thượng Quan Thiển muốn cố gắng nghiêm túc trở lại cũng không thể.

" Thích như vậy sao? Nhìn xem, đuôi còn không thèm giấu nữa rồi"

Hai người cứ như vậy mà làm loạn một lúc, không biết đến lúc nào...Thượng Quan Thiển thoải mái nằm trên mặt đất, cái đầu nhỏ gác lên chân Cung Thượng Giác. Đôi mắt cả hai hơi cong lên nhìn góc mặt trời còn sót lại ở phía xa xa.

" Đẹp thật đấy"

Cung Thượng Giác vừa vuốt ve mái tóc nàng, vừa thật lòng khen ngợi. Mặt trời vẫn là mặt trời như mọi khi, nhưng có lẽ hôm nay có người con gái mình yêu ở bên, không có những phiền não bận rộn quấy rầy...vì vậy nó thật sự rất đẹp, rất đáng nhớ.

" Mỗi năm, vào tháng 8 âm lịch...chúng ta cùng về Cô Sơn Phái, được không?"

Mặt trời hoàn toàn biến mất, nhưng sự ấm áp vẫn lan tỏa khắp không gian rừng Lá Phong rộng lớn. Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn sườn mặt xinh đẹp của nàng, nghiêm túc đề nghị.

Đôi môi mỏng mím lại, tiếp tục giải thích việc " khen Vân Vi Sam xinh đẹp" vừa nãy. Giọng hơi hạ xuống, ánh mắt cẩn thận quan sát người trong lòng.

" Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ tuổi, không hiểu những thứ này. Đệ ấy bảo với nàng là Vân Vi Thường xinh hơn sao?"

Thượng Quan Thiển hừ một tiếng rất thấp, nàng rời khỏi cơ thể Cung Thượng Giác mà chậm rãi ngồi thẳng lưng. Khóe mắt hơi lạnh, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

" Đệ ấy còn nhắc lại nguyên văn một câu chàng từng nói, đó là " Nữ nhân càng xinh đẹp, càng nguy hiểm". Đệ ấy công nhận Vân Vi Thường xinh hơn...vậy còn chàng? Chàng thấy ai xinh hơn, bắt buộc phải chọn một trong hai cho ta"

Cung Thượng Giác hít sâu một hơi, đầu bắt đầu hơi đau vì câu hỏi vô cùng khó trả lời của nàng. Chỉ cần không cẩn thận, cáo nhỏ của hắn...sẽ thực sự tức giận.

" Vân Vi Thường, bởi vì cô ta nguy hiểm hơn tỷ tỷ của cô ta rất nhiều"

Sự rét lạnh không thèm che giấu, Thượng Quan Thiển thực sự muốn động thủ với người đàn ông đối diện. Khi nắm đấm còn chưa kịp chạm vào lớp y phục màu xanh thẫm cao quý...nó đã bị lòng bàn tay của ai đó túm lại.

Cung Thượng Giác kéo nàng đứng lên, vừa nghiêm túc phủi bụi bẩn trên người Thượng Quan Thiển...vừa có chút hứng thú đưa ra một giả thiết cực kỳ đáng sợ.

" Ta thực sự tò mò, nếu muội muội bé nhỏ của Vân Vi Sam thực sự là Cung Môn giết chết...liệu cô ta sẽ vì tình yêu mà không chút do dự phản bội Vô Phong? Và khi biết không phải do Cung Môn hại, cô ta vui mừng hay là...nhẹ nhõm?"

Nắm bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển nửa đùa nửa thật chế nhạo.

" Câu hỏi này của chàng khó có đáp án thật đấy. Đợi ngày nàng ta về Cung Môn làm Chấp Nhẫn Phu Nhân của chàng...ta sẽ hỏi giúp chàng, được không?"

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói không cảm xúc.

" Không phải của ta"

Đáp lại hắn lại là một câu nói...không thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo.

" Nếu chàng đồng ý, Vân Vi Thường cũng là của chàng rồi"

Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy, lời lẽ sắc bén mình có...vô tác dụng trước những câu hỏi không đầu không đuôi và cực kỳ vô lý của Thượng Quan Thiển.

Hai bóng người dần biến mất nơi tràn ngập lá Phong đỏ rực.

[ Đại Điện ]

Trong Đại Điện rộng lớn, rất đông người đến núi Cô Sơn để chào mừng ngày Cô Sơn Phái chính thức trở lại giang hồ. Vẻ mặt mọi người rất đặc sắc, có vui vẻ chúc mừng, có kiêng dè lo sợ, có tiếc nuối cùng ân hận...

Thượng Quan Thiển ngồi ở hàng trên nhìn đám người giả nhân giả nghĩa trước mặt, nàng không khỏi nở một nụ cười chế nhạo. 16 năm không một động tĩnh, đến khi đại tiểu thư của môn phái ấy trở thành Phu Nhân của Cung Nhị tiên sinh...ai ai cũng muốn đến xu nịnh.

Nói cách khác, khi xưa họ không có cách để trèo cao và móc nối quan hệ với Cung Môn. Nhưng nay đã có một con đường tắt khác, chính là Cô Sơn Phái.

Bầu không khí ồn ào đã biến mất, bởi vì sự xuất hiện của Tân Trưởng Môn- Việt Bân. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ, trong đó phần lớn là về Cung Thượng Giác.

" Hôm nay là 28 tháng 8 Âm Lịch, là ngày Cô Sơn Phái chính thức một lần nữa có mặt ở giang hồ. Tại hạ vô cùng cảm tạ sự có mặt của các vị trong buổi tiệc hôm nay"

Vạt áo màu trắng tinh khiết hòa cùng không gian rộng lớn, cùng với khí chất dịu dàng tao nhã...khiến Việt Bân vô cùng nổi bật. Hắn ta thẳng lưng, hơi cúi đầu xem như lời cảm tạ.

Việt Bân khom lưng, vén ống tay áo nhấc lên một ly rượu đầy. Giọng nói nghiêm túc nhuốm màu tang thương vang lên...

" Sau 16 năm, đệ tử Việt Bân cuối cùng cũng có thể cùng với mọi người thực hiện được lời hứa ấy. Ly đầu tiên xin kính tất cả mọi người đã ngã xuống, mong mọi người có thể ở trên cao...an nghỉ"

Hắn ta hơi ngẩng cổ lên uống cạn, theo đó mọi người cũng vô cùng nghiêm túc mà làm theo. Thượng Quan Thiển siết chặt ly rượu rỗng trong tay, cảm giác khó chịu không ngừng tăng lên.

" Sau khi xong lễ, chúng ta ra ngoài"

Cung Thượng Giác đứng ở bên cạnh nàng, tầm mắt hướng về phía Việt Bân và vài chiếc ghế rỗng ở phía trên... nhưng trái tim và suy nghĩ lại luôn hướng về Thượng Quan Thiển. Hắn cũng không thích sự giả dối của các môn phái trên giang hồ này.

Và Việt Bân cũng biết như vậy, nên hắn ta mới dẫn mọi người đến chào hỏi Thượng Quan Thiển khi họ đặt chân khỏi Linh Đường.

" Ly thứ 2, cảm tạ sự nỗ lực của những con người muốn báo thù cho Cô Sơn Phái, muốn xây dựng lại Cô Sơn Phái...muốn Cô Sơn Phái ngày càng hưng thịnh hơn. Cảm tạ mọi người, đã có thể kiên trì đợi đến ngày này"

Chỉ một ngày đơn giản, nhưng Thượng Quan Thiển đã phải chờ đợi và trải qua muôn vàn cay đắng khó khăn. Khoé mắt nàng hơi đỏ lên, nhưng nó lại là sự yên lòng và nhẹ nhõm.

" Ly thứ 3, chào mừng Đại Tiểu Thư về nhà. Cô Sơn Phái sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho Đại Tiểu Thư"

Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía 2 Phu Thê, Thượng Quan Thiển không để tâm đến ánh mắt của mọi người... nàng nhìn thẳng về phía Việt Bân và các Thúc Bá hơi cúi người hành lễ nói ra 2 chữ.

" Hổ thẹn"

Thật sự hổ thẹn...

" Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người và Đại Tiểu Thư, Việt Bân- đệ tử của Cố tiên sinh, Cố Hiểu Sinh xin được phép mạo muội nhận chức Trưởng Môn đời tiếp theo của Cô Sơn Phái"

" Hy vọng Cô Sơn Phái ngày càng hưng thịnh, nổi danh giang hồ"

Sau khi phần lễ long trọng qua đi, là đến phần ăn uống vui vẻ. Ngoài tiếng ồn ào men rượu, còn có tiếng đàn như có như không.

" Chàng đợi ta một chút"

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu đồng ý.

Thượng Quan Thiển xuyên qua đám người, nhanh chóng đến phía Việt Bân. Cả gương mặt nàng sáng bừng, đôi mắt lấp lánh những ánh sao...nhưng lời lẽ lại bắt đầu không đứng đắn.

" Muội để ý, huynh nhìn một nữ đệ tử...ánh mắt rất khác"

Việt Bân hơi cứng đờ, còn chưa kịp nói gì...tiếng tách rượu va chạm vào nhau đã vang lên. Thượng Quan Thiển ra vẻ thần bí đến gần hắn ta mà nói nhỏ, khóe mắt cong cong lên cực kỳ xinh đẹp.

" À, huynh biết đấy...Tuyệt Nhi rất thích huynh. Không phải rất thích, mà là rất rất thích...huynh cũng biết rõ mà đúng không? Nếu huynh đón được giai nhân về, nếu có nữ nhi...2 nhà chúng ta thân càng thêm thân, thế nào?"

" Muội muốn có đính ước từ nhỏ? Đừng có mơ"

Thượng Quan Thiển có chút ngại ngùng mà nâng ly rượu lên uống cạn, ngón tay đưa lên hơi sờ sờ chóp mũi. Nàng thực sự sợ Tuyệt Nhi sẽ bị con gái nhà người ta ghét bỏ...

Thượng Quan Thiển nhìn theo ánh mắt Việt Bân, cả 2 đổ dồn về phía Cung Thượng Giác. Đúng lúc này hắn cũng ngẩng đầu lên...

" Muội có thể đề nghị với Phu Quân của muội, cho Kiều Kiều một cái đính ước từ nhỏ. Ta thực sự rất hiếu kỳ phản ứng của người Phụ Thân...cưng chiều con gái đến tận trời như hắn"

Sống lưng của Thượng Quan Thiển đột nhiên cứng đờ, nàng có 10 cái mạng cũng không dám đưa ra lời đề nghị ấy. Kiều Kiều giống như một phần sinh mạng của hắn vậy, để cho một thằng nhóc xa lạ cướp đi...Cung Thượng Giác chắc chắn muốn giết người.

Hoặc ít nhất là phải cực kỳ tán thưởng thằng nhóc xa lạ ấy. Nếu không, đừng mộng tưởng có chuyện cướp Kiều Kiều ra khỏi vòng tay hắn.

Chậc, càng nghĩ...đầu Thượng Quan Thiển càng đau. Một đứa có tính cách khó chiều khó dỗ, một đứa có Phụ Thân luôn dán chặt đôi mắt sắc bén lên...ai dám đến gần?

" Việt Bân, huynh nhớ lấy cho muội...Tuyệt Nhi của muội đứng hàng chờ đầu tiên"

Việt Bân còn định nói gì đó, đã thấy bóng lưng xinh đẹp chạy rất nhanh về phía ai đó. Hắn thở dài trong lòng, còn chưa biết người ta có cảm tình với mình không...mà Đại Tiểu Thư của hắn đã lo đến chuyện Thành Thân, lo đến chuyện có nữ nhi.

Chỉ là vài câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ tương lai nó sẽ trở thành sự thật.

Tuyệt Nhi năm 7 tuổi nhìn cục bột nhỏ trong nôi, thích thú đến độ không nỡ rời mắt. Vẻ mặt ông cụ non lập tức biến mất trước sự dễ thương của " Phu Nhân tương lai đầu tiên mà Mẫu Thân nhắm trúng".

Nhưng khuôn mặt lại đen trở lại... vì bị ca ca của cô bé đẩy ra một cách vô tình.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

--Sugar10_03--

Thời gian nhanh chóng trôi đi, lại một ngày Trăng Tròn nữa lại đến. Trong vài ngày qua, nói nhanh cũng không nhanh...nói chậm cũng không chậm.

Cung Thượng Giác quỳ trước Linh Đường 2 ngày 2 đêm, nghỉ ngơi được một lúc lại bắt đầu xử lý công vụ chất đống trên thư án.

Thượng Quan Thiển chạy nhảy khắp mọi ngóc ngách Cô Sơn Phái, và cuối cùng nàng đã hiểu ý câu nói "Khi đến Cô Sơn Phái, Phu Nhân sẽ hiểu tấm lòng của công tử" của Kim Phục.

Cô Sơn Phái này, giống đến 7-8 phần Cô Sơn Phái trong ký ức của Thượng Quan Thiển. Và để có được kiến trúc, thành quả như vậy...thời gian và nỗ lực có thể lên đến gần một năm.

Thượng Quan Thiển thầm tính toán, có lẽ nó đã bắt đầu sau tết Thượng Nguyên... quãng thời gian nàng ở trong Địa Lao. Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy ấm áp...giống như có một làn suối ấm áp chạy quanh khắp cơ thể.

Và nơi ấm nhất là trái tim.

Cơ thể bắt đầu run lên vì cơn đau thiêu đốt của Ruồi Bán Nguyệt, nhưng Thượng Quan Thiển lại nằm trong lòng hắn...khoé môi cong lên không thể hạ xuống.

Căn phòng trang nhã nhưng vô cùng sang trọng này là của Thượng Quan Thiển ở Cô Sơn Phái. Có hòn non bộ, có không khí trong lành, có tia nắng ấm áp chiếu đến...

" Đau đến phát ngốc rồi?"

Cung Thượng Giác ôm chặt cơ thể mềm mại hơi run rẩy vào trong lòng, hôm nay Thực Tâm Chi Nguyệt của hắn đã qua giai đoạn đau đớn nhất...nhưng Ruồi Bán Nguyệt của Thượng Quan Thiển mới chỉ bắt đầu.

Một sự lo lắng không tên bắt đầu lan ra khắp nơi.

" Phu Quân, có ai lại nói Phu Nhân của mình ngốc? Nhỡ ta thực sự đau đến phát ngốc thì sao?"

Thượng Quan Thiển hơi cau mày không vui, từ lồng ngực Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên trách cứ nũng nịu. Nhìn thấy vài giọt mồ hôi trên trán hắn, nàng túm chặt lấy ống tay áo màu đen...nhẹ nhàng lau đi.

Khi lau xong, đột nhiên bàn tay bị túm lại, ánh mắt Cung Thượng Giác vừa kiên định vừa chân thành. Hắn vuốt ve những ngón tay thanh tú, vừa nửa đùa nửa thật trêu đùa.

" Ngốc, ta cũng không chê nàng...ta sẽ lại ở bên nàng đến khi nàng hết ngốc"

Thượng Quan Thiển vui vẻ đến mức bật cười, sự rung động theo đó mà làm 2 lồng ngực rung lên. Theo thói quen suốt nửa tháng vừa qua, bàn tay luồn qua vạt áo...đầu ngón tay nóng bừng trêu đùa từng lớp cơ bụng săn chắc.

" Thực sự có thói quen nguy hiểm rồi?"

Yết hầu Cung Thượng Giác vô thức lăn xuống, sự nóng bừng của Thực Tâm Chi Nguyệt thiêu đốt...dần dần thay thế bằng một thứ khác. Đôi môi mỏng hơi mím lại, cho những ngón tay khác vào khoang miệng.

Hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, giống như trêu ghẹo...giống như quyến rũ. Những lọn tóc mượt mà như mây uốn lượn ma sát nơi lồng ngực hé mở...càng khiến sự ngứa ngáy trong trái tim và cơ thể hắn tăng lên.

" Chàng không phải nói, chàng là của ta sao? Ta sờ một chút...chàng lại lật lọng?"

Cáo nhỏ của hắn, thực sự ngày càng biết cách chơi đùa với lửa.

Đáp lại Thượng Quan Thiển là cái cắn hơi đau ở đầu ngón tay, nàng vô thức rút ra...nhưng dùng lực một lúc vẫn không có tác dụng. Cử động vài lần, cơ thể mềm mại hơi trượt xuống...thân dưới đã cảm nhận được một thứ cứng rắn chọc vào.

Vành tai nàng hơi đỏ lên, nhưng khóe môi lại cong lên vô cùng quyến rũ. Một sự ương bướng không tên lại nổi lên.

Cảm nhận được người con gái đang nằm sấp trên cơ thể mình đang cố tình ma sát vào thân dưới, bàn tay to lớn túm chặt lấy eo Thượng Quan Thiển...lập tức khéo lên. Giọng nói không được phép làm trái vang lên...

" Ngoan ngoãn cho ta"

" Ta không ngoan đấy, chàng làm được gì ta?"

Thượng Quan Thiển nhanh nhẹn nằm nghiêng bên cạnh cơ thể hắn, bàn tay mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bừng...chui vào nơi nào đó. Còn chưa kịp có động tác tiếp theo, cổ tay đã bị túm chặt.

" Hơn nửa tháng rồi, chàng không muốn sao? Vì ánh mắt sợ hãi đó của ta sao?"

Nhìn gương mặt sắc bén có chút âm u của Cung Thượng Giác, khoé mắt nàng đỏ lên...và bắt đầu hối hận vì không thể kiểm soát được cảm xúc của mình lúc đó. Bây giờ, đến cơ hội mỏng manh an ủi tâm hồn hắn...cũng không còn.

" Ta nhắm mắt lại, được không?"

Nhìn người con gái đau đớn nhắm chặt đôi mắt lại, từng giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống như mưa...trái tim Cung Thượng Giác đau như bị nghiền qua. Hắn muốn nàng, vô cùng muốn, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt đó...hắn thực sự không thể có can đảm làm ra bất kỳ hành động thân mật nào.

Chỉ cần hơi thân mật, Cung Thượng Giác sẽ tưởng tượng ra một cảnh tượng đáng sợ. Đó chính là một con ác quỷ với cả cơ thể đầy máu, đang bò trườn khắp cơ thể sạch sẽ phía dưới. Mặc cho người con gái ấy sợ hãi đến mức khinh hoàng, ác quỷ đó vẫn thô bạo mà ép buộc.

Người con gái ấy, vừa buồn nôn, vừa gào khóc, vừa đau đớn.

Cả 2 bọn họ đều không phải là người hối hận vì những việc mình đã làm, hắn không muốn hối hận vì ham muốn nhất thời ấy...phá huỷ tất cả đẹp đẽ cả 2 cố gắng xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro