Chương 120: Thư án (H++)

Trên thư án...nơi dùng để xử lý công vụ, tối nay lại xảy ra một sự việc vô cùng ám muội. Tiếng động sột xoạt, tiếng ma sát không ngừng vang lên... trong căn phòng nào đó ở một căn nhà nhỏ 3 lầu.

" Không sao... aaa, ta muốn... giữ lời hứa với chàng. Phu Quân...ưmmmm"

Thượng Quan Thiển lập tức dùng hành động và lời nói ngăn cản hắn.

Lòng bàn chân nhẹ nhàng ma sát với bắp chân đang gồng lên vì chịu đựng. Đôi môi đỏ đang rên rỉ vì hạ quyết tâm mà mím chặt lại...để lấy can đảm.

Lồng mười ngón tay vào nhau, sau đó chủ động lướt qua vùng bụng bằng phẳng...cuối cùng dừng lại ở bầu ngực phập phồng. Thượng Quan Thiển từ từ nghiêng nửa thân trên về phía sau, ánh mắt quyến rũ như hồ ly...

" Chàng từ từ tiến vào...ta có thể chịu được. Cứ như vậy, ưmm...cả hai chúng ta đều...ư rất khó chịu"

Xương quai hàm sắc bén lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu khi thấy Thượng Quan Thiển chủ động cầm tay hắn xoa nắn bầu ngực. Thân trên của nàng cong lên đầy mê hoặc, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mép thư án ở phía sau.

Hông chậm rãi đẩy về phía trước, Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm không xót biểu cảm nào trên khuôn mặt nàng...thậm chí là từng tấc trên cơ thể đầy dấu vết.

Trong đôi mắt Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển giống như một đoá Hoa Đỗ Quyên trắng đang nở rộ. Cả cơ thể trắng nõn không ngừng run rẩy, cái cằm nhỏ hơi nhếch lên để lộ hoàn toàn chiếc cổ thanh tú.

Bộ diêu sau búi tóc khẽ chuyển động, nó đung đưa theo từng cử động nhỏ. Tóc mai lộn xộn trước trán, lông mày xinh đẹp nhíu lại vì vừa sung sướng vừa đau đớn.

Đôi môi đỏ không ngừng thở dốc, từng tiếng rên rỉ như mèo kêu vang lên... nhưng lại khiến máu trên người hắn không ngừng sôi sục. Và thị lực của hắn luôn rất tốt...có thể nhìn thấy chiếc lưỡi hồng hào đang dán chặt ở hàm trên.

Mười ngón tay lồng vào nhau trên bầu ngực ngày càng siết chặt, móng tay vùi sâu vào tận trong. Cơ thể Thượng Quan Thiển ngày càng cong lên, nhưng thân dưới lại ngoan ngoãn nuốt trọn gần hết.

" Aaaa..."

Tiếng rên rỉ vô cùng thỏa mãn của cả hai đồng thời vang lên, khóe môi cũng đều cong lên đầy quyến rũ và thoả mãn. Nơi gắn kết khó có thể tách rời...

Vì cuối cùng sau một tháng, cả hai lại có thể có nhau, có thể hoà vào nhau.

" Thiển Thiển, có khó chịu không?"

Nếu như thường ngày, Thượng Quan Thiển sẽ chỉ đỏ mặt mà lắc đầu tỏ ý không sao. Nhưng hôm nay không giống, nàng giống như một con hồ ly...đã trưởng thành.

Hơn nữa, lại do chính tay hắn nuôi dưỡng. Nghĩ đến đây, Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân sắp không nhịn được mà muốn điên cuồng đâm chọc...

" Không khó chịu...ưm...rất thoải mái...Phu Quân ư aa, chàng...động đi"

Yết hầu lên xuống dữ dội, Cung Thượng Giác gập một bàn chân thon thả đặt trên mép thư án...giọng điệu cảnh cáo vang lên. Nhưng đôi mắt lại chưa muôn vàn cơn sóng ngầm, có thể lập tức nhấn chìm người con gái trước mặt.

" Đừng trêu chọc ta"

Đáp lại hắn là thân dưới bị siết chặt một cách cố tình, cảm giác tê rần từ nơi gắn kết...chạy đến toàn bộ cơ thể. Sự co bóp, sự ấm áp, sự ẩm ướt nóng bỏng...khiến lý trí của Cung Thượng Giác gần như bay sạch.

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày vì cảm nhận được thứ trong cơ thể lại lớn hơn. Sau khi thở dốc để lấy thêm can đảm...giọng điệu vô cùng mê hoặc vang lên.

" Phu Quân, đừng nhìn ta bằng...ư ư...ánh mắt trêu chọc...ưm...như vậy. Ta cũng không chịu...á"

Chưa kịp nói hết những lời đỏ mặt, Thượng Quan Thiển đã cảm nhận được sự đưa đẩy vô cùng mãnh liệt. Cơ thể và từng thớ thịt cứng rắn trên người Cung Thượng Giác liên tục va chạm và ma sát vào làn da mỏng manh của nàng.

" Ư ư...không phải chàng..aaa...không muốn sao? Đúng là...ưmm...đồ lừa đảo....á"

Quỳ gối ở giữa cơ thể Thượng Quan Thiển, vòng hông săn chắc không ngừng chuyển động. Tốc độ và độ sâu như muốn nuốt chửng người con gái vào bụng, muốn trừng phạt vì dám nói ra những lời trêu ghẹo...và thách thức.

" Những lúc như này, không phải nàng đều rất ngoan ngoãn hay sao? Một tháng rồi, ta khuyên nàng...không muốn ngoan...cũng nên ngoan"

Cả khuôn mặt luôn lạnh nhạt đã đỏ ửng lên từ lúc nào đó, hơi thở nóng bừng như muốn cho đối phương biết đáp án của mình. Cung Thượng Giác hơi nhướng mày nhìn cả cơ thể đang không ngừng đung đưa của nàng...nhắc nhở nhẹ nhàng.

Thượng Quan Thiển còn muốn nói gì đó, tất cả đã bị sự mãnh liệt của hắn chặn lại.

Tiếng động của thư án vang lên " kẽo kẹt" theo từng cú thúc, nghe tiếng rên rỉ đầy mê hoặc của Thượng Quan Thiển...Cung Thượng Giác càng cảm thấy hưng phấn và thoải mái.

Bàn tay siết chặt bầu ngực to tròn theo từng lần đâm chọc, tạo thành dấu vết rõ ràng trên làn da trắng như ngọc. Lòng bàn tay vừa giữ vừa vuốt ve bàn chân mịn màng...

" Nhanh quá...ư ư...aaa"

Thượng Quan Thiển cố gắng giữ vững cơ thể, nàng cảm giác bản thân đều điên cuồng lắc lư theo từng cú nhấp điên cuồng của hắn. Nước mắt sinh lý rơi xuống, vừa hạnh phúc, vừa khoái cảm...mang theo một chút đau đớn nhỏ.

Một tay túm chặt bàn chân trên Thư Án, một tay nhào nặn bầu ngực to tròn...ánh mắt Cung Thượng Giác ngày càng điên cuồng. Nhất là khi thấy Thượng Quan Thiển vì khoái cảm sung sướng và ngại ngùng mà không dám nhìn thẳng hắn.

Mỗi lần đều đâm sâu, cảm giác hoà làm một với người mình yêu...hơn nữa là người luôn chiều theo mỗi suy nghĩ, dù đen tối của mình...thực sự rất thoả mãn.

Thoả mãn về cả cơ thể, lẫn linh hồn.

Không biết đã qua bao lâu, khi bờ mông đã bắt đầu đỏ lên vì bị ma sát...một giọng nói khàn khàn mê hoặc vang lên trước mặt Thượng Quan Thiển.

" Thiển Thiển, nàng đẹp quá"

" Chàng...ư ư"

Chỉ kịp nói một chữ, Cung Thượng Giác đã dùng lực kéo cả tấm lưng nàng xuống thư án. Nơi liên kết vẫn không tách rời dù đã xảy ra...một sự thay đổi vô cùng đột ngột và kích thích.

Tiếng hét hơi cao của Thượng Quan Thiển vang lên, trực tiếp cao trào vì thứ cứng rắn bên trong xoay vòng như muốn nuốt sống nàng. Ánh mắt tràn đầy hơi nước, chìm trong bể dục vọng mà chưa thể tỉnh táo lại.

Áo ngoài lụa mỏng màu đen trải trên thư án ngày càng lộn xộn và ướt đẫm. Thậm chí nó còn bị kéo một nửa xuống mặt sàn gỗ theo động tác vừa rồi...

Giống như tấm lụa trải trên đường xuống Địa Ngục...đỡ lấy Thiên Thần đã bị xa ngã. Đen trắng kết hợp, cứng rắn va chạm mềm mại...cảm giác đôi mắt bị khích thích khiến Cung Thượng Giác muốn bóp vỡ nàng.

Thượng Quan Thiển có chút mơ màng mà nằm thẳng trên thư án, cảm giác một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống... khiến sống lưng nàng hơi cứng đờ.

Trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy hơi nước và khoái cảm của nàng, Cung Thượng Giác vừa quyến rũ, vừa mê hoặc...khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh nhạt đã hơi đỏ lên vì tình dục.

Từ trước đến nay, dù lúc ân ái mặn nồng, dù lúc mất đi lý trí...mọi động tác của Cung Thượng Giác vẫn vô cùng tao nhã. Hai cánh tay chống sườn mặt nàng, dáng người quyến rũ hiện ra hoàn toàn lộ ra...ánh mắt giống như đang thưởng thức một trân bảo vô giá.

Toàn bộ cơ bắp nổi lên khi dần dần áp sát lên cơ thể nàng, tỏ rõ sức mạnh chôn giấu bên trong đang chực chờ bùng phát. Vai rộng chân dài, eo hông có lực...

Đó là lý do Thượng Quan Thiển rất thích vòng chân qua eo hắn, cánh tay vòng qua bả vai đang gồ lên của hắn.

Lúc đó, cảm giác được bảo vệ dưới bầu trời rộng lớn của Cung Thượng Giác rất rõ nét...dù phía dưới đang điên cuồng ra vào. Nó cũng là một sự đối lập trong thị giác và linh hồn nàng.

Sẽ có lúc, có một vài giọt mồ hôi từ trán Cung Thượng Giác chảy xuống cằm rồi đến ngực, toàn thân căng cứng sắc bén...và bây giờ nó đã càng căng cứng hơn.

Dưới ánh trăng sáng, da thịt hắn như phết thêm một lớp mật đường, đường rẽ giữa hai cơ ngực và từng múi bụng rõ ràng hoàn mỹ chạy thẳng xuống dưới thân.

Không chỉ những lúc chém giết hay xử lý công vụ, lúc đắm chìm vào cơ thể nàng, đắm chìm vào bể dục vọng với nàng...Cung Thượng Giác vẫn là thần binh đứng sừng sững ngay trung tâm ướt dầm dề...với một khí thế kiêu ngạo và một uy thế ngất trời.

Đó là lý do Thượng Quan Thiển nói hắn rất quyến rũ, khiến một người luôn lạnh nhạt với thế gian như nàng cũng phải nổi lên ham muốn. Hoặc cũng có thể chỉ vì, người đó là Cung Thượng Giác...là người đàn ông của nàng.

Ánh mắt Cung Thượng Giác vừa cao ngạo, vừa thoả mãn, vừa chứa đựng tình yêu...không hề ngại ngùng mà lướt toàn bộ cơ thể trắng nõn đang ửng hồng của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển cùng với giấy tờ, cùng với nghiên mực còn vương vấn hương Nguyệt Quế...nàng gắt gao cắn chặt lấy hắn, ấm áp xoa dịu cả cơ thể và linh hồn vỡ nát của hắn.

Cung Thượng Giác tách rộng đôi chân đang run rẩy, vắt tất cả lên khuỷu tay. Độ cao thư án chỉ có hơn một thước, hắn hơi nhoài người lên từ từ áp sát...thân dưới theo đó mà tiến vào càng sâu hơn.

" Aaaaa....căng quá...hư...ưmmmm"

Thượng Quan Thiển nhíu mày vì phía dưới đã nuốt vào sâu hơn, nó cứng rắn chạm đến cổng thành. Giống như chạm đến trái tim...chạm đến toàn bộ linh hồn.

" Ta sẽ nhẹ nhàng, Thiển Thiển...đừng sợ, bám chặt một chút"

Thượng Quan Thiển vô thức bám lấy xung quanh, ngay lập tức có tiếng đồ vật rơi xuống mặt sàn vang lên. Nàng nhanh chóng ngoảnh đầu sang...một báo cáo cấp cao đập thẳng vào mắt.

Còn chưa kịp nhìn rõ chữ gì, Thượng Quan Thiển đã theo sự đưa đẩy nhẹ nhàng mà khẽ lắc lư. Tấm lưng xinh đẹp cách lớp y phục mềm mại mà ma sát với mặt gỗ cứng ngắc...nhưng nàng lại không có một chút khó chịu nào.

Những tiếng động nhỏ chậm rãi vang lên, Thượng Quan Thiển đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên nàng đến Giác Cung và cho hương Nguyệt Quế vào nghiên mực.

Dù rất nhỏ nhưng nàng nhớ rõ, Cung Thượng Giác đã nhanh chóng đóng báo cáo trước mặt lại. Bây giờ...

" Đồ vô sỉ"

Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng mắng nũng nịu của nàng, hơi nhướng lông mày lên...vừa thở dốc vừa thẳng thắn thừa nhận.

" Ừm...ta vô sỉ. Vì vậy, nàng muốn đọc gì cũng được"

Cung Thượng Giác đột nhiên ẩn ý nói với người con gái đang mơ màng trước mặt. Rút ra một đoạn...khi còn lại phần đầu thì đâm vào vô cùng mãnh liệt.

" Ta chỉ cho nàng đọc một lần...và đọc ngay bây giờ"

Thượng Quan Thiển cảm thấy Cung Thượng Giác đang trêu đùa mình, nhưng sự bướng bỉnh lại ập đến. Nàng cố tình xoắn chặt thân dưới, giọng điệu vô cùng bình tĩnh vang lên.

" Đưa ta báo cáo...aaa...tàn dư Cung Lưu...ưm...Thương...hhhhư"

Nhưng trong đôi mắt sắc bén của ai đó, cả cơ thể nàng trên dưới đều đang không thế khống chế được mà run rẩy. Thân dưới siết chặt co bóp, từng dòng nước như muốn nhấn chìm hắn, vô tình nhưng lại trí mạng...kéo hắn xuống vực sâu vạn trượng.

Cung Thượng Giác nhìn nàng với một ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, buông một bàn chân của Thượng Quan Thiển đang vắt trên khuỷu tay xuống...chủ động giao nộp báo cáo. Khi hắn hơi nghiêng mặt, khoé môi cong lên...dù rất nhỏ nhưng rất xấu xa.

Bàn tay hơi run của Thượng Quan Thiển vừa chạm vào báo cáo, đôi chân đã bị tách rộng ra...ép chặt lên mặt sườn Thư Án. Chặt đến mức nàng không thể động đậy...

Cả cơ thể ửng hồng hoàn toàn nằm gọn trên đó, nhỏ nhắn...nhưng tạo nên cơn sóng dữ dội. Thân dưới cắn chặt lấy thứ nóng bỏng, nở rộ dưới đôi mắt đen tối của người đàn ông.

Phía dưới đã nhận được hàng loạt cú thúc sâu đến tận sâu bên trong. Nàng ngẩng cổ rên rỉ, đôi mắt tràn ngập sương mù...báo cáo lập tức rơi xuống sườn mặt.

" Chàng bắt...ư ưmmm...nạt ta...ahhh"

Một tiếng cười khẽ vô cùng quyến rũ vang lên từ phía trên đỉnh đầu. Thượng Quan Thiển tiếp tục túm loạn xung quanh, một vài đồ vật lại rơi xuống.

Thượng Quan Thiển có chút hoảng hốt vì sợ hãi, bởi nàng biết đang có rất nhiều thứ quan trọng đặt trên thư án của Cung Thượng Giác. Một tay đưa lên che đi khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận và sung sướng...

Tay còn lại chưa kịp cử động đã bị Cung Thượng Giác túm lại, mười ngón tay giao nhau...hai cánh tay tạo thành vòng cung tuyệt đẹp.

Giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên, khiến cho Thượng Quan Thiển đang bị dục vọng chi phối...phải đỏ mặt làm theo.

" Cáo nhỏ, bỏ tay xuống...ta muốn ngắm nàng"

Cả cơ thể và tâm hồn hoà cùng với Thượng Quan Thiển, hắn cảm thấy mình giống như con thú mắc bẫy đói bụng đã lâu mà đòi hỏi vô độ...cho ăn thế nào cũng không đủ no.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng rên rỉ có chút nức nở và tiếng thở dốc gợi cảm không ngừng vang lên. Ánh trăng phủ lên mặt sàn ở một góc, phủ lên cơ thể của người con gái đang trần trụi nằm trên thư án...

Đôi chân mịn màng bị đôi tay to lớn ép dang rộng, một vết hằn rõ ràng lưu lại trên làn da thon thả. Ở giữa là cơ thể to lớn một người đàn ông cùng với những cú thúc như đòi mạng...đòi lại toàn bộ nỗi đau 11 năm... đòi lại sự chịu đựng và ham muốn của một tháng.

Tiếng cơ thể va chạm ngày càng vang dội, cuối cùng là tiếng thét cao mang khoái cảm vô cùng sung sướng của ai đó.

" A...Cung Thượng Giác...ư ư ưmmm"

Thượng Quan Thiển cong hông cao trào, những ngón chân co quắp lại tạo cảm giác vô cùng ngứa ngáy và sắc dục. Vô lực nằm trên thư án, có chút hờn dỗi mà đạp lên người Cung Thượng Giác.

Nàng đã cao trào hai lần, nhưng Cung Thượng Giác chưa có dấu hiệu kết thúc. Cơ thể vì bị va chạm, bị thứ nóng bỏng đâm xuyên...gần như đã vô lực.

Nàng dường như đã bị trước kết quả sau đêm đêm ân ái tối nay. Nếu Cung Thượng Giác không còn lo sợ điều gì, Thượng Quan Thiển ngươi...chết chắc rồi.

Một lúc sau mới có thể đạp trúng, nhưng lại đạp trúng cơ bụng, cảm giác cứng rắn và nhấp nhô còn chưa được cảm nhận rõ...lòng bàn chân đã bị túm lại. Vài đầu ngón tay Cung Tượng Giác bắt đầu cọ nhẹ vào lòng bàn chân mịn màng...như muốn làm gì đó.

Bốn mắt giao nhau...

Cổ họng Thượng Quan Thiển run lên vì hoảng hốt.

Ánh mắt Cung Thượng Giác ngày càng tối, thứ nóng bỏng trong cơ thể mềm mại nảy lên như kêu gào và cổ vũ.

Lời nũng nịu còn chưa kịp thốt lên, một trận đảo lộn đã diễn ra...Thượng Quan Thiển bị lật người, nằm sấp trên thư án một cách hoàn hảo. Đầu gối chạm vào lớp y phục lót trên mặt sàn...bờ mông hơi đỏ lên đập thẳng vào đôi mắt đen kịt phía sau.

Lụa đen mềm mại hoàn toàn rơi xuống, bầu ngực biến dạng vì dán chặt vào mặt gỗ cứng nhắc.

Cảm giác cứng ngắc của mặt gỗ và độ thấp của thư án khiến Thượng Quan Thiển khó chịu và run rẩy. Chỉ vừa nhíu lông mày...một bàn tay đã túm lấy eo nàng, dễ dàng kéo cả cơ thể mềm mại về phía sau.

Tấm lưng ướt át áp sát lồng ngực cứng rắn, thân dưới ma sát và tiếp xúc với nhau cực kỳ thân mật. Nhưng nhìn qua, lại giống như trẻ con đang ngồi trên chân người lớn chơi đùa.

Bàn tay to lớn vòng qua phía trước... nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ, Cung Thượng Giác khẽ hôn lên bả vai Thượng Quan Thiển. Sự nhớp nháp khiến khoái cảm ngày càng tăng lên, hắn thấp giọng cầu xin.

" Như vậy được không? Sẽ hơi chật một chút...hơi khó chịu một chút"

" Cáo nhỏ, nàng cũng đã nói là thích tư thế phía sau. Chiều ta một chút, được không? Hửm..."

Thượng Quan Thiển thầm chửi trong lòng, trong lúc ân ái...nàng luôn chiều theo ý hắn, nhưng tư thế này...nàng có chút sợ hãi. Vì nó quá sâu, cũng quá đáng sợ...

Đêm Tân Hôn, nàng đã chủ động dùng tư thế này nói với hắn ba lần " Yêu"...và cũng đã được nếm trải vài lần cảm giác bị Cung Thượng Giác hất lên trong đêm đó.

Nàng từng từ chối tư thế này vài lần sau Thành Thân. Bởi khi đó, vòng hông chắc khoẻ của Cung Thượng Giác hất lên từ phía sau, cơ thể nàng sẽ bị đâm bay tứ tung...đầu thỉnh thoảng sẽ cắm xuống mặt đất phía trước.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Thượng Quan Thiển lại vuốt ve mu bàn tay ở bụng. Lời nói nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên...

" Cho chàng, nhưng...nhẹ một chút...ta hơi sợ"

Vừa quay đầu lại...đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác đã xông đến. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau...tạo ra một cuộc truy đuổi đầy kích thích.

Phía dưới, Cung Thượng Giác đỡ lấy eo nàng và chính mình...chậm rãi tiến vào.

Phía trên, hắn nuốt đi toàn bộ tiếng rên rỉ kiều diễm của Thượng Quan Thiển vào cổ họng. Bên tai là tiếng thở gấp gáp hỗn loạn, chóp mũi là hơi thở nóng bừng như thiêu đốt của nàng.

" Ư ư ưm...đừng...a a...đừng bóp"

Tiếng rên rỉ quyến rũ và mê hoặc lọt qua khe hở, vang lên khuấy động cả không gian tĩnh lặng. Bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác bóp chặt bờ mông mịn màng, không chút do dự đẩy hông...

" Aaaaa...chàng...từ từ"

Cơ thể Thượng Quan Thiển vừa mới nảy lên, ngay lập tức đã bị kéo lại mà va chạm với vòng hông cứng rắn. Nàng ngẩng đầu điên cuồng rên rỉ, bộ diêu trên búi tóc rơi xuống theo động tác mãnh liệt của của hai.

Mái tóc đen như mây phủ lên bả vai Cung Thượng Giác, đung đưa như khiêu gợi giữa hai cơ thể. Khi dính lên tấm lưng ướt nhẹp, những lọn tóc ngay lập tức đã bị khảm lên đó.

" Cáo nhỏ, nàng thực sự rất ấm áp"

" Ư..ưm....Vậy chàng... thích không? ahhh"

Không biết có phải vì chỗ ngồi quá chật...hay vì muốn trốn chạy, Thượng Quan Thiển vô thức di chuyển cơ thể lên phía trước một chút. Ngay lập tức, eo đã bị túm lại...thứ nóng bỏng lại tiến sâu vào bên trong theo cú đẩy hông của ai đó, liên tục đỉnh vào cổng thành đang đóng kín.

Siết lấy mép thư án, Thượng Quan Thiển bắt đầu không khống chế được cơ thể và cảm xúc. Nàng giống như một đứa trẻ con được Cung Thượng Giác ôm chặt từ phía sau mà chơi đùa, nhưng phía dưới lại mút chặt lấy cơ thể hắn...thấm ướt cơ thể hắn.

Sự đối lập khiến Thượng Quan Thiển mất đi hoàn toàn khống chế, vật cứng rắn như muốn nghiền nát nàng mà không ngừng thể hiện uy quyền. Nó nảy lên đầy phấn kích...liên tục đâm vào một điểm.

Sự chiếm hữu trong từng hơi thở và động tác mạnh mẽ của người đàn ông, hoà lẫn sự mềm mại của cơ thể và sự ẩm ướt siết chặt của người con gái. Nó tạo thành một cuộc ân ái khích thích, khoái cảm mãnh liệt hoàn toàn nhấn chìm hai con người luôn thanh tỉnh.

" Thích, rất thích...Phu Nhân... nàng nói chỉ thuộc về một mình ta, được không?"

Cung Thượng Giác vén vài lọn tóc ra phía trước, những nụ hôn như mưa xuân không ngừng rơi xuống sau gáy và bả vai nàng. Bàn tay với những vết chai sạn vòng sang phía trước... xoa nắn bầu ngực, từ phía sau... ôm chặt lấy từng cử động run rẩy của Thượng Quan Thiển.

Hai ngón tay kẹp lại với nhau, đùa nghịch núm vú sưng đỏ. Mỗi lần miết, hông cũng theo đó mà đẩy lên cao...âm thanh vòng hông chắc khoẻ và bờ mông to tròn va chạm vào nhau...liên tục vang lên.

" Ta là ư ư...của chàng, mãi mãi... ưmm...là của một mình chàng... đừng...ahh"

Một câu nói rất giống đêm Tân Hôn của Cung Thượng Giác, bây giờ chính miệng Thượng Quan Thiển nói ra...nó đã hoàn toàn thoả mãn tính độc chiếm của hắn.

Tiếng rên rỉ ngày càng cao xen lẫn nức nở của Thượng Quan Thiển vang lên trong căn phòng tinh tế, Cung Thượng Giác cắn chặt lấy dái tai nàng liếm láp. Tiếng rên rỉ nhỏ và hơi thở gấp gáp của hắn đan xen vào nhau, phả vào vành tai và cái gáy trắng nõn đang ửng đỏ.

" Cáo nhỏ, thích không?"

Theo từng cú nhấp, cơ thể nàng có lúc nảy lên, có lúc đổ về phía trước. Thượng Quan Thiển siết chặt mép thư án trước mặt, ổn định lại cơ thể trong vài khoảnh khắc...nũng nịu hờn dỗi.

" A a ư ưmmm...chàng ahhh....đang trả đũa ta sao? Ư ưmmm...."

Đột nhiên tất cả động tác xô đẩy phía sau dừng lại, đầu ngón tay Cung Thượng Giác giống như mang theo ma thuật lửa...chậm rãi lướt xuống cái bụng nhỏ đang phồng lên của Thượng Quan Thiển.

Cung Thượng Giác mới hơi ấn nhẹ lên đó, bàn tay đang giữ chặt lấy bắp chân hắn đã xông đến túm chặt. Đôi má ửng hồng của Thượng Quan Thiển đỏ giống như trái cà chua mọng nước...

Khoé mắt ướt át chảy ra những giọt nước mắt sinh lý. Thân dưới vô thức siết chặt hơn...ngay lập tức sườn mặt Thượng Quan Thiển đã vang lên tiếng rên rỉ rất lớn.

" Shh..."

Cơ thể, linh hồn, hơi thở cả hai đều đã bị thiêu đốt không còn mảnh vụn.

Ánh mắt Cung Thượng Giác ngày càng tối đi, hôn lên gò má mịn màng...hơi thở nóng bừng vang lên sát bên tai Thượng Quan Thiển.

" Ta không động nữa, nàng thả lỏng một chút...ta thực sự không có trả đũa nàng"

Bàn tay đang giữ bờ mông căng tròn của Cung Thượng Giác cũng thả lỏng, giống như trêu đùa mà vuốt ve loạn xung quanh. Nụ hôn ướt át phủ lên tấm lưng xinh đẹp, đầu lưỡi và hàm răng liên tục chạm vào...

Bàn tay đang bóp bầu ngực to tròn phía trước cũng thả lỏng, nhưng vẫn rất xấu xa mà ở lại trêu đùa núm vú. Đầu ngón tay gảy gảy, hoặc ấn xuống...hoặc kẹp chặt nó lại.

" Chàng...mỗi ngày đều luyện đao,trên dưới đều là...cơ bắp...mông ta đau...ư, ta nằm lên...cũng khó chịu."

Vừa nói, Thượng Quan Thiển vừa túm chặt đôi tay đang làm loạn dưới mông nàng. Ánh mắt né tránh, chỉ dám hơi nghiêng đầu lại nói.

Hàm răng nhô ra, cắn lên ấn ký trên bả vai Thượng Quan Thiển...nụ cười quyến rũ như có như không của Cung Thượng Giác vang lên. Vùi cả gương mặt vào cổ nàng, bàn tay dính chất lỏng từ nơi kết hợp...dễ dàng thoát khỏi khống chế yếu ớt...

Hắn cố tình lướt qua bụng nhỏ, lặp lại động tác háo sắc của ai đó mỗi đêm.

" Hành động và cơ thể chứng minh, nàng rất thích...nó"

Khi nói đến chữ cuối cùng, hắn như cố tình mà vuốt ve nơi gồ lên trên bụng dưới của Thượng Quan Thiển. Trên cổ nàng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng từ lâu, sự dấp dính càng khiến sự ái muội và khoái cảm tăng lên.

" Không có...ta không thích"

Thượng Quan Thiển cứng miệng phủ nhận, khoé mắt tràn ngập tình dục và nước mắt vô tình lướt thấy báo cáo của Cung Lưu Thương... đang bị mở một góc trên thư án đầy lộn xộn. Đôi môi hé mở thở dốc mím lại, một chút sát khí nổi lên.

" Nàng thích"

Giọng nói vô cùng nghiêm túc của Cung Thượng Giác vang lên bên tai nàng. Nhưng động tác đẩy hông phía dưới lại tiếp tục.

" Là nàng thất hứa trước. Nếu muốn đi cùng ta xử lý chúng...cho ta xem nàng có thể làm được gì"

Thượng Quan Thiển mím môi nghiến chặt răng, vừa định rút bàn tay trên bụng ra để mở báo cáo...nó đã bị lồng vào một bàn tay to lớn khác. Lòng bàn tay nàng có thể cảm nhận được sự chuyển động mãnh liệt ở bên trong, nó như đánh thẳng đến trái tim đang đập thình thịch bên trong.

Giống như bị phỏng, Thượng Quan Thiển muốn rút tay ra...nhưng thử một lúc vẫn không được. Nàng hừ nhẹ một hơi, buông bàn tay giữ mép thư án ra...trực tiếp mở báo cáo ra.

Hoàn toàn giao cơ thể cho Cung Thượng Giác, vô cùng khó khăn cầm báo cáo có rất nhiều chữ lên đọc.

Nụ cười quyến rũ lại vang lên bên tai Thượng Quan Thiển, sau đó là từng lần thúc hông vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt phủ đầy hơi nước...nhưng nàng vẫn có thể đọc rõ vài thứ quan trọng.

Tĩnh Lâu phát triển trong 16 năm, gồm 3 nhánh chính và có khoảng 75-83 người. Ám sát gọi là Ám Vũ, thiết kế mật đạo và binh khí- Thiết Vũ, mua bán tin tức và kinh doanh- Kinh Vũ.

Người đứng đầu...

Khi chưa kịp nhìn danh tính của kẻ cầm đầu, thứ nóng bỏng bỗng xoay vài vòng...nó nhanh chóng nghiền nát tất cả. Khoái cảm nhục dục leo đến tận đỉnh, cơ thể Thượng Quan Thiển lắc lư đến mức không thể nhìn rõ dù chỉ một chữ trên báo cáo.

" A ưmmm....đợi một chút...ư ư ta muốn đọc"

Đáp lại nàng là câu hỏi đầy chọc tức.

" Xem xong hết chưa?"

" Đồ xấu xa..á"

Cung Thượng Giác đỡ lấy eo và mông nàng, tiếng động va chạm đỏ mặt và tiếng rên rỉ quyến rũ không ngừng vang lên. Chỉ một lúc sau, 2 tiếng rên rỉ đồng thời vang lên...

Khi sự nóng hổi bắn thẳng vào cơ thể Thượng Quan Thiển, báo cáo đã rơi xuống lớp y phục màu đen dưới chân thư án...hoà cùng sự lộn xộn sắc tình.

" Thiển Thiển...ưmm"

" Phu Quân...ư ưmm ahh"

Cung Thượng Giác buông bàn tay giữ chặt eo nàng ra, tham lam vuốt ve cơ thể đang đổ lên thư án của Thượng Quan Thiển. Đầu ngón tay hắn có thể cảm nhận từng đợt run rẩy, nó nhanh chóng lan đến trái tim đang đập hỗn loạn.

Cung Thượng Giác nhìn tấm lưng ướt đẫm cùng với khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của nàng trên thư án...ánh mắt tối đi. Không nhịn được mà cử động thắt lưng, thứ chưa mềm hẳn xuống giống như chưa thoả mãn mà tham lam đưa đẩy...

Cơ thể trắng nõn vô lực lắc lư theo từng tiết tấu phía sau. Tiếng kháng nghị và mắng mỏ...cũng không thể thoát ra.

Hắn cũng như nhìn thấy kết quả sau tối nay, nàng nằm sấp trên thư án trong Giác Cung...cơ thể không ngừng lắc lư. Tiếng rên rỉ không thể khống chế được mà vang vọng khắp phòng, khuấy động Mặc Trì trước mặt.

Đầu ngón tay trắng bệch mà túm chặt góc thư án ngoài cùng, bầu ngực to tròn đè lên báo cáo...

Càng nghĩ, hắn càng không khống chế được. Nhanh chóng rút ra thứ nóng bỏng đã bắt đầu cứng lên...

Vừa hôn vừa sờ tấm lưng xinh đẹp phủ lớp mồ hôi mỏng quyến rũ của Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác dịu dàng hỏi. Giọng điệu vô cùng quan tâm, hơn nữa có một chút lo lắng... nhưng ánh mắt lại tối sầm.

" Thiển Thiển, đầu gối có đau không?"

Cung Thượng Giác vừa ôm nàng về phía giường...vừa xoa nắn đầu gối đỏ ửng lên vì vô tình chệch ra khỏi lớp y phục lót phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro