Chương 124: Sữa vị Nguyệt Quế
Thượng Quan Thiển lười biếng gối đầu lên đùi Cung Thượng Giác nghỉ ngơi, nàng mặc bộ váy màu vàng rực rỡ... chiếu rọi cả đôi mắt lạnh nhạt của hắn.
Khoé môi ai đó vô thức cong lên đầy vui vẻ...
Dù nhắm mắt, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ nhỏ nhoi ấy. Khoé môi nàng cũng cong lên, khuôn mặt hơi dụi xuống...ngay lập tức cảm giác nhức mỏi và tê dại lan khắp cơ thể.
Vì để giữ cái mạng nhỏ do bị cơ bắp cuồn cuộn đè chặt, nàng không mở mắt ra...chậm rãi đề nghị. Nhưng vành tai đã bắt đầu đỏ lên...giọng nói cũng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều.
" Phu Quân, ta thích cháo chàng nấu...thỉnh thoảng rảnh rỗi, chàng nấu cho ta ăn nhé?"
Cung Thượng Giác hơi trùng mắt xuống nhìn khuôn mặt và vành tai hơi đỏ của nàng, khẽ " ừm" một tiếng rất thoải mái...không chút khác thường phê duyệt báo cáo trong tay.
" Phu Quân, cho ta đọc lại báo cáo tàn dư Cung Lưu Thương được không? Còn rất nhiều thông tin ta...chưa kịp đọc"
Khoé môi Cung Thượng Giác càng cong lên, hắn vuốt ve mái tóc như mây đang rải rác trên chân mình...lạnh nhạt nhắc nhở.
" Không được, ta chỉ cho nàng đọc một lần"
Khuôn mặt Thượng Quan Thiển dần đen đi, nhất là nghe những câu nói vô cùng hiển nhiên phía trên.
" Ta cũng muốn biết Vô Phong dạy dỗ sát thủ của mình như thế nào. Nhưng xem ra, không được tốt cho lắm..."
Cung Thượng Giác buông báo cáo trong tay xuống, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống dưới...ẩn ý chê bai.
" Đến trói mục tiêu và cởi trói cho bản thân cũng không chỉ dạy đàng hoàng"
Hàm răng Thượng Quan Thiển hơi ma sát vào nhau, rõ ràng do kỹ thuật trói của Cung Thượng Giác quá tài giỏi...chứ không phải nàng bất tài. Nàng dùng 3 phần nội lực, cũng không thể khiến nó bị xé rách.
Đè nén sự không phục vào trong lòng, Thượng Quan Thiển từ trong lòng hắn chui lên. Nàng mỉm cười đầy mê hoặc và khiêu gợi...nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén hơi lạnh nhạt nhưng ẩn chứa dịu dàng ấy...
" Được, từ giờ chàng để nó trên Thư Án. Ta, dùng chính năng lực của bản thân...nhất định sẽ có thể đọc hết những thứ có ích"
Cung Thượng Giác nhướng lông mày khẽ gật đầu. Một tay ôm lấy cơ thể mềm mại, điều chỉnh tư thế khiến Thượng Quan Thiển có thể thoải mái ngồi trong lòng hắn.
Vuốt ve sống lưng của nàng, hơi thở kề sát vành tai vẫn đang đỏ lên...yết hầu Cung thượng Giác vô thức trượt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lại gần, giống như không tin mà hỏi lại.
" Chàng thật sự tha cho Viễn Chuỷ đệ đệ? Thật sự không lừa ta?"
Nghe thấy tiếng "ừm" phát ra từ cổ họng Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển choáng váng vì giống như bầu trời chuẩn đổ sập xuống.
Từ trước đến nay, Cung Nhị tiên sinh...chưa từng tha cho ai phạm sai lầm. Đến chính bản thân nàng, là Phu Nhân, là người hắn yêu thương...cũng đã chịu khổ không ít lần.
Và tại sao Mỹ Nhân Kế lần này lại có tác dụng rồi? Hắn ngày càng cáo già và khó đoán, còn nàng...vẫn chỉ là một con cáo nhỏ trong mắt hắn.
Cung Thượng Giác dùng lực ôm chặt nàng vào trong lòng, lồng ngực hơi dựa vào cơ thể mềm mại. Hắn vừa mở báo cáo khác ra, vừa có chút bất lực nói.
" Qua tết Thượng Nguyên năm sau, Viễn Chuỷ sẽ tham gia thử thách Tam Vực. Sau đó, ta sẽ sắp xếp cho đệ ấy ra khỏi Cung Môn...ẩn danh đặt chân vào giang hồ"
Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, khuôn mặt dựa vào bả vai Cung Thượng Giác. Ánh mắt nhắm lại như rơi vào khoảng không gian nào đó, sát bên tai là động mạch cổ nóng bừng...
" Chàng nỡ để nó không dùng họ Cung...rồi đặt chân vào nơi đó sao? Nhỡ đệ ấy bị bắt nạt, chàng sẽ đau lòng"
Cung Thượng Giác cũng không thể tập trung vào báo cáo trước mặt nữa, những con chữ chằng chịt...được thay thế bằng những hình ảnh khi Cung Viễn Chuỷ trong tương lai.
Giọng nói chầm chậm vang lên, nhưng nếu để ý kỹ...sẽ cảm nhận được sự tin tưởng, nhẹ nhõm.
" Nội lực đệ ấy sẽ tăng lên sau khi hoàn thành thử thách Tam Vực. Giang hồ hiểm ác, đệ ấy chắc chắn sẽ chịu thiệt, chịu khổ, chịu vất vả...nhưng nó sẽ khiến đệ ấy hiểu rõ được lòng người"
" Cái giá của trưởng thành rất lớn, rất đẫm máu. Ta không cần đệ ấy trưởng thành...ta chỉ muốn đệ ấy có thể biết đến thế gian rộng lớn ngoài kia. Có bằng hữu, có tri kỷ, có những khám phá chưa từng dám mơ đến"
" Đệ ấy sẽ có những suy nghĩ và cuộc gặp gỡ của riêng mình. Có gia đình nhỏ, có đủ mọi yếu tố để trở thành Phu Quân của một ai đó, trở thành Phụ Thân của ai đó"
" Đối với ta, như vậy là đủ"
Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày khi bắt được điểm mấu chốt, nàng nhanh chóng mở mắt, bóp chặt cổ Cung Thượng Giác...lớn tiếng giả vờ đe doạ.
" Chàng vứt Lư Lê muội muội đi đâu? Chàng dám ngăn cản hai đứa nó sao? Vì mối quan hệ giữa con bé và Điểm Thanh?"
Cung Thượng Giác nhếch khóe môi lên, hắn không rời khỏi báo cáo...chỉ lặng lẽ nhắc nhở.
" Nàng đang cố tình không để ý sao? Dù chỉ lớn hơn một tuổi...nhưng Nam Cung cô nương còn trưởng thành hơn cả Viễn Chuỷ? Và quan trọng nhất, nàng ta còn rét lạnh và lý trí hơn cả nàng?"
" Hai đứa nó ở bên cạnh nhau khá hoà hợp, cùng nhau phối hợp nghiên cứu độc dược...nên nàng thấy chúng khá xứng đôi. Nhưng nếu muốn đi đến hết cuộc đời, hai đứa nó...hoàn toàn không có khả năng"
Cung Thượng Giác gõ nhẹ lên cái trán đang nhăn của nàng, ánh mắt sâu thẳm...nhìn vào đôi mắt đang trùng xuống của Thượng Quan Thiển.
" Chúng ta không phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao? Sự rung động nhất thời hay tình cảm nam nữ...thực sự không đủ để nắm tay nhau đi hết cuộc đời"
Nắm lấy bàn tay xinh đẹp, đôi môi mỏng cong lên đầy hứng thú. Khoé mắt liếc đến gương mặt dần trở nên nghiêm trọng của Thượng Quan Thiển.
" Lúc trước ta đã không xen vào chuyện tình cảm của nó...sau này cũng sẽ không. Thời gian là câu trả lời chính xác nhất...và chúng ta cũng có đủ thời gian để đợi được câu trả lời ấy"
Khuôn mặt ửng hồng như bông hoa được chăm sóc kĩ lưỡng của Thượng Quan Thiển...ngày càng nhăn lại. Cảm giác đau nhức của cơ thể không thể nào tiếp tục bị xem nhẹ...
Sau khi "ừm" một hơi nặng nhọc, nàng rời khỏi cơ thể Cung Thượng Giác...có chút mệt mỏi mà gối đầu lên chân hắn. Bên dưới là tấm đệm lông cáo trắng sáng...khiến khung cảnh thêm phần yên bình.
Chỉ một lúc sau, Cung Thượng Giác đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng. Ngón tay lướt qua gò má, chậm rãi di chuyển... đặt ở đỉnh đầu không nỡ rời.
Rõ ràng là một con hồ ly lắm mưu kế, nhưng khi ở trước mặt hắn lại hoá trang thành một con cáo nhỏ vô hại. Thậm chí móng vuốt cũng đã giấu đi một cách cẩn thận...
Nhưng lần nào cào lên người hắn, lại sâu hoắm...lại đau đến mức nhớ hết đời lần ấy.
Một nụ cười nhẹ vang lên.
Và đúng như Cung Thượng Giác từng nói, ước hẹn của 2 người họ...vẫn không thể hoàn toàn thực hiện được.
Cung Viễn Chuỷ ngao du giang hồ, chỉ sai người đưa Không Linh Thảo đến Dược Cốc...
Lư Lê nhìn thấy nó chỉ xoẹt qua vài tia cảm xúc, không nói gì...đem trả lại con dao nhỏ của Lãng đệ đệ.
Giống như ý nghĩa của loài hoa Sơn Trà hôm ấy...một lần đánh mất, sẽ là đánh mất mãi mãi. Nhưng tình cảm chớm nở ấy cũng khiến họ có dũng khí để trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều...để có có dũng khí và kiêu hãnh tiếp tục sống.
Nụ đã hé nở vào mùa đông lạnh giá...nhưng chưa kịp nở rộ, hoa đã tàn trước khi vào mùa.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
[ Thương Cung ]
Không gian yên tĩnh đến mức kỳ quái, đến tiếng hít thở cũng nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Bốn cái đầu chụm vào một nơi, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời.
" Xoẹt~~ phiu~~"
Cung Tử Thương nhíu mày, 2 tay chống hông lẩm bẩm không vui " lại thất bại rồi".
Thượng Quan Thiển vừa cầm sách lên, vừa vuốt cằm nhìn những hình vẽ và con chữ dày đặc trong sách.
Cung Viễn Chuỷ nhăn mày, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ không còn hứng thú. Hắn nhìn tẩu tẩu vẫn ngồi ở một góc, lại nhìn bầu trời đã xuống núi bên ngoài...
Đang do dự có nên gọi tẩu tẩu về cùng ca ca ăn cơm không, bên ngoài đã nghe thấy tiếng thị vệ chào hỏi rất lớn.
" Giác công tử"
Tất cả ánh mắt đổ dồn lên một bóng dáng thiếu niên đang ngồi uống sữa ở một góc. Hắn dừng lại một chút, rõ ràng nghe thấy ai đang đến bên ngoài, rõ ràng biết 3 cặp mắt đang hướng thẳng về phía mình...nhưng vẫn dửng dưng.
" Mấy người nhìn ta làm gì? Mấy năm nữa Giác công tử của các người còn phải gọi ta một tiếng Hoa...." trưởng lão.
Lời còn chưa dứt, Cung Tử Thương đã túm lấy Hoa Nhị...sau khi bày ra một vẻ mặt vô cùng đáng sợ, 2 bóng dáng nhanh chóng biết mất ở một góc bí mật.
Cái tên nhóc miệng còn hơi sữa này...nói bất ngờ có bất ngờ, nói trùng hợp có trùng hợp. Sau gần hai ngày không có thu hoạch ở Thương Cung, nàng ta liền bảo Thượng Quan Thiển có thể đến Hoa Cung ở Núi sau.
Trong đó chắc chắn có những thiết kế ám khí, vũ khí lợi hại và đã thất truyền từ lâu. Thượng Quan Thiển nghe xong, gật đầu...chỉnh vạt váy...túm vai nàng ta.
Cung Tử Thương lúc đó trừng to 2 mắt, ý nàng ta...không phải là- chúng ta...lén lút lẻn vào Hoa Cung. Đường đường phu nhân một cung, sao lúc nào cũng thích lén lút vậy? Chẳng lẽ thích lén lút rồi?
Nhưng Cung Tử Thương lại không ngờ đến rằng, đó cũng là một hành động bảo vệ Cung Thượng Giác của Thượng Quan Thiển. Bởi từ trước đến nay, quy tắc Cung Môn luôn cứng nhắc và bảo thủ...
Không cần nói đến việc hay xuất hiện ở Hoa Lâu, những lần ra ngoài dạo chơi cũng không được phép, đã vượt quá khuôn khổ.
Và không biết như thế nào, sau khi đi qua một quãng đường dài...người bọn họ gặp lại là Hoa Nhị ở ngay lối vào nhỏ bí mật ở Hoa Cung.
Rồi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Hoa Nhị cùng bọn họ lại lẻn vào Núi Trước...rồi Thượng Quan Thiển lại đi gọi Cung Viễn Chuỷ đến.
Vậy là 4 người nghiên cứu cả một buổi, kết quả không thu được gì...lại suýt bị Cung Nhị bắt gặp.
Cung Tử Thương ngó cái đầu nhỏ ra, bàn tay giữ chặt lấy bả vai Hoa Nhị...không cho hắn động đậy. Khoé mắt vừa mới thấy được ánh nến, một bóng dáng đã xuất hiện.
Nàng ta hít sâu một hơi, vừa chỉnh lại vạt váy và tóc để ra ngoài...đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Kim Phục.
" Hoa Nhị công tử, thuộc hạ hộ tống người về Hoa Cung"
Khi bọn họ ra ngoài...đã không thấy bóng dáng một ai. Cung Tử Thương lập tức hiểu ra điều gì đó, hắng giọng...đẩy Hoa Nhị ra trốn sau lưng.
Ánh mắt của Kim Phục trùng xuống.
Bốn người này tiếp tục thân thiết với nhau, nếu công tử của hắn không có ở Cung Môn...nóc nhà mỗi cung thật sự sẽ bị phá nát.
Một lúc sau Thượng Quan Thiển mới xuất hiện...đi đằng sau còn có Cung Viễn Chuỷ, bộ váy xanh ngọc càng khiến làn da nàng sáng bừng. Cùng với 2 câu nói, khiến ai đó như mở rộng tầm mắt...cái miệng nhỏ há hốc.
" Kim Phục, hộ tống công tử của ngươi về Giác Cung"
" Bốn chúng ta...tiếp tục"
Sau khi Kim Phục rời đi, 4 cái đầu lại tiếp tục vùi đầu vào những thứ trong tay. Hoa Nhị đột nhiên vô cùng có hứng thú mà nhìn Thượng Quan Thiển, nhanh như chớp mà nhảy đến gần nàng.
Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày, buông cuốn sách trong tay xuống...nhẹ nhàng hỏi " sao vậy?"
" Tẩu tẩu xinh đẹp, Giác công tử thật sự không cho người lôi cổ ta về? Kỳ lạ thật đấy..."
Cung Viễn Chuỷ ở một góc ngẩng đầu lên, giọng nói không vui vang lên.
" Không được gọi tẩu tẩu theo ta, gọi Nam Thiển Phu Nhân"
Hoa Nhị hừ một hơi, không nói gì...ánh mắt hơi khó hiểu nhìn nàng. Thượng Quan Thiển cảm thấy có gì không đúng, còn chưa kịp chặn lại...lời nói của hắn ta đã khiến 3 người trong phòng cứng đờ.
" Mùi sữa trong hơi thở của tẩu, bị trộn lẫn mùi gì đó rất lạ. Hình như là...mùi Nguyệt Quế, trong sữa của ta có vài vị thuốc...nhưng không có Nguyệt Quế"
" Tẩu tẩu xinh đẹp, cho Nguyệt Quế vào sữa...ngon hơn sao? Tẩu lén bỏ vào lúc nào vậy? Sao ta không biết?"
"..."
[ Giác Cung- Bồn tắm ]
Hơi nước dần dần tan đi, ánh nến sáng rực chiếu lên khung cảnh vô cùng ấm áp. Sự ẩm ướt của không khí, của làn da, của những cái chạm nhẹ...được cảm nhận rất rõ ràng.
Đôi tay thanh tú chậm rãi nắn bóp bả vai rắn chắc, đôi mắt sắc bén nhắm lại rất thoải mái...khoé môi Cung Thượng Giác cong lên, ẩn ý hỏi người phía sau.
" Ồ, người bận rộn không thấy mặt mũi như nàng...hôm nay lại chủ động muốn bóp vai cho ta? Phu Nhân, nàng lại đang mưu đồ gì vậy?"
Thượng Quan Thiển thẳng lưng quỳ ngồi ở chiếc đệm lông phía sau, vừa hừ nhẹ một hơi tức giận...vừa đập vai Cung Thượng Giác. Một tiếng " bộp" vang lên, nàng có chút hờn dỗi đáp.
" Chàng mới phải là người thường xuyên không thấy mặt mũi. Gần đây không bám ta, thì lại bám 2 đứa nhóc...Phu Quân, chàng rảnh lắm sao?"
Cung Thượng Giác nghe rõ ràng vài chữ cuối của nàng như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Khoé môi càng cong lên...nhưng giọng điệu lại có lỗi, có buồn bã...có không nỡ, có quyến luyến.
" Bồi thường trước cho nàng và hai đứa nhóc, ta vừa sắp xếp xong lịch trình. Hai tháng cuối năm, ta sẽ ra ngoài giải quyết công vụ"
Thượng Quan Thiển vô thức dừng động tác xoa bóp lại, nàng vòng tay qua phía trước...khiến vạt áo choàng lụa mỏng manh hoà với áo ngủ của Cung Thượng Giác.
Màu đen của làn tóc, của y phục...càng làm cánh tay Thượng Quan Thiển trở nên trắng nõn. Cái cằm nhỏ gác lên bả vai rắn chắc...
Ngón tay lướt qua cành Nguyệt Quế trên bả vai hắn, ánh mắt nhìn vô định về bàn trà...giọng nói nhẹ nhàng, nhưng chứa hàng ngàn cơn sóng ngầm vang lên.
" Ta đi cùng chàng"
Cung Thượng Giác lập tức mở mắt nha, túm chặt cổ tay của nàng...hơi nghiêng đầu nghiêm nghị nói.
" Không được, lúc đó rất lạnh, còn có tuyết rơi nặng hạt...ta đã sắp xếp đi nhanh về nhanh. Nàng đi cùng, cũng không học được gì..."
" Nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà"
Mặc dù có chút buồn và không nỡ, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn phải gật đầu đồng ý. Nàng rời khỏi bả vai hắn, tiếp tục xoa bóp...nhưng khoé mắt hơi đỏ lên.
" Chàng về trước Giao Thừa đúng không? Ta trang trí Giác Cung, bày tiệc đón năm mới...đợi chàng về"
Cung Thượng Giác khẽ ừm một tiếng, sau đó lại là một khoảng im lặng nhưng vô cùng bình yên.
Đột nhiên giọng nói đầy hứng thú của Thượng Quan Thiển vang lên, phá tan mọi bình tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp dán sát sườn mặt tuấn tú, giọng điệu hơi cao... rõ ràng là vô cùng tò mò.
" Giao Thừa năm ngoái, chàng và Cung Tử Vũ đặt bẫy Vân Vi Thường đúng không? Hôm đó, cô ta đã lấy được thứ mình muốn?"
Cung Thượng Giác không mở mắt ra, bàn tay vô thức vuốt ve cánh tay của nàng. Qua một lớp lụa thượng hạng, sự mềm mại đã bị che lấp. Hắn hơi cau mày, vừa luồn bàn tay qua ống tay áo choàng mỏng...vừa thản nhiên trả lời.
" Sau lần đó"
Thượng Quan Thiển khẽ gật đầu, đột nhiên khoé môi cong lên đầy chế nhạo. Dừng động tác xoa bóp bả vai cứng như đá...nàng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Cung Thượng Giác.
Khi ánh mắt sắc bén một lần nữa xuất hiện, đầu ngón tay mịn màng gõ lên bả vai Cung Thượng Giác...giọng điệu không khác thường vang lên.
" Để dụ muội muội song sinh của người mình yêu vào bẫy...ta thực sự tò mò, Cung Tử Vũ có thể nhẫn tâm đến mức nào?"
Cung Thượng Giác kéo nàng ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn chặn ở phía sau...khiến lưng Thượng Quan Thiển không bị ma sát với mặt bàn phía sau. Chóp mũi cao cao cọ lên chóp mũi ửng hồng, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quyến rũ vang lên.
" Nàng đang hỏi nhẫn tâm với chính mình? Nhẫn tâm với người mình yêu? Hay là nhẫn tâm với những người con gái khác?"
" Ta có thể đưa cho nàng vài gợi ý...để câu hỏi cuối cùng ấy của nàng, có một đáp án chính xác"
Thượng Quan Thiển mím môi, không nói gì lập tức choàng tay lên bả vai hắn...đôi môi đỏ mọng xông đến. Hơi thở hai người hoà vào nhau, âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng ẩm ướt....
Khi môi lưỡi tách rời, Thượng Quan Thiển nhìn thẳng vào đôi mắt đang tối đen của hắn...đầu lưỡi nhô ra, chậm rãi liếm láp hết dấu vết trên đôi môi ướt át.
Sắc mặt Cung Thượng Giác lập tức tối sầm.
Hắn cố gắng gục đầu vào bả vai trần của Thượng Quan Thiển mà thở dốc, giọng nói khàn khàn nhưng cực kỳ ẩn nhẫn vang lên. Bàn tay phía dưới bắt đầu làm loạn...
" Thứ nhất, bọn ta chủ động giăng bẫy 2 lần, nhưng Vân Vi Thường rất thông minh..."
" Thứ hai, trước đó...Cung Tử Vũ đã do dự và muốn thay đổi kế hoạch rất nhiều lần"
" Thứ ba..."
Nói đến đây Cung Thượng Giác đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng tập trung của Thượng Quan Thiển. Bàn tay từ eo đi lên đỉnh núi, giọng điệu ẩn ý lại vang lên.
" Với người mình yêu, hơn nữa còn trải qua hoạn nạn sống chết...nếu không có ham muốn hay chủ động có các động tác thân mật..."
" Đến Viễn Chuỷ đệ đệ...cũng biết đó là trò qua mắt trẻ con"
Ánh mắt Thượng Quan Thiển mở to ra không thể tin nổi, nàng không thể để ý được bàn tay đang làm loạn trước ngực...thậm chí là đôi môi mỏng đang hôn loạn trên cổ mình.
Hơi thở hơi ngưng trệ, cố gắng sắp xếp lại tất cả.
Thứ nhất, nếu không mất gì...nhưng dễ dàng lấy được đồ...Vô Phong nhất định sẽ nghi ngờ. Cho dù đó là Vân Vi Thường chủ động giăng bẫy...
Thứ hai, từ trước đến nay nếu muốn càng nhiều...cái giá bỏ ra...càng phải tương xứng. Và cái giá để Cung Tử Vũ vừa muốn bảo vệ Cung Môn, vừa muốn bảo vệ Vân Vi Sam...lớn đến mức không muốn đối diện, là gì?
Thứ ba, khi giao đồ...Vô Phong sẽ cho người kiểm tra cơ thể Vân Vi Thường. Bởi thân phận nàng ta lúc đó là người Cung Tử Vũ yêu say đắm điên cuồng, là Chấp Nhẫn phu nhân.
Ngoài độc ra, còn có một thứ...
Là sự trong sạch.
Từ trước đến nay, nàng luôn nghĩ rằng...Vân Vi Thường sẽ quan tâm đến tình cảm của Vân Vi Sam và Cung Từ Vũ mà nghĩ ra một trò qua mắt hoàn hảo. Nhưng hoá ra là nàng nghĩ nhiều...
Thượng Quan Thiển vội vã đẩy cơ thể rắn chắc ra, giọng nói hơi lạnh đi... không thèm quan tâm khuôn mặt đang tỏ ra không vui của Cung Thượng Giác.
" Cung Tử Vũ thật sự đã hợp phòng với Vân Vi Thường? Đàn ông Cung Môn các chàng...được lắm"
Cung Thượng Giác không trả lời câu hỏi của nàng, lông mày hắn càng nhíu lại...khuôn mặt đổ xuống, đôi môi mỏng hôn lên đôi má ửng hồng của nàng.
Vừa hít được hương Nguyệt Quế trong hơi thở nàng, như nhớ đến điều gì đó...khuôn mặt lại càng đen đi.
" Lần sau, không được uống sữa của thằng nhóc đó đưa...ta không thích mùi đó. Cũng không được để nó gọi là " tẩu tẩu xinh đẹp"...gọi Nam Thiển Phu Nhân, hoặc tẩu tẩu"
Thượng Quan Thiển nhướng lông mày lên, vài chữ " được rồi" như đối phó vang lên...khiến người đàn ông càng cau mày. Đôi môi mỏng vừa muốn cúi xuống...
Một câu hỏi biết rõ đáp án lại vang lên.
" Nếu người phải đưa ra lựa chọn ấy là chàng, liệu chàng...có do dự, dù chỉ một khoảnh khắc?"
Cung Thượng Giác buông lỏng cơ thể nàng, nhìn vào đuôi mắt hơi lạnh và đôi môi mím chặt của Thượng Quan Thiển...vô cùng thản nhiên đáp.
" Không do dự...cũng không hối hận"
Không hiểu tại sao, nước mắt của nàng lại rơi xuống như mưa. Vì đau lòng? Vì ghen tuông? Vì bất lực? Vì bất công?
Chắc hẳn đều có...
Cung Thượng Giác vừa mới cử động, nàng đã rời khỏi đùi hắn...tiếp tục ở phía sau nắn bóp. Bầu không khí ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo và khó chịu.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác vang lên.
" Nàng ghen sao? Nếu ta và Vân Vi Thường thực sự làm chuyện đó...nàng biết rõ, ta cũng sẽ không giải thích với nàng"
Giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên, khiến bầu không khí trở nên không còn quá nặng nề.
" Ta không thèm ghen, còn chúc mừng cho kế hoạch hoàn hảo của chàng, chúc mừng cho Cung Môn của chàng sắp diệt trừ được Vô Phong"
Khoé môi Cung Thượng Giác cong lên không thể giấu được, dù lực tay của ai đó... như muốn bóp vỡ bả vai và cánh tay hắn. Đôi môi mỏng mở ra...muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Thượng Quan Thiển mà tiếp tục trêu ghẹo.
" Vân Vi Thường, cô ta thu hút ánh mắt của đàn ông hơn tỷ tỷ của cô ta rất nhiều. Ngoài ánh mắt nhìn ta lần đầu tiên ấy, đó là lý do ta nhận ra...cô ta là giả"
Sau lưng là một tiếng ồ từ cổ họng đầy tán thành, lực đạo trên tay đã trở lại bình thường. Nhưng giọng điệu tiếp theo, thật sự rất chua...
" Ồ, Cung Nhị tiên sinh quả nhiên hiểu nữ nhi tình trường. Ngài mà dùng Mỹ Nam Kế, không phải Vân Vi Thường sẽ khai không thiếu một chữ sao? Lại còn có thể bảo vệ được tình yêu đẹp đẽ của đệ đệ ngài? Một mũi tên...trúng hai đích"
Nói đến câu cuối, Thượng Quan Thiển cố tình áp sát cơ thể lên tấm lưng phía trước. Bàn tay nhanh nhẹn cởi thắt lưng lỏng lẻo của Cung Thượng Giác, ngay lập tức...nửa thân trên quyến rũ đầy nam tính xuất hiện.
Nàng hơi nghiêng đầu, hơi thở kề sát quai hàm của hắn...ánh mắt đột nhiên trở nên phong tình. Hơi thở cũng trở nên quyến rũ, khiến yết hầu ai đó cũng phải trượt xuống.
Cơ thể mềm mại xoay một vòng tuyệt đẹp, trực tiếp ngồi lên nơi nào đó. Vạt áo choàng rơi xuống, làm bả vai và xương quai xanh bại lộ hoàn toàn dưới ánh mắt tối đen của ai đó...
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng kéo áo choàng lên, khoé mắt cong lên như một con hồ ly...vừa phong tình vừa mê hoặc.
" Vậy Cung Nhị tiên sinh thử đoán xem, nếu ta dùng Mỹ Nhân Kế với kẻ có nội lực đứng đầu Ám Vũ ấy...chàng nghĩ hắn ta sẽ gắng gượng được bao lâu?"
Một câu nói, là khoảng cách ngày càng gần...là ánh mắt sắc bén càng lạnh.
" Nửa canh giờ?"
" Hai khắc?"
" Hay là, chỉ...một khắc ngắn ngủi?"
Cung Thượng Giác nhếch khoé môi lên đầy ẩn ý...sự rét lạnh đã thu lại. Bàn tay to lớn áp chặt lấy mu bàn tay đang vuốt ve động mạch cổ mình. Chiếc mũi cao di chuyển khắp khuôn mặt và chiếc cổ xinh đẹp...
" Ta không muốn nàng thất vọng, nhưng sự thật...Mỹ Nhân Kế của nàng, chỉ có tác dụng với ta. Người hành tẩu giang hồ, mỹ nhân như thế nào mà chưa từng gặp qua..."
" Dáng vẻ tự tin này, là ta cho nàng, là đích thân ta từ từ dạy dỗ. Nàng chưa từng dùng Mỹ Nhân Kế đi ám sát, chưa biết nó...thực sự là như thế nào. Và phương diện này, Vô Phong thực sự nên đi ra ngoài...học hỏi những tổ chức sát thủ khác"
Thượng Quan Thiển cau mày bất ngờ, bởi câu nói này của Cung Thượng Giác có rất nhiều ý nghĩa. Trong khoảnh khắc nàng suy nghĩ...vạt váy ngủ đã lỏng lẽo.
Nửa thân trên hoàn toàn lộ ra không khí. Nàng chưa kịp kéo y phục lại, đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác đã xông đến.
Bàn tay nhỏ yếu ớt che đi ham muốn của hắn, Cung Thượng Giác dùng lực kéo nó xuống. Cùng với đó là lời hứa không đoán được thật giả...trước khi Thượng Quan Thiển lên tiếng từ chối.
" Ta chỉ hôn, đừng nhìn ta với ánh mắt không tin tưởng như vậy"
Những tiếng động nhỏ vang lên, Thượng Quan Thiển vừa rên rỉ...vừa cay mày khó hiểu. Chẳng phải đang xoa bóp sao? Đang ghen sao? Đang chọc cho hắn ghen ngược sao?
Sao bây giờ, y phục lại bị...cởi rồi?
Và đúng như nàng dự đoán trước đó, tần suất hành phòng thực sự đã dày hơn. Cơ thể nàng có chút không chịu nổi ham muốn mãnh liệt như thế.
Không biết đã qua bao lâu, khi Thượng Quan Thiển đỏ mặt đến mức tay chân run rẩy. Cung Thượng Giác vừa giúp cả hai mặc lại đồ...vừa dịu dàng lên tiếng.
" Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng ghen nên mới trêu ghẹo một chút. Vân Vi Thường... và Cung Thượng Giác ta mãi mãi không thể có một chút liên quan nào"
Thấy khoé mắt Thượng Quan Thiển vẫn lạnh nhạt, hắn vuốt ve vạt áo choàng lụa chỉnh tề...vừa thấp giọng dỗ dành.
" Ngày mai gọi Hoa Nhị công tử đến, hiểu biết của hắn về vũ khí và ám khí...cũng không kém đại tiểu thư và Viễn Chuỷ"
Thượng Quan Thiển hơi bất ngờ, còn chưa kịp nói gì...giọng nói của Cung Thượng Giác đã tiếp tục vang lên.
" Nhiều nhất 2 canh giờ ( 4 tiếng), không xong...cũng phải tống cổ hắn ta về Hoa Cung. Nhưng cáo nhỏ à..."
Động tác chuẩn bị rời khỏi hố lửa của Thượng Quan Thiển đột nhiên dừng lại vì 2 chữ " cáo nhỏ" xuất hiện. Ngay lập tức vòng eo mẫn cảm đã bị đè chặt lên nơi đã sưng tấy từ lúc nào... nhẹ nhàng vuốt ve.
" Hắn ta không đơn giản như vẻ bề ngoài, có vài phương diện... đừng xem là trẻ con mà đối đãi"
" Muốn bao nhiêu người tham gia xử lý Ám Vũ, sau khi tính toán cẩn thận...nói với ta. Nếu muốn, ta dẫn nàng trực tiếp đi nắm bắt thực lực của họ"
Khoé môi Thượng Quan Thiển cong lên, đúng là nàng đang lo nghĩ vấn đề này. Cung Môn mới trải qua 2 trận đại chiến khốc liệt, thương vong vô số... bây giờ, lại cần người.
Nàng cũng không biết Cung Môn còn có thể cho nàng bao nhiêu người...
Như biết được nàng đang nghĩ gì, giọng nói có chút lạnh nhạt vang lên...khiến Thượng Quan Thiển có thêm hiểu biết sâu hơn về gia tộc sừng sững hàng trăm năm này.
" Không cần lo lắng mấy chuyện đó. Cho dù Cung Môn đại bại dưới tay Vô Phong...hay một kẻ thù nào khác, vẫn sẽ có gốc rễ tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng. Gốc rễ đó, là thứ đến ta và Chấp Nhẫn... cũng không thể động vào"
Thượng Quan Thiển thoát khỏi khống chế của hắn, đôi môi đỏ gần sát vành tai...ở sau lưng nhỏ giọng dụ dỗ. Dụ dỗ kẻ đang đói bụng vài ngày mà chưa có bữa ăn nào...thậm chí điểm tâm cũng chỉ mới có.
" Trước hết, ta biết ta chắc chắn cần một người tham gia vào lần truy quét này"
" Ồ? Ai vậy?"
Cung Thượng Giác nở một nụ cười vô cùng vui vẻ, lồng ngực hơi hé mở của hắn hơi rung lên...khiến cổ họng Thượng Quan Thiển vô thức trượt xuống. Bàn tay nhanh nhẹn như rắn nước mà chui vào vạt áo, gõ lên trái tim đang đập phập phồng.
" Cần chàng...Cung Thượng Giác. Lần này, chàng lại nghe ta an bài chứ?"
Cung Thượng Giác đột nhiên nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm...không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. Giống như muốn đợi một vật ngang giá xuất hiện...
" Lúc chạng vạng ta hứa với chàng là xoa bóp hai khắc...là hai khắc. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, không được phép làm loạn nữa..."
" Tối mai, ta nấu cơm...đợi chàng"
Đến khi hết thời gian như đã hứa, mười ngón tay Thượng Quan Thiển đã vô cùng nhức mỏi. Gục đầu lên bả vai rắn chắn, giọng nói nũng nịu vang lên...
" Phu Quân, mau cõng ta về phòng... Phu Nhân của chàng mệt đến mức...tứ chi không thể nhúc nhích, buồn ngủ đến mức...mắt cũng không thể động đậy nữa rồi"
Vừa mới đi đến cửa phòng, Cung Thượng Giác đã nghe thấy tiếng " ngủ ngon"...sau đó là hơi thở vô cùng nhẹ nhàng của nàng. Khoé mắt hắn cong lên, dưới ánh trăng càng khiến khuôn mặt lạnh nhạt... trở nên vô cùng dịu dàng.
[ Luôn có vài lời cất giữ chẳng kịp giãy bày
Luôn có một người trở thành vết chu sa hằn sâu trong trái tim
Nhớ đến bao lời đường mật, những lời ngốc nghếch...nước mắt không ngừng lăn dài
Cuối cùng chỉ còn một câu, bây giờ người ổn không?
Nhưng thời gian là trò đùa phải không? Bởi chẳng thể gột rửa được tất cả hồi ức
Người vốn dĩ đã khắc sâu vào tận cõi lòng này, nhưng ta phải buộc tách rời
Bởi vì cuộc sống cần phải tiếp tục, nhưng hiện tại người đang nơi nào?
....
Những hạnh phúc còn dang dở ấy, hãy để người khác thay ta đón nhận
Nếu như hiểu tình yêu là gì, cái giá của những lời hứa hẹn
Những thứ mà ta đã bỏ lỡ, xin hãy trao cho người khác
Ta nói ta quên rồi, không đau nữa
Bởi vì đã quá yêu, cũng đã thấu hiểu tất cả
Đã cười rồi, cũng đã tha thứ rồi...bởi vì người cũng đáng giá mà
Dùng hạnh phúc của người để chứng minh
Bây giờ buông tay là lựa chọn đúng đắn
Đừng bận tâm ta có bao nhiêu lưu luyến không nỡ ]
---Nếu tình yêu đã lãng quên, Uông Tô Lang & Thiện Y Thuần---
Đôi khi, học cách buông bỏ và chấp nhận cũng là cách yêu bản thân, càng là cách yêu đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro