Chương 25: Phối diễn
Thượng Quan Thiển của hắn đã quay trở lại.
Cung Thượng Giác chắc chắn, nhưng hắn không biết nàng trở lại lúc nào. Hay là nàng luôn ở đó? Căn bản không có rời đi?
Nhưng nếu như vậy, sao Thượng Quan Thiển lại giấu hắn? Nàng cũng có kế hoạch giống hắn? Hay chỉ là... chút "tình thú" của một cặp vợ chồng mới cưới?
Không sao, hắn sẽ diễn cùng nàng. Nếu Thượng Quan Thiển đã muốn giả vờ thì mặc cho nàng giả vờ, hắn sẽ coi như chưa biết gì. Nhưng khi nghĩ đến sẽ diễn vở kịch tình yêu cấm kị "thúc cháu" này, hắn không khỏi có chút kích thích.
" Cung Nhị tiên sinh, ta đã nói rõ ràng mọi việc. Phương pháp này, dùng hay không là do ngài quyết định"
Khi nói xong Lư Lê hắng giọng một tiếng, nói một hồi đã khiến miệng nàng khô khốc. Cúi đầu nhìn tách trà trống rỗng trước mặt, sau đó lại nhìn ấm trà trước mặt Cung Viễn Chuỷ, Lư Lê không khỏi thầm chửi rủa trong lòng.
Đúng là có mắt như mù, như này... cũng có thể tìm được vợ sao? Sau này cô nương nào vừa mù vừa ngốc mới đồng ý gả cho một người như huynh.
" Viễn Chuỷ đệ đệ, đệ rót cho phu nhân tương lai của đệ một tách trà đi. Muội ấy nói cả nửa ngày trời, tất nhiên là sẽ khát"
Thượng Quan Thiển ở một bên nhìn thấy rất rõ ràng, cũng không khỏi đổ mồ hôi cho hắn. Hai huynh đệ này đúng thật là...khiến người khác lo lắng. Đến bây giờ vẫn chưa lấy được vợ, đúng là đáng đời.
" Cảm ơn Thiếu Phu Nhân, cũng may còn có người thương ta...không như ai đó"
Lư Lê nắm lấy tay Thượng Quan Thiển, lời nói đều ra vẻ làm nũng, liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ ngồi đối diện.
Hắn không khỏi liếc mắt, khinh thường khịt mũi. Cong môi giơ tay rót cho nàng ta một ly trà rất đầy... đầy đến nỗi nàng không thể nhấc nổi.
" Viễn Chuỷ ca ca quả đúng là ân cần chu đáo, huynh sợ ta uống không có trà uống sao? Huynh rót đầy như vậy, làm ta tưởng... huynh chưa học qua quy tắc đấy"
Miệng lưỡi sắc bén như vậy, Cung Viễn Chuỷ nhìn Lư Lê trước mặt mà không thể đoán ra nàng ta đang nghĩ gì. Hơn nữa tính cách nàng ta rất thẳng thắn, nhưng đằng sau đó liệu có phải là một bụng đầy tâm cơ?
" Viễn Chuỷ đệ đệ, rót lại cho Nam Cung cô nương một tách khác"
Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, hắn liếc nhìn đệ đệ mình không tình nguyện cầm ấm trà lên, mới tiếp tục nói.
" Ta có một chuyện không hiểu, cần Nam Cung cô nương...giải đáp thắc mắc"
Lư Lê cuối cùng cũng được nhấp một ngụm trà nóng, sau khi bình tĩnh mới đáp lại.
" Mời ngài...ta sẽ nói hết những gì ta biết, không che giấu"
" Được...vậy ta trực tiếp hỏi. Tại sao Nam Cung cô nương lại quan tâm đến độc của Kim Phục như vậy? Dù cô nương là Tân Nương của đệ đệ ta, nhưng cũng chỉ là người xa lạ bèo nước tương phùng. Ta không cảm thấy...một người có thể không có mục đích gì mà giúp đỡ một người, đặc biệt là không mong nhận lại bất cứ thứ gì"
Nói xong Cung Thượng Giác nhận lấy ấm trà từ trong tay Cung Viễn Chuỷ, ngước mắt lên nhìn Lư Lê đang ngồi đối diện.
" Cung Nhị tiên sinh sao lại biết ta không muốn thứ gì?" Lư Lê hỏi lại, nhưng chưa đợi Cung Thượng Giác trả lời đã tiếp tục nói.
" Thứ ta muốn sẽ từ chỗ hắn lấy, huynh hiểu đúng không...Viễn Chuỷ ca ca"
Lư Lê nhìn Cung Viễn Chuỷ đang kinh ngạc chớp chớp mắt, khoé miệng nàng nở một nụ cười tinh nghịch. Lời nói này đã ngay lập tức phá vỡ bầu không khí lạnh như băng.
Cung Viễn Chuỷ cau mày, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra với nàng ta thế? Vốn dĩ chỉ là một vụ cá cược bình thường, tại sao lại nói ra với vẻ đầy mùi ám muội như vậy?
" Không phải, đệ..." Cung Viễn Chuỷ còn đang muốn giải thích thì đã bị lời nói của Lư Lê chặn lại.
" Còn có một nguyên nhân nữa, đó là ta cũng tò mò...liệu cấm thuật này thật sự có thể thực hiện được hay không"
Khi Lư Lê nói, ánh mắt hiện lên một tia sáng khó che giấu. Nó chứa đựng sự khẩn trương, nhưng nhiều hơn lại hơn là lòng tham.
Ánh mắt này Cung Viễn Chuỷ là người hiểu rõ nhất. Bởi vì mỗi khi gặp phải chất độc khó giải, khi có đột phá mới hắn liền không giấu được ý nghĩ và lòng tham muốn tìm hiểu.
Ánh mắt giống nhau, say mê giống nhau, sự điên rồ giống nhau...Họ là cùng một loại người.
Cung Thượng Giác lập tức nhìn về phía đệ đệ mình, lòng mày hắn đã nhíu lại từ lâu nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên. Hắn rất quen thuộc với ánh mắt này, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua.
Vậy thì chúc đệ may mắn...đệ đệ.
Cung Thượng Giác giơ tay vén tay áo, đặt tách trà trước mặt Lư Lê sau đó nhàn nhã nói.
" Nếu đã như vậy, thì tính mạng của Kim Phục giao cho cô nương. Làm phiền rồi."
" Cung Nhị tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức"
Nói xong Lư Lê cầm tách trà trước mắt lên, lấy tay che mặt, ngẩng đầu uống cạn chỉ với một ngụm.
Sau tay áo, trong mắt nàng ta hiện lên một tia gian xảo, khoé miệng cũng nhếch lên.
" Từ Chuỷ Cung đến tiểu viện Nữ Khách rất xa, Nam Cung cô nương đi lại cũng vất vả. Vậy thì hôm nay chuyển đến Chuỷ Cung đi"
" HẢ?"
Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu nhìn ca ca, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Đón về Chuỷ cung...sống cùng hắn?
Cung Thượng Giác giống như không nhìn thấy ánh mắt đó, liếc qua khuôn mặt sợ hãi và bối rối mà nhìn thẳng vào Lư Lê. Ánh mắt hắn có mang theo nghi vấn, nhưng ánh mắt này lại cho người khác một cảm giác áp bức, không được làm trái hay xen vào.
Lư Lê nhất thời sợ hãi, trong lòng không khỏi nghĩ. Quả đúng là Cung Nhị tiên sinh danh bất hư truyền, ánh mắt có thể nhìn thấu, có thể áp bức người khác.
" Vậy...khách nghe chủ, ta sẽ làm theo sắp xếp"
" Nam Cung cô nương sắp trở thành người một nhà rồi, sao có thể là khách? Viễn Chuỷ, lát nữa đi cùng Nam Cung cô nương đến tiểu viện Nữ Khách, lấy hết hành lý qua"
" Hả...ồ"
Cung Viễn Chuỷ dưới " quyền lực" của ca ca mình, cứ như vậy có người sống chung.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
" Tiểu viện Nữ Khách? Ta cũng muốn đi"
Thượng Quan Thiển ở một bên đột nhiên lên tiếng. Vẻ mặt hoảng sợ cũng đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vui mừng cùng một chút phức tạp.
Bây giờ Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua có thể biết rõ suy nghĩ của Thượng Quan Thiển. Tại sao lúc trước hắn lại không nhận ra sự khác thường...rõ ràng như vậy mà? Hắn đúng là quá ngốc nghếch rồi.
Nàng muốn đi, vậy để nàng đi. Ta xem nàng lại nghĩ ra thủ đoạn gì.
" Được, cùng đi"
Cung Thượng Giác mỉm cười đồng ý, vẻ mặt rất cưng chiều.
" Hôm nay hơi lạnh, để mấy hôm nữa chúng ta cùng đi? Hơn nữa Chuỷ Cung cũng cần sắp xếp lại một chút..."
Cung Viễn Chuỷ ở một bên thấy vậy, nhân cơ hội mở miệng. Hắn muốn lùi ngày nào hay ngày đấy... Sống chung? Cùng Lư Lê? Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu.
Nghe đến mấy ngày nữa lại được ra ngoài, Thượng Quan Thiển lập tức vui vẻ đồng ý.
Sugar10_03: Nói đến tiểu viện nữ khách là có " một vị nào đó" cũng đang ở đây, sắp gặp nhau rồi. A Giác không nhận ra, chứng tỏ ảnh đã buông bỏ phòng bị. Chứ yêu đương mà cứ phòng tới phòng lui, trả váy bm về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro