Chương 28: Mị hoặc và Mị tục
" Ai?"
Cung Thượng Giác đột nhiên hét lớn về phía cây bạch quả đang chìm trong bóng tối. Hắn cũng lập tức đứng chắn trước người Thượng Quan Thiển.
Nàng nhìn theo ánh mắt của Cung Thượng Giác. Chỉ thấy một trận gió lạnh thổi qua, bóng cây rung lên xào xạc, tuyết trên cành theo gió rơi tán loạn.
Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người mặc áo choàng trắng dần dần bước ra. Nàng ta đội mũ trùm đầu, che giấu hoàn toàn khuôn mặt. Y phục tung bay trong gió, dáng người uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt nàng ta đã xuất hiện trước mặt họ. Khi đến gần liền cởi mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp. Nàng ta cúi đầu xuống, chắp tay chào hỏi một cách đầy kính trọng.
" Tham kiến Cung Nhị tiên sinh, tham khiến Thiển phu nhân"
Giọng nói nàng ta mềm mại dịu dàng, không giống như Thượng Quan Thiển lạnh lùng mà quyến rũ. Nhất là vào lúc này, càng khiến người ta động lòng người.
Thiển phu nhân? Đây là lần đầu ở trong Cung Môn có người gọi nàng như vậy. Thượng Quan Thiển nhíu mày, ánh mắt tối sầm. Nàng lạnh lùng nhìn khuôn mặt gần giống với mình, rồi cả cái dáng vẻ uốn éo điệu bộ mà không khỏi thầm chế nhạo.
Nàng ta đang muốn quyến rũ ai ở đây vậy?
" Vị cô nương này...nhìn rất lạ, cô là ai vậy?"
Thượng Quan Thiển liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, Cung Thượng Giác sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, trong mắt hắn hiện rõ vẻ tàn nhẫn và một chút hoảng sợ.
Nghe thấy lời của Thượng Quan Thiển, lông mày hắn càng nhíu chặt hắn. Khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói còn lạnh hơn cả gió rét mùa đông ra lệnh.
" Phu Nhân hỏi, trả lời..."Giọng nói trầm thấp u ám dần vang lên.
Thượng Quan Thiển thầm chửi trong lòng, Cung Thượng Giác quả thật lợi hại. Nàng hỏi hắn, nhưng hắn lại ném câu hỏi cho người khác. Đúng là một con cáo già âm hiểm xảo quyệt...
Chỉ thấy nàng ta cúi đầu, cụp lông mày nhẹ nhàng đáp. Nhưng giọng điệu đã bớt câu dẫn người khác.
" Phu Nhân, ta là Tân Nương đợi chọn vào Cung Môn"
" Ơ? Tân Nương đợi chọn? Viễn Chuỹ đệ đệ không phải đã chọn Lư Lê muội muội rồi hay sao? Vậy cô ở lại...là được ai chọn vậy? Phu quân?"
Hai chữ "phu quân" cuối cùng, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ chậm rãi mang theo cả sát khí thốt ra... Nàng đã gọi thẳng tên, xem Cung Thượng Giác còn trốn tránh kiểu gì?
Nhưng khi Cung Thượng Giác còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nhanh chóng đáp lại.
" Phu Nhân xin đừng hiểu lầm, là do mệnh ta không tốt nên không được chọn trúng. Chỉ vì ở trong Đại Điện nói vài câu với Cung Nhị tiên sinh, nên đã bị hiểu lầm là...sau đó được giữ lại"
Nghe cái giọng điệu này, dùng câu của Cung Viễn Chuỷ rất hợp. "Mùi gì vậy? Ồ...mùi trà"
Thượng Quan Thiển lạnh lùng nhìn vở kịch trước mặt. Nhưng người diễn kịch trước mặt này lại quá kém cỏi làm nàng không khỏi cười lạnh.
" Ta nói những lời hiểu lầm?"
" Bị hiểu lầm là...? Bị hiểu lầm gì?" Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng.
Nàng ta không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể im lặng cúi đầu.
" Ngẩng đầu lên, cô tên là gì?"
Thượng Quan Thiển dùng phong thái của một phu nhân đại phái lạnh lùng hỏi. Cung Thượng Giác ở một bên lại vui vẻ nhìn...Đúng vậy, là vui vẻ.
Nghe vậy nàng ta sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt quyến rũ ngấn nước, dưới bóng tối mờ ảo nó càng động lòng. Đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, nàng ta nhẹ nhàng đáp.
" Thưa phu nhân, ta là Mộc Vân Đàm"
Mộc Vân Đàm, Thượng Quan Thiển...Thiển Thiển, Đàm Đàm.
Thiển Thiển hỉ, tĩnh tĩnh ái, thâm thâm đổng đắc, đàm đàm thích hoài...
[ Niềm vui nhẹ nhàng, lặng lẽ yêu thương, thấu hiểu sâu sắc, nói chuyện nhè nhẹ]
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Ồ, ngay cả cái tên cũng giống nhau đến thế. Vô Phong cho rằng người của Cung Môn đều là kẻ ngốc sao?
" Mộ Vân Đàm...Đàm Đàm, chữ đàm này có ý gì?" Sau khi tập trung lại, Thượng Quan Thiển tiếp tục hỏi.
" Thưa phu nhân, chữ đàm này bắt nguồn từ: mây buồn nhẹ nhàng, mưa rơi mù mịt, chạng vạng trở về bình minh" Nàng ta nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói có chút run rẩy kèm theo cả tiếng khóc.
Cũng là một người đáng thương, nghĩ đến đây Thượng Quan Thiển không khỏi mở lời an ủi.
" Nó quá buồn thảm, có lẽ là " doanh doanh thu thuỷ, đàm đàm xuân sơn"
" Vâng"
Mộ Vân Đàm cụp mắt xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt đất phủ đầy băng tuyết. Chúng ngay lập tức bị ngưng tụ thành băng.
Người ta nói nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất, nhưng đối với 2 người trước mặt...Một người từng dùng nước mắt làm vũ khí, một người không tin vào nước mắt của người phụ nữ khác. Vì vậy những giọt nước mắt này...đã rơi vô ích.
" Vào giờ này, cô không ở trong phòng mà lại ra ngoài làm gì? Hay là...cô vừa đi gặp ai đó?"
Đột nhiên giọng nói u ám của Cung Thượng Giác chậm rãi vang lên. Trong đêm khuya nó giống như một trận gió lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.
" Ta...ta vừa dùng bữa tối quá no nên ra ngoài đi dạo" Nàng ta trả lời với giọng run run.
" Vậy sao? Bữa tối? No quá? Đi ra ngoài dạo?"
Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ một, giống như một con dao cùn đâm vào da thịt, từ từ cắt xẻo từng chút một. Rõ ràng hắn không nói gì, nhưng lại khiến Mộ Vân Đàm lạnh thấu xương.
" Vâng"
Giọng nói run rẩy phát ra từ đôi môi đã trắng bệch, nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm.
" Cô có biết...hậu quả của việc nói dối ta không?"
Cung Thượng Giác vẫn chậm rãi và bình tĩnh hỏi, không có bất kỳ cảm xúc nào.
" Ta...ta không nói dối. Xin...Cung Nhị tiên sinh minh xét"
Nàng ta run rẩy, miệng run run giống như đứng không vững mà sắp ngã xuống đất. Nàng ta biết có những chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Khi nhìn những cành lá khô héo trên mặt đất, nó giống như số phận của mình.
" Bỏ đi, cô về phòng đi. Sau này vào ban đêm, nếu không có mệnh lệnh thì không được phép ra ngoài"
Nàng ta không khỏi mở to mắt, đè nén vui mừng trong lòng mà nhẹ nhàng đáp lại.
" Vâng Cung Nhị tiên sinh, ta sẽ ghi nhớ trong lòng"
Nói xong nàng ta cúi đầu chào rồi xoay người rời đi. Khi mới đi được một vài bước, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng như sứ giả địa ngục vang lên ở phía sau.
" Ta đã nói, hương Nguyệt Quế này.... không hợp với cô"
Nghe vậy, Mộ Vân Đàm liền cứng đờ người, bước chân run rẩy không vững.
" Đây là cơ hội cuối cùng...ta cho cô"
" Vâng"
Lúc này nàng ta thực sự sợ ánh mắt của Cung Thượng Giác, càng sợ những tra tấn trong lời đồn. Mặc dù nàng ta biết, sớm muộn gì mình sẽ phải gánh chịu tất cả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Sugar10_03: Bà nào còn muốn vào thế chỗ 😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro