Chương 42: Trăn trở trong lòng
" Ta muốn? Ta cũng sợ? Ý chàng là gì?"
" Nàng muốn dùng thân phận Cô Nam Thiển gả cho ta, muốn dùng thân phận của đại tiểu thư Cô Sơn Phái. Không phải vì quan tâm đến thân phận của mình, mà chỉ sợ rằng... khi con cái chúng ta lớn lên, sẽ mang tiếng có mẫu thân là gián điệp Vô Phong. Nàng sợ chúng sẽ giống Cung Tử Vũ, từ nhỏ bị bắt nạt sỉ nhục. Đúng không?"
Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng nàng hơi buồn, Cung Thượng Giác luôn rất hiểu nàng.
Thực tế đúng là như vậy, miệng lưỡi thế gian vẫn rất đáng sợ. Nếu không thể báo được mối thù đó, không thể lấy lại thân phận đại tiểu thư Cô Sơn Phái... dù có một hôn lễ hoành tráng gả cho hắn, mọi người vẫn sẽ không tin vào điều đó.
Cho dù Thượng Quan Thiển nói sự thật thì mọi người vẫn chỉ nhớ nàng là gián điệp Vô Phong. Dùng thủ đoạn bẩn thỉu để leo lên giường Cung Thượng Giác, chưa thành thân mà đã có con...Hai đứa con của nàng sẽ phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của mọi người mà lớn lên.
Dù nó không phải sự thật nhưng đã bị truyền ra từ lâu và quá nhiều. Sau này sự thật đã được chứng minh, nó cũng sẽ bị nhấn chìm trong những lời dối trá. Đây là bản chất của con người, họ sẽ không cần biết đúng sai.
Nếu đã không thể thay đổi thế gian thì ta phải thay đổi chính mình. Hoặc là đi theo đám đông, nhắm mắt làm ngơ và đứng ngoài cuộc.
Nó là 2 kết quả duy nhất.
Nhưng Cung Thượng Giác hiểu được mọi tâm tư, trăn trở của nàng. Hắn dường như càng ngày càng hiểu nàng, cùng nàng tâm ý tương thông.
Thật tuyệt khi có người hiểu và chia sẻ phiền muộn với mình...
Nghĩ đến đây ánh mắt Thượng Quan Thiển hơi sáng lên, giống như nhớ đến cái gì...khoé mắt nàng hiện lên một tia xảo trá. Nàng hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác.
" Ai cho phép chàng...tự ý suy đoán tâm ý của ta. Hửm?"
Thượng Quan Thiển hơi nghiêng đầu mỉm cười, lông mày cong cong duyên dáng quyến rũ.
Cung Thượng Giác hơi giật mình, rơi thật sâu vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Rất lâu sau hắn mới nhận ra sự trêu chọc trong lời nói ấy.
Đây là lời hắn từng nói với nàng, hiện tại Thượng Quan Thiển trả lại hắn nguyên vẹn. Đúng là một con cáo nhỏ giảo hoạt, nếu có cơ hội nhất định sẽ trả đũa.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi sáng của nàng, đẹp đến nghẹt thở. Thượng Quan Thiển vội vàng quay đi, nàng tiếp tục đi về phía trước.
Khi đi đến giữa đại sảnh, Cung Thượng Giác không thèm để ý ánh mắt của người khác mà ghé sát vào tai nàng thì thầm.
" Thiển Thiển, nàng suy nghĩ nhiều rồi. Không có ai dám bắt nạt hay sỉ nhục con của Cung Thượng Giác ta"
Nghe vậy Thượng Quan Thiển hơi khựng lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Ha Ha...đúng vậy, bởi vì chàng là người đi bắt nạt sỉ nhục người khác"
"..."
Lúc này Cung Thượng Giác hơi xấu hổ nhưng không có lời nào để phản bác.
Như mọi năm, mỗi người ở Cung Gia chỉ lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình mà xem ca hát nhảy múa. Hơn 10 năm qua đều như vậy, lạnh lùng và thờ ơ đã thành thói quen. Nhưng năm nay không biết tại sao mọi thứ đã lặng lẽ thay đổi.
Nội điện và ngoại điện chỉ được ngăn cách nhau bởi một tấm bình phong màu vàng tím. Ngoại điện dành cho bữa tiệc đêm giao thừa. Phía sau nội điện mọi người sẽ tụ tập ở đây để vui đùa. Có người đánh cờ, có người uống trà bên bếp lửa, có người ôn lại chuyện xưa...
Ngay cả các ma ma và thị nữ cũng ngồi quanh bàn cắt giấy và làm sủi cảo. Khắp nơi đều có bầu không khí vui tươi.
Nhưng ở một bên khác.
" Đã đến lúc xuất bài rồi, nhanh lên được không" Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Vũ thúc giục.
" Giục cái gì mà giục, tất nhiên phải suy nghĩ kĩ trước khi ra. Nếu không ai cũng giống huynh, thua hết à?"
Trên mặt bàn hình vuông đang có 4 người, mỗi người ngồi một góc: Cung Viễn Chuỷ là người chủ trì, theo sau là Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Lư Lê.
Người vừa mới " nhẹ nhàng" đáp lại Cung Viễn Chuỷ là Lư Lê. Hai người bên cạnh chỉ im lặng nhịn cười như đang xem kịch. Cuối cùng cũng có người trị được cái mỏ hỗn của đệ đệ mình...thật là có phúc.
Cung Viễn Chuỷ ở một bên chỉ mím môi không nói gì. Lá bài trong tay đáng thương sắp bị bóp nát.
" Viễn Chuỷ đệ đệ, sao vậy?'
Hai người đã đi đến phía sau Cung Viễn Chuỷ. Thượng Quan Thiển nhìn quân bài của hắn mà không khỏi lắc đầu.
Cung Viễn Chuỷ vội vàng quay đầu lại, hắn đã nhìn thấy ca ca và tẩu tẩu đang đi đến. Hắn đứng dậy chào hỏi, còn tiện tay ném mấy lá bài " thối" trên tay xuống.
" Ca, sao 2 người bây giờ mới đến. Cho huynh đánh này, đệ không muốn chơi nữa. Chán ngắt"
Cung Viễn Chuỷ tỏ ra vẻ chán nản, cong môi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Lư Lê.
" Này Cung Viễn Chuỷ huynh cố ý sao"
" Nàng là một đội với ta hay với họ?Tại sao lúc nào cũng chặn ta?"
" Ai quy định phải cùng một đội với huynh? Hơn nữa tại sao huynh không tự tìm nguyên nhân trên người mình "
" Ta đắc tội gì với nàng sao?"
Hai người họ gần đây ngày nào cũng ở bên nhau. Mặc dù không ngừng cãi cọ ầm ĩ nhưng tình cảm lại có chút gì đó thay đổi...nhất là Cung Viễn Chuỷ.
Hắn luôn tận tâm nghiên cứu trị độc, khi đối mặt với những loại độc mà mình không thể giải, hắn sẽ có hứng thú. Nên dạo gần đây vẫn ở bên cạnh Lư Lê nhìn nàng ta nuôi trùng, hạ trùng hay giải trùng như thế nào.
Về phần Lư Lê, nàng ta không hề coi Cung Viễn Chuỷ là Phu Quân đã định thân của mình, mà khi ở bên nhau lại giống bạn bè chí cốt...
Khi bầu không khí ngày càng kỳ quái, đột nhiên có một tiếng kêu lớn vang lên. Không biết tại sao Kiều Kiều vốn đang rất ngoan ngoãn nằm trên vai Thượng Quan Thiển lại bật khóc. Còn Tuyệt Nhi ở trong vòng tay Cung Thượng Giác cũng cảm thấy được gì đó, sau đó bắt đầu khóc theo.
" Không khóc, không khóc...Kiều Kiều của chúng ta có phải đói rồi không, tại sao con lại khóc?"
Thượng Quan Thiển hơi lắc lư người, dùng lòng bàn tay vỗ lưng con gái nhẹ nhàng nói nhỏ.
Cung Thượng Giác thấy vậy cũng bắt chước hành động của Thượng Quan Thiển. Hắn cứng đờ lắc lắc người, lòng bàn tay rộng vuốt ve lưng Tuyệt Nhi, nhỏ giọng dỗ dành.
" Không khóc, không khóc...Nam tử hán đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc"
Nghe vậy Tuyệt Nhi lại càng khóc lơn hơn, mọi người đều im lặng. Thằng bé mới mấy tháng, tại sao phải chịu những thứ này.
" Đệ thật là, nó còn bé như vậy... có thể hiểu được sao. Đưa cho ta đi"
Cung Tử Thương ở một bên không nhìn nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro