Chương 48: Khó dỗ dành

[ Bồn tắm - giờ Tý ]

Sau tấm bình phong có một nơi để sửa soạn. Lần đầu tiên sau khi quyến rũ Cung Thượng Giác, nàng cũng đã từng đến đây...

Thượng Quan Thiển hơi thất thần nhìn bản thân mình trong gương, gương mặt ửng hồng nhưng đôi mắt lại man mác buồn. Mái tóc hơi ướt xoã trước ngực...chạm vào bộ đồ ngủ màu đen hình Nguyệt Quế.

Nàng biết Cung Thượng Giác cũng đã nhận ra nàng đang có quá nhiều điều giấu hắn. Nhưng phía Thanh Ly vẫn chưa có tin tức gì, nàng không thể nói toàn bộ những điều nàng đang nghi ngờ.

Cung Thượng Giác vốn dĩ là một người đa nghi và nhạy bén, nàng không thể lần nào cũng im lặng và không nói gì.

Lúc này là thời điểm thích hợp để nói ra một vài thứ...

Bàn tay trắng nõn miết nhẹ chiếc khăn. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt Thượng Quan Thiển sáng lên. Nét buồn nơi khoé mắt đã biến mất, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Nàng chậm rãi bước ra ngoài...

Trong không khí ngập tràn hơi nước, còn có xen lẫn hương thơm của dược liệu.

Cung Thượng Giác ngồi ở một bên lặng lẽ uống rượu, đai lưng hơi lỏng làm lộ một khoảng trống trước ngực. Khi thấy Thượng Quan Thiển, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng...



Khung cảnh quen thuộc này làm trái tim nàng lệch đi một nhịp. Sắc đỏ lan từ tai, chạy thẳng xuống cổ Thượng Quan Thiển. Khi nàng đang chuẩn bị ngồi xuống chiếc đệm lông ở phía đối diện Cung Thượng Giác...một giọng nói trầm khàn đã vang lên.

" Lại đây"

Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Cung Thượng Giác, sau đó không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ đi về phía hắn.

Thượng Quan Thiển biết, Cung Thượng Giác thích nhất là dáng vẻ như một con cáo nhỏ mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Nhưng chúng đôi khi sẽ cào người, hoặc ngoan ngoãn mà tính kế...

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

Khi đi đến sát bên cạnh hắn, Thượng Quan Thiển còn đang do dự có nên ngồi quỳ ở một bên không... thì bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác đã kéo nàng ngồi thẳng lên đùi hắn.

Đêm khuya tĩnh lặng, y phục mỏng manh, tư thế nguy hiểm. Đó là lý do Thượng Quan Thiển có chút do dự...

Cung Thượng Giác nhìn con cáo nhỏ ngồi ngay ngắn trong lòng mình thì hơi mỉm cười. Khi thấy lưng nàng muốn dựa vào chiếc bàn đằng sau, hắn liền đưa bàn tay ra đỡ lấy lưng nàng.





Thượng Quan Thiển muốn nói chuyện đàng hoàng, nên nàng mới cách xa một chút. Không ngờ rằng, khi lưng còn chưa chạm đến cạnh bàn, bàn tay to lớn của Cung Thượng Giác đã đặt ở giữa...tránh để nàng tiếp xúc với cạnh bàn lạnh lẽo.

Ngón tay trắng nõn của Thượng Quan Thiển khẽ chạm vào cành hoa Nguyệt Quế được thêu bằng chỉ vàng trên ngực Cung Thượng Giác. Hơi do dự một lúc, nàng chậm rãi mở lời.

" Ta có chuyện muốn nói với chàng"

Cung Thượng Giác chỉ gật đầu không nói gì, bàn tay cầm chén rượu khẽ nâng lên uống cạn, sau đó đặt sang một bên. Ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm nàng không rời...

Ngón tay cái sau lưng khẽ vuốt ve sống lưng nàng.

Cùng với ngón tay lướt nhẹ nhàng từ vai xuống ngực Cung Thượng Giác, giọng nói nghiêm túc của Thượng Quan Thiển vang lên.

" Đầu tiên...là chuyện liên quan đến ngày ta lâm bồn. Khi ta suy nghĩ lại liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hôm trước ta vẫn đi đến Y Quán bắt mạnh, mọi chuyện vẫn bình thường. Hôm sau, sau khi đến chỗ " Vân Vi Sam" giúp cô ta làm một số thủ tục trước khi xuất giá...thì liền sinh non"

Thượng Quan Thiển vẫn để ý ánh mắt hắn từ đầu đến cuối, nhưng Cung Thượng Giác vẫn không hề có phản ứng nào. Hắn chỉ nghịch lọn tóc bên tai nàng, nhẹ nhàng quấn vào tay sau đó buông ra. Cứ lặp lại như vậy mà im lặng nghe nàng nói...

Thượng Quan Thiển không nhắc đến những hòn đá ngáng đường trên bậc thang của Vũ Cung.

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu sang một bên, lọn tóc trên tay Cung Thượng Giác lập tức rơi xuống. Khi hắn hơi cau mày, nàng liền nhào vào lòng hắn...hai tay vòng qua eo Cung Thượng Giác.

Khuôn mặt nàng dựa sát vào ngực hắn, Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm vào những đoá hoa Nguyệt Quế nhẹ nhàng nói...nhưng trong đó lại có một chút tủi thân.

" Chuyện thứ 2 là chuyện vừa nãy, ta thực sự không có ý giấu chàng. Chỉ là...ta lại mơ thấy phụ mẫu và tiểu thúc thúc...và cả đêm đẫm máu năm ấy"

" Chàng biết không... mỗi lần phát tác thì giấc mơ ấy sẽ luôn giày vò ta. Nhưng khi có chàng ở bên cạnh, ta dường như không còn mơ thấy chúng nữa"

Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được hơi thở, cũng như trái tim đang đập của Cung Thượng Giác. Và cả bàn tay đang đặt sau lưng nàng, như đang an ủi, như đang vuốt ve...

" Ta xin lỗi"

Giọng nói hơi nghẹn lại của Cung Thượng Giác vang lên, đôi mắt như hồ ly của Thượng Quan Thiển khẽ sáng lên. Nàng sắp thành công rồi...

" Chàng đáng ghét thật đấy. Ta không muốn cho chàng thấy vẻ yếu đuối này của ta...nhưng sắc mặt chàng cứ lạnh tanh"

Bàn tay sau lưng nàng cứng đờ. Thượng Quan Thiển khẽ cong môi cười. Thành công rồi...

Nàng ngẩng đầu lên. Sau đó khẽ cắn môi, nhẹ nhàng hỏi.

" Chàng không tức giận nữa?"

" Ta không có"

Khuôn mặt Cung Thượng Giác lại gần, sau đó hắn đặt đầu lên vai nàng mà nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Bàn tay sau lưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về an ủi nàng...

Thượng Quan Thiển khẽ đẩy hắn ra, nàng không tin mà hỏi lại một lần nữa.

" Thật sao?"

Chỉ thấy Cung Thượng Giác từ từ mở mắt ra, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng. Giọng điệu vừa nghiêm túc, vừa có chút trêu đùa...

" Ồ...nàng muốn ta tức giận với nàng như vậy sao?"

( Nàng muốn ta dùng hình với nàng như vậy sao)

Lông mày Thượng Quan Thiển khẽ nhướng lên, nàng cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì ngón tay Cung Thượng Giác đã vuốt ve môi nàng, giọng nói khàn khàn của Cung Thượng Giác vang lên...

" Phu Nhân...nếu ta thực sự tức giận, nàng không dỗ nổi ta đâu"

Sugar10_03: Chị ơi chị, chị đừng đào hố chôn mình nữa...em khuyên thật :))) mệt xác lắm chị. Mặc dù hình như, chị đào mấy lần rồi.

Khoé môi Thượng Quan Thiển khẽ cong lên, ánh mắt ngay lập tức trở nên quyến rũ. Nàng vòng tay lên cổ Cung Thượng Giác, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào đôi môi có chút lạnh lẽo của hắn.

Cung Thượng Giác mặc cho nàng làm loạn...

Nhưng chỉ một lúc sau, Thượng Quan Thiển đã lập tức rút lui. Nàng khẽ liếm khoé môi, là rượu Nguyệt Quế nhưng vị rất nhẹ. Sau đó vẻ mặt giống hệt con cáo nhỏ mà thách thức Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ lắc đầu cười bất lực...

Một lúc sau Cung Thượng Giác mới chậm rãi lên tiếng, bàn tay đã bắt đầu vuốt ve vùng eo mẫn cảm của nàng.

" Nàng không cần lo lắng...bởi vì chuyện hôm đó ở chỗ cô ta, ta đã điều tra rồi. Hơn nữa, ngoại trừ đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Viện Nữ Khách thì cô ta luôn an phận"

Cung Thượng Giác cũng không hiểu nổi. Nếu những thứ Thượng Quan Thiển động vào không có vấn đề gì...thì do nàng ta quá thông minh? Hay là có người giúp đỡ, hoặc mượn tay nàng ta động thủ một cách không có dấu vết?

Thượng Quan Thiển gật đầu không nói gì, hoá ra Cung Thượng Giác cũng nghi ngờ giống nàng. Đột nhiên Thượng Quan Thiển lại hỏi một câu không rõ nguyên nhân.

" Chàng tự điều tra sao?"

Thời gian đó Kim Phục trúng độc, cô ta còn mới thành thân với Cung Tử Vũ. Cung Thượng Giác đích thân đi điều tra? Liệu có tiếp xúc không?

Cung Thượng Giác hơi nhíu mày khó hiểu nhìn nàng, chưa kịp trả lời Thượng Quan Thiển đã đến gần. Gương mặt gần sát, hơi thăm dò hỏi.

" Chàng thấy...Vân Vi Sam và cô ta, ai xinh đẹp hơn?"

Lông mày Cung Thượng Giác càng nhíu lại, hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng đang ở gần mình. Ánh mắt ngày càng sâu hơn...

" Hai người họ không phải giống hệt nhau hay sao?"

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển khẽ lùi lại, nàng xoay người cầm lấy chén rượu Cung Thượng Giác vừa mới uống. Ngón tay cái khẽ vuốt ve miệng chén, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi.

" Vậy...ta và Vân Vi Sam giả đó ai xinh đẹp hơn?"

Ánh mắt Cung Thượng Giác khẽ loé lên, hắn cúi người hôn lên khoé môi nàng. Sau đó di chuyển sang vành tai trắng nõn, chậm rãi liếm láp...

Thượng Quan Thiển muốn đẩy hắn ra nhưng không được, bởi vì có vòng tay rắn chắc đang quấn chặt lấy eo nàng. Sau lưng lại là mặt bàn lạnh lẽo...

" Chàng có nói không? Ta tức giận cũng rất đáng sợ đó...chàng....chàng cũng không dỗ nổi ta đâu"

Hơi thở Thượng Quan Thiển ngày càng hỗn loạn, nghiêng người tránh né những cái hôn ẩm ướt. Trước khi bị Cung Thượng Giác trêu chọc đến mất hết lý trí, nàng bắt buộc phải biết đáp án...

" Vậy ta và tiểu thúc thúc của nàng... ai anh tuấn hơn"

Hơi thở nóng bỏng vang bên tai, cả người Thượng Quan Thiển có chút run rẩy. Nàng vội vã đáp, giọng nói đã trở nên đầy quyến rũ.

" Làm...làm gì có kiểu so sánh như vậy chứ?"

" Vậy nàng còn hỏi?"

" Ta..."

Ngay lập tức nụ hôn sâu của Cung Thượng Giác đã rơi xuống, chặn lại tất cả những phản kháng, những lời nói của nàng. Bàn tay đặt sau cổ Thượng Quan Thiển, không cho nàng tránh né.

Chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào, cứ như vậy mà khám phá lãnh địa. Bầu không khí xung quanh lập tức nóng lên...

Không biết qua bao lâu, hơi thở của cả 2 đã trở nên hỗn loạn. Nụ hôn ẩm ướt đã di chuyển xuống phía cổ nàng, chúng rơi xuống như cơn mưa phùn ngoài cửa sổ.

Dây đai quanh eo đã bị cởi ra từ lâu, cùng với nụ hôn từ từ di chuyển xuống...vùng da trắng nõn cũng theo đó mà lộ ra trong không khí.

Đang đắm chìm thì đột nhiên Thượng Quan Thiển lại nhớ đến lần đầu tiên nàng bước vào căn phòng này. Gương mặt đỏ ửng nay lại càng đỏ hơn, nàng cố gắng đẩy hắn ra sau đó vội vã nói.

" Về...về phòng"

" Không cần"

Cung Thượng Giác từ từ đứng lên, ngay lập tức một đôi chân thon dài vội vã quấn lấy eo hắn. Một tiếng cười khàn khàn đầy quyến rũ vang lên...

Bước chân chậm rãi vang lên, nụ hôn ẩm ướt và chiếm hữu vẫn đang ở cổ và xương quai xanh của nàng...

Thượng Quan Thiển được bế vào một căn phòng nhỏ. Nơi đó có giường, một vài quyển sách, vô số chai dầu hương và dược liệu tốt cho cơ thể nàng...

Nàng kinh ngạc nhìn xung quanh, Thượng Quan Thiển có thể xác nhận được...căn phòng này mới được tu sửa lại không lâu.

Thượng Quan Thiển được đặt lên chiếc giường ấm áp, nàng vẫn hơi thất thần nhìn xung quanh...Đến khi làn da nóng bỏng của Cung Thượng Giác chạm vào ngực nàng, Thượng Quan Thiển mới tỉnh táo lại.

" Ưmmm..."

Giọng nói khàn đặc của Cung Thượng Giác khẽ vang lên, nụ hôn lại di chuyển lên vành tai đỏ ửng của nàng. Bàn tay to lớn cũng không ngừng làm loạn...

" Phu Nhân...nàng có thích không?"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển cong lên, nàng không nói gì mà choàng tay lên vai hắn.

Không biết đã qua bao lâu, khi thứ nóng bỏng của Cung Thượng Giác khẽ chạm vào nàng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi vội vã chạm vào khoé môi Thượng Quan Thiển... vừa dịu dàng vừa vội vã nói.

" Nếu đau... nói với ta, ta sẽ lập tức dừng lại"

Thượng Quan Thiển dùng nụ hôn và hành động đáp lại...

Bên ngoài mưa phùn nhẹ, bên trong căn phòng là 2 cơ thể đan xen vào nhau. Hơi thở gấp gáp và nóng bỏng không biết bao giờ mới dừng lại...

Sugar10_03: 1 vote khó dỗ dành cho Cung Thượng Giác 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro