Chương 53: Dáng vẻ không thể bắt chước trong đôi mắt

[ Giác Cung ]

Ngọn nến mờ ảo xuyên qua một người, phản chiếu bóng dáng nàng lên mặt tường phía sau. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ...đôi mắt khẽ nhíu lại.

Nàng lại nhìn chiếc váy màu xanh ngọc đang được treo trên giá. Tối nay Thanh Ly đã đem đến...nói rằng là đồ mà Nhị Gia căn dặn.

Nó được làm từ vải Giang Nam thượng hạng, màu xanh nhạt giống hệt y phục của Cô Sơn Phái năm ấy. Cùng với những con bướm được thêu tinh xảo ở vạt áo...nó giống như áng mây trên bầu trời.

Nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, cứng cỏi...



Khi nhìn thấy chiếc váy này, Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười. Nàng lại nhớ tới bản thân đã từng nói với hắn...

" Cung Nhị tiên sinh vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực chất rất dịu dàng"

" Y phục có đẹp không?"

Đột nhiên như nhớ đến điều gì đó, Thượng Quan Thiển bỗng đỏ mặt. Sau những ngày ở bên nhau và gần gũi nhất...nàng mới hiểu câu nói " Ta không nhìn y phục" của hắn thực sự có ý nghĩa gì...

Lúc ấy nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng, Cung Thượng Giác nói hắn đang nhìn nàng. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, ánh mắt trần trụi đó và cả dục vọng được che giấu cẩn thận nơi khoé mắt...lúc đó hắn vẫn chưa thoả mãn.

Giống như một thú hung dữ gặp được con mồi ngon miệng. Nó che giấu bản chất của mình, từ từ dụ con mồi vào bẫy. Cho dù ở trong tình huống nào, nó vẫn có thể đắm chìm trong tỉnh táo, vẫn có thể yên lặng, vẫn có thể không động đậy... mà thăm dò mục đích, mà vờn con mồi đã được xác định từ trước trong phạm vi cho phép của mình.

Bây giờ thì sao? Đi ra bên ngoài xử lý công vụ...nhưng vẫn có thể khiến người khác tương tư, khiến người khác khi nghĩ đến hắn sẽ mỉm cười và đỏ mặt.

Đồ lưu manh, đồ cáo già nhà chàng...

Người nào đó đang ngồi trên lưng ngựa, cả người bỗng sững lại. Hắn hình như cảm nhận có người đang nhớ hắn...nhưng hình như cũng đang mắng hắn.

Khoé môi vô thức cong lên. Thiển Thiển...đợi một chút nữa thôi, ta sẽ lập tức quay trở về.

Thượng Quan Thiển tay ôm Tuyệt Nhi, nhẹ nhàng hát những bài hát ru êm ái. Đôi tay mảnh khảnh khẽ vỗ nhẹ lên lưng nhóc...

Hôm nay rất kỳ lạ, mỗi ngày vào giờ này Tuyệt Nhi đã ngoan ngoãn ngủ say, nhưng đến bây giờ...dỗ như thế nào cũng không ngủ.

Còn Kiều Kiều đang nằm trong lòng Trương ma ma, thỉnh thoảng cả cơ thể sẽ run lên. Tiếng khóc sợ hãi vang lên khắp căn phòng phía Tây rộng lớn.

Chúng đang lo lắng cho phụ thân đang ở bên ngoài? Hay là...có dự cảm về một điều gì đó sắp xảy ra?

Không biết đã qua bao lâu, 2 đứa nhóc mới dần dần ngủ say. Thượng Quan Thiển khẽ đặt Tuyệt Nhi xuống bên cạnh Kiều Kiều...

Nàng đứng ở bên cạnh cửa sổ, cơn gió khẽ thổi qua khiến lọn tóc tung bay. Thượng Quan Thiển không gạt nó sang một bên mà chỉ nhìn về phía cổng Giác cung...sau đó lại vô thức nhìn về phía Vũ Cung.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

[ Vũ Cung ]

Vân Vi Thường nhìn về người đàn ông đối diện, đôi mắt hắn khẽ run lên đầy tình ý. Nàng ta đã đoán đúng, bản thân lựa chọn thời điểm này rất chính xác...

Cung Thượng Giác không có ở Cung Môn, rất tiện lợi cho việc truyền mật văn ra ngoài...

Cũng là lúc Cung Tử Vũ yếu lòng nhất...bởi nàng ta biết rõ tất cả những kỷ niệm của hắn và Vân Vi Sam.

Nàng ta có thể bắt chước hơi thở, dáng đi, ánh mắt của Vân Vi Sam một cách hoàn hảo. Nhưng nàng ta cũng không biết được rằng, ngay khi đứng trước mặt Cung Tử Vũ mỉm cười... bản thân nàng ta đã sai, đã thất bại.

Nàng ta đã quá coi thường tình cảm họ...cũng đã quá coi thường sự tin tưởng của Vân Vi Sam dành cho Cung Tử Vũ.

Nàng ta cũng chưa yêu một ai đến mức có thể hy sinh, có thế bất chấp tất cả. Nàng ta sẽ không biết được rằng, dáng vẻ của người mình yêu trong đôi mắt... cho dù là ai cũng không thể bắt chước được.

Nàng ta giống Vân Vi Sam, nhưng cũng khác Vân Vi Sam...

Ánh mắt Vân Vi Sam không rét buốt như nàng ta, và đặc biệt... là có ánh mắt của tình yêu, của quá khứ cùng nhau trải qua khó khăn, của hoạn nạn sinh tử...

Ánh mắt của Vân Vi Thường chỉ giống một kẻ tay cầm tách trà, ngồi nghe câu chuyện tình yêu bi thảm... sau đó khẽ lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối.

" Đêm đã khuya, trời vẫn còn lạnh... nàng đừng mặc ít như vậy"

Cung Tử Vũ đứng lên khỏi thư án, cởi áo choàng lông trên người ra... Hắn bước đến phía Vân Vi Thường, cẩn thận khoác lên người nàng ta.

Khi đi về phía bàn trà, đôi mắt của Cung Tử Vũ rét buốt, bàn tay nắm chặt vào nhau...

A Vân ở bên cạnh hắn lúc này, là muội muội, là người nhà...cô nương của hắn. Hắn nhất định phải lợi dụng, phải tính kế và không ngừng đề phòng sao?

Cung Tử Vũ cảm thấy nực cười và bất lực hơn bất cứ lúc nào...

Vân Vi Thường khẽ mỉm cười, khóe mắt cong lên rót cho Cung Tử Vũ một tách trà. Giọng nói lạnh nhạt của nàng ta vang lên, khiến cho căn phòng vốn đã lạnh lẽo...lại trở nên lạnh hơn.

" Tử Vũ, ta biết chàng mới ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn...cần có nhiều việc cần xử lý. Nhưng đã nửa tháng...chàng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng rồi"

Sau buổi tối đêm giao thừa đó, hắn mỗi ngày đều ở thư phòng xử lý công vụ. Vân Vi Thường ở trong phòng ngủ khẽ quan sát, đã qua giờ Sửu (3h sáng) nhưng ánh nến chỗ hắn vẫn sáng. Tất cả thị nữ và thị vệ ở Vũ Cung đều biết, Chấp Nhẫn đại nhân rất bận, bận đến mức không có thời gian ngủ...chứ đừng nói đến ở bên cạnh Chấp Nhẫn phu nhân.

Đôi mắt Cung Tử Vũ cũng cong lên, sáng rực như thật sự nhìn thấy người trong lòng...

" A Vân, nàng không cần lo lắng...chỉ cần qua một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn"

Cung Tử Vũ gọi A Vân, là họ Vân của nàng ta, chứ không phải cô nương của hắn. Hơn nữa, hắn ta nói nửa câu sau...là sự thật.

Chỉ một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn...Cung Môn có thể dần dần phá bỏ những quy tắc cũ, giang hồ có thể lấy lại được bình yên...

Hắn sẽ không để cô nương của hắn một mình... cũng có thể cho nàng tự do nàng muốn có.

Bởi điều duy nhất Cung Tử Vũ muốn, chính là nàng còn sống...và có thể đứng trước mặt hắn mỉm cười dù chỉ một lần. Cho dù không có nàng ở bên cạnh, cho dù hắn phải trả cái giá như thế nào...hắn vẫn có thể chấp nhận.

Nếu như Vân Vi Sam không quay trở về thăm gia đình...hắn vẫn có tự tin lấy danh nghĩa tình yêu để níu giữ nàng lại. Nhưng bây giờ, hắn có thể sao?

Cung Tử Vũ không có tự tin, cũng không có dũng khí lớn như vậy...

Bởi hắn hiểu rõ, tình yêu không phải ích kỷ chiếm hữu. Hắn không thể giúp nàng thoát ra một cái lồng tăm tối, sau đó lại nhốt nàng vào một cái lồng đẹp đẽ đầy hoa lệ khác.

Bàn tay lạnh lẽo của Vân Vi Thường khẽ nắm lấy tay hắn, đôi mắt rét lạnh cong lên có một chút tình ý. Giọng nói hay cử chỉ giống hệt Vân Vi Sam...

" Chỉ cần có chàng ở bên, như vậy... đối với ta đã là quá đủ"

Cung Tử Vũ cố gắng kìm chế bản thân không rút tay lại, hắn nở nụ cười ngại ngùng...

" A Vân, nàng thật tốt. Hôm nay ta sẽ cố gắng xử lý xong công vụ, ngày mai nàng muốn đi đâu, muốn làm gì...ta đều nghe nàng. Thời gian qua... thiệt thòi cho nàng rồi"

Trong vở kịch này, họ đều hoá thân một cách hoàn hảo. Chỉ cần có đủ kiên nhẫn, có đủ tỉnh táo và có đủ nhẫn tâm...người đó sẽ chiến thắng.

Bây giờ, A Vân ngồi trước mặt hắn đã không còn đủ kiên nhẫn. Nó có thể liên quan đến độc dược nào đó, có thể là điểm yếu Vô Phong đang nắm giữ. Cũng có thể liên quan đến cô nương của hắn...

" Vậy bây giờ nghe ta...đi nghỉ ngơi có được không?"

Vân Vi Thường ta khẽ vỗ lên mu bàn tay Cung Tử Vũ, ánh mắt đều là vẻ đau lòng. Giọng nói cũng có một chút tủi thân...thứ nàng ta đã cố tình để lộ ra.

Chỉ thấy Cung Tử Vũ hơi liếc nhìn về phía thư án, nơi có rất nhiều công văn, rất nhiều thứ cần xử lí... hắn hơi thở dài. Sau đó mỉm cười quay về nhìn vào mắt Vân Vi Thường.

" Được, nghe nàng"

Cử chỉ, giọng điệu, khuôn mặt và sự nghe lời...tất cả đều giống hệt Vân Vi Sam miêu tả...

Ánh mắt và đôi môi đỏ mọng của nàng ta khẽ cong lên. Cơ hội thành công trong tối nay rất lớn, nếu để lỡ... tối ngày mai sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Trên đường về phòng, màn đêm bao trùm cả 2 người...mỗi người đều có những suy nghĩ và tính toán khác nhau.

Trong vở kịch này...cuối cùng ai mới là kẻ hoá thân giỏi nhất?

[ Chuỷ cung ]

Cơn gió khẽ thổi qua, khiến những chiếc đèn lồng được treo trên cao khẽ đung đưa. Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn có chút tối tăm và lạnh lẽo...


Cung Viễn Chủy ngồi ở bàn trà, trên đó là những ngọn đèn lồng hắn đã chuẩn bị xong. Khuôn mặt tuấn tú khẽ mỉm cười, ngày mai ca ca hắn quay trở về...hắn sẽ đích thân tặng nó cho ca ca.

Liếc sang đèn lồng hình con trâu ở bên cạnh, đôi môi khẽ nhếch lên... nhìn có chút đáng ghét.

Trùng hợp cảnh này lại bị người đứng ở bên ngoài nhìn thấy. Nàng ta khẽ cười lạnh...

Không đợi Cung Viễn Chủy nói gì, Lư Lê đã trực tiếp xông vào ngồi đối diện hắn. Bàn tay trắng nõn tự nhiên rót một tách trà, thoải mái uống một ngụm... Nàng còn không quên gật đầu, hơi lẩm bẩm " Trà ngon"

Người ngồi đối diện không có chút phản ứng nào, giống như đã quen với việc này...

" Kim Phục sao rồi"

Hắn nhìn cái cây bên ngoài, hơi thất thần hỏi. Ngày mai là ngày Thực Tâm Chi Nguyệt phát tác, nhưng không hiểu sao lần này...hắn lại có chút lo lắng.

" Ổn rồi, mấy ngày nữa là có thể hoạt động bình thường"

Lư Lê hơi nhíu mày nhìn theo hắn, không biết hắn đang nghĩ gì mà có biểu cảm như vậy...

Cung Viễn Chủy quay đầu lại, khuôn mặt hơi lạnh nhạt cầm một chiếc đèn lồng lên...đưa cho Lư Lê.

"Cố ý làm cho ta sao?"

Lư Lê khoanh 2 bàn tay trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn về chiếc đèn lồng trước mặt. Sau đó lại nhìn về bàn tay có một vài vết thương ấy...cả người hơi sững lại một chút.

" Nàng đừng có nghĩ nhiều, ta tiện tay làm thôi"

Cung Viễn Chủy tay cầm đèn lồng, khuôn mặt bày ra dáng vẻ phiền phức. Giống như nàng có nhận hay không cũng không quan trọng, hắn có thể đem cho người khác... cũng có thể tùy tiện vứt bỏ.

" Ồ...vậy ta cũng tiện tay lấy vậy"

Khuôn mặt Lư Lê cực kỳ vui vẻ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên nhìn người đáng ghét trước mặt...hình như còn có chút đáng yêu. Rõ ràng cố ý làm tặng cho người ta, nhưng lời lẽ nói ra lại rất khó nghe.

Nàng ta cẩn thận quan sát kĩ chiếc đèn lồng trong tay, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhưng không biết người ngồi đối diện... đang thu lại tất cả dáng vẻ của nàng vào trong mắt.

Khoé môi Cung Viễn Chủy vô thức cong lên, đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Đèn ta tự làm...tất nhiên sẽ đẹp nhất, sẽ đặc biệt nhất rồi.

Lư Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nói lời " Cảm ơn".

Nàng xoay người vui vẻ cầm đèn lồng về phòng...người ngồi đằng sau lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng rời đi.

Sugar10_03: Chị Thường ơi, lần này mà không vợt được...chị nên về Vô Phong học lại 1 khoá đi :)))

Sóng gió Cung Môn bắt đầu 🤪🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro