Chương 56: Tết Thượng Nguyên 3: Ta sai rồi

[ Ngoài cửa Giác Cung ]

" Tẩu tẩu và Nam Cung cô nương đang bên trong?"

Cung Viễn Chuỷ lạnh giọng hỏi thị vệ canh cổng, ánh mắt nhìn về phía căn phòng phía Tây vẫn còn có ánh nến. Nếu như 2 người họ ở cùng nhau... mọi việc chỉ đơn giản là hắn quá nghĩ nhiều.

Lư Lê không có khả năng là Vô Phong, nàng ta là người đích thân ca ca hắn cho vào danh sách Tân Nương...

" Bẩm Chuỷ công tử, Phu Nhân đã nghỉ ngơi. Nam cung cô nương có đến một lúc...nhưng đã quay trở về"

" Về lúc nào..."

Hai hàm răng Cung Viễn Chuỷ khẽ ma sát vào nhau, bàn tay siết chặt đoản đao trong tay. Lông mày hơi nhíu lại...

" Bẩm Chuỷ công tử, nàng ta rời Giác Cung vào khoảng nửa canh giờ trước..."

" Hay lắm..."

Cung Viễn Chuỷ bật cười chế nhạo, Giác Cung và Chuỷ Cung...nằm gần nhau như vậy cần nửa canh giờ (một tiếng) mới có thể về đến phòng sao? Xem ra là đang đi tìm Chấp Nhẫn phu nhân rồi...

Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây...

Cung Viễn Chuỷ lập tức chạy về phía Vũ Cung, khi đang chạy trên nóc nhà...hắn vô tình nhìn thấy một bóng dáng màu đen. Nàng ta cẩn thận ẩn nấp, thỉnh thoảng sẽ có những mũi tên hướng đến...nhưng Lư Lê đều tránh được.

Võ công và nội lực không tồi, nhưng suốt ngày chỉ nuôi những con trùng độc...Lư Lê, nàng được lắm.

Đột nhiên một chiếc ám khí lao thẳng đến, Lư Lê vội vã né đi. Chưa kịp xoay người lại, đã thấy một bóng người cao lớn lướt nghiêng qua người nàng ta.



Đôi mắt nàng ta hơi sáng lên, Cung Viễn Chuỷ đã nhẹ nhàng tiếp đất. Lư Lê đang định nói gì đó...một thanh đao đã kề sát cổ. Chỉ cần cử động...cổ lập tức sẽ bị cắt đứt.

Gương mặt Cung Viễn Chuỷ căng lên vì tức giận, giọng điệu khẳng định chắc nịch.

" Nàng là Vô Phong..."

Lư Lê hơi sững người một lúc. Sau khi thở dài bất lực, vẻ mặt nàng ta đã quay trở lại với sự lạnh nhạt như mọi khi.

Giọng điệu hết sức lo lắng và gấp gáp vang lên "May quá...huynh cùng ta đến Thương Cung"

Thương Cung? Không phải nàng ta đang đi đến Vũ Cung sao? Hơn nữa... giọng điệu lo lắng này là sao?

Thấy Cung Viễn Chuỷ không tin mình, đoản đao ở cổ vẫn không hề nhúc nhích...nàng ta mới nhẹ nhàng nói.

" Mọi chuyện ta sẽ nói với huynh sau...ta sợ, sợ tẩu tẩu sẽ gặp nguy hiểm"

Cung Viễn Chuỷ cẩn thận quan sát khuôn mặt Lư Lê...lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự hoảng loạn và sợ hãi từ khuôn mặt thanh tú đáng yêu này. Có lẽ ngay từ ban đầu hắn đã bị lừa... nhưng lần này chắc chắn không phải.

Cung Viễn Chuỷ rút đoản đao xuống, từ đầu đến cuối hắn vẫn quan sát nét mặt của Lư Lê...

Ta sẽ tin nàng lần này, không phải xuất phát từ tình cảm đơn phương của ta. Mà chỉ bởi vì...ta cũng đang cảm thấy lo lắng như vậy.

Không chỉ Thượng Quan Thiển mà còn có Tuyệt Nhi và Kiều Kiều đang gặp nguy hiểm... thậm chí cả Cung Môn mà hắn và ca ca luôn tin tưởng và bảo vệ.

Hắn đã từng hứa, sẽ cùng ca ca gánh vác. Lần này...hắn có thể rồi.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

[ Thương cung ]

Mỹ Nhân Thích của Thượng Quan Thiển ngày càng cắm sâu vào lồng ngực Cung Lưu Thương...nhưng ông ta vẫn không hề có chút phản ứng nào.

Sự tự tin này...đến từ sự kiêu ngạo của Cung Thượng Giác, đến từ sự bảo vệ của các Trưởng Lão, và còn đến từ cơ thể tàn tật trong trận chiến 11 năm trước.

Nhưng Thượng Quan Thiển sẽ lột từng lớp, sau đó vứt ông xuống hố sâu vạn kiếp bất phục. Cung Lưu Thương...ông đừng mong có chuyện siêu thoát, cũng đừng mong có chuyện yên ổn sống ở Cung Môn.

Thị vệ đã xông lên, Thượng Quan Thiển quay đầu về phía sau...lạnh lùng quát.

" Nếu như các ngươi không muốn ông ta chết ngay tại chỗ...tránh ra"

Các thị vệ lập tức lùi lại, do dự nhìn vẻ mặt vô cảm của Cung Lưu Thương...sau đó lại nhìn Thượng Quan Thiển đang có chút mất kiểm soát.

Chấp Nhẫn đại nhân vẫn chưa đến...

Thượng Quan Thiển hơi cúi người nhìn vẻ mặt tự tin của Cung Lưu Thương, nàng mỉm cười thì thầm vào tai ông ta điều gì đó.

Thượng Quan Thiển xoay người nhìn khuôn mặt xanh xao yếu ớt của ông ta, đôi mắt đã hơi run lên...nhưng ngay lập tức đã bị che giấu thật kỹ. Nhưng nàng muốn xem xem, sau khi nghe xong câu còn lại, Cung Lưu Thương ông...có còn bình tĩnh nổi không.

Đôi môi đỏ mọng tiếp tục nói ra một câu...

Nhìn xem...mặt nạ của ông cuối cùng cũng rớt rồi.

Cung Lưu Thương hơi biến sắc, đôi mắt mở to ra nhìn nàng. Sau một vài tiếng ho đau đớn, ông ta lấy lại vẻ tự tin hỏi.

" Ồ...Nam Thiển phu nhân có chứng cứ không? Hơn nữa, cô dám giết ta sao?"

Chỉ thấy khoé mắt Thượng Quan Thiển hơi run lên, nàng cúi đầu bật cười. Bàn tay rút mạnh Mỹ Nhân Thích ra, dòng máu bắn thẳng lên khuôn mặt và cổ y phục nàng.

Ánh sáng của mặt trời dần xuất hiện ở phía xa, nó hơi chiếu lên khuôn mặt dính máu của Thượng Quan Thiển. Nàng lùi một bước, cả khuôn mặt chìm sâu vào trong bóng tối.

Không một ai biết được nàng đang định làm gì. Thị vệ ở phía xa chỉ dám quan sát cẩn thận mọi hành động của 2 người.

Đột nhiên Thượng Quan Thiển giơ Mỹ Nhân Thích lên, khoé môi hơi mỉm cười. Ánh sáng của kiếm chiếu lên gương mặt nàng...lần này không còn dám hay không dám, chỉ còn một ý nghĩ: Trả thù.

Không phải có người từng nói hay sao: Cho dù đánh mất tất cả, cho dù không được đầu thai chuyển kiếp, cho dù cùng nhau rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục...ta vẫn phải trả thù.

Không thẹn với người nhà, cũng không thẹn với chính bản thân mình. Hơn nữa, còn là người duy nhất còn sống sót...người lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của kẻ thù như nàng.

Cung Lưu Thương thật sự không ngờ đến Thượng Quan Thiển thực sự dám động thủ. Khi thấy mũi kiếm một lần nữa nhắm thẳng vào tim...ông ta đã chuẩn bị dùng nội lực đánh trả.

Thị vệ đang định xông lên, một bóng người cao lớn đã bay tới...

Thượng Quan Thiển bị nguồn nội lực mạnh mẽ đẩy lùi rất xa...khi nàng ngẩng đầu lên, là Cung Thượng Giác. Đôi mắt hắn sắc bén, cả khuôn mặt hơi cứng lại, đôi tay cầm đao cũng siết chặt.

Trái tim Thượng Quan Thiển đột nhiên hẫng đi một nhịp, chàng quay lại rồi...ta cũng đã mặc bộ váy chàng tặng. Nhưng không phải một cái ôm, mà lại là ánh mắt thăm dò...cùng đao kiếm đang cầm chắc trên tay.

Cung Lưu Thương ngồi trên xe lăn khẽ mỉm cười, bàn tay ấn chặt vết thương. Cùng với một loạt tiếng ho đau đớn, giọng nói uy nghiêm vang lên.

" Giác cung chủ...quản người của ngươi cho tốt"

Nụ cười trên khoé môi ông ta càng sâu hơn, ông ta không gọi thẳng tên Cung Thượng Giác, cũng không gọi Cung Nhị tiên sinh...mà là Giác cung chủ. Người có trách nghiệm bảo vệ trên dưới Cung Môn, bảo vệ huyết mạch Cung Gia...chứ không phải Phu Quân của Thượng Quan Thiển.

" Cung Nhị tiên sinh... sao vậy? Ta dám giết ông ta, nhưng chàng lại không nỡ ra tay với ta sao?"

Thượng Quan Thiển khẽ cười lạnh, giọng nói nhẹ nhàng giống như nói ra những lời âu yếm khi xưa. Bàn tay trắng nõn dứt khoát giơ kiếm lên...

Cung Thượng Giác, chàng từng nói " một cô nương quan trọng nhất là sạch sẽ...gia thế sạch sẽ, khuôn mặt sạch sẽ, tay chân sạch sẽ"

Nhưng bây giờ ta đã không còn sạch sẽ nữa rồi.

Gia thế ta bị họ dẫm đạp lợi dụng.

Khuôn mặt ta bị hận thù nuốt chửng.

Tay chân ta bị máu của kẻ thù làm vấy bẩn.

Cung Thượng Giác, ta cũng từng nói " Mong Cung Nhị tiên sinh giơ cao đánh khẽ"

Nhưng một khi đao kiếm hướng vào nhau...làm sao có chuyện " giơ cao đánh khẽ", " thủ hạ lưu tình"?

Chỉ có ta sống địch chết...từ xưa đến nay đều là như vậy.

Thượng Quan Thiển cầm kiếm xông về phía Cung Thượng Giác, lông mày khẽ nhíu lại khi nhìn hắn vẫn đứng im lặng trong bóng tối. Đôi mắt hơi lấp lánh hơi nước...

Cung Thượng Giác...chàng thực sự không nỡ sao?



Thấy Cung Thượng Giác không có động tĩnh, đám thị vệ lập tức xông lên. Khi mới đi được một vài bước, một giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục đã vang lên.

" Tránh ra"

Rút đao ra, Cung Thượng Giác lập tức xông lên phía trước. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận...ánh mắt sâu thẳm nhìn về người con gái đang lao về phía mình.

" Keng..."

Đao kiếm một lần nữa va chạm, 4 mắt một lần nữa giao nhau. Cung Thượng Giác nhíu mày thăm dò...tại sao đôi mắt nàng lại tràn ngập hận thù như vậy?

Thượng Quan Thiển nhanh chóng cong người thoát khỏi khống chế, nàng xông về phía Cung Lưu Thương đang nhàn nhãn ngồi xem kịch.

Ta đã nói rồi...ông không xứng đáng có được nhàn nhã, vui vẻ và hạnh phúc.

Vừa mới chạy được vài bước, một thanh đao sắc bén đã kề sát cổ nàng. Thượng Quan Thiển nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn Cung Lưu Thương...sau đó hơi quay đầu nhìn về phía Cung Thượng Giác.



Hắn vẫn đang chăm chú nhìn nàng, đôi lông mày sắc bén khẽ nhíu lại...

Nhưng xin lỗi chàng Cung Thượng Giác...ta không còn đường lui nữa.

Thượng Quan Thiển cẩn thận lấy Huyết Tán Trâm từ tay áo ra, bàn tay trái giơ lên...nó nhanh như chớp cắm thẳng vào cơ thể Cung Lưu Thương.

" Thượng Quan Thiển..."

Lời chưa kịp nói xong, những tiếng bước chân vội vàng đã xuất hiện. Đôi mắt Cung Thượng Giác đỏ ngầu nhìn về phía nàng...

Bốn người Cung Tử Vũ, Vân Vi Thường, Cung Viễn Chuỷ và Lư Lê nhanh chóng chạy đến. Đi sau họ là một loạt thị vệ Hoàng Ngọc...

Xuất hiện trước mặt họ là khung cảnh Cung Lưu Thương gục trên xe lăn. Huyết Tán Trâm cắm thẳng vào mệnh môn...

Hai người luôn ân ái mặn nồng với nhau, nay lại nhìn nhau với ánh mắt hận thù...

Thượng Quan Thiển nở một nụ cười thoả mãn đầy nhẹ nhõm, khoé mắt còn cong lên vui vẻ...

Ánh mắt Cung Thượng Giác ngày càng lạnh, đôi môi mỏng đã run lên.

Ánh mặt trời dần xuất hiện ở phía Đông, theo đó là những cơn sóng cũng ập vào Cung Môn.

Lần này họ có thể đoàn kết mà vượt qua? Chẳng phải Cung Thượng Giác đã nói " Huynh đệ đồng lòng, chém đứt vàng sắt?"

Cung Viễn Chuỷ nhìn 2 người họ một lúc, sau đó lập tức chạy đến phía Cung Lưu Thương kiểm tra. Đôi mắt khẽ run lên, run rẩy thông báo.

" Ca...không ổn"

Nghe thấy câu nói này, mỗi người đều có cảm xúc và thái độ khác nhau.

Lư Lê bình tĩnh, vẫn mang theo chút lạnh nhạt như mọi ngày.

Vân Vi Thường có chút nghi hoặc nhìn về 2 người đang đứng ở trước mặt.

Cung Tử Vũ cẩn thận quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác.

Bàn tay cầm đao của Cung Thượng Giác khẽ run lên, lạnh lẽo ra lệnh.
" Viễn Chuỷ...lập tức cho người mang về Y Quán chữa trị"

" Vâng"

Cung Viễn Chuỷ cùng một vài thị vệ nhanh chóng rời đi. Dù bất cứ giá nào...hắn cũng không thể để cho Cung Lưu Thương xảy ra chuyện. Nếu không ca ca hắn sẽ như thế nào?

Đột nhiên giọng nói lạnh lẽo của Thượng Quan Thiển lại vang lên, khiến cho một chút tia sáng ấm áp chiếu vào Sơn Cốc Cựu Trần ...cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.

" Các người nên cầu mong ông ta chết. Nếu không...ta lấy danh nghĩa Đại tiểu thư Cô Sơn Phái ra bảo đảm. Dù có phải trả cái giá nào, ta cũng phải khiến ông ta chết không toàn thây"

" Tẩu tẩu...có chuyện gì vậy? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết"

Nghe thấy lời khẳng định của nàng, Cung Tử Vũ vội vàng lên tiếng. Lời nói của Thượng Quan Thiển ở ngay mặt chữ...Cung Lưu Thương có liên quan đến chuyện Cô Sơn Phái bị diệt môn.

Cung Viễn Chuỷ cũng lập tức dừng bước, cẩn thận quan sát chuyện gì đã xảy ra. Người tẩu tẩu luôn bình tĩnh một cách máu lạnh đang trước mặt hắn...không thể nào đột nhiên mất bình tĩnh như vậy.

" Cùng nhau giải quyết...ông ta không phải người nhà của các người sao?"

Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Tử Vũ, sau đó nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác vẫn im lặng nhìn nàng. Khoé môi khẽ cong lên, nàng không hề quan tâm đến thanh đao ở cổ...mà hơi đến gần Cung Thượng Giác.

Bàn tay trái từng cầm Huyết Tán Trâm cắm thẳng vào mệnh môn Cung Lưu Thương nắm chặt lấy tay cầm đao của Cung Thượng Giác. Nàng khẽ vuốt ve, giọng nói quyến rũ vang lên...

" Phu Quân...nếu ta nói ta sai rồi... chàng có thể bảo đảm ta không chết"

" Ta..."

Chưa đợi Cung Thượng Giác nói hết, giọng nói quyến rũ của Thượng Quan Thiển lại vang lên. Bàn tay khẽ chạm vào vai hắn...

" Ta sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro