Chương 60: Ý nghĩa của Nguyệt Quế
Thượng Quan Thiển chậm rãi quay đầu về phía cửa, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi đi về phía mình. Nàng dùng hết sức lực muốn nhìn rõ nhưng cơ thể ngày càng nặng nề, mí mắt cũng không thể mở ra...
Thượng Quan Thiển, ngươi đang mong đợi điều gì? Mong rằng ngay giây tiếp theo, bóng dáng cao lớn ấy sẽ lập tức xuất hiện hay sao?
Không có đâu...
Xung quanh nàng có rất nhiều người. Thị nữ, bà đỡ, ma ma,.. nhưng chỉ không có hắn.
Cung Thượng Giác, chàng lại lừa ta rồi...
Chẳng phải đã hứa rằng, trước khi nàng lâm bồn nhất định sẽ quay trở về...
Chẳng phải đã hứa rằng, sau này sẽ không để nàng cô đơn nữa...
Cung Thượng Giác, chàng mới là đồ lừa đảo...
" Đồ lừa đảo..."
Thượng Quan Thiển yếu ớt đến mức chỉ có thể mấp máy môi, nhìn rất bi thương và buồn bã.
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống khoé mắt nàng, giống như cơn mưa sau khi họ gặp lại. Chúng rơi xuống mái hiên một cách chậm rãi...
" Phu nhân... nhanh nhanh, nhanh đi lấy nhân sâm rừng qua đây"
Ở bên ngoài phòng ngủ, Thanh Ly liên tục nhìn về phía cổng Giác Cung. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe đẫm lệ, trên má đều là nước mắt. Hai tay Thanh Ly nắm chặt vạt áo, trong mắt đều là sự tuyệt vọng.
Làm sao bây giờ? Đứa bé không ra được...Nhị Gia vẫn chưa quay về, nếu thực sự đến thời khắc cuối cùng thì ai sẽ là người quyết định.
Quyết định sẽ giữ mẹ hay giữ con? Hoặc là một xác 2 mạng, hoặc là mổ bụng lấy đứa bé ra. Người mẹ sẽ...
Đây là lời mà bà tắm vừa thì thầm vào tai Thanh Ly, bảo nàng nhanh chóng tìm người có quyền quyết định. Nếu cứ tiếp tục như vậy Phu Nhân sẽ không thể kiên trì được nữa.
" Mau, mau đi tới Đại Điện mời Chuỷ công tử tới đây. Báo rằng Phu Nhân... khó sinh, sợ rằng sắp không ổn rồi"
Thanh Ly giả vờ bình tĩnh mà nói hết câu này, chỉ vì trước đó Thượng Quan Thiển đã dặn nàng ta phải bình tĩnh, không được hoảng sợ. Nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết, bắt buộc phải đi tìm Cung Viễn Chuỷ.
" Dạ"
Sau khi thị vệ nhận được lệnh đã lập tức rời khỏi Giác Cung.
Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé.
—
[ Đại Điện]
Trên tay Cung Viễn Chuỷ cầm đoản đao ngước mắt nhìn cô nương có cái tên rất thú vị, Lư Lê.
Bởi vì nó có độc, còn hắn lại thích chế độc. Còn cô nương nhìn có vẻ rất bình thường này lại rất thú vị, cũng không đơn giản.
Không vội, ngày tháng còn dài, hắn có thể từ từ "giải độc".
Sau khi Cung Viễn Chuỷ chọn xong liền đến lượt Cung Thượng Giác. Hắn đứng đó mà không nói một lời, không khí xung quanh tràn ngập sự lạnh lẽo. Đôi mắt sắc bén tối sầm, trong đại sảnh không một ai dám lên tiếng.
Khi không khí xung quanh sắp đóng băng, Cung Thượng Giác chầm chậm đi đến phía 2 hàng Tân Nương.
Từng bước một, không nhanh không chậm. Trong mắt hắn mang theo một ý cười không rõ ràng nhìn từng Tân Nương, bao gồm cả Lư Lê. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Tân Nương đứng xa nhất, hắn chậm đi đến chỗ nàng ta lạnh lùng nói.
" Ngẩng đầu lên"
Giọng nói Cung Thượng Giác trầm thấp giống như mới bước ra từ địa ngục, không khỏi khiến mọi người lạnh sống lưng.
Nhưng cô nương trước mặt hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi mà chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, khóe miệng hơi mỉm cười.
Sau khi những người trong Đại Điện nhìn rõ dung mạo của nàng ta thì không khỏi kinh ngạc. Sao có thể giống như vậy? Ngay cả biểu cảm, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt...
Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt giống Thượng Quan Thiển đến 7-8 phần khoé miệng lại nở một nụ cười, trong ánh mắt đều là sương lạnh và sát khí. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc nó đã biến mất.
Cung Thượng Giác hơi cúi đầu hít một hơi thật sâu, nụ cười vẫn ở trên môi. Hắn trầm giọng hỏi, dường như có chút thích thú.
" Trên người cô có mùi nguyệt quế, thích sao?"
" Bẩm Cung Nhị tiên sinh, thích"
Giọng nói của nàng ta trong trẻo như tiếng nước suối chảy, rất mê hoặc lòng người. Cuối cùng cũng đã thấy sự khác biệt của Thượng Quan Thiển và nàng ta. Thượng Quan Thiển là mị của mị hoặc (quyến rũ, mê hoặc), còn nàng ta là mị của mị tục (dung tục).
" Vậy... cô biết ý nghĩa của Nguyệt Quế không?"
Cung Thượng Giác đưa tay sờ sờ vạt áo, ánh mắt dần tối sầm. Bàn tay hơi siết chặt, đè nén sát ý hỏi.
" Biết ạ, là... Thắng lợi"
Nàng ta hơi nhướng mày nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt. Hắn ta không có hứng thú?? Làm sao có thể? Thấy vậy, nàng ta tiếp tục trả lời.
" Nguyệt Quế đại diện cho thắng lợi, đó là lí do ta thích Nguyệt Quế"
Đôi mắt Cung Thượng Giác đen như mực, hắn giấu đi dòng nước hỗn loạn trong mắt mà chỉ thấp giọng hỏi.
" Ha, vậy sao? Nguyệt Quế con có một ý nghĩa khác, cô có biết không?"
" Ta không biết, mong công tử chỉ bảo"
" Nguyệt Quế đại diện cho mê hoặc, nó là một thứ vừa mê hoặc vừa nguy hiểm. Đây... mới là nguyên nhân ta thích nó"
Nói xong Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn nàng ta, trong mắt là vẻ chán ghét không thể giấu nổi. Hắn thờ ơ quay người lại, bóng lưng đối diện với nàng ta.
Trong mắt dâng trào dòng nước ngầm, khoé miệng khẽ run. Giọng điệu Cung Thượng Giác lạnh lùng như tuyết mùa đông, thấu tận xương tuỷ.
" Mùi này, không hợp với cô, sau này đừng dùng nữa"
" Vâng"
Nàng ta nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, giọng nói run rẩy như sắp khóc. Cung Thượng Giác ngước mắt nhìn Cung Tử Vũ, 4 mắt lập tức giao nhau.
" Thượng Giác ca ca chọn xong rồi?"
Cung Tử Vũ lướt qua hắn, ánh mắt rơi xuống người phụ nữ sau lưng Cung Thượng Giác. Nhìn thấy khuôn mặt giống Thượng Quan Thiển mà chỉ lạnh lùng mở miệng hỏi.
Nhưng chưa nhận được câu trả lời, một giọng nói hốt hoảng từ bên ngoài truyền đến.
" Báo..."
Tiếng bước chân vội vã ngày càng gần, chưa được truyền vào thì thị vệ đã lập tức lao vào đại sảnh.
" Giác Cung báo cáo, Phu Nhân khó sinh. Sợ rằng... không ổn"
" Keng..."
Đoản đao trong tay Cung Viễn Chuỷ lập tức rơi xuống đất.
Sugar10_03:
Câu nói về Nguyệt Quế của Cung Thượng Giác rất sâu xa, cũng thể hiện rằng hắn đã thay đổi.
Lúc trước nguyên nhân hắn thích đúng là thắng lợi. Bây giờ hắn thích lại là vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, đại diện cho Thượng Quan Thiển.
Thắng lợi là Cung Thượng Giác, mê hoặc là Thượng Quan Thiển.
Hắn đã từ bỏ, thay đổi chính mình chỉ vì nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro