Chương 67: Thế giới của Cung Thượng Giác
[ Giác Cung- Bồn tắm]
Những làn hơi nước đang không ngừng bốc lên, dưới ánh nến nó càng trở nên mê hoặc. Trên mặt nước là những gợn sóng và ánh trăng tĩnh lặng.
Trong không khí còn ngửi thấy mùi dược liệu, căn phòng rộng lớn... nhưng lại im ắng đến mức kỳ lạ.
Người đi rồi? Chẳng phải nói chờ hắn sao?
Cung Thượng Giác đứng ở cửa quan sát một lúc, lông mày hơi nhíu lại... đôi mắt mắt sắc bén lộ rõ vẻ không vui. Hắn đang định xoay người rời đi... đột nhiên ánh mắt lại lóe lên.
Đôi môi mỏng khẽ cong lên, trong bóng tối nó càng trở nên nguy hiểm và quyến rũ.
Thu lại nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt như mọi khi. Hắn vừa bước được một vài bước, một bóng dáng nhỏ nhắn mặc hắc ý đã lao đến. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng di chuyển...
5 ngón tay bóp chặt yết hầu Cung Thượng Giác, đẩy hắn va vào mặt tường phía sau.
Từ đầu đến cuối Cung Thượng Giác không hề động đậy...cứ như một pho tượng cao lớn không cảm xúc mặc người khác xử lý.
Bàn tay trắng nõn không ngừng làm loạn trên người hắn. Khi nó chạm đến ngực, đã bị một bàn tay rắn chắc túm chặt...sau đó dịu dàng bẻ ngược ra thắt lưng phía sau. Cơ thể mềm mại lập tức va chạm vào lồng ngực rắn chắc...
Bàn tay túm chặt yết hầu nhanh chóng di chuyển xuống lồng ngực, nhưng vẫn bị túm lại...
Đôi tay thanh tú dễ dàng bị một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng khống chế, 2 cơ thể dán sát vào nhau... thân mật không có một chút khoảng cách.
Mái tóc đen như mây được một sợi dây cùng màu buộc gọn, thỉnh thoảng sẽ theo sự giãy dụa mà chạm tới bàn tay đang đan vào nhau.
" Chàng..."
Thượng Quan Thiển nhìn ánh mắt và nụ cười trêu đùa của người đàn ông đang khống chế mình mà nghiến răng nói. Nàng thật sự muốn vừa bóp cổ vừa mắng Cung Thượng Giác...
Nhưng khi nghĩ đến những phần thuốc giải còn lại...Thượng Quan Thiển đã lập tức nuốt lại những lời chửi mắng. Nàng cố gắng khống chế cảm xúc...lồng ngực phập phồng vì cố gắng đè nén.
Nụ cười của Cung Thượng Giác càng sâu hơn...nó khiến cả cơ thể Thượng Quan Thiển cứng đờ không dám động đậy. Ngón tay cái đằng sau hơi vuốt ve bàn tay nàng... như trêu đùa, như một lời nhắc nhở quyến rũ.
Cả khuôn mặt tuấn tú đến gần, sau khi hít một hơi thật sâu mái tóc...chóp mũi cao mới cọ xát vành tai nàng. Yết hầu đã hơi chuyển động, giọng nói trầm khàn vang lên bên...
" Phu Nhân, gấp như vậy sao? Nhưng hình như cơ thể nàng...không tiện lắm"
Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, cáo nhỏ cụp đuôi thì vẫn là cáo. Chàng bắt nạt Phu Nhân của chàng... hơi quá rồi đấy. Cơ thể đau nhức chỉ có một chút nội lực này...là do ai gây ra?
Thượng Quan Thiển thừa nhận là bản thân sai, do bản thân quá liều lĩnh mà đào một cái hố quá sâu. Nhưng hắn có cần thù dai như vậy không?
Thượng Quan Thiển hơi nghiêng đầu sang một bên, hàm răng nhỏ nhắn lộ ra...nhắm thẳng vào yết hầu đang chuyển động của Cung Thượng Giác. Nhưng chưa chạm đến, bên tai lại vang lên giọng nói trầm khàn nửa đùa nửa thật.
" Nàng không sợ bị thủ tiêu sao?"
Móng vuốt lập tức bị thu lại, Thượng Quan Thiển mỉm cười dịu dàng...rúc đầu vào cổ Cung Thượng Giác nũng nịu nói.
" Ta đã là người của Cung Nhị tiên sinh, vậy nên sống chết...mặc ngài xử lý"
Đáp lại Thượng Quan Thiển là sự im lặng...
Ngón tay cái đằng sau vẫn vuốt ve đôi tay đang bị khống chế của nàng. Bàn tay còn lại xuyên qua những sợi tóc...không ngừng ma sát chúng vào ngón tay.
Cung Thượng Giác tháo sợi dây buộc tóc xuống, mái tóc lập tức xoã ra và tung bay trong không khí. Chúng chạm vào bàn tay, chạm vào chóp mũi hắn.
Sợi dây màu đen nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn gỗ, trong không gian tĩnh lặng và nóng bừng vì hơi nước....nó càng trở kỳ quái.
Khoé mắt Thượng Quan Thiển hơi loé lên, nếu cứ tiếp tục như vậy...quá nguy hiểm. Những chuyện kia còn chưa hỏi rõ...nỗi sợ hãi và hoang mang đang không ngừng lan ra trong lòng nàng.
Mọi đáp án đều nằm trong ngực Cung Thượng Giác, nhưng bàn tay đã bị hắn dễ dàng khống chế. Trong lúc chưa biết nên làm như thế nào, bên tai mới vang lên giọng nói trầm khàn...lộ rõ vẻ trêu đùa.
" Muốn biết sao? Vậy...xem biểu hiện của Phu Nhân rồi"
Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang cong lên vui vẻ của Cung Thượng Giác. Nàng hơi mím môi suy nghĩ một lúc, sau đó mới khiễng chân lên...
Cung Thượng Giác không cúi đầu, cũng không né tránh...bàn tay đặt thắt lưng chỉ giúp nàng đứng vững hơn.
Đôi môi đỏ mọng chủ động đến gần, hơi hé mở cẩn thận liếm láp cánh môi dưới của Cung Thượng Giác. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh càng trở nên rõ ràng...
Đôi tai Thượng Quan Thiển đỏ ửng lên, nó bắt đầu lan xuống cổ...nhưng nàng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Khi nhận ra hơi thở cả 2 đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, nàng mới nhanh chóng rút lui.
Một sợi chỉ bạc được kéo ra. Đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Thiển trở nên ẩm ướt, son đỏ cũng đã lan đến một góc nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn.
Ánh mắt Cung Thượng Giác tối đi, sau khi cúi đầu cắn một cái...bàn tay ở thắt lưng đã thả lỏng. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay trắng nõn đã mò vào ngực hắn...lấy ra một tờ giấy.
Chân dung của Phong Tịch...
Đích thân Tuyết Trưởng Lão đã vẽ nó. Bởi vì những dấu vết, những bức tranh của nàng ta trong Cung Môn... đã bị Cung Hành Thương tiêu huỷ sạch sẽ.
Giống như oán hận, nhưng thật ra lại là sự thành toàn cho khát vọng của nàng ta. Sự tự do, sự giải thoát...và không dính dáng đến hắn ta, đến 2 chữ Cung Môn.
Thượng Quan Thiển xoay người ra đằng sau để che giấu cảm xúc thực sự, ngón tay hơi run run mở bức tranh....
Cung Thượng Giác nhắm mắt im lặng không nói gì, đôi tay rắn chắc vòng qua eo, đầu tựa vào vai Thượng Quan Thiển...
Một cô gái trẻ tuổi đang mỉm cười nhẹ nhàng dần xuất hiện. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo mịn màng. Mái tóc đen như mực đến thắt lưng. Đôi mắt thu thuỷ cực kỳ xinh đẹp, chúng lấp lánh những ánh sao. Vòng eo thon gọn tinh tế và cực kỳ mềm mại...
Thượng Quan Thiển dường như có thể tưởng tượng ra người con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt. Khi nàng ta không mỉm cười, ánh mắt không cong lên thì rất lạnh nhạt. Nhưng chỉ cần chúng cong lên...có thể làm tan chảy, làm trái tim người đối diện mềm nhũn.
Vòng eo nhỏ gọn theo làn tóc vừa như cố tình, vừa như vô tình mà lộ ra.
Cực kỳ xinh đẹp...và cũng cực kỳ giống một người.
Thượng Quan Thiển sững sờ không thể tin nổi vào mắt mình. Những suy nghĩ hỗn loạn đang dần được sắp xếp trong đầu...
Giống như biết rõ những lo âu của nàng, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng mở mắt ra...ánh mắt trở nên sâu thẳm và rét lạnh. Hắn hơi nghiêng đầu hôn lên cổ nàng... như đang an ủi, như đang làm nàng bình tĩnh trở lại.
" Không phải nói đợi ta sao? Sao lại tắm trước vậy? Hay là..."
Vừa nói câu cuối, bàn tay rắn chắc trên eo đã bắt đầu di chuyển. Khi ngón tay mới chạm vào nút thắt...đã bị một bàn tay khác túm chặt.
Thượng Quan Thiển nhanh chóng thoát ra, khi mới đi được một vài bước...nàng hơi mỉm cười quay người lại. Đôi mắt cong lên, nhưng ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm.
" Không phải ta đang đợi chàng sao? Phu Quân...nhanh lên nhé"
Cung Thượng Giác mỉm cười không nói gì. Bàn chân nhanh chóng bước đi, nhưng ánh mắt không rời khỏi Thượng Quan Thiển dù chỉ một giây.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
–Sugar10_03–
Hơi nước không ngừng bay lên, một bóng người mặc hắc y đang thất thần nhìn bức tranh, một người lạnh nhạt ngâm mình trong bồn tắm.
Cánh tay rắc chắc vắt qua thành bồn, ngón tay hơi vuốt ve tách rượu Nguyệt Quế. Những giọt nước lặng lẽ chảy xuống lồng ngực, biến mất theo làn nước.
Ánh mắt vừa liếc đến bình rượu...nó đã bị một người khác di chuyển sang một bên.
Bốn mắt lại giao nhau...
Khoé mắt Thượng Quan Thiển cong lên, nàng đứng lên di chuyển đến sau lưng Cung Thượng Giác...từ từ ngồi quỳ xuống. Bàn tay trắng nõn vuốt ve ấn ký do dấu răng nàng để lại...
" Phu Quân...ta muốn hỏi một chuyện"
Đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác khẽ cong lên, hắn hơi gật đầu mỉm cười. Ánh mắt giả vờ bất ngờ hỏi lại..
" Ồ...Phu Nhân tò mò chuyện gì chứ? Nếu ta biết, nhất định sẽ thoả mãn... tính hiếu kỳ của nàng"
" Chàng lấy được gì ở Phong Cung?"
Lông mày Thượng Quan Thiển hơi nhíu lại, rõ ràng lúc đó Cung Thượng Giác thực sự đã bị mù. Hơn nữa còn dưới mí mắt của một người đã ở Phong Cung 7 tháng như nàng...lấy được đồ.
Và quan trọng nhất, hắn mới đến Phong Cung chưa được 10 ngày.
Trong lúc nàng suy nghĩ, Cung Thượng Giác đã ra khỏi bồn tắm. Lấy chiếc áo ngủ được treo bên cạnh, vừa choàng vào vừa lạnh nhạt nói.
" Không phải nàng tâm ý tương thông với ta sao? Nàng đoán thử xem"
Ánh mắt giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau vào tết Thượng Nguyên 5 năm trước. Lúc đó một người đầy kiêu ngạo ngồi trên lưng ngựa, một người giả vờ chật vật ngồi ở dưới mặt đất.
Nhưng bây giờ đã khác, trong sự kiêu ngạo đó còn có cả sự trêu đùa và dịu dàng....
Thượng Quan Thiển thẳng lưng ngồi trên sàn, ngón tay gõ xuống gỗ...tạo thành những âm thanh nhịp nhàng. Nàng mím môi suy nghĩ một lúc, nhưng chỉ đoán ra được vài điều...và cũng không biết Cung Thượng Giác đã điều tra được đến đâu.
Đôi môi mỏng của Cung Thượng Giác cong lên, hắn nhẹ nhàng gọi " Phu Nhân..."
Khi Thượng Quan Thiển quay người lại, ánh mắt hắn di chuyển đến chiếc đệm ở đối diện. Nhưng con cáo nhỏ ấy lại lập tức xòe đuôi, đôi môi đỏ mọng cong lên...trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Ngón tay đặt trên vai hắn gõ nhẹ nhàng...
" Không bằng...chúng ta trao đổi thông tin?"
Bàn tay Cung Thượng Giác vòng qua eo nàng, hắn gật đầu không nói gì. Sau đó rót 2 tách rượu Nguyệt Quế, đưa cho Thượng Quan Thiển một tách.
Nàng không do dự uống cạn, sau đó ghé sát tai Cung Thượng Giác thì thầm. Ánh mắt chợt trở nên rét lạnh...
" Lòng son tràn đầy, nhưng chàng chẳng hay"
Đây là những chữ được viết trên tờ giấy ở Phong Cung, nó được dùng hương Nguyệt Quế...của Phong Khởi viết ra. Trong thời gian đó, Cung Thượng Giác đã bị mù...khẳng định không thể nhìn thấy nó.
Hơn nữa trước khi rời đi, nàng cũng đã đem theo. Và hiện tại...đang nằm ở trong phòng nàng ở Giác Cung.
" Ồ...tất nhiên là ta biết tấm lòng của Phu Nhân rồi"
Cung Thượng Giác nâng tách rượu lên uống cạn, ánh mắt trêu đùa...vẫn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Thiển. Bàn tay lại đã bắt đầu vuốt ve vòng eo mẫn cảm của nàng.
" Chàng đừng có vừa giả mù vừa giả điếc, ta tức giận...thật sự sẽ cắn chàng đấy"
Ánh mắt Cung Thượng Giác lập tức trở nên ám muội, lúc này Thượng Quan Thiển mới nhận ra...câu nói của mình hơi có vấn đề. Sắc đỏ lại bắt đầu từ tai lan xuống cổ.
Thấy người con gái ngồi trong lòng thực sự tức giận, hai tay khoanh trước ngực...đầu quay sang một phía không thèm để ý đến hắn. Lúc này Cung Thượng Giác mới cảm thấy mình có chút quá đáng rồi...
Sau khi khụ một tiếng, bàn tay áp vào má Thượng Quan Thiển để nàng quay đầu lại...nhưng đều bị lạnh nhạt quay sang một bên khác.
Cứ như vậy vài lần...
Cung Thượng Giác cố gắng kìm chế nụ cười, giọng nói nghiêm túc thành thật "trao đổi thông tin"
" Trong cơ quan mật ta lấy được một địa chỉ và một cái tên...là Mộ Thanh Hà ở Cô Tô"
Phong Tịch đã dùng cơ quan của Cung Môn để cất giữ bí mật này. Sau khi cho người đi điều tra, hắn mới biết được bà ta là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Từ nhỏ đã đam mê võ thuật, mong muốn được thành lập một bang phái của riêng mình.
Nhưng hơn 40 năm về trước, bà ta cũng biến mất không chút dấu vết. Nó chắc chắn có liên quan đến Thanh Phong Phái, liên quan đến hai huynh muội Phong Khởi Phong Tịch.
Sau khi nghe xong, Thượng Quan Thiển vẫn không nguôi giận. Cung Thượng Giác mới thở dài bất lực, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng thì thầm.
" Vậy Phu Nhân muốn như thế nào mới hết giận?"
Chỉ thấy khóe mắt Thượng Quan Thiển cong lên như một con cáo nhỏ, khẽ đẩy Cung Thượng Giác ra...vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Nàng dựa lưng vào mặt bàn phía sau, nghiêm túc nói ra điều kiện.
" Thành thật trả lời ta vài câu hỏi là được"
Sau khi gật đầu đồng ý, hắn lại vươn tay ra rót cho nàng một tách rượu...vẻ mặt rất có thành ý.
" Lúc ở Phong cung, chàng phát hiện ra ta lúc nào?"
Sau khi suy nghĩ kĩ lại, Thượng Quan Thiển vẫn không biết mình đã để lộ manh mối như thế nào. Bởi vì, ngay vừa lúc tỉnh dậy...hắn đã bóp cổ nàng hỏi " Ngươi là ai?"
Bởi vì mùi mực hương Nguyệt Quế của Phong Khởi? Vì hoa đỗ quyên ở ngoài sân? Hay bởi vì thứ khác?
" Lúc nàng ngã lên người ta, ta đã nhận ra mùi hương trên cơ thể nàng"
Thượng Quan Thiển gật đầu không nói gì, ngón tay hơi vuốt ve tách rượu nhưng không uống. Ánh mắt hơi trùng xuống, nhẹ nhàng hỏi.
" Vậy...nếu ta không đột nhiên xuất hiện ở Phong Cung? Chàng sẽ không chủ động đi tìm ta sao?"
Khoé mắt Cung Thượng Giác đỏ lên, bàn tay to lớn áp vào má nàng...4 mắt giao nhau. Hắn nghiêm túc nói, giọng nói có chút run rẩy...
" Ta nhất định sẽ đi tìm nàng...và con. Sau khi diệt Vô Phong, thời gian nhiều nhất là 2 năm"
Đó là những điều hắn và Cung Tử Vũ đã thống nhất với nhau. Những kế hoạch sẽ theo đó mà được thực hiện. Nhưng Thượng Quan Thiển lại bước vào thế giới của hắn...giống như lần ở Mặc Trì ấy.
Lần đó nàng đứng im lặng ở trước Mặc Trì, cùng với máu và nước mắt... cùng với mảnh vỡ tạo thành những gợn sóng.
Lần ở Phong Cung, nàng dùng thân phận thật sự đứng trước mặt hắn... chen vào thế giới đen tối của hắn.
Mặc kệ là vô tình, hay là kế hoạch và sự sắp xếp của một ai khác.
Lần này sẽ không còn có chuyện buông tay.
Sugar10_03: Tôi chợt nhận ra số lượt bình chọn và bình luận kể từ khi tôi comeback là chương H và chương ngược. Tôi học được rồi, ngược tung phổi, cb khăn giấy đi mn 🫠
Mn cho truyện vào dsach đọc hoặc theo dõi tôi để tiện khi có thông báo chương mới nhé 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro