Chương 95: Hoa Lâu 1: Nụ cười và cái giá của rung động

[ Trạm Gác bí mật ]

Ánh nến mờ ảo chiếu lên một bóng dáng, dáng vẻ có chút thẫn thờ ngay lập tức biến mất khi có tiếng bước chân tiến vào.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu từ những bản báo cáo lên, ra hiệu cho Kim Phục tiến vào. Lông mày hơi nhíu lại khi nhìn thấy dáng vẻ không dám nói của hắn ta.

Một người đi theo hắn bao nhiêu năm, cũng có ngày, cũng có việc không dám nói thẳng ra.

Thú vị...

Cung Thượng Giác cũng không thúc giục, nâng một tách trà lên uống... khoé mắt lại vô tình nhìn thấy báo cáo Lư Lê gửi về tình hình sức khoẻ của Thượng Quan Thiển gần đây.

Kim Phục nhìn thấy khóe mắt công tử của mình đột nhiên dịu dàng hẳn đi, biết là đã đến lúc nói ra tin tức vừa mới nhận được.

Hắn ta hơi cúi người hành lễ, giọng nói nghiêm túc vang lên.

" Công tử, Phu Nhân và Đại tiểu thư ra khỏi Cung Môn"

Cung Thượng Giác chỉ gật đầu không nói gì, bàn tay vừa mới mở một bản báo cáo khác...đột nhiên cứng đờ.

" Chuỷ công tử, Nam Cung tiểu thư và Phong Trưởng Lão cũng đi cùng"

Lông mày hơi nhíu lại, ngón tay vuốt ve mép giấy...giọng nói uy nghiêm vang lên.

" Có bao nhiêu người đi theo bảo vệ?"

Đáp lại hắn là sự im lặng và khó nói nên lời. Ồ, hoá ra địa điểm mới là vấn đề chính của tin tức này.

Quan sát sắc mặt của Cung Thượng Giác, Kim Phục hít sâu một hơi...vội vàng thông báo. Hắn gập người không dám nhìn biểu cảm của công tử của hắn.

" Công tử...họ đến Hoa Lâu, có Kim Phồn đi cùng bảo vệ"

Cung Thượng Giác có chút bất ngờ mà bật cười, như nghĩ đến điều gì đó đôi môi mỏng hơi mím lại, khoé mắt hơi cong lên. Sau khi im lặng một lúc, hắn mới nhẹ nhàng nói với Kim Phục.

" Được rồi, quay về nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

Nhìn bước chân có chút run rẩy của Kim Phục, nụ cười của Cung Thượng Giác càng không giấu được. Chủ mưu chuyến đi lần này là Cung Tử Thương, nhưng người vui vẻ nhất...có lẽ là cáo nhỏ của hắn.

Nghĩ đến dáng vẻ của nàng khi nhận được " món quà" hắn chuẩn bị, không biết lúc đó nàng sẽ như thế nào?

Rơi nước mắt vui mừng? Lập tức ôm lấy hắn nũng nịu? Hay là sẽ lộ móng vuốt ra, cùng với hàng loạt câu hỏi?

Khoé môi cong lên lập tức thu lại khi nhìn thấy báo cáo Lư Lê gửi...

Tiếp tục chìm vào trong giấc mơ, không ngừng thở. Ngoài ra, không có gì khác thường.

Hoá ra từ đầu đến cuối, Thượng Quan Thiển vẫn là đang đóng vai một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức, hắn cũng không nhận ra sự khác lạ, sự sợ hãi được giấu kín bên trong trái tim nàng.

Trái tim hắn chỉ ngừng đập một lúc, nhưng lại mang đến cho Thượng Quan Thiển một nỗi đau giày vò khôn nguôi. Đau đến mức, khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác...cơn ác mộng mang tên " Cung Thượng Giác đã chết" luôn giày vò nàng.

Lễ Thành Hôn và đêm Động Phòng hạnh phúc, nhưng lại trở thành một vết thương trong lòng nàng. Bởi vì người chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn, đến khi nó đến một cách dễ dàng...lại không dám tin ông trời lại nhân từ với mình đến như vậy.

Nhưng lí do quan trọng nhất, bởi vì đã có được... nên mới sợ biến mất.

Vậy sau trận Đại Chiến khốc liệt ấy, chúng ta có được những gì? Mất đi những gì...

Thật sự không thể đong đếm được.

Đột nhiên, trong một âm thanh khàn khàn vang lên...phá tan mọi sự tĩnh mịch.

" Thiển Thiển..."

Người nào đó ở rất xa đột nhiên choàng tỉnh trong cơn chếnh choáng. Khóe môi run lên, ánh mắt có chút men say quan sát xung quanh.

Nhảy múa và ca hát náo nhiệt nhất đã qua đi, chỉ còn những con người lặng lẽ ngồi uống rượu. Và người duy nhất bị rượu hạ gục...chính là nàng.

Thượng Quan Thiển thở dài một hơi bất lực, đôi má ửng hồng cùng khóe mắt cong lên...lại khiến người con gái ngồi bên cạnh đột nhiên mỉm cười.

" Cô nương tỉnh rồi?"

Người lên tiếng là một cô nương trong Hoa Lâu này - Nguyệt Nhi. Nàng ta mang một nét đẹp nhẹ nhàng thoát tục...nhưng ánh mắt lại giống như đã trải qua ngàn hỷ nộ ái ố của thế gian.

Thấy Thượng Quan Thiển đã tỉnh, Nguyệt Nhi chỉ hơi mỉm cười rót 2 ly rượu đầy. Nàng ta xoay người sang nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt chứa muôn vàn cảm xúc.

Bàn của họ rất yên tĩnh và bình yên, nhưng những bàn khác lại không như vậy.

Cung Tử Thương cùng vài cô nương khác đánh bài uống rượu rất vui vẻ, tiếng cười đùa liên tục vang lên trong căn phòng hoa lệ.

Lư Lê ở một góc không nói gì, ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Thiển. Nàng ta đến đây với một mục đích duy nhất...là quan sát tẩu tẩu đang bị bệnh này.

Nhưng không ngờ lại kéo thêm một cái đuôi khác... là Cung Viễn Chuỷ đang ngồi ở phòng bên cạnh cùng Kim Phồn. Nghĩ đến điều gì đó, khoé môi không khỏi cong lên.

Thiên tài độc dược của Cung Môn, lần đầu tiên ra khỏi cửa...lại là đến Hoa Lâu. Nếu bị truyền ra ngoài, không biết sẽ bị đồn thành câu chuyện như thế nào.

Đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lại gần, Lư Lê nhanh chóng túm chặt...khuôn mặt lập tức trở nên rét lạnh.

Cô nương của Hoa Lâu ngồi bên cạnh hơi run rẩy, nhưng đã nhanh chóng thu lại cảm xúc. Khoé môi cong lên đầy tiêu chuẩn, lại bị một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên chém đứt.

" Không muốn cười, thì không phải cười"

Lư Lê cầm ly rượu trong tay lên, đôi môi hơi cong lên nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp trước mặt. Nàng ta đột nhiên nhớ đến những ngày tháng quay về Vô Phong, ở bên cạnh Điểm Thanh ấy.

Nhằm lấy lòng tin, truyền tin tức giả và thăm dò địa hình...nàng ta đã trở thành Phu Nhân chưa qua cửa của Điểm Thanh.

Mặc cho các trưởng lão cấp cao kiên quyết phản đối, người đàn ông máu lạnh không một điểm yếu nào...đã không ngần ngại uy hiếp những kẻ chống đối.

Hai bên không khoan nhượng trong suốt 10 ngày, đến khi Điểm Thanh lùi một bước...trên dưới Vô Phong mới đồng ý.

Nếu nàng trở thành cấp Quỷ trong một năm, nếu Điểm Thanh có thể điều hành tốt Vô Phong...các cấp cao ấy sẽ đồng ý mối hôn sự này.

Và cứ như vậy trong suốt 2 tháng, ban ngày Lư Lê huấn luyện và giết chóc. Ban đêm ở bên cạnh Điểm Thanh...

Dưới các con mắt của cấp cao, hắn không dám có bất kỳ hành động nào vượt qua khuôn phép. Nàng ta chỉ đến mài mực, nói chuyện...

Có những lúc xuất hiện với vết thương khắp người, Lư Lê cố tình không nhận ra ánh mắt đau lòng của Điểm Thanh. Nàng chỉ mỉm cười dịu dàng và nói " Không sao"

Có trời mới biết, nàng phải cố gắng như thế nào... để có thể có một nụ cười " chân thật" đến như vậy.

Ở một góc khác, là bàn của Chuyết Mai. Bà ấy cũng không nói gì, không có người ngồi bên cạnh...mà chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu.

Có lẽ là quen với sự cô độc, có lẽ là biết rằng...mình không nên có " ai đó" đồng hành.

Giống như người mẫu thân Phong Tịch đã từng " tiên đoán" vậy.

Ánh mắt Thượng Quan Thiển vẫn có chút đờ đẫn vì men say, nàng lại thở một hơi dài bất lực. Nguyệt Nhi nhìn dáng vẻ vô cùng quyến rũ của nàng, hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

" Cô nương không cần lo lắng, nếu không thành công...mạng của ta sẽ thuộc về cô nương"

Thượng Quan Thiển đột nhiên tỉnh táo, nàng đột nhiên muốn trêu ghẹo cô nương trước mặt này. Cả cơ thể mềm mại đến gần, hơi thở trộn lẫn mùi rượu quanh quẩn chóp mũi...

" Cô nương biết Phu Quân của ta là người như thế nào sao? Biết ta chưa dùng đến cách đó?"

Nguyệt Nhi không hề né tránh ánh mắt hay cơ thể đang đến gần của nàng. Nàng ta bỗng nở một nụ cười quyến rũ...xinh đẹp đến mức khiến Thượng Quan Thiển vô thức bị hút hồn.

Chậc, dáng vẻ này thật sự khiến đàn ông phải quỳ dưới chân.

Như biết nàng đang nghĩ gì, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi bỗng đến gần. Sau một hơi thở nhẹ nhàng nhuốm đậm mùi rượu khiến người ta ngứa ngáy...nàng ta không ngần ngại hỏi thẳng.

" Cô nương, cô không biết...dáng vẻ của mình hiện tại là như thế nào sao?"

Thượng Quan Thiển nhíu mày, có chút men say mà " xem xét" lại dáng vẻ của chính mình. Nàng thật sự không nhận ra sự thay đổi nào...

Đột nhiên có một bàn tay trắng nõn vuốt ve khoé mắt Thượng Quan Thiển, nàng phản xạ nhanh chóng mà tránh né. Nhưng ngón tay ấy lại không hề biết sợ, nó tiến lên và vuốt ve đôi má...rồi dừng lại ở khoé môi nàng.

" Từng cử chỉ, từng ánh mắt hay dáng vẻ từ trên xuống dưới của cô nương...đều ghi rõ 4 chữ..."

Nguyệt Nhi không nói hết câu, nàng ta nâng ly rượu lên uống...nhưng ánh mắt vẫn quan sát kỹ khuôn mặt của Thượng Quan Thiển.

Trong lòng chợt nhói lên, nếu như người ấy cũng vậy...liệu cái giá của lần rung động của nàng, liệu có bi thảm đến như vậy? Có cần phải ở đây... tiếp tục chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay lại?

" Nghiêng nước nghiêng thành?"

Nguyệt Nhi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau khi Thượng Quan Thiển uống cạn một tách rượu...nàng ta mới quay đầu lại. Ánh mắt và khoé môi cong lên, nhưng lại có một nỗi buồn che giấu thật sâu.

" Được người yêu thương"

Đột nhiên sắc đỏ lan từ vành tai, chạy thẳng xuống cổ Thượng Quan Thiển. Khoé môi chợt run rẩy, cô nương này đúng là...

Ánh mắt Nguyệt Nhi đầy vẻ trêu đùa, Thượng Quan Thiển đột nhiên cảm thấy da mặt mình mỏng hơn bất cứ lúc nào. Nàng ném ly rượu xuống, nghiêng ngả chạy về phía Chuyết Mai...tủi thân và hờn dỗi gọi.

" Thúc Mẫu..."

Đáp lại là sự im lặng đến lạnh nhạt.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )

[ Cung Môn ]

Khi cánh cửa mật đạo vừa mở ra, vài tiếng " hú" đã vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Các thị vệ xung quanh chợt cảm thấy lạnh sống lưng...

Hôm nay, cánh cửa mật đạo này náo nhiệt thật đó.

Lúc đi thì ai cũng lén lút, ánh mắt cẩn thận quan sát tứ phía.

Lúc về thì nghiêng ngả ầm ĩ, ánh mắt lờ đờ say rượu.

Khuôn mặt Cung Viễn Chuỷ đen sì, thẳng lưng đi phía trước đám người toàn mùi rượu và son phấn. Bản thân luôn chê bai Cung Tử Vũ ra vào chốn hồng trần này. Nhưng bây giờ...lần đầu tiên ra ngoài, lại đến đó.

Càng nghĩ, khuôn mặt càng đen đi, hàm răng ma sát vào nhau. Ca ca và tẩu tẩu hắn cãi nhau, nhưng người chịu khổ...lại là hắn.

Mỗi lần...đều như vậy.

Vừa mới quay người, đã nhìn thấy Lư Lê mặt không cảm xúc...đi cùng Thượng Quan Thiển. Hắn vừa mới hé môi, một ánh mắt sắc như dao đã lia thẳng về phía hắn.

Là Thượng Quan Thiển.

Cổ họng hơi lên xuống, khuôn mặt càng đen đi khi nghe thấy những lời nói giận dỗi của Thượng Quan Thiển.

" Sao nào? Định cấm Lư Lê muội muội đi cùng ta sao? Sợ muội ấy học theo ta, cãi nhau với đệ?"

" Lư Lê còn lớn hơn đệ một tuổi, phải gọi tỷ tỷ...biết chưa?"

"..."

Càng im lặng, người nào đó càng xông tới. Cơn tức như bay thẳng lên trời, đến nỗi...Chuyết Mai và Lư Lê cũng không kéo nổi Thượng Quan Thiển.

Nàng xông đến phía Cung Viễn Chuỷ, túm vạt áo trước ngực hắn...bắt đầu lẩm bẩm.

" Nhìn dáng vẻ của đệ, của ca ca đệ xem...khuôn mặt ai nấy cũng đáng ghét. Hừ...còn có tính cách khó ưa như vậy nữa. AI...THÈM!!!"

Đột nhiên như nhớ đến cái gì đó, Thượng Quan Thiển bỗng oà khóc. Cung Viễn Chuỷ luống cuống đến mức giơ thẳng 2 tay lên...chứng tỏ bản thân vô tội.

" Tuyệt Nhi, nếu...nếu nó cũng như vậy..."

Nói được một nửa, Thượng Quan Thiển bỗng buông Cung Viễn Chuỷ ra...lập tức bay thẳng về Giác Cung. Lư Lê và Chuyết Mai sau khi sững sờ...ngay lập tức bay theo.

Bỏ lại một nhóm 3 người cùng với một cơn gió lạnh.

Kim Phồn không nói gì, kéo thẳng Cung Tử Thương về Thương Cung. Trên đường về, nàng ta còn không quên mượn rượu làm càn mà sờ mó lung tung.

Làn gió mát xen lẫn mùi rượu ập thẳng vào mặt, khiến 2 người đang đuổi theo nhanh chóng tỉnh táo. Nhưng khi chạy về phòng 2 đứa nhóc, lại là một trận ầm ĩ.

" Tuyệt Nhi, con mỉm cười dịu dàng như Việt Bá Bá...được không?"

Vừa nói Thượng Quan Thiển còn không quên kéo khóe miệng Tuyệt Nhi lên. Thằng nhóc đang ngủ say lập tức mở mắt ra, không quấy khóc mà chỉ ngoan ngoãn im lặng cho mẫu thân " giày vò".

" Con rất thích Việt Bá Bá đúng không? Ta...ta cho con qua đó ở nhé?"

Nhìn khuôn mặt giống hệt Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển càng đau lòng. Một tiếng oà khóc vang lên, phá tan mọi sự tĩnh lặng ở Giác Cung.

" Con không được giống Phụ Thân con, nếu không...nếu không ta sẽ không có con dâu"

" Con cười nhé, mỉm cười cho mẫu thân xem...có được không?"

"..."

Thanh Ly đứng ở bên cạnh toát mồ hôi, lâu lắm rồi nàng ta mới thấy Phu Nhân của nàng ta...trẻ con như vậy.

Chuyết Mai và Lư Lê đứng ở cửa nhìn nhau một lúc, sau đó không nói gì...một người ôm lấy Tuyệt Nhi đưa cho Thanh Ly, một người kéo Thượng Quan Thiển về Phong Cung.

Nếu không về Phong Cung, chỉ sợ thằng nhóc Tuyệt Nhi giống hệt Phụ Thân ấy...tối nay sẽ không được ngủ.

[ Phong Cung ]

Hai người nào đó thật sự đã phải dùng hết sức lực mới có thể lôi Thượng Quan Thiển đến Phong Cung. Trong cả quãng đường, nàng lúc thì im lặng, lúc thì ầm ĩ...khiến thị vệ xung quanh thật sự không dám nhìn thẳng.

Giác công tử nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ như thế nào. Hai người cãi nhau, trên dưới Cung Môn ai ai cũng biết...

Nhưng tin đồn này, từ ai truyền ra bên ngoài...lại không ai biết. Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của Giác công tử khi chuẩn bị rời đi...ai cũng ngầm gật đầu tin tưởng tin đồn này là thật.

Chuyết Mai thật sự không nhịn nổi nữa, thẳng tay nhéo tai Thượng Quan Thiển...lạnh nhạt cảnh cáo.

" Ngoan ngoãn cho ta, nếu không...ta lập tức vứt con xuống đất"

Người bị nhéo tai thật sự ngoan ngoãn.

Nhưng cơ thể về mới được đặt xuống giường, 2 người nào đó còn chưa kịp thở một hơi...đã nghe thấy một tiếng oà khóc ầm ĩ.

" Thúc Mẫu không thương con nữa rồi..."

" Không ai thương Thiển Thiển nữa..."

Hai người nào đó thở dài một hơi bất lực, vừa mới xoay người rời đi...cánh tay đều bị túm chặt lại. Giọng điệu đã thay đổi, bắt đầu trở nên nghiêm túc.

" Thúc Mẫu, con cho Tuyệt Nhi đến sống với người được không?"

Im lặng, muốn bỏ bàn tay của con men say ra...nhưng không có tác dụng.

" Lư Lê muội muội, ta cho Tuyệt Nhi đến Dược Cốc sống nhé?"

Im lặng, không nói gì đến mức lạnh nhạt.

Thượng Quan Thiển thẫn thờ ngã xuống giường, trước khi nhắm mắt vẫn còn lẩm bẩm đầy đau lòng.

" Con dâu, ta muốn có con dâu..."

Không biết đã qua bao lâu, khi ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp...Thượng Quan Thiển bỗng mở to mắt tỉnh dậy. Cái đầu nhỏ còn đang lắc lư cho đỡ nhức mỏi...một bóng dáng mặc một chiếc váy màu xanh lá đã bước vào.

Lư Lê.

Nhìn thấy nàng ta, khoé mắt Thượng Quan Thiển loé lên...đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười không rõ ý tứ. Tất cả mọi mặt Lư Lê đều sẽ đứng về phía nàng, nhưng chỉ riêng phát bệnh...là không.

Nàng biết Lư Lê luôn gửi báo cáo chi tiết cho Cung Thượng Giác trong 2 lần phát bệnh trước. Mỗi ngày ở bên cạnh nàng, vừa để bầu bạn, vừa để giám sát, vừa để chơi với 2 đứa nhóc.

Nhìn Lư Lê có vẻ không hợp, hay đấu khẩu Cung Viễn Chuỷ...nhưng thật ra không phải vậy. Hai đứa nó, rất hợp nhau....

Nhìn mặt trời đã lên cao ngoài khung cửa sổ, sau khi sửa soạn qua...nàng mỉm cười không rõ ý tứ, lôi Lư Lê ra ngoài dùng bữa.

Suốt cả buổi chiều, 3 người đều ở Phong Cung phơi nắng uống trà đánh cờ. Không có việc gì thì sẽ lên lầu trên cùng của Lăng Đài các ngắm phong cảnh.

Khi nghe Chuyết Mai đánh đàn, nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Hai huynh muội Phong Tịch và Phong Khởi cùng từng ở bên nhau như vậy. Ta đánh đàn, người luyện kiếm hoặc ngắm trăng.

Những bí mật, kiếm pháp được cất giấu ở trong chính nơi này? Hay đã bị các Trưởng Lão giấu đi?

Và Vân Vi Thường...đến đây để tìm gì? Nàng ta đã từng lẻn vào Phong Cung 2 lần, nhưng lần nào cũng không có thu hoạch.

Nàng ta cũng luyện Phong Tống Tam Thức, thật sự chỉ để thành một " Vân Vi Sam hoàn hảo" sao?

Chẳng lẽ còn có một nguyên nhân khác, có thể là lấy đi thứ gì khác đang nằm ở chính Phong Cung rộng lớn này?

Mọi câu trả lời Chuyết Mai đều nắm rõ, nhưng Thượng Quan Thiển sẽ không hỏi.

Khi tiếng đàn dứt, cũng là lúc Thượng Quan Thiển chiếm được quân cờ cuối cùng của Lư Lê. Ánh hoàng hôn chiếu lên người Chuyết Mai, khiến nàng khẽ mỉm cười. Và những câu nói của bà ấy vang lên trong lúc nàng say ngủ lần lượt hiện lên...

" Tiểu Thiển Thiển, con...không cần cảm thấy có lỗi"

" Quyết định trong một khoảnh khắc của con ấy, đã cứu được rất nhiều người"

" Bây giờ hạnh phúc đã thực sự đến với con, con phải trân trọng nó"

" Và từ giờ trở đi, cuộc sống của con cũng sẽ chỉ có tiếng cười và vui vẻ"

" Gia đình nhỏ của con...rất đẹp"

Khi Chuyết Mai rời đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt đang say ngủ. Trái tim nàng đột nhiên nhói đi...

Nếu không có Điểm Trúc, bà ấy và tiểu Thúc Thúc cũng đã có một gia đình nhỏ như vậy. Có tiếng cười, có hạnh phúc...

Chứ không phải sống trong thù hận và giày vò trong suốt gần 20 năm.

Nhưng Thượng Quan Thiển lại không biết được rằng, bí mật cao cấp nhất của Phong Cung ấy...là dự đoán tương lai. Nó cũng là thứ khiến Điểm Trúc cần Vân Vi Thường dùng Phong Tống Tam Thức lấy đi.

—Sugar10_03—

Khi nhìn bóng lưng và nụ cười vui vẻ của Thượng Quan Thiển khi rời đi, trong lòng Chuyết Mai cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bà ấy không rời đi, vẫn ở trên lầu ngắm phong cảnh.

Trong làn gió mát mẻ của mùa thu, cùng với tiếng tí tách của bếp than...Chuyết Mai vô thức nhắm mắt. Trong giấc mơ, hàng loạt ký ức và bí mật của Phong Cung hiện lên.

Và còn có cuốn nhật ký đầy hỗn loạn của mẫu thân Phong Tịch.

Sugar10_03: Xưng nàng, vì đây là giấc mơ của Chuyết Mai.

Tuyết Trưởng Lão nhìn khuôn mặt của nàng rất lâu, giống như muốn nói nhiều điều...nhưng cũng chỉ nói một câu trước khi rời đi.

" Đừng oán trách Phụ Thân con, ông ấy...cũng rất ân hận"

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, ân hận sao? Ân hận vì điều gì?

Vì rõ ràng biết trong trái tim Phong Tịch có chứa hình bóng của một người nào đó. Nhưng vẫn lấy danh nghĩa phu thê để giữ bà ấy lại, để cố chấp sưởi ấm trái một tim tổn thương và lạnh giá?

Vì khi trái tim ấy rung động. Nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng...lại không quan tâm đến lời cầu xin của một người sắp ngạt thở trước cánh cổng mật đạo?

[ Chàng có thể cho ta thêm một chút thời gian không? Nếu tiếp tục ở Cung Môn, ta sợ... ta cũng không biết sẽ làm ra những chuyện gì ]

Trích chương 66: Khởi Tịch.

Vì gánh nặng trên vai, vì không tin tưởng cái thai trong bụng là của mình?

Vì không tin tưởng phẩm hạnh đạo đức Phu Nhân của mình? Khi đã gả cho hắn, sẽ không bao giờ làm ra chuyện ngoài khuôn phép.

Để đến khi gần như đã cạn kiệt sức lực, vẫn quyết định đưa đứa trẻ còn sống sót là nàng rời đi. Không có gánh nặng của 2 chữ Cung Gia, không bị gò bó...để nàng chỉ là nàng.

Người mẫu thân Phong Tịch ấy, cả đời không tin tưởng vào cái thứ gọi là số mệnh. Nhưng trước khi chết, vẫn tin đứa trẻ mình dùng tất cả để sinh ra...có thể chống lại 2 chữ " số mệnh" ấy.

Khi dùng khí tức và Phong Tống Tam Thức mở mật đạo ra...Chuyết Mai mới biết được bí mật dự đoán tương lai của Phong Cung.

Vân Vi Thường ngay từ đầu đã không thể mở, bởi nàng ta không phải huyết mạch của Phong Cung. Phong Khởi cũng không hoàn toàn tin tưởng Điểm Trúc...

Cuộc nói chuyện trên Thanh Phong Phái khi Mộ Thanh Hà chết...không ai biết. Cũng không còn ai biết Điểm Trúc đã nói gì, để khiến Phong Khởi điên cuồng muốn nàng trả thù khi ông ta đã tẩu hoả nhập ma.

Hoá ra, câu nói " không nên rung động với bất kỳ ai" của Phong Tịch là như vậy.

Bởi vì, một khi rung động...sẽ kéo theo hàng loạt hậu quả. Điểm Trúc sẽ không giết vua soán vị, sẽ không có đào tạo sát thủ lẻn vào Cung Môn, sẽ không có những con người khốn khổ.

Nếu cố gắng khống chế bản thân không rung động. Nàng và Phong Khởi sẽ có thể về Cung Môn, Vô Phong sẽ biến mất một cách dễ dàng...

Cái giá rung động của mẫu thân Phong Tịch rất lớn. Còn nàng...có lẽ suốt đời, suốt kiếp cũng không thể trả nổi.

Nàng muốn dùng cái chết đền tội, nhưng ánh mắt run rẩy của Thượng Quan Thiển đã cản nàng lại. Và cũng chính bản thân con bé, đã chứng minh cho nàng thấy...

Rung động chỉ là rung động, không phải tội lỗi, không phải là cái cớ để tự giày vò bản thân.

Rung động hay tình yêu, sẽ khiến con người trở nên thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Giống như con bé, khi đứng trước Cung Thượng Giác...sẽ giống như một đứa trẻ nhỏ tuổi luôn được cưng chiều.

Và nếu người mẫu thân Phong Tịch ấy, cũng biết được lý lẽ này...cũng sẽ không đau đớn đến mức ngạt thở trong những giây phút cuối của cuộc đời.

Sugar10_03: Chap sau c gọi nam sủng đến. Hỏi nữ rồi, phải hỏi nam nữa chứ. Hơn nữa đang dỗi nhau, cơ hội ngàn năm có một 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro