Chương 2: Tương kiến

Hậu viện Đạm gia trang

Mùa đông nên hoàng hôn kéo đến sớm hơn thường ngày, vừa mới chạng vạng mà sắc trời đã tối sầm hẳn đi. Cơn bão tuyết vừa đi qua, mặt đất và đình đài đã đóng hẳn một lớp băng cực dày. Từng bông tuyết bay bay, xoay tròn trong không khí rồi đáp xuống mấy bụi trúc quân tử trồng ven hàng rào. Một vài chiếc bông tuyết tinh nghịch lại nương nhờ cơn gió đông mà dừng chân trên búi tóc đen tuyền của vị băng sơn mỹ nhân kia.

Vị phu nhân góa bụa trong lời của Lệ bà bà hiện giờ đang ngồi bên trong lương đình với một dáng vẻ bình thản, thong dong và tự tại. Khoác lên mình một thân y phục màu thiên thanh tươi mát thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc, búi tóc phụ nhân theo kiểu Triều Vân cận hương kế, lại điểm tô thêm bằng vài bông hoa hải đường nhỏ cùng trâm bạc đơn giản. Đôi khuyên tai bạch ngọc đung đưa theo từng cử động ưu nhã của bà.

Chính giữa bàn đá bày một bộ trà cụ màu sắc thanh nhã, một nhành mai đỏ thắm còn đang cắm trong bình ngọc trắng noãn đặt ngay bên cạnh. Bài trí trên bàn tuy đơn giản nhưng không hề dung tục một xíu nào. Bàn tay ngọc lắc nhẹ chung hồng trà còn đang bốc nghi ngút khói, môi anh đào khẽ nhấp một ngụm trà rồi tự gật gù hài lòng với tài nghệ pha trà điêu luyện của chính mình.

Nữ nhân vừa thưởng trà, vừa chòng ghẹo con chồn nhỏ với bộ lông trắng muốt không biết đang tíu tít những chuyện bát quái gì với mình. Bà khẽ cười, lôi từ trong ống tay áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đổ một ít chất bột trong đó vào tách trà đối diện. Nước trà màu nâu nhạt chẳng mấy chốc đã đổi thành màu tím than, hơi nóng bốc lên mang theo một mùi đắng pha lẫn một mùi hoa gay mũi. Ngay cả làn khói nóng hôi hổi cũng mang theo một màu tím nhàn nhạt, chứng tỏ thứ mà bà vừa đổ vào trà chính là độc dược. Tuy rằng có độc, nhưng lại là thứ mà vật nhỏ màu trắng kia vô cùng yêu thích.

Thoáng nhìn cảnh tượng tuyết rơi bên ngoài rồi hơi ngẫm nghĩ trong giây lát, nữ nhân bỏ lại tiểu sủng vật còn đang cắm đầu tu nước 'ừng ực' đến say mê trên bàn đá, đạp nhẹ mũi chân thi triển khinh công. Khi bà đứng vững trên lớp băng mỏng giữ hồ, trong tay còn mang theo một nhành trúc quân tử.

Dưới trời tuyết trắng xóa một màu, nữ nhân dùng trúc thay kiếm, nhanh chóng múa vài chiêu thức. Thân thể nữ nhân mềm mại, thon thả và uyển chuyển múa ra những động tác võ công với uy lực dứt khoát. "Phiêu Tuyết Đạp Hoa" trong cương có nhu, họa nên một dáng hình tự do nhảy múa trong cơn mưa tuyết mùa đông. Đây là một trong những bộ võ công chân truyền của gia tộc bà, duy chỉ dùng để cầm kiếm hợp tấu, thích hợp cho việc ngắm tuyết thưởng hoa, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại mà thôi.

Nữ nhân xoay vài vòng trong không trung, tà áo nhuộm màu thiên thanh bay bay trong gió. Mấy đóa hoa hải đường trên y phục sống động như thật – hoa rơi trong tuyết, một dáng vẻ phong tình vạn chủng khó có ai bì được. Đôi môi anh đào vừa ngâm nga vài câu thơ "Dạ Tuyết" cho hợp với cảnh sắc hôm nay.

"Dĩ nhạ khâm chẩm lãnh,

Phục kiến song hộ minh.

Dạ thâm tri tuyết trọng,

Thì văn chiết trúc thanh." (*)

Đến khi chiêu thức cuối cùng vừa xong, cũng là lúc vật nhỏ kia cũng uống nốt giọt trà cuối cùng của mình. Nó vội vội vàng vàng cong đuôi chạy theo bóng lưng của vị phu nhân nọ đến vườn đỗ quyên rộng lớn ngoài sảnh chính viện. Chồn nhỏ biết, thời gian chăm sóc hoa cỏ hằng ngày của chủ nhân đã đến. Lúc bốn cái chân ngắn ngủn của nó nện bước ngang qua Bách Diệp Uyển phía Đông, nó hơi dừng lại lắng nghe động tĩnh bên trong một chút rồi mới tung tăng nối gót theo sau bà.

Ban nãy nó đã nhìn thấy nụ cười tiếu ý tàng đao của chủ nhân khi lướt qua Bách Diệp Uyển, xem ra có người sắp gặp phải vận xui thật rồi. Vật nhỏ rùng mình ngẫm nghĩ "Hừ, hôm nay đã là Đông chí mà còn chưa mò mặt về, xem chừng mấy cành mận gai của Tiểu Thiển Thiển lại sắp phát huy tác dụng rồi"

Kể từ lúc chuyển đến đây sinh sống, vì để che đậy hành tung, bà đã cắn răng tàn nhẫn đập đi toàn bộ khu nhà cũ của Cô Sơn phái năm xưa, thay bằng một lối kiến trúc giản dị mộc mạc, không quá gây chú ý cho người khác. Dù sao, sau trận huyết tẩy năm nó thì nơi đây quả thật chỉ còn lại những tòa trạch viện mục nát.

Những bức tường bao quanh vững chắc năm xưa đã bị đập bỏ và thay thế mới bằng một hàng rào đỗ quyên. Đỗ quyên được chăm sóc cẩn thận, mau chóng sinh trưởng và trở thành một vòng bảo vệ kiên cố, nhưng cũng không kém phần thơ mộng. 

Vị phu nhân nọ tay cầm một chiếc kéo bạc cỡ trung, bà loay hoay bên từng bụi hoa đỗ quyên, liên tục ngắm nghía cân nhắc hồi lâu rồi mới quyết định nên xuống tay cắt bỏ cành nào, nên nương tay để lại nhành nào. Thỉnh thoảng dừng lại vuốt ve một vài búp non nho nhỏ vừa đâm chồi cách đây không lâu. 

Từ trong ánh mắt  của bà chất chứa một loại tình cảm dịu dàng sâu đậm không cách gì có thể miêu tả được bằng lời. Cắt tỉa được một lúc thì bà dừng lại, nhỏ giọng mắng yêu cục bông màu trắng linh động và hoạt bát kia.

- Cầu Cầu! Đừng chạy nữa, nghịch ngợm quá sẽ bị ma nữ bắt đi mất!

- Chít...chít... - Vật nhỏ màu trắng không đồng tình với lời nói của nữ nhân xinh đẹp trước mắt, liên tục vẫy đuôi kháng nghị

- Mau giúp ta mang bớt mớ cành khô này vào nhà đi, lát nữa thưởng thêm cho ngươi một cái giò heo muối – Nữ nhân dịu dàng tươi cười, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ vật nhỏ màu trắng tinh đang lăn xăn không ngừng trong mấy bụi đỗ quyên.

Cứ như vậy, một người một thú chuyên tâm tỉa hoa, hoàn toàn không hề để ý đến có một người đã lặng lẽ đứng bên ngoài hàng rào nhìn chằm chằm chuyển động và lắng nghe đối thoại giữa bọn họ đã lâu.

Nam nhân một thân hắc bào thêu kim tuyến bạc một tay dắt ngựa, một tay buông thõng, nắm tay y cuộn chặt thành nắm đấm, không kìm chế được sự run rẩy vì kích động. Khi còn chưa kịp định thần suy nghĩ kỹ, Cung Viễn Chủy đã nghe thấy bản thân mình đang hét lớn một cách dầy phẫn nộ. Y không biết mình đang tức giận vì nguyên cớ gì. Có lẽ là vì màn kịch giả chết của Thượng Quan Thiển, lừa Vô Phong, lừa giang hồ, và... lừa cả ca ca đáng thương của y.

- Thượng Quan Thiển, cô quả nhiên còn sống!!!

Nghe thấy có người gọi tên của mình, động tác trên tay Thượng Quan Thiển đột ngột dừng lại, nụ cười thoải mái xinh đẹp gần như ngay lập tức đông cứng trên môi.

Dường như đã lâu lắm rồi bà mới nghe thấy lại tông giọng này, âm thanh tuy quen thuộc nhưng cũng thập phần xa lạ. Giọng nói của y có vẻ như đã mất đi sự ngạo nghễ của một thời thiếu niên ngông cuồng, thay vào đó là một tông nam trầm thấp và đầy ẩn nhẫn. Nếu như nghe kỹ còn có thể nghe ra được trong đó pha lẫn thanh âm của sự tàn nhẫn cùng lạnh lẽo.

Quả nhiên hoa được người nào vun trồng thì lớn lên sẽ giống với kẻ đó!

Nam nhân bên ngoài hàng rào thật giống với người kia - người luôn luôn sống trong những kí ức xưa cũ của bà...

Thượng Quan Thiển điều chỉnh biểu cảm, ngẩng mặt lên và thản nhiên cười nhẹ, vờ như bọn họ đã từng là hảo bằng hữu xa cách nhiều năm, lại vờ như những ân oán giữa bọn họ trong quá khứ chưa từng phát sinh qua. Thượng Quan Thiển hoàn toàn giấu đi sự thất thần thoáng chốc của bà bên dưới tấm mặt nạ vô cùng hoàn mỹ, tuyệt nhiên không để Cung Tam đọc được suy nghĩ thật sự của mình.

- Viễn Chuỷ đệ... À không, Cung Tam tiên sinh, đã lâu không gặp!

Tương tự với Thượng Quan Thiển, trong lòng Cung Viễn Chuỷ cũng đan xen những cảm xúc phức tạp không kém khi nghe thấy lại giọng nói của nữ nhân này. Lại nghe thấy danh xưng vừa lạ vừa quen suýt nữa thì được bật thốt khỏi đôi môi kia trong vô thức. Tuy rằng âm điệu giọng nói vẫn thanh thoát như cũ, nhưng lại pha lẫn chút dịu dàng, nhẹ nhõm cùng ấm áp hơn năm xưa rất nhiều.

Ban nãy khi y thoáng bắt gặp nữ nhân với dung mạo quen thuộc đứng bên hàng đỗ quyên đã tàn úa, Cung Viễn Chuỷ dường như được nhìn thấy lại hình ảnh người nữ nhân với y phục màu thiên thanh vui đùa trồng hoa cùng các thị nữ ở Giác cung năm đó. 

Thời gian dường như chưa từng lướt qua trên người cô ta. Cô ta vẫn như năm đó, xinh đẹp một cách ma mị, mê hoặc làm say lòng người khác như một đóa hoa anh túc độc. Sự thay đổi duy nhất có lẽ là khí chất, năm xưa cô ta bướng bỉnh, bất cần, hiện tại lại pha chút dịu dàng, đằm thắm và sâu lắng của một vị đương gia chủ mẫu. Tất cả chúng nếu đặt trên một người khác có lẽ sẽ mâu thuẫn với nhau, nhưng đây lại là Thượng Quan Thiển. Các khí chất đối nghịch này tồn tại một cách hài hòa trong con người cô ta, tạo nên một Thượng Quan Thiển đặc biệt nhất. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà khiến ca ca y nhớ mãi không quên ngần ấy năm trời.

Thượng Quan Thiển chưa chết, thậm chí còn có cuộc sống vô cùng tốt... Hoàn toàn trái ngược với ca ca y...Nghĩ đến Cung Thượng Giác, trong lòng Cung Viễn Chủy dần trở nên đau đớn khôn cùng, y tự nhủ thầm

"Ca, huynh đợi đệ thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi... Đệ sẽ mang người mà huynh ngày nhớ đêm mong quay về bên cạnh huynh một lần nữa và cùng huynh đoàn tụ"

- Cô không mời ta vào nhà sao?

- ... - Sau câu xã giao vừa nãy, Thượng Quan Thiển phớt lờ y, bà vẫn tiếp tục chăm chú cắt tỉa mấy nhành đỗ quyên đã chết khô vì băng tuyết và truyền cho Cầu Cầu để nó mang vào nhà.

Mặc dù rất muốn điềm tĩnh chào hỏi Thượng Quan Thiển và bắt đầu khởi động kế hoạch của y, nhưng vì bị người ta xem như không khí nên Cung Viễn Chủy rất không vui, y bĩu môi, do vậy mà lời nói thốt ra vẫn ngứa đòn không khác gì năm đó.

- Này, đạo đãi khách của cô là thế à?

- Sắc trời không còn sớm, nơi đây lại thanh vắng hoang sơ, mời ngoại nam vào nhà giờ này không tránh khỏi khiến người khác đàm tiếu. Ngài về đi!

- Thượng Quan Thiển, chúng ta không phải người ngoài...

- Sao ta không nhớ chúng ta là bằng hữu thế nhỉ? – Thượng Quan Thiển cười nhạt, nụ cười không đạt đến đáy mắt - Không phải người ngoài thì chắc là kẻ thù rồi, nếu đã như thế thì ta lại càng không có lý do nào để mời ngài vào nhà nữa cả.

- Nếu như ta vẫn nhất quyết phải vào thì sao, cô định sẽ thế nào?

- Cung Tam tiên sinh, đây là nhà của ta, mời ngài vào hay không đó là quyền của ta. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, không muốn tiếp khách. Nếu như ngài còn ngoan cố, ta sẽ tri hô gọi người trong trấn, đến lúc đó người đẹp mặt tuyệt đối không phải ta đâu.

- Thượng Quan Thiển, cô nhất định phải dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta sao?

Thượng Quan Thiển im lặng trong thoáng chốc, đột nhiên bà cảm thấy mệt mỏi và lười phải trả lời câu chất vấn vô lý của người trước mắt. Quan hệ giữa bà và Cung Viễn Chuỷ không tốt đến mức để cùng nhau ngồi xuống ôn lại chuyện cũ sau ngần ấy biến cố và bây giờ cũng không cần thiết phải làm như vậy.

Thượng Quan Thiển từ tốn buông xuống mấy cành đỗ quyên đã khô héo vì băng tuyết mùa đông, đặt lên lưng Cầu Cầu và bảo nó ở yên trong nhà. Sau đó, thản nhiên siết lại dây áo choàng lông cáo trắng muốt trên vai và xoay người, rảo bước tiến vào trong chính viện. Thượng Quan Thiển nhẹ giọng bỏ lại cho Cung Viễn Chuỷ một câu cuối cùng, lời từ biệt như tan vào trong sương tuyết.

- Cung Tam tiên sinh, tạm biệt. Sau này không gặp lại!

Cuộc hội ngộ hôm nay bà không hề ngờ đến và cũng chưa từng mong muốn nó diễn ra. Suy cho cùng cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, có những thứ đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Nếu đã như vậy, chi bằng hãy để cho quá khứ được ngủ yên.

Thượng Quan Thiển cảm thấy cuộc sống bây giờ của bà rất tốt, trồng rau nuôi cá, trải qua những năm tháng yên bình khó có được. Từ khi bà chính mắt nhìn thấy một trong Nhị Quái vong mạng dưới tay 'người đó' cách đây năm sáu năm trước, tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng nhẹ bớt kể từ ngày ấy. Cuộc sống càng lúc càng có nhiều màu sắc hơn, vì bà biết đại thù của phụ mẫu, của gia tộc sắp đến ngày được báo.

Mấy năm nay, thỉnh thoảng khi Thượng Quan Thiển rảnh rỗi lại xuống trấn đi dạo loanh quanh giải sầu, hoặc đi thị sát Huân Y Các - một tiệm dược liệu và huân hương nhỏ của bà, tận hưởng những ngày tháng bình bình đạm đạm mà trước đây bà chưa từng dám mơ ước.

Đạm Gia Trang ngày hôm nay - Cô Sơn năm xưa. Toàn gia trên dưới hơn một trăm mười lăm mạng người đã vĩnh viễn bị chôn vùi dưới đống hoang tàn của hậu sơn Cô Sơn. Tàn tích trước kia giờ đây đã trở thành một khu mộ tập thể khang trang của trên dưới Cô Sơn phái, trở thành một phần quan trọng, là linh hồn của Đạm Gia Trang.

Thượng Quan Thiển sẽ dành một khoảng thời gian định kỳ mỗi tháng để săn sóc mồ mả cùng hương khói hằng ngày cho những thân nhân đã mất mạng oan uổng. Báo thù là chấp niệm riêng của Thượng Quan Thiển, sống tốt là mong mỏi và là tâm nguyện cuối cùng của phụ mẫu và huynh trưởng đối với bà.

Giờ đây, khi Thượng Quan Thiển nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ điên cuồng bất chấp mạng sống để báo thù chỉ cảm thấy mọi thứ thật hoang đường và vô nghĩa. Ngay tại khoảnh khắc mà một nửa huyết thống tách rời khỏi thân thể bà và yếu ớt cất lên những tiếng khóc đầu tiên, bà đột nhiên hiểu được ánh mắt đau đáu chất đầy những ưu tư trĩu nặng cuối cùng của phụ mẫu bà năm đó có nghĩa là gì.

Chỉ tiếc, lúc bà nhận ra được giá trị và ý nghĩa của sinh mệnh thì mọi thứ đã quá muộn để quay đầu...

Những ân oán hận thù phức tạp cùng không cam tâm trong lòng bà đã vơi đi ít nhiều từ khi 'người đó' xuất hiện trong cuộc đời u tối của bà. Hay nói đúng hơn là bà nguyện ý lựa chọn một cuộc sống bình yên không sóng gió vì 'người đó'. Bà tình nguyện vì 'người đó' mà tạm gác lại mọi kế hoạch hiểm nguy, 'người đó' vì bà mà chủ động gánh vác nợ máu gia tộc. Rất công bằng mà, phải không?

Chỉ là mỗi khi hai người họ cùng nhau bàn luận đến vấn đề này, 'người đó' lúc nào cũng vểnh đuôi cáo lên và bảo với bà rằng bà nhất định là vô cùng may mắn khi có được người xuất sắc như vậy ở bên. Thật là, cái tính cách tự tin thái quá này cũng không biết là di truyền từ ai...

Thượng Quan Thiển thừa nhận 'người đó' vô cùng văn thao võ lược, là thiên chi kiêu tử, là niềm tự hào vô hạn của bà nhưng bà nhất định sẽ không chủ động khen y ra miệng đâu, nếu không y sẽ dùng việc này mà lên mặt với bà mất. Như vậy thì uy vọng của bà trong gia đình này còn có tác dụng sao?

Nhìn thấy Thượng Quan Thiển đột nhiên nhìn thoáng qua mình với ánh mắt xa xăm, sau đó bà cười nhẹ, cuối cùng đọng lại trong đôi mắt thu thuỷ xinh đẹp kia chỉ còn lại sự bình thản, buông bỏ và nhẹ nhõm. 

Rồi, bà đột ngột không do dự quay người cất bước vào nhà. Gần như ngay lập tức trong lòng Cung Viễn Chuỷ như bị gõ một hồi chuông cảnh tỉnh. Tuy rằng y cũng bất ngờ về sự tương kiến ngày hôm nay, nhưng khác với Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chuỷ lại vui mừng như điên.

Có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn, có lẽ cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương xót ca ca y.

Lúc chân Thượng Quan Thiển vừa bước lên đoạn đầu cầu gỗ, Cung Viễn Chuỷ cuống lên, tìm mọi cách để kìm lại bước chân bà, y hít một hơi thật sâu rồi sau đó gằng từng tiếng một cách chậm rãi. 

Y sợ rằng nếu y nói quá nhanh, nữ nhân ương bướng trước mặt không hề nghe rõ. Lại càng thấp thỏm lời mà y sắp nói không mảy may nhận được sự chú ý của bà. Bởi lẽ khi đó, trong lòng bà đã hoàn toàn xoá sạch những gì liên quan đến người tên Cung Thượng Giác mất rồi. Như vậy thì ca ca y biết phải làm sao đây?

- Thượng Quan Thiển, cô không muốn biết chuyện của ca ca sao?

Nghe Cung Viễn Chuỷ nhắc đến người kia, bước chân Thượng Quan Thiển thoáng chốc khựng lại. Đây là người nam nhân mà bà đã cố gắng chôn sâu vào lòng suốt nhiều năm qua. Là người mà bà chỉ có thể lén lút gửi gắm nhớ nhung thông qua dáng hình của một người khác.

Lý do Thượng Quan Thiển không muốn mời Cung Tam vào nhà, một phần nhỏ vì không muốn dính dáng gì đến Cung môn thêm một chút nào, càng không muốn cuộc sống yên bình hiện tại của bà bị phá vỡ bởi những việc đen tối trong quá khứ nữa. Phần lớn còn lại là vì không muốn hay nói đúng hơn là bà không có đủ dũng khí để nghe đến tên người kia.

Nam nhân này đã từng là mục tiêu của bà, là người mà bà cần phải chinh phục nhiều năm về trước, dù là vì nhiệm vụ hay vì chuyện cá nhân đi chăng nữa. Chàng ấy từng là một phần của kế hoạch báo thù nhưng cũng đồng thời chính là một lần điên dại đánh mất lý trí, là tín ngưỡng, là khát khao, và cũng là tiếc nuối của cả đời bà.

Có lẽ đối với nhiều người, 'đã từng' luôn mang một ý nghĩa tốt đẹp nhất định. 'Đã từng' có cơ hội thử qua món ngon An Châu, 'đã từng' được ngắm cảnh đẹp Hàng Châu, lại 'đã từng' tự do thúc ngựa băng qua thảo nguyên bạt ngàn. Nhưng đối với Thượng Quan Thiển, hai chữ 'đã từng' luôn luôn nhuốm một màu bi kịch, nó tựa như một lời nguyền hiểm độc vây lấy cuộc đời bất hạnh của Thượng Quan Thiển.

Bà 'đã từng' là đích tiểu thư của Cô Sơn phái – huân hương thế gia có uy vọng và địa vị nhất định trong giang hồ. Bà 'đã từng' được vô lo vô nghĩ lớn lên trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu cùng huynh trưởng ruột thịt. Bà 'đã từng' mất đi song thân phụ mẫu cùng gia tộc chống lưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Bà 'đã từng' trở thành con rối trong tay kẻ diệt môn đã tắm máu gia tộc mình và bán mạng thay cho bà ta trong một thời gian dài.

...Và...Bà 'đã từng' suýt trở thành thê tử kết tóc của mục tiêu, cũng đã từng trốn chạy khỏi người kia.

Trong suốt ba mươi tám năm cuộc đời của Thượng Quan Thiển, hai từ 'đã từng' xuất hiện nhiều vô số kể, chín phần trong đó đều gắn liền với bi thương và máu tanh nhơ nhuốc nhất, nhưng bà biết chúng đã trở thành một phần của cuộc đời bà và không cách gì có thể xóa nhòa được. Cho đến khi 'người đó' xuất hiện và xoa dịu tất cả nỗi đau đó. Khi 'người đó' xuất hiện, cuộc đời Thượng Quan Thiển dường như đã được lật sang một trang mới mang màu sắc ấm áp hơn.

Thận trọng cân nhắc từ ngữ một chút, trong đầu Thượng Quan Thiển đã vẽ ra được viễn cảnh tốt đẹp mà bà sắp nói, dù cho sự đẹp đẽ ấy khiến lòng bà đau đớn chua xót như kim châm.

- Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, với địa vị và khả năng của ngài ấy, Cung Nhị tiên sinh chắc chắn sống rất tốt. Cung Tam tiên sinh định khoe khoang với ta rằng Cung Nhị tiên sinh đã thành gia lập thất, cưới vào cửa một tiểu thư khuê các đoan trang có thân thế trong sạch. Nhi nữ (**) vây quanh dưới gối, phu thê cầm sắc hoà minh, con cháu thành đàn rồi ư? Những chuyện này ta cũng đoán được, vậy nên ngài không cần phải kể nữa.

- Nếu như những gì cô vừa nói là sự thật thì tốt quá rồi – Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ trầm xuống, y cười buồn - Ca ca sống không tốt dù chỉ là một chút... Ta cũng không biết đó có thể được lạc quan xem chỉ là không tốt thôi không, hay nói đúng hơn là một cuộc sống tựa như địa ngục...

- Làm sao có thể? – Thượng Quan Thiển thì thầm qua hơi thở, hoàn toàn không phát hiện ra âm giọng bà đã pha chút run rẩy.

- Làm sao không thể?

Cung Viễn Chuỷ lạnh nhạt hỏi lại, sau đó y lại giục giã Thượng Quan Thiển, giọng điệu nửa cầu xin nửa ra lệnh

- Thượng Quan Thiển, cô hãy mau mau theo ta quay về Cung môn gặp ca ca.

Nghe xong câu nói này của y, lửa giận không biết từ đâu vô cớ bùng lên trong lòng Thượng Quan Thiển, bà quay phắt người lại, hai mắt lạnh giá nhìn nam nhân kia, gằn xuống từng chữ.

- Ta không đi, Cung Viễn Chuỷ! Thượng Quan Thiển ta không phải là thú nuôi của Cung môn các người. Lúc cần đến thì ngoắc tay vẫy gọi, khi không cần thì tìm kế đuổi đi. Năm đó, khi các người muốn củng cố địa vị của Vân Vi Sam thì có thể thẳng tay đẩy ta ra làm con chốt thí mạng, hoàn toàn không hề quan tâm đến sống chết của ta, ruồi bán nguyệt không phải độc dược cũng không nói cho ta, ngay cả Cung Thượng Giác cũng tham gia vào chuyện này....Bây giờ lại yêu cầu ta quay về Cung môn để tiếp tục làm hình nhân thế mạng cho Chấp Nhẫn phu nhân của các người hay sao? Thật nực cười, Thượng Quan Thiển ta tuy không phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng mình...Cung Tam tiên sinh! Đây là Cô Sơn, không phải cái chợ. Cung Tam tiên sinh, mời ngài về cho!!!

- Không phải! Thượng Quan Thiển, ta... ta biết cô vẫn còn oán hận chuyện năm đó, nhưng ca ca không biết chuyện của ruồi bán nguyệt. Sau này... sau này thì bọn ta đã biết rõ chân tướng mọi chuyện, ca ca cũng hối hận và dằn vặt từ lâu. Ca ca đã và đang phải trả giá cho sai lầm của mình...Ta... ta cũng có lỗi với cô...

- Ta đã từng thăm dò Cung Thượng Giác rất nhiều lần nhưng... - Thượng Quan Thiển thở dài - Chỉ là mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi, những gì đã qua hãy để cho nó qua đi. Cuộc sống hiện giờ của ta rất tốt, các ngài cũng nên như vậy, đừng tìm lại quá khứ hay khuấy động hiện tại và phá nát tương lai nữa. Cung Tam tiên sinh, xin hãy trở về đi thôi.

Thượng Quan Thiển xoay người, chân bà rảo bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy trối chết, nhưng lại cố kìm nén không để cho người phía sau biết được bà đang dần mất bình tĩnh.

Tại sao Cung Viễn Chuỷ lại yêu cầu bà về gặp người kia?

Tại sao y lại xuất hiện bên ngoài, quy củ của Cung môn đâu hết rồi, không phải nhiệm vụ kinh thương, hoà giải ân oán giang hồ là nhiệm vụ của người kia hay sao?

Tại sao lúc Cung Viễn Chuỷ nhắc đến người kia, vẻ mặt y lại bi thương đến như vậy?

....

Hàng vạn câu hỏi vì sao liên tiếp xuất hiện trong lòng bà, nhưng quả thật Thượng Quan Thiển không dám nán lại để tìm hiểu một câu trả lời sâu xa hơn. Bà thừa nhận là bà đang sợ, bà sợ mình sẽ nhận được một đáp án cực kỳ tồi tệ đến từ Cung Viễn Chuỷ.

Nhưng trên đời này, không phải cứ mỗi lần ngươi sợ hãi điều gì thì nó sẽ không đến. Ngược lại, hiện thực luôn luôn tàn nhẫn hơn ảo tưởng mong manh của con người rất nhiều.

- Thượng Quan Thiển, ca ca sắp chết rồi!!!

Chính vào giây phút đáp án kinh khiếp kia thốt ra từ đôi môi Cung Viễn Chuỷ, Thượng Quan Thiển dường như nghe thấy tim mình xuất hiện một tiếng nứt vỡ.

Đã từng quyết định vĩnh viễn không tương phùng, nhưng sao chẳng thể chấp nhận nổi rằng sẽ âm dương cách biệt...

Một câu khẳng định tựa như âm thanh đáng sợ đến từ địa ngục, ma chú này lẩn quẩn hai bên màng nhĩ và bắt đầu dày vò tinh thần bà. Thượng Quan Thiển bước hụt một bước, dù rằng dưới chân bà là nền đất bằng phẳng, không hề có một bậc thang nào. Bà lảo đảo, bàn tay trắng nõn như ngọc quờ quạng trong không trung, may mắn nắm được một nhành liễu rủ để ổn định thân thể.

Nhưng tuyệt nhiên Thượng Quan Thiển không hề quay đầu trở lại, đôi môi anh đào dưới cái lạnh khắc nghiệt của ngày đông giá rét dần trở nên tái nhợt và hơi run rẩy. Là vì thời tiết buốt giá hay vì câu nói kia của Cung Viễn Chuỷ, có lẽ chỉ mình Thượng Quan Thiển mới biết được câu trả lời.

Bàn tay Thượng Quan Thiển nắm chặt nhành liễu càng lúc càng siết chặt, cho đến khi những chiếc móng tay được chăm chút một cách kỹ lưỡng đã bấm sâu vào lòng bàn tay không biết từ khi nào. Móng tay bởi vì dùng lực quá mạnh mà bị gãy, gây xước và làm da thịt non mềm rướm máu nhưng Thượng Quan Thiển không hề cảm giác được chút đau đớn nào, là do nỗi đau âm ỉ trong lòng bà đã quá lớn rồi sao?

- Cung Viễn Chuỷ, trò đùa này không hay đâu! – Thượng Quan Thiển kiên quyết không quay đầu lại và lạnh nhạt lên tiếng, âm thanh pha lẫn một sự tức giận.

Cung Viễn Chuỷ đứng ở đằng sau quan sát bóng lưng vội vã của Thượng Quan Thiển. Gần mười lăm năm thay ca ca lăn lộn trên giang hồ cùng sống cuộc sống tất bật sinh kế, lo trước lo sau chu toàn mọi chuyện đã gọt bỏ hoàn toàn sự kiêu ngạo cùng hiếu thắng của cậu thiếu niên hai mươi tuổi năm nào.

Cậu thiếu niên hiếu thắng năm xưa đã hoàn toàn lột xác rủ bỏ lớp vỏ bọc non nớt và học được cách im lặng quan sát đối phương, nắm bắt tâm lý cùng suy đoán hành động tiếp theo của người đối diện, và đồng thời cũng học được cách giấu đi nụ cười cùng suy nghĩ chân thật của mình. Tất nhiên hiện tại y cũng nhìn thấu được sự hoang mang lo sợ bên trong dáng vẻ bình tĩnh kia của Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chuỷ biết, ván cược ngày hôm nay – y đã thắng!

Cung Viễn Chuỷ ba bước gộp một, dùng khinh công vượt qua bờ rào được dựng bằng dàn đỗ quyên trắng kia, nhanh chóng vòng lên trước mặt Thượng Quan Thiển. Y ngay lập tức nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe và dần bắt đầu ngập nước của bà.

Nước mắt của Thượng Quan Thiển là do vì chuyện của ca ca mà y vừa nói, chứ không phải cay xè vì ngày đông rét buốt, phải không? Cung Viễn Chuỷ thấp thỏm nghĩ.

Tuy bây giờ đỗ quyên đã hoàn toàn tàn lụi vì sự khắc nghiệt của mùa đông, nhưng ngay từ bước chân đầu tiên khi đến đây, y đã nhận ra loài hoa không thể nào quen thuộc hơn này. Loài hoa đã ngự trị nơi mặc trì của ca ca y trong suốt hai mươi năm qua, loài hoa nở rộ dày đặc ở Giác cung mỗi độ xuân đi hè đến.

Và cũng là loài hoa luôn được đặt trên đầu giường của ca ca y suốt hơn mười lăm năm qua.

- Thượng Quan Thiển, ta trước giờ đối với việc sống chết chưa từng nói đùa. Càng sẽ không mang sinh mệnh của ca ca ra mà nói bậy. Cô nhìn thẳng vào mắt ta và nghe cho kỹ đây – Ca ca bệnh nặng lắm rồi, Thượng Quan Thiển! Sự sống chỉ còn tính được bằng ngày mà thôi!

Môi Thượng Quan Thiển run run, bà mấp máy muốn phản bác điều gì đó nhưng vẻ mặt nghiêm túc cùng bi thương cùng tuyệt vọng đến đáng sợ kia của Cung Viễn Chuỷ đã giáng một đòn nặng nề vào hi vọng mong manh của bà và tàn nhẫn đánh nát nó.

Gió tuyết u u thổi qua đỉnh Cô Sơn, Thượng Quan Thiển nghe được tiếng gió vô tình, nhờ vậy mà bà sực tỉnh khỏi cơn ác mộng, cuối cùng lấy lại được giọng nói của chính mình.

- Nhưng... nhưng như thế thì sao? Cung Tam tiên sinh cảm thấy ngài ra lệnh cho ta quay về Cung môn cũng chỉ vì để thăm cố nhân là hợp lí hay sao? Cứ cho là ta đồng ý theo cậu quay về đi nữa thì trên dưới Cung môn không có ý kiến gì sao, còn vị Cung Nhị phu nhân cùng tiểu công tử và tiểu thư nhỏ của các người sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào đây. Bọn họ lại có cảm nhận gì về 'người cũ' của phu quân cùng phụ thân mình.

Cung Viễn Chuỷ nghe mấy câu lộn xộn không đầu không đuôi nhưng lại mang đậm mùi vị ghen tuông của Thượng Quan Thiển thì trộm vui mừng. Phần thắng của y lại tăng thêm được một chút rồi.

- Thượng Quan Thiển, cô mất bình tĩnh rồi! Điều đó chứng minh trong lòng cô vẫn còn hình bóng của ca ca.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thượng Quan Thiển cùng nụ cười tự giễu trên môi bà khi nghe câu nói này của y, một nỗi tức giận không tên bùng lên trong lòng Cung Viễn Chuỷ. Đột nhiên y nắm lấy hai bả vai của Thượng Quan Thiển siết chặt, liên tục lay lay thân thể của bà. Y nghiến răng nghiến lợi rít lên.

- Cung Nhị phu nhân chính là cô, người thừa kế Giác cung là đứa trẻ cô mang thai năm đó. Ngoài hai người các cô ra không còn ai khác cả!!!

- Cậu nói gì?

- Ta nói thê tử của ca ca là cô – Thượng Quan Thiển của phái Cô Sơn. Trong lòng ca ca suốt hai mươi năm qua cũng chỉ có một mình hình bóng của cô chiếm giữ mà thôi. Cô đã nghe rõ chưa, người phụ nữ không có trái tim này!!!! Nếu cô còn không tin thì tự mình đến từ đường Giác cung xem gia phả viết những gì, nơi đó còn có 'bài vị' của cô và cháu ta.

Sau câu gào thét đó của Cung Viễn Chuỷ, hai người đều cùng im lặng không lên tiếng nữa. Tiếng gió thổi u u càng lúc càng lớn, trời bắt đầu tối đi nhanh chóng, tuyết cũng bắt đầu rơi trở lại, loáng cái đã làm ướt đẫm áo choàng lông của bà và Cung Viễn Chuỷ. Xen lẫn tiếng gió là tiếng thở dài của Cung Viễn Chuỷ cùng tiếng nấc nghẹn từ sâu trong cổ họng Thượng Quan Thiển.

- Vào nhà thôi, Viễn Chuỷ đệ đệ. Tuyết rơi rồi, vào nhà đệ hãy kể rõ tất cả mọi chuyện cho ta.

Cung Viễn Chuỷ gật đầu, tảng đá trong lòng y cũng nhẹ đi được phần lớn. Thượng Quan Thiển đổi cách xưng hô với y, chứng tỏ bà đã chịu tin tưởng những gì y nói. Trước mắt tuyết đã bắt đầu rơi lại, y dù sốt ruột ca ca ở nhà một mình nhưng bọn họ không thể khởi hành ngay lập tức được, di chuyển trong gió tuyết là một việc vô cùng nguy hiểm. Cô Sơn cách Cung môn không xa, chỉ tầm vài ba ngày đi đường, ngày mai khởi hành sớm là được. Mấu chốt vấn đề nằm ở Thượng Quan Thiển cũng đã được khai thông rồi, những việc khác y tạm thời an lòng.

Đêm nay, phòng khách Cô Sơn chong đèn cả đêm, Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển ngồi đối diện nhau bên bàn. Ấm trà Quan Sơn Ngân Châm nghi ngút khói nhưng tuyệt nhiên cả hai người đều không ai động đến.

Cung Viễn Chuỷ trầm mặc nhìn chăm chăm vào đáy tách trà, tiếng gió thổi rít bên ngoài cùng hương trà thanh nhã đưa y cùng Thượng Quan Thiển hồi tưởng ngược về ký ức mười lăm năm trước.

Hết chương 2

(*) Bài thơ Dạ Tuyết của Bạch Cư Dị. Dịch thơ – Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạ sao chăn gối lạnh lùng

Nhìn ra cửa sổ lại bừng sáng thay

Tuyết rơi dầm dập đên nay

Nghe như tiếng trúc đâu đây gãy cành

(**) Nhi nữ: Gọi chung con trai, con gái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro