Arc 1 chap 34 8 năm trước 7


Đồng tác giả : Ông Miami Saito sẽ không thích chap này đâu.

~~~~

Ngay lúc này thì Roy, alan, xinly và juno cuối cùng cũng đáp xuống đất, ở trên trời họ vô tình thấy đám trẻ đang tập trung ở trong khu rừng.

Vì lo cho an nguy của những đứa trẻ đó nên họ quyết định chia ra, Alan và juno sẽ đến chỗ mấy đứa trẻ còn Roy với xinly sẽ về ngôi làng để di tản người dân ở đó.

Thời gian gấp gáp nên xinly biết rõ là chúng ta cần phải chia ra nhưng mà cô thật sự tự hỏi 1 điều trong khi đang chạy hết tốc lực.

“ Nè đội trưởng, chia ra như vậy thật sự có sao không ? “ Xinly

“ Chúng ta không còn cách nào khác, việc bây giờ là ưu tiên cứu người phải chia ra thôi “ Roy

“ Ý của em không phải là vậy, không phải chia nhân lực thế này là không cân bằng à ? Cả em và anh đều người phụ trách mảng chiến đấu trong nhóm trong khi Alan với Juno là bác sĩ và nhà nghiên cứu, không phải tốt nhất là chia 1 người chiến đấu mỗi nhóm sao ? “ Xinly

“ Haha vậy thì không sao đâu. Ở trong nhóm chúng ta thì Alan cũng là người siêu phàm đấy “ Roy

“ Nhưng vậy thì sao ? Ở đây có mỗi mình anh là siêu phàm giả giai đoạn 2 thôi đấy “ Xinly

“ Em cũng là siêu phàm giả giai đoạn 1 đấy thôi, đừng có mà đòi hỏi nhiều quá mau chóng di chuyển đi “ Roy

Cả 2 nhanh chóng di chuyển đến với ngôi làng của kalpas mà không biết rằng có 1 quái vật đang ở đó. 

Cùng lúc đó bên phía của Alan và juno thì họ đã đến nơi những đứa bị thương kia.

“ Này các em có bị sao không ?!! Đã có chuyện gì xảy ra ? “ Alan

“ Anh .. Anh là ai vậy ? “ Yuri

“ Anh tên Alan là bác sĩ và đây là bạn của anh juno “ Alan

“ Em gái à có thể giúp anh chị hiểu rõ tình hình được không ? “ Juno

“ A cái đó thì hãy để em giải thích cho “ Erik

Sau đó erik giải thích rằng lúc trước có 6 con quái vật xông vào ngôi làng và giết hầu hết mọi người vì để bọn trẻ sống sót thì Rail đã hi sinh bản thân để ở lại cầm chân.

Sau khi dừng chân lại đây thì có mấy con quái vật theo sau tấn công rồi bị chị Yukia xử lý sau đó chạy về phía làng để trợ giúp.

Erik giải thích 1 tràn với juno trong khi Alan lấy lọ cồn thứ 8 ra từ túi của mình và dùng lửa hơ vết thương của bọn trẻ.

Có rất nhiều đứa trẻ bị thương, yuri dù có năng lực trị thương thì cũng có giới hạn.

Sắc mặt của cô bé nhạt đi khi chữa trị cho từng người, rõ ràng là dù có năng lực trị thương nhưng nếu không có kiến thức để loại bỏ vết thương bị nhiễm trùng thì nó sẽ tiêu hao rất nhiều.

“ Dừng lại đừng có mà làm bừa “ Alan

“ Nhưng mà nhưng mà “ Yuri

“ Nhưng cái gì mà nhưng !! Có năng lực hồi phục thì sao chứ ? Không thể cứ cố chấp mà hồi phục được. Thằng nhóc này bị lệch xương rồi, hồi phục không tác dụng với thứ như này đâu “ Alan

Nói rồi Alan nắm lấy vai của thằng nhóc bị lệch xương và bẻ 1 cái lại chỗ cũ.

“ Ahhhhhrhrh !!! “

“ Rồi xong, bắt đầu hồi phục lại đi “  Alan

Alan không chần chờ nữa bắt đầu đi chữa trị người tiếp theo, Yuri bất giác cũng đi theo anh để hỗ trợ.

Lúc đầu yuri tự hỏi rằng tại sao chú ấy lại tàn nhẫn như vậy nhưng xét đến mức độ ổn thỏa mà chú ấy làm thì chú thậm chí còn làm tốt hơn cả yuri nữa.

Alan kêu Yuri làm này làm kia khi chữa trị vết thương của những đứa trẻ này, cả 2 đều đồng điệu đến mức độ dù năng lực trị thương là của yuri nhưng dưới sự điều khiển của Alan thì nó mới phát huy ra tác dụng thật sự của nó vậy.

Khi chữa trị xong anh đứng lên nhìn xung quanh 1 vòng để xem có còn gì nữa không thì mới thở ra 1 hơi.

“ Phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt “ Alan

Alan thì thầm với bản thân mình, mặc dù anh rất muốn hét lên để cho mọi người di chuyển nhưng với tình trạng như thế thì sao có thể chứ.

“ Alan anh xong rồi à ? “ Juno

Juno đi đến chỗ của Alan, anh mới thở được 1 hơi mà đã bị làm việc tiếp rồi.

“ Ừm tôi xong rồi, những đứa trẻ này dù đã chữa trị phần lớn nhưng di chuyển vào thời điểm này là không thể. Chi bằng để mấy đứa trẻ này lại ở đây để bọn chúng tự sinh tự diệt rồi chúng ta quay về tổng bộ xin viện trợ ? “ Alan

“ Hả !? “ Juno

Juno ngạc nhiên khi nghe những lời mà Alan nói, cô không thể tin được là anh ta còn có thể nói được những lời này.

“ Lương y của bác sĩ anh vứt cho chó gặm rồi à còn nói về việc này như thể không có gì to tát ấy “ juno

“ Cô nói gì vậy… cô thậm chí còn không dám chắc về việc mình liệu có dám cứu những đứa trẻ này không mà “ Alan

“ ý của anh là gì?? Ý của anh là tôi giống như anh à ? “ juno

“ Thì cứ nghĩ thử đi, nếu như đem mấy đứa trẻ này về thì chúng chắc chắn sẽ đem lên bàn mổ phẫu, nếu như việc thí nghiệm này không lấy được vacxin để chống lại honkai thì tổng bộ chắc sẽ không từ bỏ đâu, đến lúc đó mấy đứa nhỏ này sẽ chết hết “ Alan

“ Vậy thì sao ? Chẳng lẽ anh không hiểu khái niệm về việc hi sinh 1 người để cứu lấy tất cả sao ? “ Juno

“ Ha giờ cô nói mấy thứ đó với tôi à ? Hay là cô nghĩ tôi là người không phân biệt được cách đối xử với người khác và thích hành động theo kiểu tốt xấu à ? “ Alan

“ Sao anh phải thành 1 tên khốn nạn vậy ? “ Juno

“ Thì sao… cô nghĩ mình làm gì được tôi à ? “ Alan

“ Anh muốn thử không ? “ juno

“ Ha hãy cho tôi mở mang tầm mắt đi “ Alan

2 người nhảy ra xa rồi vào tư thế, vào lúc cả 2 chuẩn bị xông vào nhau thì Emily đứng ở giữa 2 người để ngăn cản lại sự đối đầu này.

“ Dừng lại đi mấy người !! Mấy người là người lớn mà lại đánh nhau trước mặt bọn trẻ con à ?!  Bộ mấy người không biết bọn chúng sẽ sợ hãi ư ? “ Emily

“ Hù.. “ Alan

Alan nghe vậy cũng dừng lại nhưng thái độ của anh lại tỏa ra sự khó chịu không dứt, mặc kệ tất cả anh đi khỏi đây mà không nhìn lại.

Để lại những mớ bừa bộn mà 2 người cãi nhau lại cho juno, những đứa trẻ đã nghe cuộc trò chuyện đang nhìn cô với ánh mắt không thể tin được.

“ Mình sẽ bị mổ xẻ ư ? Nhưng như thế còn đỡ hơn việc ở đây không ? “ .

“ Tớ không biết… tuy nhiên tớ thật sự không muốn bị chết trong bụng quái vật đâu “

“ Nên làm sao đây “

“ Ở đó liệu có đồ ăn ngon không ? Nếu như có thể thì tớ muốn chết khi no bụng “

Trước những nghi hoặc đó cũng 1 gì đó không thể diễn tả được… juno đứng đó ngơ ngác, cô nghe những đứa trẻ đó từ những gì thật sự khó tin đến không chấp nhận để rồi bắt đầu chuyển hướng sang
Thỏa hiệp.

“ Đừng có lo lắng!! Ở đó có đồ ăn ngon, chăn ấm tối có thể ngủ êm giấc, không cần phải lo lắng về sống ngày nào mình sẽ chết vì quái vật “ Juno

Juno nói những lời an ủi với những đứa trẻ này, cô cảm thấy mình thật kinh tởm, cô ghét bản thân vì đã nói những điều không tưởng.

Nhưng cô phải làm như vậy… bởi vì cô cũng có người nhà để bảo vệ, nếu như cô nói bảo vệ được cho bọn trẻ này thì cô sẽ ra sao ?

Điều đó quá rõ ràng rồi, cô sẽ bị đào thải cuộc sống của cô sẽ trở thành một trong những người thê thảm nhất.

Giống như thành viên trong đội này vậy… Thành viên Xinly mà cô thân nhất từng là điếm trước khi tham vào biệt đội.

Khi xinly nhận được dị năng thì chính phủ đã chiêu mộ xinly tuy nhiên hầu hết các thành viên không thể chấp nhận được việc xinly là điếm nên dần dần cô được sắp vào biệt đội này.

Juno cũng giống như vậy, đều bị những thành viên khác chê bai nên cô cũng tham gia vào biệt đội này, ngược lại thì em gái cô cũng rất tài năng.

Tuy nhiên việc xông pha với biệt đội chính quy là nhiều vô kể, giống như bác sĩ làm việc trong phòng chụp ảnh X Quang vậy.

Bệnh nhân khi chụp thì không sao tuy nhiên với bác sĩ thì khác, tia bức xạ người bình thường tiếp xúc khác với bác sĩ là tận mấy trăm lần.

Tích lũy lâu dần thì sẽ trở thành bệnh, honkai cũng giống như vậy, cho nên cô buộc phải nói dối với những đứa trẻ này.

Cô ghét bản thân mình, cô ghét nhất việc cô bất lực yếu đuối…

Chúa trời đã ban cho cô năng lực để bảo vệ cho mọi người tuy nhiên ngài lại không cho cô 1 tâm lý vững chắc để cho cô có thể chịu được trách nhiệm của việc sở hữu sức mạnh đó.

Biểu cảm căm ghét tự trách của cô thể hiện trên khuôn mặt của cô lúc nào không biết, những đứa trẻ đấy nhìn khuôn mặt của cô mà nhận ra…

“ A lúc mình nói dối hình như cũng làm biểu cảm như vậy “

Những đứa trẻ nhìn nhau, biết rõ nhưng lại không vạch trần… bởi vì những đứa trẻ được nuôi dạy ở đây là nếu như phải nói dối thì đó lúc đi bước vào đường cùng.

Rail cũng đã làm vậy và giờ đây khi những đứa trẻ đó nhìn juno cũng hiểu rằng là cô không có cách nào khác hết.

Cùng lúc đó ở bên kia khi Roy và Xinly cuối cùng cũng đến ngôi làng thì họ thấy Rail đang nằm dưới đất và Kalpas vừa mới xử lý xong con thú honkai cấp độ thẩm phán kia.

Họ kinh ngạc khi thấy điều đó..

“ Siêu phàm giả ít nhất phải là giai đoạn 1 mới có thể đối đầu với thú honkai cấp đế vương còn muốn đối đầu với cấp Thẩm phán thì ít nhất phải là giai đoạn 2 “ Roy

“ Hả ? Thiệt à vậy thì nói vậy thì Kalpas tối thiểu phải là giai đoạn 2 rồi ư ? “ Xinly

“ Anh không biết, trước tiên cứ hỏi thăm cái đi “ Roy

“ Nè Kalpas có sao không ? “ Roy

Roy và xinly chạy đến chỗ của Kalpas và Rail đang tỉnh táo lại.

“ Ông chú à… chúng tôi không sao hết, ông chú có biết chuyện gì đang xảy ra không ? Tại sao đột nhiên lại có mấy con quái vật ở đây ? “ Kalpas

“ Thật ra lúc nãy bọn anh đi thám thính nơi mà thiên thạch rơi xuống nhưng khi đến gần thì bọn anh thấy 1 rừng quái vật xung quanh thiên thạch cho nên anh quay về đây để giúp đỡ mọi người di tản nhưng có vẻ như là…  hazz “ Roy

“ A đừng có nản, lúc nãy anh chị có tìm thấy 1 đám còn sống ở bên khu rừng, Anh Alan là bác sĩ nên chắc giờ này bọn trẻ không sao hết đâu “ Xinly

“  Hồ.. Nghe vậy thì thật may quá, mấy bọn chó má kia, tao nhớ là đã dọn sạch sẽ rồi sao tự nhiên lòi đâu ra vậy ? “ Kalpas

“ Oh .. Ta chắc đó là lỗi của ta rồi, chà giết tận 27 triệu con thì cũng không thể tránh khỏi việc có mấy con lọt lưới “ Ten

“ hả ? “ Xinly

Xinly quay đầu lại nhìn thấy có con quái vật ở phía sau thì ngạc nhiên… Tại sao? Và bằng cách nào? Sao nó có thể lại gần đến vậy mà không chút để ý nào hết ?

“ Oh tự nhiên thấy bong bong là ngươi đúng không ? “ Ten

Năng lực của Xinly là tâm linh, cô tạo ra rào chắn tinh thần để quét và ngăn cản được những thứ khác xung quanh đến mình vậy mà cô hoàn toàn không thể nhận ra con quái vật này cho đến khi nó nói chuyện.

“ Tạm biệt nhé “ Ten

Ten giơ nắm đấm lên và nó hướng thẳng đến chỗ của Xinly, không nghi ngờ gì nữa nó chính nắm đấm có thể giết chết cô luôn.

Để Xinly không chết thì Roy lao vào thời điểm ngắn ngủi đó, với năng lực toàn năng của mình, anh biến đổi cơ thể mình trở nên rắn chắc hơn tuy nhiên anh vẫn không thể tránh khỏi việc bị thổi bay bởi Ten.

Nó quá mạnh.. Lúc trước thể chất của nó 60.000 nhưng sau khi giết 27 triệu con thú honkai và 100.000 con quái vật ở ngoài biển khơi thì thể chất của nó đã lên đến 247.000 lần.

Sự rắn chắc của Roy hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của nó, dẫn đến việc anh bị đập tan nội tạng của mình.

“ Thằng Chó !! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy !! “ Kalpas

“ Oh !! Hóa ra mày cũng khá mạnh đấy, có phải mày đã nhận được phước lành không ? “ Ten

Ten giơ tay ra chống đỡ nắm đấm của Kalpas, kalpas tiếp tục đá nó 1 cái nhưng cũng không xi nhê gì.

Kalpas là người đã xử lý thú honkai cấp thẩm phán 1 cách dễ dàng nhưng lại không thể chống đỡ lại được Ten đang đùa giỡn với mình bởi vì sự khác biệt giữa cấp thẩm phán và Mạt Pháp là quá lớn.

Kalpas thấy vậy liền sử dụng năng lực của mình, ngọn lửa bùng cháy lên khắp cơ thể của cậu khi cơ thể cậu biến đổi thành màu đen và sự bốc lửa tràn ra ngoài giống như đang khoác quần áo lửa vậy.

“ Ha !! “ Kalpas

Nắm đấm của Kalpas lại lần nữa va chạm với Ten khác lần trước là ngọn lửa bao trùm nắm đấm của Kalpas khiến cho cậu có thể so tài với ten 1 chút.

“ Vậy ra ngươi thật sự là kẻ đã nhận được phước lành à !! Tao sẽ giết mày rồi cướp lấy nó !! “ Ten

Ten hào hứng lên khi biết rằng kalpas là người nắm giữ phước lành nên nó di chuyển nhanh hơn và sức mạnh của nó cũng tăng lên 1 bậc vào lúc này.

Ten di chuyển ra phía sau lưng Kalpas và giơ hàm răng của nó để cắn vào cổ của Kalpas.

Với hình dáng giống như 1 con sói thì hàm răng của nó to và dài, dù nó cắn từ phía cổ thì hàm răng nó dài đến mức độ cắn vào lồng ngực của Kalpas luôn.

“ KuAGh !! “ Kalpas

Kalpas la lên khi bị cắn, mặc dù đã sử dụng năng lực của mình rồi nhưng khoảng cách dường như quá lớn để so tài. Kalpas cố hết sức để khiến cho Ten nhổ hàm răng của nó ra đều vô dụng.

Dần dần vết nứt xuất hiện trên thân thể được bôi đen của Kalpas, máu chảy ra từ khe hở đó rơi xuống mặt của Rail khiến cho cô tỉnh dậy.

“ Kalpas !!! “ Rail

Rail tỉnh dậy liền thấy Kalpas đang bị thương thì cô hoảng hốt, cô sử dụng năng lực của mình để phân thân ra cố gắng giúp đỡ kalpas.

Ten nhìn thấy Rail phân thân ra thì càng vui hơn nữa khi biết rằng không chỉ có mỗi một kẻ có phước lành ở quanh đây.

Ten vui đến nỗi nó bắt lấy cánh tay đang cố gắng kéo cái miệng của nó ra để bóp nát cổ tay của Kalpas.

“ Kuaagh !!! “ Kalpas

Ten Nhảy lên trên không rồi nó tóm lấy đầu của Kalpas đập nát phân thân rồi ném về bản chính của Rail, Rail vội vã bắt lấy kalpas chỉ để cùng kalpas bay vào đống đổ nát cùng với nhau.

Ten khi đáp đất liền giơ nắm đấm của mình 1 cú giết chết luôn 1 phân thân, còn tiếp tục nhảy đến phân thân tiếp theo để đấm móc hàm nó lên trời cao.

“ Haha Thật vui quá !! Đi Ta sẽ ăn thịt các ngươi 1 cách thật tận hưởng!! “ Ten

Rail nghe vậy thì hoảng hốt, không phải vì những gì mà con quái vật đó nói mà là vì vết thương của Kalpas đang chảy máu không ngừng.

Hơn nữa là cô cảm thấy rằng có sự hoảng hốt trong ánh mắt của Kalpas, đó là lần đầu tiên mà cô thấy kalpas hành xử như vậy.

Cô liền nhận ra rằng mình đã mình đã phụ thuộc vào kalpas nhiều đến mức độ nào..

Cô cũng dần dần nhận ra cánh mà cô nhìn lấy kalpas.

“ Thì ra là vậy…  Chị đã tôn thờ em “ Rail

Đúng vậy… cánh mà Rail nhìn thấy Kalpas hoàn toàn lạ lẫm.. Nếu như phải nói thì nó tôn thờ và dựa dẫm, có thể nuôi sống mười mấy đứa trẻ và bảo vệ cho ngôi làng thì từ lúc nào cô đã coi kalpas như thần thánh cứu rỗi.

“ Rail nhanh chạy đi !! “ Kalpas

Nhưng giờ khi thấy Con quái vật kia hoàn toàn áp đảo kalpas thì như có gì đó sụp đổ với cô vậy, cô nhận ra rằng kalpas chỉ là 1 đứa trẻ.. Kalpas vẫn có thể hoảng sợ và hơn nữa là Kalpas vẫn muốn sống..

Kalpas nói với cô là hãy chạy đi tuy nhiên ánh mắt của Kalpas lại nói khác, nước mắt của Kalpas tràn ra khi sơ xác dưới bàn tay cô.

( Tôi không muốn chết.. ) Kalpas

Vào lúc ánh mắt bừng cháy lên quyết tâm.

“ Toàn lực phân thân !! “ Rail

Rail phân thân 1 lúc tận 37 phân thân giống nhau..

“ Cảm ơn em kalpas vì đã cứu chị “ Rail

Kalpas đã từng cứu mạng Rail giờ đây cô cũng sẽ làm vậy.. Bỏ rơi kalpas lại 1 mình cô cùng các phân thân khác tiến lên.

“ A thì ra mày trốn ở đó !! “ Ten

Ten không đứng xem nữa khi đứng đó, Ten lao vào xé xác từng phân thân của Rail.

Những phân thân cũng không chịu thua khi nắm lấy chiếc sừng trên đầu của Ten, cô định bẻ gãy nó nhưng nó quá cứng để làm vậy nên phân thân chỉ có thể bám đu trên chiếc sừng của Ten.

Rail Tuyệt vọng sử dụng con dao của mình để gây sát thương lên Ten, cô muốn chắc chắn là bản thân mình ít nhất cũng có thể làm nên được trò trống gì với con quái vật này.

Vào lúc đó Những đứa trẻ bị thương bên phía Emily cũng đã di chuyển về làng mặc kệ vết thương của mình.

Ten vùng vẫy hất cẳng mấy phân thân xuống khỏi cơ thể mình, nó vung móng vuốt 1 cái rồi cái thứ 2 và vung nhiều lần sau đó.

Kalpas nằm tê liệt dưới đất thấy những phân thân bị xé xác bay về phía cậu với khuôn mặt đẫm máu, kalpas nhìn những phân thân đó từ từ nhắm mắt lại.

Nó chậm rãi đến nỗi kalpas tưởng tượng rằng vài giây giống như cả chục phút vậy.

Kalpas hoảng sợ khi thấy điều đó, sức mạnh của con quái vật đó thật sự quá mạnh kalpas không muốn chết..

Cậu không muốn chết nên cậu núp đằng sau đống đổ nát mà run rẩy.

“ Ôi nhóc con ơi, mày đang ở đâu ? “ Ten

Ten nói với giọng hử hơ với cái đầu của Rail trên tay, Rail đã chết dưới tay của Ten.

Kalpas có thể cảm nhận được mùi máu đang chảy ra từ cơ thể Rail… kalpas để tránh việc phát hiện liền nín thở không phát ra âm thanh nào hết.

Thật không thể tin được việc Ten không phát hiện ra Kalpas… Rõ ràng là nó biết kalpas đang ở đâu nhưng nó không muốn ra tay ngay lập tức bởi vì nó đang có hứng.

Đó là lúc kalpas nhận ra rằng những người còn sống sót kia đang trở lại làng…

Ten đang nhìn những đứa trẻ kia mà cười..

“ Nếu như mày không ra thì tao sẽ giết hết những người còn lại kia !! “ Ten

Ten lại tiếp tục cười và nhe hàm răng của nó ra.

Rất nhanh từ trong cánh bìa rừng xuất hiện những bóng dáng của những đứa trẻ khác. Đó là những đứa trẻ mà kalpas đã nuôi, đó là những người mà kalpas nên cứu lấy.

Kalpas nhắm mắt lại ngấu nghiến khi thấy điều đó.

( Xin lỗi.. Xin lỗi xin lỗi!! ) Kalpas

Sự mạnh mẽ của Kalpas chỉ có thể được đến nhiêu đây thôi ..

Kalpas tưởng tượng ra những khung cảnh sau đó, xác chồng thành núi, máu chảy thành sông chính là những khung cảnh sẽ xảy ra khi kalpas mở mắt lần nữa.

Khuôn mặt của những đứa trẻ sắp chết oán hận rằng tại sao lại không cứu lấy mình ám ảnh đến kalpas.

Kalpas không phải là tín đồ nhưng ngay bây giờ cậu đang cầu nguyện rằng sẽ có ít nhất 1 người chạy trốn được, kể cả đó là một điều rất xa vời.

“ Ahh !! Là 1 con quái vật!! “

“ Xin chào ta tên là Rail ta đang tìm kiếm một người tên là Kalpas các ngươi có biết kalpas đang ở đâu không ? “ Ten

“ Anh Kalpas ư ?? Ngươi định làm gì với anh kalpas !! “

“ Định làm gì ư ? Không phải quá rõ ràng rồi ư !! Là làm giống như con nhỏ này vậy á !! “ Ten

Ten giơ lên cái đầu của Rail cho những đứa trẻ nhìn lấy, bọn chúng có 1 vài đứa nôn nửa ra 1 số thì mất bình tĩnh nhưng trong đó lại có 1 đứa hô lên như thế này!!

“ Tôi.. À không Là Tao đây, tao là Kalpas mày muốn giết tao phải không ? Vậy thì hãy đến đi !! “ Yuri

“ !! “ Kalpas

“ Không !! Là tao mới đúng !! Tao mới là Kalpas giết tao đi “ Erik

Những đứa trẻ đó bắt đầu hét lên những điều mà không ai ngờ tới.. Kalpas bất ngờ đến nỗi phải mở mắt ra.

Kalpas biết những đứa trẻ vừa mới phát ngôn..yuri là 1 đứa trẻ nhút nhát luôn sử dụng năng lực trị thương của mình để giúp đỡ cậu rất nhiều lần và đứa trẻ đã hô hào tiếp theo đó chính là Erik.

Cậu nhớ đó là đứa nhóc hoạt bát luôn giúp đỡ người khác.

“ Không đúng !! Tôi mới Kalpas “

Lại thêm một đứa trẻ khác xưng hô bản thân mình là Kalpas

“ Không mấy người các ngươi nói nhảm gì vậy, kalpas chính là tôi hãy đến giết tao này “

Những đứa trẻ đó cố gắng nói chuyện theo cách hành xử hằng ngày của cậu để cho Ten tưởng rằng đó chính là cậu.

“ Khư haha vậy à vậy à, thật thú vị lần đầu tiên ta thấy trường hợp này đấy!! “ Ten

Những đứa trẻ đó không hề chạy trốn… 

Đó là những đứa trẻ mà kalpas đã nhận nuôi và sống như 1 gia đình… những đứa trẻ mà kalpas đã cứu lấy khi cha mẹ của bọn chúng bị quái vật bắt đi. Bọn trẻ hét toáng lên.

“ Tao là Kalpas “

“ Tôi Là Kalpas !! “

“ Không tôi mới là Kalpas “

Những đứa trẻ đó đứng đó và hô lên cái tên Kalpas như thể đó là tên của mình. Bọn trẻ biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi làm vậy..

“ Tôi là Kalpas !!! “ Emily

“ Này dừng lại đi !! Con quái vật đó chỉ tìm kalpas thôi chứ không phải bọn em, ngay lúc này chạy đi còn được !! “ Juno

“ Im đi !! Chị với anh kia lúc nãy cũng nói rồi còn gì !! Nếu như bọn sớm muộn gì cũng chết thì bọn em thà chết ngay bây giờ còn hơn. Bọn em không thể bỏ rơi anh kalpas như vậy được !! “ Emily.

Bọn trẻ đều chấp nhận cái chết của mình, nếu như đằng nào cũng chết thì bọn trẻ quyết định rằng nó sẽ vào việc cứu lấy người đã cứu mạng mình là Kalpas.

“ Tôi tên là Kalpas !!! “

Những đứa trẻ hô hào lên cái tên người đã cứu lấy bọn chúng, cái tên của vị cứu tinh và là gia đình của mình.

Đây giống như tôn thờ vậy.. Chỉ khác là bọn trẻ quyết định trở thành người mà mình tôn thờ sẽ cứu họ.

“ UWaaahh !!! “

1 đứa trẻ không nhịn được nữa liền xông lên phía trước. Những đứa trẻ bỏ chạy trước đó đã quay trở lại…

1 số nước mắt tuôn rơi vì giận dữ khi thấy cái chết của chị Rail, trong khi 1 số thì tuyệt vọng.

Ten nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên vì quyết tâm của mấy đứa trẻ này.

Từng đứa trẻ một khi lao lên đều bị móng vuốt của Ten cào rách cơ thể thành 3-4 mảnh.

Những đứa trẻ đang chết dần trước mắt kalpas

Những đứa thậm chí còn không chịu nổi 1 đòn. Kể cả vậy thì bọn trẻ vẫn không chịu ngừng hò hét chói tai. Tất cả bọn trẻ đều hô hào cái tên Kalpas trong khi lao vào cái chết.

Bị bắt chứng kiến cảnh này kalpas rùng mình với câu hỏi hiện hữu trong đầu của Kalpas.

( Tại sao bọn nó lại bị giết như thế ? ) Kalpas

Kalpas nhìn lấy Rail đang nằm dưới đất rồi nhìn lấy những người lớn kia… họ sau khi bị đánh thì không còn cử động nữa..

Họ chết chưa ?

Kalpas không biết nhưng chắc chắn 1 điều là bọn trẻ đang chết càng ngày càng nhiều…

Chứng kiến những điều đó khiến cho Kalpas không thể chịu đựng được nữa…

“ TÔI !!! “ Kalpas

Kalpas la lên khi mặc kệ những vết thương của mình.

Kalpas lao đến chỗ của Thú honkai cấp độ Mạt Pháp kia.

“ Tôi Mới là Kalpas !! “ Kalpas

“ Á Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à “ Ten

Ten bỏ qua những đứa trẻ để tiến thẳng đến chỗ của Kalpas, móng vuốt của Ten cào rách tấm lưng của Kalpas và khiến cho cậu lăn lộn dưới đất thêm một lần nữa.

( 1 lần.. 1 lần thôi… hãy cho tao sử dụng sức mạnh của mày ) Kalpas

Kalpas với cơ thể của mình đang phát ra 1 số hạt bụi màu hồng.

Những hạt bụi đó rải rác khắp nơi không chịu tập trung lại 1 chỗ.. Với ánh nhìn của Ten thì nó ngay lập tức nhận ra rằng…

“ Đó Là Phước Lành của Thiên Thạch !!! “ Ten

Tại sao chúng tôi phải tuân theo lệnh của bạn?

Ừ đúng đó vì sao bạn quyết định điều đó?

Ten không ngần ngại mà lao đến chỗ của Kalpas mặc kệ sự chất vấn của hạt bụi sao đang bay xung quanh kalpas.

Cảm xúc của Kalpas bùng nổ lên khi cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Mọi cảm xúc của Kalpas đều thống nhất 1 thể đó chính là trả thù…

Trong tia sáng tiếp theo những hạt bụi đó bị cưỡng ép hoạt động theo ý muốn của Kalpas.

Kalpas lại tiếp tục sử dụng năng lực của mình hình thành lớp màn đen bên ngoài cơ thể bọc lửa của mình, chỉ khác là lần này lớp màn đen đấy tự nứt vỡ và cơ thể cháy rực của Kalpas đã biến hóa không tưởng.

Vụ nổ nhiệt trong cơ thể kalpas nổ tung ngay lập tức đánh chệch hướng mà Ten lao đến, Ten bị đẩy lùi dưới sự bùng nổ đó.

1 lớp đen tuyền bọc lấy than thì cần gì mới loại bỏ được nó ? Cạy nó ra ư ? Đó là sai lầm, để lớp đen tuyền của than mất đi thì cần đốt lửa lên.

Như vậy dù có đen cỡ nào cũng sẽ chuyển hóa sang thành than lửa hồng..

Kalpas cũng vậy… thiêu đốt cảm xúc bản thân để đạt lấy ngọn lửa rực rỡ và cháy bỏng hơn

Kalpas đã tiến hóa…  ngọn lửa của cậu đã trở thành ngọn lửa Luyện Ngục.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro