Chương 10. Phu Thê
*Do chương trước bệ hạ đã ban hiệu cho Ngọc Huyền là Phụng Dương, nên từ đây về sau mình sẽ sử dụng tên Phụng Dương cho giống với chính sử.
______________
Cả cấm cung được bao phủ bởi một màu đỏ lộng lẫy, hôm nay là ngày hỉ của nàng, Phụng Dương. Như bệ hạ đã dặn dò, từ nay nàng phải cất giữ cái tên Ngọc Huyền ấy ở trong tim, nàng bây giờ chỉ có thể là Phụng Dương.
Cả cung An Hoà náo nhiệt chưa từng thấy, đáng lẽ nàng phải xuất giá từ nhà mẹ đẻ của nàng là phủ Khâm Thiên Vương, nhưng bệ hạ yêu thương nàng, nên ban ân điển cho nàng xuất giá tại cung An Hoà, theo nghi lễ xuất giá của một hoàng nữ chứ không phải của quận chúa.
Nàng hôm nay thật đẹp, mái tóc quấn cao ở phía sau, trên tóc gắn vô số trang sức lấp lánh. Nhìn bản thân mình trong gương nàng tự nhủ, sau này được ở bên Quang Khải rồi chắc chắn y cũng sẽ đối xử tốt với nàng thôi, dù như thế nào nàng cũng phải ở bên cạnh y. Nàng công chúa của chúng ta hôm nay thật đẹp.
- Phụng Dương.
Thiên Thành từ bên ngoài tiến vào, đặt tay lên vai nàng rồi nhìn nàng trong gương.
- Chị, chị có thấy hôm nay em rất đẹp không?
- Đẹp, đẹp lắm.
- Sau hôm nay là em trở thành nương tử của anh ấy rồi...nhưng sao em thấy rất lo.
Phụng Dương ngước mắt lên nhìn Thiên Thành, cảm xúc của nàng bây giờ rất lẫn lộn, vui buồn, lo lắng, hồi hộp đều có đủ cả, nàng không biết khi gặp y sẽ phải ra sao, nàng rất muốn cười, nhưng nghĩ tới cảm xúc của y nàng lại bất giác buồn...
- Không sao đâu, sắp đến giờ rồi chuẩn bị thôi.
Pháo hoa, kèn, trống linh đình. Tất cả người dân đều ồ ạt ra xem đoàn rước dâu của Chiêu Minh Vương tiến vào trong cung. Quang Khải thân mặc hỉ phục đã đến trước cửa cung An Hoà đón nàng, gương mặt y vẫn lãnh đạm như vậy.
Nàng được tì nữ dìu ra khỏi cửa cung, đã thấy y đứng đó. Quang Khải hôm nay thật đẹp, nam nhân nàng yêu thật đẹp. Nhưng trong đôi mắt đấy thật sự không có hình bóng của nàng, từ lúc được ban hôn tới bây giờ y luôn tránh mặt nàng.
Y đưa tay ra ngụ ý đỡ nàng, nhưng không nhìn nàng, Phụng Dương hơi xót trong lòng nhưng cũng đành chấp nhận, vì nàng đã chọn cuộc sống này cơ mà. Cả hai cứ như thế, mặc dù nắm tay nhau, nhưng không ai nhìn nhau nói với nhau câu nào, không một nụ cười mà sãi bước trên những tấm thảm đỏ trãi dài từ cung An Hòa đến điện Thiên An, tất cả mọi người đều đang ở đó chờ nàng và y đến làm lễ.
Đến chính điện đâu đâu cũng là lời chúc phúc của mọi người, nàng và y tay trong tay gượng gạo cười đáp lại những lời lúc mừng đẹp đẽ ấy. Nhưng vốn chỉ là hôn nhân vì lợi ít, tình yêu không đến từ hai phía thì những lời chúc ấy chỉ như những câu nói văn vẻ lướt qua tai của y và nàng thôi.
Lễ xong, y đưa nàng về phủ Chiêu Minh Vương trong kinh thành, suốt một ngày toàn cười cười nói nói với khách đến dự hôn lễ của nàng, làm nàng cảm thấy thật uể oải. Về đến phủ vẫn còn tiệc riêng được tổ chức ở nơi đây, các hoàng thân quốc thích, các bá quan văn võ điều được bệ hạ mời đến dự.
Phụng Dương yên lặng ngồi ở trong phòng, đã tối rồi Quang Khải vẫn còn tiếp khách chưa vào. Nàng nhìn xung quanh trang trí rất đẹp, những bình hoa sứ, những bức tranh hay thậm chí là bức bình phong lớn trước giường đều được vẽ một cách tỉ mỉ chu đáo, phủ này bệ hạ đã ban cho y từ lâu nhưng y vẫn cứ ở trong cung ít khi lui về đây, nàng cũng là lần đầu đến nơi này.
Nàng chậm rãi bước đến khung cửa sổ nhìn ra khoảng vườn nhỏ, nơi đấy có một cây đào lớn. Y thích hoa đào sao? sao trước giờ nàng chưa từng được biết, chưa từng thấy y trồng ở trong cung. Nhưng suy nghĩ lại chắc có lẽ khi xây phủ đệ này, người ta đặt cây đào này vào cho đẹp thôi. Nàng lại nhìn lên bầu trời, tối nay không có sao, chỉ có trăng mà thôi. Làm nàng nhớ lại mấy tháng trước nàng và y ở Yên Tử cùng nhau ngắm sao, sao ở đấy nhiều lắm, đẹp lắm, nhưng phủ của y thì lại không có.
Phụng Dương vẫn mãi mê ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, nàng vẫn chưa hay biết Quang Khải đã đến từ lúc nào. Thấy nàng chưa hay y đành lên tiếng.
- Đứng đấy làm gì?
Nàng giật mình quay lại, đã thấy mặt y đã đỏ hừng do say rượu, y tiến đến giá cở bỏ bớt những hỉ phục rừm rà ra rồi bước đến trường kỷ rót một tách trà uống, nàng cũng lẳng lặng tiến đến chỗ y. Y thấy nàng đến bèn cất lời nói tiếp.
- Hôn sự này của chúng ta là ràng buộc, không hề có tình yêu cô hiểu chứ?
Nàng gật đầu, ngồi xuống trường kỷ đối diện với y, nàng cảm thấy khoảng cách của nàng và y bây giờ xa cách vô vàng.
- Bổn vương hi vọng Phụng Dương công chúa hiểu. Từ nay phu thê chúng ta, ai làm việc nấy, xin đừng quấy rầy nhau. Cô cũng đã biết đó, bổn vương từ trước tới nay không thích bị người khác làm phiền.
Quang Khải như vậy là muốn vạch rõ ranh giới với nàng, y nói như vậy là muốn cho nàng hiểu y và nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Có lẽ mối quan hệ của nàng và y từ trước tới bây giờ đây đã bị đẩy xuống vô cực rồi.
- Được, thiếp hiểu rồi.
- Bổn vương lấy cô là vì thánh lệnh, cô lấy bổn vương là vì không muốn đi hoà thân. Đều là gượng ép cho nên tốt nhất đừng có cảm xúc gì xảy ra cả.
Y nói như thế chính là nói nàng vì không muốn đi hoà thân nên mới ép y lấy nàng như thế này ư? Quang Khải tính tình y có lẽ trẻ con hơn nàng nghĩ.
- Quang Khải, chàng nghĩ là thiếp vì trốn tránh việc hoà thân với do sức ép của Thái Sư nên mới lấy chàng?
- Chẳng phải là như vậy sao? Chẳng phải hôm đấy Thái Sư đã nói nếu cô bằng lòng thì mọi chuyện vẫn sẽ cứ diễn ra như vậy à.
- Chàng muốn nghĩ sao thì tùy.
Nàng mệt rồi, chẳng muốn đôi co với y thêm xíu nào.
- Qua đại điển đăng cơ của Thái Tử sắp tới, bổn vương sẽ về trang riêng ở Thiên Trường, cô muốn về hay không là việc của cô bổn vương không ép.
Y đứng dậy rời khỏi trường kỷ đi về phía giường.
Nghe y nói tới đây nàng nhớ đến lời của bệ hạ, Quang Khải là một người cứng nhắc, nàng phải từ từ thay đổi tính khí của y.
- Thiếp là chính thất, vương gia đi đâu thiếp sẽ theo đó.
Y đứng lại, hơi nghiêng đầu ra sau, cười khẩy một cái rồi cau mày nói với nàng.
- Từ khi được bệ hạ ban hiệu, khẩu khí của cô cũng lớn thật. Tùy cô vậy, nếu đã là chính thất thì cô biết về sau mình cũng nên làm gì.
Nói rồi y lên giường đi ngủ, để lại Phụng Dương một mình ở trường kỷ. Nàng thấy y đã say rất nhiều nên cũng không thèm chấp nhặt với y, chỉ cở bớt hỉ phục đỏ và đi ngủ, ngày tháng còn dài nàng không tin mình sẽ không thay đổi được y.
___________________
Sau ba ngày thành thân với Quang Khải, cũng đã tới ngày nàng về lại mặt với cha mẹ ruột của nàng. Vì nàng được đặc cách nên cha mẹ nàng đã được bệ hạ mời vào cung. Nàng và Quang Khải cùng nhau vào cung thỉnh an bệ hạ và cha mẹ nàng.
Hôm nay nàng mặc hoàng phục dành cho vương phi, trước giờ nàng chỉ mặc thường phục đơn giản để cho dễ đi lại, ai ngờ bộ hoàng phục này váy lại dài hơn mấy bộ thường phục hay hoàng phục dành cho công chúa mà nàng đã mặt.
Khi đang loay hoay với bộ y phục vướng víu này, thì nàng đã nhìn thấy Quang Khải đi bỏ xa nàng cả một đoạn. Tên này lại vô tâm vô phế thế kia chứ. Thấy nàng đi mãi vẫn chưa đến y bèn dừng lại quay ra sau để nhìn nàng.
- Còn không đi nhanh lên? tính để phụ hoàng và cha mẹ đợi đến trưa à?
- Chàng không nhìn thấy bộ hoàng phục của vương phi này váy quá dài với thiếp hay sao?
- Vậy sao lúc nảy không mặc thường phục mà đi.
- Rõ ràng là chàng bảo quản gia đến nói lại với thiếp là bảo thiếp mặc hoàng phục còn gì.
Phải rồi, y là một người trọng sĩ diện sợ người khác bàn tán ra vào nên đã bảo nàng mặc hoàng phục, y thấy do mình sai nên đã tới nhấc bổng nàng lên, bế thẳng nàng tiến về phía điện Thiên An. Nàng hơi hoảng hồn vòng tay qua cổ y, nàng thấy góc nghiêng của y thật đẹp, làm nàng xao xuyến khôn nguôi. Y thấy nàng nhìn mình bèn ngập ngừng nói.
- Bổn vương chỉ sợ phụ hoàng và cha mẹ đợi lâu nên mới làm như thế cho nhanh, cô đừng nghĩ nhiều.
Nàng gật đầu, nhưng vẫn cứ trân trân nhìn y.
Đến trước điện Thiên An, phụ mẫu bên trong đã nhìn thấy cảnh ân ái thâm tình này của họ, cũng mỉm cười. Tuệ Chân phu nhân mẹ của Phụng Dương quay sang bệ hạ.
- Bệ hạ, nuôi dưỡng con gái thần ở trong cung bấy lâu, nay ban hôn cho nó và Chiêu Minh vương chắc là do nhìn thấy hai đứa có mệnh phu thê?
- Trẫm cũng chỉ muốn cho con bé một bến đỗ tốt, nay nhìn thấy như vậy cũng an lòng.
- Bệ hạ thương Phụng Dương như vậy, thần đệ thật lòng cảm kích, thần đệ lấy trà thay rượu kính bệ hạ một li.
Thái Uý Trần Nhật Hiệu, đưa tay kính vua một li, cả hai người cha nhìn hai đứa con của mình đang từng bước tiếng lên bậc thang rồi vào trong điện.
- Quang Khải thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an cha, mẹ.
- Phụng Dương thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an cha, mẹ.
Tuệ Chân phu nhân mỉm cười đi lại đỡ nàng và y lên.
- Nhìn hai đứa hoà thuận như vậy ta rất vui.
Phụng Dương cười gượng, từ đêm tân hôn tới nay nàng và y có nói chuyện với nhau câu nào đâu mà hạnh phúc cơ chứ. Quang Khải không nói dì cả chỉ im lặng. Nàng thấy vậy liền huýt tay sang y, ngụ ý là diễn một vỡ kịch cho cha mẹ nàng an lòng. Y cũng nhanh chóng hiểu ra niềm nở đáp lại Tuệ Chân phu nhân.
- Mẹ vợ, người đừng lo con và Phụng Dương sẽ không hề có bất hoà gì đâu ạ.
Đương nhiên là không thể có bất hoà rồi, cả hai người không hề chạm mặt với nhau khi ở phủ một xíu nào. Y luôn thờ ơ với nàng thì chuyện bất hoà sẽ không bao giờ xảy ra.
Vua mỉm cười, nhìn hai người bọn họ ông nghĩ chắc Quang Khải cũng đã hiểu được tấm lòng của Phụng Dương.
- Trẫm đã dặn ngự thiện chuẩn bị món hai đứa thích ăn nhất, hai đứa chắc cũng chưa ăn gì hay ở lại dùng bữa trưa với trẫm với Thái Uý và phu nhân.
Nàng và y gật đầu, bữa ăn diễn ra suông sẻ với màn kịch vợ chồng son hoà thuận, ân ái của nàng và y. Thiện xong, Tuệ Chân phu nhân có hẹn cùng các mệnh phụ phu nhân khác dùng trà thưởng hoa ở Toái Hiên lâu nên đã rời đi. Bệ hạ và Thái Uý Trần Nhật Hiệu cùng nhau đánh cờ ở thư phòng.
Quang Khải đang định đi đến Đông Cung để gặp Thái Tử, sắp tới đại điển đăng cơ e là Trần Hoảng rất bận, chỉ đành đến tâm sự một xíu. Còn nàng cũng chẳng biết đi đâu đành đi theo y tới Đông Cung vậy.
- Cô đi theo ta làm gì?
Quang Khải biết nàng đã đi theo sau lưng mình từ điện Thiên An đến đây, để tránh cho người ngoài đàm tiếu y đành đi tới chỗ vắng rồi hỏi nàng.
- Ai đi theo chàng, ta tới Đông Cung.
- Bổn vương đi hỏi thăm Thái Tử, cô đi theo bắt bổn vương diễn kịch nữa à?
- Thiếp là phu nhân của chàng, chàng đi đâu thiếp đi đấy. Thái Tử với chúng ta không phải là người xa lạ gì, chàng muốn diễn cho Thái Tử xem thì chàng cứ diễn, thiếp đi trước đây.
Quang Khải á khẩu nhìn theo nàng, đúng thật là từ khi cưới nàng về, tính cách thay đổi hẳn, khẩu khí cũng lớn hơn thật.
Điện Thiên An bây giờ cũng chỉ còn có bệ hạ và Thái Uý Trần Nhật Hiệu, hai anh em họ đánh cờ với nhau nhưng trong lòng đều có chuyện để nói. Thái Uý thở dài, bệ hạ ngước mắt lên nhìn người em trai của mình.
- Nhật Hiệu có gì cứ nói.
- Bệ hạ...bây giờ cũng chỉ còn hai anh em chúng ta, thần đệ hi vọng anh đừng làm việc gì tổn hại đến gia đình của em.
Bệ hạ đã hiểu ý của Thái Uý, vụ việc hơn hai mươi năm trước mà người vô tình làm với gia đình của anh trai mình là Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu, từ đấy mối quan hệ của người với anh em ruột thịt càng thêm xa cách.
- Được, chú yên tâm. Sau khi lui về sau nhường vương vị cho Hoảng, trẫm dự định sẽ nghiên cứu phật pháp, cuộc đời này quá nhiều thứ trẫm phải lo nghĩ rồi.
- Vậy thần đệ chúc bệ hạ nửa đời sau bình yên...nhưng...
Thái Uý, đặt quân cờ trong tay xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của vua.
- Còn Phụng Dương và Quang Khải, nếu hai đứa nó không hạnh phúc xin bệ hạ hãy cho chúng nó hoà li.
Vua thở dài, ông biết Nhật Hiệu đã nhìn thấy được điều gì rồi.
- Thần đệ mong bệ hạ hiểu, sau khi Ngọc Như rời đi, thần đệ chỉ còn mỗi đứa con gái là Phụng Dương bên cạnh thôi.
- Được, trẫm hiểu.
Vua đặt con cờ cuối cùng trên tay của mình xuống, người làm chủ ván cờ thiên hạ cả nửa đời, đã đến lúc người phải kết thúc ván cờ của mình rồi.
_______________________
Ngày 24 tháng 2 năm Nguyên Phong thứ 8 (tức ngày 30 tháng 3 năm 1258 dương lịch), Trần Thái Tông nhường ngôi cho thái tử Hoảng rồi lui về Bắc cung làm Thái Thượng Hoàng.
Trần Hoảng lên ngôi lấy niên hiệu là Thiệu Long, năm thứ 1.
Cả hoàng cung như thay đổi toàn bộ không khí, dưới long trì toàn bộ bá quan văn võ, hoàng thân quốc thích đều tề tựu đủ cả. Hai bên sân rồng người người sắp thành hàng đồng loạt nhìn vị Tân Đế trẻ tuổi đang từ từ tiến đến long ngai bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Một bộ hoàng bào rực rỡ, mở đầu cho cuộc hành trình vẻ vang, lưu danh muôn đời.
"Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Bệ hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
Phụng Dương nhìn lên long ngai trên cao, người anh trai luôn yêu thương nàng bây giờ đã đến với ngôi cửu ngũ chí tôn, sẽ không lâu nữa thôi vị vua trẻ ấy sẽ sống được với tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
__________________
- Chú dự định sẽ về Thiên Trường sao?
Hoảng và Quang Khải đang đi dạo trên hành lang của chính điện, y hơi bất ngờ vì dự định của em trai mình.
- Đúng vậy, thần đệ không thể để nàng ấy chờ lâu thêm nữa.
Vua đứng lại, y chống tay lên lan can của hành lang, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.
- Chú muốn sống thật với tình yêu của mình trẫm sẽ không cấm, nhưng đừng làm điều ngông cuồng giống như lúc trước, chú không còn là một Chiêu Minh Vương tự do tự tại nữa đâu.
- Thần đệ đã hiểu.
- Bên cạnh trẫm chỉ còn một mình chú, anh và chú phải cùng nhau chống đỡ giang san này. Quốc Khang anh ấy muốn cuộc đời tiêu dao, trẫm sẽ thành toàn cho anh ấy, chỉ mong anh ấy sẽ ở lại bên cạnh trẫm lâu hơn.
Từ phía sau của chính điện, Quốc Khang bước ra kèm theo nụ cười trên môi, Quang Khải và Hoảng quay lại, ba anh em họ luôn thân thiết như thế dường như giữa họ chẳng có chút phép tắt lễ nghi nào trói buộc anh em họ lại.
- Đúng là chú hai hiểu người anh cả này, ta vừa định đến nói với chú thì nghe nội quan báo chú đã đi dạo cùng Chiêu Minh Vương ra đây, nên ta cũng bèn ra tìm thì nghe chú nói đến.
*Khi Trần Thánh Tông đăng cơ, Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang vẫn luôn gọi em trai mình là vua Thánh Tông bằng chú hai.
Trần Hoảng và Quang Khải mỉm cười nhìn người anh cả của họ. Trần Hoảng vẻ mặt thoáng nét buồn rầu liền nói.
- Sao trẫm vừa đăng cơ thì anh em ruột của mình đều rời đi hết vậy.
Quốc Khang quàng tay qua vai Trần Hoảng, đúng là những chuyện vô phép vô thiên này chỉ có Quốc Khang mới dám làm.
- Chú vẫn còn có thằng nhóc Chiêu Minh Vương đó bên cạnh mà yên tâm đi. Còn người anh như ta sẽ sống cuộc đời tiêu dao thay cho hai đứa em đang gánh trên vai xã tắc này. Ta cũng muốn giúp hai chú lắm, nhưng không được ta chẳng có tài năng đức độ gì, chi bằng sống cuộc đời tự do dùm hai chú.
Quang Khải dựa lưng vào tường nhìn hai người anh trai đang đứng nhìn về nơi xa xăm, y cũng nhìn theo và nói.
- Quốc Khang, sau này anh tính đi đâu?
- Ta đã xin phụ hoàng, người sẽ ban cho ta đất Diễn Châu nơi đó quanh năm yên bình phù hợp với ta nhất, người bảo ta muốn làm gì ở nơi đó cũng được, người không cấm. Cho nên được Thượng Hoàng ban đất phong ta mới đến đây báo lại một tiếng với bệ hạ đây.
Trần Hoảng cười quay qua y hỏi.
- Vậy anh tính khi nào đi?
- Phụ hoàng bảo ta ở lại cạnh người thêm vài năm nữa rồi hả đi, nếu ta muốn đi liền thì người cũng không ép, thôi thì ở đây tới khi nào bệ hạ của ta có hoàng tự rồi ta sẽ đi.
Hoảng và Quang Khải mỉm cười đợi Hoảng có con hay sao. Chắc cũng không lâu nữa đâu. Quang Khải tiến gần đến hai người anh trai của mình.
- Mai em phải về Thiên Trường rồi, nếu tối nay bệ hạ không bận người có thể cùng em và Tĩnh Quốc Vương uống một buổi không?
- Được chứ, nếu Chiêu Minh Vương đã ngỏ ý, sao trẫm không đồng ý được.
- Đông Cung giờ không có ai ở, chúng ta lên mái của Đông Cung uống tiếp đi, hai chú nhớ đừng đánh nhau nữa đấy, một người là vua, một người là đại vương rồi đó.
Cả ba phá lên cười, cả hậu cung này chỉ có mình ba người họ là anh em cùng mẹ với nhau, dù bây giờ thượng hoàng có nhiều đứa con khác như Quang Xưởng, Ích Tắc, Nhật Duật đi nữa nhưng khoảng cách thế hệ quá lớn, có lẽ không thân thiết bằng ba người họ, mối quan hệ tốt đẹp này của ba người lại được sử sách ghi nhận mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro