Chương 19. Tâm Tư

Sau sinh thần của Quang Khải nàng và y cũng ít tiếp xúc với nhau. Sáng y đi thượng triều ở trong cung cả ngày đến tối về thì đến thẳng phòng của Lâm Bích Chân, mỗi ngày đều đều như thế đến nay bụng cô ta cũng đã được năm tháng. Mối quan hệ của nàng và Quang Khải vừa tốt lên một xíu thì lại trôi dạt đi mất.

Từ ngày Quỳnh Trân vào cung nàng ở nơi đây buồn chán biết bao, tuy nàng cũng thường xuyên vào cung thăm con bé nhưng trong đấy nhũ mẫu toàn đưa ra những quy định nghiêm ngặt nàng cũng không thể lưu lại lâu được.

- Phu nhân, em đã chuẩn bị đồ để đưa ông công ông táo tối nay rồi.

- Cũng nhanh thật, mới đón sinh thần vương gia hồi tháng tám đây mà bây giờ đã là hai mươi ba tháng chạp rồi...Hà này, một xíu em bảo tất cả mọi người tập hợp ra sân sau rồi phân công việc làm. Phải cắt tỉa hết cây lá trong sân vườn, dọn dẹp lại tất cả các gian phòng. Đấy là công việc hôm nay, ngày mai ngày mốt ta sẽ bảo sau.

- Vâng, thưa phu nhân.

- Phải hoàn thành việc của vương phủ trước buổi tất niên của hoàng cung vào hai mươi tám tết.

Nàng thở dài, tay nâng chén trà sen bên cạnh lên uống một hơi. Năm nào cũng vậy, nàng lo chu toàn mọi việc trong phủ không để sơ suất một chi tiết nào giống như ai mách bảo vậy...Mỗi năm đều như vậy, không có việc nào là khác nhau.

Bên ngoài, một người hầu nam đi vào chấp tay bẩm với nàng.

- Thưa phu nhân, có nội quan trong cung đến báo.

- Chuyện gì vậy?

- Dạ, hoàng hậu nương nương mời người vào cung thưởng trà cùng các phu nhân ạ.

Phụng Dương gật đầu, nàng thở dài một hơi.

- Phu nhân sao vậy ạ?

- Chỉ là hơi chán nản cách sống bây giờ thôi...Một xíu em bảo Nụ đi theo ta vào cung, em ở đây căn dặn và trông coi mọi thứ trong phủ.

- Vâng.



__________________

- Trẫm nghe nói ái thiếp của con đã mang thai được năm tháng rồi hả.

- Vâng thưa phụ hoàng.

Trần Quang Khải mỉm cười đứng bên cạnh Thượng Hoàng, người đàn ông ấy vẫn uy nghiêm như thuở nào chỉ là tạm lui về sống ẩn dật nơi phía sau bức tường cung cấm kia thôi.

- Hoàng tôn của trẫm bây giờ cũng chỉ có Quỳnh Trân và Trần Khâm, sau này càng đông càng náo nhiệt.

- Vâng, thưa phụ hoàng.

Thượng hoàng đưa tay lấy khay thức ăn cho chim vẹt của ông ăn, ông vẫn tự đích thân làm việc đấy và không cho ai động vào cả.

- Trẫm có một điều này muốn hỏi con.

- Phụ hoàng người cứ hỏi.

- Mấy năm qua con đối xử với Phụng Dương như thế nào vậy.

- Người hỏi vậy là sao ạ?

- Chỉ là từ khi nó về kinh đến nay, mấy lần vào thỉnh an trẫm thì trẫm thấy nó lại thay đổi, không còn vui vẻ hoạt bát như xưa nữa. Có phải con đối xử với nó không tốt không?

- Bẩm phụ hoàng, Phụng Dương bây giờ cũng sắp mười tám, vốn không còn là đứa trẻ vô tư ngày xưa...nàng ấy trầm tính hơn là cũng phải ạ.

Thái Tông dừng tay, ông quay lại nhìn đứa con trai mình.

- Trẫm cũng chỉ mong là như vậy, mấy hôm trước Khâm Thiên Vương và Tuệ Chân phu nhân cũng đã có vài lời hỏi thăm tới trẫm rồi đấy...Đừng làm phật lòng họ, trẫm cũng không đỡ nổi cho con đâu.

- Vâng phụ hoàng, con biết rồi.

Nghe xong lời của phụ hoàng, Quang Khải mới ngẫm mấy tháng qua y và Phụng Dương chẳng nói năng với nhau câu nào, nhìn cả hai giống như người lạ vô tình sống chung một mái nhà vậy. Ở Thiên Trường như vậy thì cũng không sao, còn về Thăng Long tai mắt khắp nơi chuyện như vậy xảy ra khó tránh đến tai Thượng Hoàng và Khâm Thiên Vương.

Rời khỏi điện của Phụ Hoàng mình thì Quang Khải định bụng sẽ dạo hoa viên một vòng cho tâm trạng thoải mái một xíu.

Vừa đi đến hoa viên được một lúc thì y gặp hoàng hậu đang đi về hướng y.

- Tham kiến nương nương.

- Chiêu Minh Vương đang đi dạo sao? Bổn cung thấy khanh hình như trông có vẻ có tâm sự

- Vâng, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Nương nương không cần bận tâm.

Ngọc Thiều cười nhẹ, nàng nhìn Quang Khải rồi nghĩ đoạn bỗng lên tiếng.

- Hôm nay bổn cung có cho vời Phụng Dương vào cung thưởng trà, cũng không biết khi nào cô ấy đến...Thực ra việc thưởng trà chỉ là phụ thôi, chẳng qua bổn cung thấy đứa em gái họ này của mình càng ngày càng điềm tĩnh vốn thấy không quen cho lắm chỉ muốn nó vui lên hơn thôi...Chẳng hay, vương gia là phu quân của Phụng Dương có thể nói cho bổn cung biết chút ít gì không? Phận đàn bà với nhau có những chuyện nên tâm tình cùng nhau sẽ dễ dàng hơn.

Quang Khải đưa mắt nhìn thẳng vào những chậu hoa lan treo phía trước, y cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, mấy tháng nay y và Phụng Dương cũng chẳng hề ngõ với nhau một lời nào. Thấy y trầm ngâm, Ngọc Thiều đành mở lời tiếp.

- Vương gia không định nói cũng không sao, bổn cung chỉ sợ vương gia không biết thê tử mình xảy ra chuyện gì thôi...Không lẽ vương gia không biết thật hay sao?

- Chuyện này...

Y nhìn về phía Ngọc Thiều, tính tình của hoàng hậu thẳng thắng y cũng không biết nên nói sao. Hôm nay hết Thượng Hoàng rồi đến hoàng hậu ai cũng đều hỏi y về Phụng Dương, làm cho y cảm thấy bức rức trong lòng cũng tự thấy mình là một người chồng khá tệ bạc.

- Thôi, không nói việc này nữa. Vương gia cứ chăm lo cho Phụng Dương thật tốt được rồi phụ hoàng chỉ mong mỗi đều đó ở ngài thôi.

- Nương nương, Chiêu Minh vương phi đến rồi

Từ xa Phụng Dương đã trông thấy hai người họ, nàng thông dông đi lại gần hành lễ với hoàng hậu, gật đầu chào Quang Khải. Ngọc Thiều gật đầu đáp lễ Phụng Dương sau đó mỉm cười nói.

- Bổn cung sẽ đến đình Nguyệt Bảo trước, xem ra phu thê hai người có chuyện cần nói với nhau thì phải.

Ngọc Thiều dời ngót phượng đi xa, Quang Khải và Phụng Dương đứng đấy nhìn nhau một hồi lâu y cũng đành mở lời trước.

- Cô vào cung thưởng trà à?

- Hoàng hậu nương nương bảo mới tìm ra công thức pha trà mới nên cho vời các phu nhân vào trong cung để thưởng thức nếu hợp thì tết nguyên đán tới đây sẽ sử dụng loại trà đấy.

- Vậy à...

Y ngập ngừng hồi lâu lại nói tiếp.

- Mấy tháng nay cô có tâm sự gì sao? Từ lúc sinh thần ta tới nay chẳng thấy cô nói với ta câu nào.

Nàng cười, chẳng phải từ lúc đấy tới bây giờ y mới nói chuyện với nàng đó sao? Mấy tháng qua nàng và y lướt qua nhau như hai người xa lạ. Có chuyện gì cần bàn bạc với y thì nàng cũng chỉ thông qua người hầu trong phủ, rõ ràng là y tránh né nàng trước bây giờ lại ở đây hỏi nàng tại sao nữa hả.

- Vương gia muốn biết sao?

Quang Khải gật đầu, y muốn biết.

- Vậy tối nay về phủ ta sẽ nói cho vương gia biết.

Nói rồi nàng rời đi, sau mấy tháng im lặng cuối cùng người mở lời trước chính là y mặc dù y chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Quang Khải nhìn theo bóng lưng nàng, lòng y cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.


Còn về phía Phụng Dương nàng đã đến đình Nguyệt Bảo, thấy cũng chẳng có ai ngoài nàng và hoàng hậu.

- Nương nương, những người khác chưa đến sao?

- Không, chỉ có bổn cung và em thôi.

Phụng Dương thoáng hoang mang, không lẽ những người khác đều không đến sao?

- Nương nương, như vậy...

Thấy vẻ mặt hoang mang của nàng, hoàng hậu chỉ cười.

- Bổn cung chỉ cho vời em vào cung thôi, không cho vời thêm ai cả nên họ không có mặt ở đây là phải rồi.

- Nương nương cho vời em vào cung là có chuyện chi? Sao người không cho vời như bình thường mà lại bảo là vào cung thưởng trà cùng các phu nhân

- Nếu ta mà cho vời như bình thường em có chịu vào cung không, hay là lại cáo bận không vào gặp ta.

Quả thật, nàng có vẻ đang tránh né hoàng hậu. Làm cho nàng thầm nghĩ có phải là mình suy nghĩ nhiều quá hay không? Nàng không biết tâm tư của mình trở nên nhỏ nhen như vậy từ khi nào nữa. Từ khi nàng nhìn thấy cây trâm vàng mà hoàng hậu tặng Bích Chân hay là từ khi Bích Chân thông báo có mang con đầu lòng của Quang Khải. Nói thật, nàng hơi nản cuộc sống bây giờ, từ một người luôn vui vẻ hoạt bát lại trở nên e dè mọi thứ...nhưng Phụng Dương lại thoáng nghĩ, tại sao nàng lại phải nản? Từ đầu chính nàng đã chọn quyết định này mà, vậy nên nếu không lấy lại tự tin thì chắc nàng sẽ trở thành một người thua trên ván cược tình cảm này mất.

- Thưa nương nương, chẳng qua là do mấy tháng nay trong phủ trắc phu nhân của vương gia đang có mang nên em cũng khá bận trong việc chăm sóc nàng ta cũng như lo toang mọi việc trong phủ...Nên không thể vào cung diện kiến người, tại đây em xin tạ tội với nương nương.

- Không sao, bổn cung cũng không phải người nhỏ nhen mà chấp nhặt những việc như thế...Phải rồi, Lâm phu nhân bây giờ cũng được năm tháng rồi nhỉ?

Phụng Dương gật đầu, thoáng nhớ lại tháng trước nàng nhìn thấy Trương thái y của thái y viện đến phủ khám thai cho Lâm Bích Chân, nàng cứ tưởng là Quang Khải cho vời hắn đến phủ khám nhưng sau khi hỏi chuyện mới biết Trương thái y là học trò của Đặng thái y, chính là thái y thân tính của hoàng hậu chuyên thăm khám cho người. Cho dù Quang Khải có muốn vời thái y về phủ thăm khám cũng không nên bất cẩn tới mức cho vời người của hoàng hậu. Mọi chuyện diễn ra nhìn có vẻ bình thường nhưng nàng sống trong cung đủ lâu, cũng có thể nhìn thấy được uẩn khúc phía sau.

- Em thấy nương nương có vẻ rất để tâm tới Lâm phu nhân, em ở đây thay nàng cảm tạ nương nương.

- Cảm tạ gì chứ, em là em họ của bổn cung, Quang Khải lại là em chồng bổn cung, Lâm phu nhân lại đang mang giọt máu của Quang Khải trong người, mai đây cũng có thể chính là một trong những trụ cột trợ giúp cho quan gia. Luận việc công bổn cung là hoàng hậu nên thăm hỏi là đương nhiên, luận việc tư con của Quang Khải cũng là cháu của bổn cung và quan gia lo lắng cũng phải.

Phụng Dương không đáp, nàng chỉ mỉm cười. Ngọc Thiều sống dưới sự bao bọc của Hưng Đạo Vương từ nhỏ, với lại từ nhỏ nàng đã là người rất tỉ mỉ làm cho Phụng Dương không đoán được tâm ý của nàng là gì. Chỉ đơn thuần là muốn quan tâm mọi người làm chuẩn vai của một mẫu nghi thiên hạ hay là còn ý định gì khác không. 

Gia đình nàng từ đầu vốn là người đứng ngoài khúc mắc của Thượng Hoàng và Khâm Minh Vương, nhưng lỡ...lỡ những lời trăn trối khi mất của Khâm Minh Vương được thực hiện theo một cách âm thầm nào đó thì sao?

- Suy nghĩ gì thế...uống thử trà này đi.

Thấy Phụng Dương có vẻ trầm tư, Ngọc Thiều đẩy nhẹ tách trà về phía nàng.

- Trà rất thơm, có vị ngọt nhẹ...là nương nương tự pha chế sao ạ

- Đúng, là bổn cung pha...nhưng...bổn cung có cảm giác nó không hợp.

Nàng uống thêm ngụm nữa, trà nó có vị ngọt nhưng để lâu nguội dần thì lại mất đi mùi thơm của trà, thậm chí ngay từ đầu nàng vốn không cảm nhận được vị đắng chát vốn có của nó nữa.

- Nương nương đã pha như thế nào?

- Cho thêm một xíu thảo dược, rồi bỏ đi một vài thứ vốn có trong đấy thôi...Em cảm thấy như thế nào?

- Trà này tui ngọt, có vị rất độc lạ khác những loại trà khác nhưng nó lại không có mùi vị tự nhiên của trà...Nếu không bảo đây là trà thì cũng không biết nên gọi nó như thế nào.

Hoàng hầu liếc nhẹ ánh mắt lên nhìn nàng, rồi mỉm cười.

- Quả thật, có những thứ không hợp thì cũng không nên cố gắng dung hòa...Với lại có những thứ ngay từ đầu vốn là của mình thì có chen thứ khác vào cũng không có kết quả. Thứ gì của mình vẫn là của mình thôi.

Phụng Dương đưa mắt nhìn người chị họ trước mặt mình. Nàng vẫn chưa thể hiểu rõ ý của Ngọc Thiều là gì, nhưng những gì hoàng hậu vừa nói vốn chính là ám chỉ tới nàng.



______________________________

- Khuya rồi vương gia đến đây làm gì?

Phụng Dương tròn mắt nhìn nam nhân đang đứng nơi phía cửa, nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì Quang Khải đến.

- Bổn vương ngủ không được nên muốn đi dạo thay đổi tâm trạng một xíu thôi, thấy đèn phòng còn sáng nên bổn vương vào.

Nói đoạn y tiếng về phía trường kỷ ở gian hữu trong phòng. Thấy nàng không nói gì y đành tiếp lời.

- Sao khuya rồi còn chưa nghỉ ngơi.

- Vừa tiễn ông công ông táo xong, vẫn còn một chút việc trong nhà cần phải chăm lo, để cho gia đinh làm ta không an tâm.

Quang Khải gật gù, nàng luôn chu đáo như thế. Y nhận ra nàng đã trưởng thành rất nhiều.

- Ta xin lỗi

Nàng đưa mắt nhìn y, nàng không biết tại sao y lại tự dưng nói xin lỗi nàng.

- Xin lỗi vì đã lấy mất sự tự do tự tại của cô

Phụng Dương cười trừ, khuya nay y tới tìm nàng chỉ vì để xin lỗi thôi sao. Từ chiều sau khi rời cung nàng bảo sẽ đến gặp y để nói chuyện nhưng do bận lo việc trong phủ nên nàng đã quên mất.

- Xin lỗi vì không thể cho cô một hạnh phúc như bao người vợ khác...xin lỗi...

- Được rồi vương gia, chàng đừng xin lỗi nữa...Không phải ta đã nói rồi sao, mọi chuyện đều do ta tự nguyện, ta tự nguyện làm tất cả vì chàng.

Y nhìn nàng, nàng ngồi cạnh y đôi tay nàng đã đặt lên tay của y từ lúc nào không hay.

Trong lòng Quang Khải như có một làng sóng cuộn trào, từ khi y nhìn thấy nàng trầm tính đi hẳn thì y luôn cảm thấy buồn trong lòng, giống như một đứa trẻ vô tình làm mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất vậy. Nhưng với tính khí cao ngạo của mình y lại không cho biểu cảm và hành động của mình thể hiện ra ngoài.

- Quang Khải...chàng không thấy thời gian qua chúng ta đều trưởng thành hơn hay sao? Hai đứa trẻ non nớt năm đó bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Bây giờ chàng ở đây lo xin lỗi ta chi bằng chúng ta cùng cố gắng đi, cố gắng cùng nhau xây dựng Chiêu Minh Phủ, cùng nhau phò trợ quan gia. Cố gắng để khi về già Chiêu Minh Phủ của chúng ta có một cuộc sống an nhàn thoải mái.

Nàng luôn hiểu y, Quang Khải vốn không lưu luyến chốn quan trường. Sau này khi giang sơn yên ổn, Đại Việt ấm no, y cảm thấy đủ sẽ tự cáo lão về nghỉ ngơi.

Bỗng y nhìn nàng, đôi mắt y rất đẹp nó lại chứa đựng rất nhiều điều...nhưng nó lại tình cảm một cách lạ thường, khiến nàng như muốn sà vào lòng y và ôm y. Phụng Dương ngồi sát bên Quang Khải, hai bàn tay chạm nhau tự nhiên mà chẳng cần lời. Ánh nến chập chờn chiếu lên gương mặt nàng, đôi mắt nhắm hờ như đang lắng nghe mọi nhịp thở, mọi suy nghĩ chưa kịp nói ra.

Quang Khải nhìn nàng im lặng, đôi mắt trầm, khóe môi khẽ cong. Y biết nàng hiểu, và chính sự hiểu ấy khiến tim y như rung lên từng nhịp. Bóng tối vây quanh, dày đặc, như muốn che chở, như muốn kéo họ vào một thế giới riêng, nơi chỉ còn hai con người đang chia sẻ những khoảnh khắc không lời.

Ngón tay y khẽ chạm vào mu bàn tay nàng, rồi lướt nhẹ, như dò thử phản ứng, như ghi nhớ cảm giác ấm áp đó. Phụng Dương không rút tay, chỉ khẽ thở, để cho hơi ấm lan ra, để cho không gian ấy tràn đầy một thứ điện tích mờ ảo mà chỉ riêng họ mới cảm nhận.

Ánh nến nghiêng, bóng người họ kéo dài trên sàn gỗ, hòa vào mùi trầm thoang thoảng, hòa vào nhịp thở chậm rãi nhưng dồn dập. Giây phút ấy vừa an toàn vừa đầy sức hút, vừa gần gũi vừa đầy bí ẩn.

Phụng Dương cảm nhận từng cử chỉ, từng hơi thở, từng nhịp tim y; Quang Khải cảm nhận được sự mềm mại, dịu dàng nhưng không hề phai nhạt của nàng. Mọi thứ như lắng xuống, chậm lại, để hai con người có thể cảm nhận nhau mà không lời, mà không cần ánh sáng, mà chỉ cần bóng tối và sự hiện diện của nhau.

Giây phút ấy kéo dài, trôi lặng lẽ nhưng sâu sắc. Cả hai đều biết, những gì chưa thể nói thành lời, những khao khát chưa thể thốt ra, đều đang tồn tại ngay trong im lặng, trong ánh nến chập chờn, trong sự mờ ám vừa đủ để cảm xúc được tự do vẫy vùng. Và chính giây phút ấy, lần đầu tiên y và nàng gần nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro