Chương 6. Chợ Đêm

Thiên Thành và Ngọc Huyền trở về cung ngay lúc mặt trời vừa lặn, những ánh đèn lồng soi sáng khắp các nẻo đường trong cung...nơi ấy thật lãng mạn biết bao, hai ngày nữa lễ cưới của Chiêu Thánh công chúa sẽ được tổ chức...

- Phụ hoàng...Thiên Thành đã đến

Thiên Thành vội vấn an phụ hoàng của nàng. Nàng vừa trở về cung An Hoà thì nội quan liền đến đưa nàng tới Điện Vạn thọ của vua...

- Con tới rồi à...mau lại đây với trẫm

Vua vẫn đang nhìn bức tranh được treo trong mật thất của điện Vạn Thọ. Thiên Thành tiến đến, cứ thấy phụ hoàng nhìn bức tranh vẽ một nữ nhân...nàng tò mò liền hỏi.

- Phụ hoàng, vị này là...

- Là mẫu hậu của con...

Vua trả lời rất điềm tĩnh, như thể ông cũng đã đoán được phản ứng của cô con gái mình...còn Thiên Thành nàng nhìn phụ hoàng của mình với ánh mắt ngạc nhiên, dù nghe rõ lời vua nói nhưng nàng vẫn hỏi lại để không chắc là mình đã nghe nhằm

- Phụ hoàng...người nói vậy...là sao ạ? người ấy là mẫu hậu của con?

Vua khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào bức tranh ấy. Thiên Thành từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, đôi mắt nàng ươn ướt, từ nhỏ đã không có mẫu hậu ở bên, không biết mẫu hậu mình là ai, nàng đã hỏi rất nhiều người nhưng không ai nói cho nàng biết...đến bây giờ phụ hoàng của nàng cuối cùng cũng có thể nói cho nàng biết mẫu hậu của nàng là ai. Nàng tiến đến nắm lấy tay của vua, đôi mắt rơi lệ vì xúc động.

- Phụ hoàng, vậy mẫu hậu con đâu? bà ấy còn sống hay đã mất? bà ấy là ai? tại sao tới bây giờ người mới nói cho con biết?

Vua quay lại đối mặt với đứa con gái lớn của mình, ông lấy tay lau đi nước mắt nơi khoé mi của Thiên Thành, chậm rãi nói.

- Ngọc Anh, con nhớ kĩ lời của phụ hoàng sắp nói tới đây...về mẫu hậu của con...đừng giận phụ hoàng...phụ hoàng có lỗi với hai mẹ con nhiều

Nàng gật đầu liên tục, đôi môi nở một nụ cười mỉm, hơn hai mươi năm nàng mới có thể nghe kể về chính mẹ ruột của mình.

- Mẫu hậu con là Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối cùng của nhà Lý...là Chiêu Thánh hoàng hậu vị hoàng hậu đầu tiên của nhà Trần...và là nữ nhân mà cha con đã yêu thương suốt cuộc đời này, nàng ấy tên là Lý Thiên Hinh.

Thiên Thành thẫn thờ, thảo nào...không ai dám nói cho nàng biết về thân phận của mẫu hậu nàng...cha nàng làm vua, mẹ nàng cũng từng làm vua...

Vua đặt đôi tay mình lên đôi tay của Thiên Thành, tình cảm của họ bây giờ không phải giữa vua và công chúa mà là tình cảm cha con thường tình trong dân gian...ông đã tạm gác lại cái danh xưng trẫm của thiên tử, chỉ để xưng một tiếng cha với cô con gái của mình.

- Con đừng giận cha...chỉ có như thế mới bảo vệ được mẹ con và con.

Nàng lắc đầu, nàng không giận ông...bởi vì nàng hiểu thân phận của phụ mẫu nàng rất đặc biệt

- Hai ngày sau, là ngày mẹ con tái giá...con yên tâm đi Ngọc Anh, cả cuộc đời sau của mẹ con, cha đảm bảo mẹ con sẽ được yên bình.

- Vậy giờ mẹ con đang ở đâu? con có thể gặp bà ấy một lần được không?

- Bắc Cung, Tuyệt Tình điện...cha đã đưa mẹ con về ở nơi đó, vì ở đó xa điện Thiên An nhất, là nơi xa nhất trong hoàng cung này, mẹ con ở đó sẽ tránh được tai mắt của tất cả người ở đây...






___________________________

Ngọc Huyền tới Từ Đường của Quang Khải nhưng không thấy y đâu, nội quan ở đó liền bảo nàng cứ ở sảnh chính đợi vì hắn đã cho người đi báo lại với Quang Khải, y chỉ đi dạo xung quanh đây thôi

Nàng lướt ngang một lượt thư án của y, nhìn thấy mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng...nhưng bất chợt nàng nhớ tới một điều không thể không cười y, đó là Quang Khải rất ghét tắm gội, y rất là sợ nước nên rất ít khi đi tắm...Đúng là y hoàn hảo mọi mặt...nhưng chuyện cá nhân thì không chắc.

Quang Khải trở về, thấy nàng đứng đó cười y nhanh tiến đến làm cô giật mình.

- Cô cười gì vậy?

- À...à...không có gì. Tôi chỉ là nhớ lại xíu chuyện cười thôi

Thấy vậy y cũng không hỏi tiếp, chỉ tay về phía gian bên phải rồi đi đến bên đó, cô cũng nhanh bước theo. Gian bên phải chỉ là một căn phòng nhỏ, có một bàn uống trà, một cửa sổ lớn có thể ngắm được hoa viên của y, trên tường treo đây những bức tranh các loài cây, loài hoa. Ngọc Huyền bước vào cô cảm thấy nơi đây rất trang nhã, yên tĩnh, chắc có lẽ y rất thích gian phòng này.

- Nơi này của anh đẹp thật đấy...

- Tôi chưa đưa nữ nhân vào đây bao giờ đâu

Y vừa nói vừa đón lấy tách trà mà nội quan bưng lên

- Vậy tôi là người đầu tiên à...

Y ngập ngừng...nhìn tách trà nhả khói

- Chắc...là vậy

Ngọc Huyền cười thầm trong lòng, cái tên này nơi này đẹp như vậy, lãng mạn như vậy cũng không biết ăn nói sao cho người khác cảm thấy yên lòng chứ.

Thấy cô cứ nhìn xung quanh, y hỏi tiếp

- Vậy sáng hôm cô tới tìm bổn điện hạ có chuyện gì?

- À...tối hôm qua khi chị Thiên Thành vừa trở về sau khi gặp phụ thân, tôi thấy chị ấy có vẻ rất buồn nên đã rủ phu thuê chị ấy tối nay cùng dạo chợ đêm

- Vậy cô đến đây nói với ta làm chi?

- Thì rủ anh đi chung chứ sao? ngày mai trong cung cũng có đại hôn...chi bằng tối nay chúng ta ra ngoài chơi vui vẻ, sau khi đại hôn ngày mai kết thúc lỡ như chúng ta lại phải trở về những ngày tháng học hành suốt ngày như khi xưa thì sao? làm gì còn thời gian mà chơi chứ?

- Cô muốn đi thì cứ đi, ta không thích

- Sao vậy? anh bận gì à?

- Có Quốc Tuấn, không thích đi

Bây giờ cô mới chợt nhớ ra, Quang Khải từ nhỏ đã không thích Hưng Đạo Vương, còn lí do là gì chắc cũng chỉ có mình hắn biết. Cô thầm nghĩ y đúng là trẻ con, ghét người ta từ nhỏ đến bây giờ mà vẫn không nói lí do tại sao lại ghét

- Chỉ có hôm nay thôi, chị Thiên Thành lâu lâu mới về cung...sau ngày mai có khi chị ấy phải quay lại Vạn Kiếp rồi. Thiên Thành xuất giá lâu như vậy rồi mới có dịp về kinh, chúng ta phải dành thời gian cho chị ấy chứ. Cũng coi như tôi thật hiện lời hứa đưa anh đi dạo chợ đêm lúc trước

Y sau khi nghe cô nói cũng gật đầu, y lâu rồi vẫn chưa gặp lại chị gái mình, y cũng rất nhớ Thiên Thành.








_________________

Thiên Thành đi đến Bắc Cung. Đây là nơi xa nhất cấm cung này, theo lệ thì đây chính là nơi ở của các vị Thái Hậu, Thái Phi của những vị vua trước. Nhưng nhà Trần chỉ mới có một vị vua, dĩ nhiên là nơi đây không có ai ở, dẫu vậy Bắc Cung cao sang vẫn mang cái nét quyền lực của những nữ nhân chốn hậu cung đời trước, nếu ở đây có lẽ đã là người chiến thắng những cuộc chiến tàn khốc chốn hậu cung nhưng chủ nhân cung này chỉ có một đó chính là Thái Hậu, những người khác tuy cũng mang danh là kẻ chiến thắng nhưng thật chất cũng chỉ là ở nhờ.

Nơi đây có rất nhiều cung điện nhỏ, giống như một hoàng cung thu nhỏ vậy. Thiên Thành đi qua rất nhiều cánh cổng dẫn đến một nơi sâu trong Bắc Cung, một cung điện nhỏ cô đơn ở nơi ấy. Thiên Thành ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một người phụ nữ ngồi dưới mái hiên, đôi mắt thấm đẫm nổi buồn nhìn về nơi xa xăm, nàng tiếng lại gần, đôi mắt ngấn lệ...nhẹ nhàng hành lễ

- Ngọc Anh...bái kiến mẫu hậu

Thiên Hinh nghe thấy, thật không tin vào tai mình, nàng nhìn Thiên Thành...đây là đứa con gái của nàng hay sao? Mấy ngày trước vua đã sai người âm thầm đưa nàng vào cung để chuẩn bị, vua giấu nàng ở nơi đây kĩ như thế này để không có ai biết được, tới khi hôn lễ diễn ra nàng đã có thân phận mới, như vậy nửa đời sau có thể được an yên...Nàng đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Thiên Thành, hỏi lại.

- Con vừa gọi ta là gì?

- Con là Ngọc Anh, là con gái của người đây thưa mẫu hậu...

Thiên Hinh tiên tới gần nắm lấy tay của cô gái nhỏ trước mặt mình. Nàng không tin vào mắt của mình, đây thật sự là con gái của nàng rồi...đứa nhỏ bị chia cắt với nàng hơn hai mươi năm về trước...khoé mi nàng ươn ướt, run run hỏi lại Thiên Thành

- Có...có thật là con không?

Thiên Thành gật đầu, sà vào lòng Thiên Hinh, từ nhỏ tới bây giờ nàng mới có được cảm giác này, cảm giác được ở trong lòng của mẹ mình...

- Con gái của ta, con đã lớn nhường này rồi sao? là ta có lỗi với con...không thể cho con có một tuổi thơ giống như bao đứa trẻ khác...con đừng trách ta

Nàng xoa đầu Thiên Thành, đứa con gái nhỏ nàng tưởng chừng như đã mất, bây giờ lại ở đây trước mặt nàng. Tình mẫu tử thật thiên liêng biết bao

- Không...con không trách người đâu, con hiểu nỗi khổ của người...người đã vì con mà cô đơn đau khổ, suốt hơn hai mươi năm qua, con không trách người

Thiên Hinh mỉm cười, nàng rơi nước mắt...không ngờ đứa con gái của nàng lại trưởng thành và hiểu chuyện như thế, ngày mai phải ra khi và chắc không còn cơ hội để gặp lại con bé...nàng muốn ôm Thiên Thành thật lâu...thật lâu.

- Mẫu hậu, con có nhiều chuyện muốn nói với người lắm...nhưng khi nảy nội quan bên cạnh phụ hoàng nói con chỉ ở đây được một lúc không thể lưu lại lâu...con thật sự rất muốn ở lại bên người

- Không sao đâu...Ngọc Anh ngoan, con hiểu tình cảnh hiện giờ của chúng ta mà phải không...

- Nhưng mà...

- Ngày mai...là ngày ta tái giá, phụ hoàng con, bất chấp tai mắt trong cung cho con đến gặp ta như vậy là may mắn lắm rồi…

- Sau ngày mai...con không thể gặp lại người được nữa, cũng không thể gọi người một tiếng mẫu hậu nữa...

Thiên Hinh lấy tay lau đi nước mắt trên đôi mắt của Thiên Thành

- Vậy thì chúng ta phải tận hưởng ngày hôm nay chứ...con ngoan đừng khóc nữa, lại kia ngồi kể cho ta nghe những năm qua con sống như thế nào

- Vâng ạ

Từ xa bên ngoài, vua đã đến...ông đã nhìn thấy cảnh tương phùng của họ. Ông không bước vào là vì ông biết, mẹ con họ bị chia cắt là do ông, là do họ Trần của ông. Cả nhà ba người tuy gần nhau...nhưng khoảng cách trong lòng họ có vẻ rất xa, dù có cố gắng như thế nào cũng không gần lại được.











___________________

Tối đến. Hai cổ xe ngựa từ từ rời khỏi hoàng cung, ra đến phố...họ dừng lại để xe ở đầu của một khu chợ, khu chợ ấy là nơi buôn bán tấp nập và sầm uất nhất kinh thành Thăng Long này.

- Ngọc Huyền, em với Quang Khải cứ đi dạo chơi trước đi...chị và Quốc Tuấn có vài thứ cần phải mua. Hai đứa cứ đi chơi không cần đợi bọn chị

Thiên Thành đi lại nói với Ngọc Huyền và Quang Khải rồi cũng nhanh chống rời đi...

- Cô rủ tôi đi chơi cùng với Thiên Thành...nhưng mà rồi bây giờ chị ấy lại đi cùng với phu quân của mình trước, bỏ chúng ta ở lại đây

- Anh cũng thật là...phải để cho phu thê nhà người ta có được không gian riêng chứ.

- Rồi vậy cô nói xem giờ chúng ta đi đâu?

- Chợ đêm này lớn lắm...nhiều thứ để chơi lắm, yên tâm đi theo tôi

Ngọc Huyền nắm lấy tay Quang Khải chạy đi. Quả thật nơi đây thật lộng lẫy, các gian hàng bán nối tiếp nhau, dòng người tấp nập...khiến ai cũng cảm thán, chiến tranh vừa mới kết thúc mà cuộc sống của nhân dân đã quay lại với dán vẻ ban đầu rồi...như chưa hề có cuộc chiến nào xảy ra vậy.

Ngọc Huyền kéo Quang Khải đến gian hàng này rồi gian hàng khác. Y cũng là lần đầu xuống những nơi tấp nập như thế này, mười bảy năm y sống ở trong cung, ít khi nào ra ngoài cung hoà mình vào cuộc sống của nhân dân như thế, làm y có phần hứng thú với cuộc sống bình dị này.

- Quang Khải, kẹo hồ lô kìa...chúng ta mua đi

Y chưa thu tầm mắt khỏi những thứ xung quanh lại bị cô kéo đi từ chỗ này tới chỗ khác...nữ nhân này hoạt bát quá nổi, khiến y phải bất lực thở dài.

________________

- Nàng tính mua cái này...để tặng mẫu hậu vào ngày mai sao?

Quốc Tuấn nhìn vào đôi vòng cẩm thạch trên tay Thiên Thành. Nàng giơ lên xem rồi lại để xuống cũng rất là nhiều lần.

- Thiếp tính tặng cho người một món quà đặt biệt nhất...một món quà dành riêng cho người

- Nàng xem...nàng lựa nảy giờ...ta đếm cũng hơn năm gian hàng rồi, vẫn chưa có cái nào ưng ý sao?

- Mẫu hậu nói với thiếp, ngày mai là người bắt đầu cuộc sống mới, thân phận mới, người dặn thiếp là phải vui vẻ...bởi vì người sẽ không còn phải bận tâm lo âu về quá khứ nữa. Thiếp phải tặng thứ gì đó, để mẫu hậu và thiếp có thể giữ trên người mãi, là sợi dây liên kết của thiếp và mẫu hậu

Quốc Tuấn gật gù, y ở bên Thiên Thành từ nhỏ cuộc sống của nàng ra sao có lẽ y hiểu nhất. Chuyện về mối quan hệ của Thiên Thành và Phế Hậu Chiêu Thánh y cũng đã được nghe Thụy Bà công chúa kể từ rất lâu rồi...y hiểu những chuyện đó nhưng vẫn không thể nói cho Thiên Thành. Sau khi nàng trở về từ nơi của bệ hạ nàng đã kể cho y nghe, y cũng vờ như không biết. Bây giờ gánh nặng trong lòng của nữ nhân mình yêu đã được gỡ bỏ, Hưng Đạo vương cảm thấy an lòng biết bao.

Cả hai đang chăm chú lựa những món đồ trang sức, tuy không đắt tiền nhưng lại quý giá vô cùng...nàng vô tình nhìn thấy một cặp vòng tay bằng ngọc màu trắng sứ tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, nàng quay sang hỏi Quốc Tuấn

- Phu quân, chàng thấy cặp vòng này như thế nào?

- Rất đẹp, tuy đơn giản nhưng lại mang nét thanh tao, thoát tục...rất phù hợp với khí chất của mẫu hậu

- Được...vậy thiếp sẽ lấy cái này.

Cả hai vừa đi vài bước ra khỏi gian hàng đó, thì thấy một ông lão cùng một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày đủ dụng cụ điêu khắc. Thấy hai người bước đến chỗ mình ông ta liền hỏi

- Hai vị...có vật gì muốn làm kỉ niệm, hãy đưa đây lão khắc cho...lão chỉ làm vì niềm vui, không lấy tiền hai vị đâu

Thiên Thành quay lên nhìn Quốc Tuấn, y cười hiền nói với nàng.

- Không phải nàng muốn tặng quà đặt biệt cho mẫu hậu sao? chi bằng khắc tên nàng và bà ấy trên cặp vòng đó.

Thiên Thành gật gù, rồi quay sang ông lão

- Phải rồi...ông ơi khắc tên cho con lên hai chiếc vòng này đi ạ.

- Tiểu thư muốn lão khắc tên gì?

Nàng lại quay sang Quốc Tuấn

- Húy của mẫu hậu là Thiên Hinh, tự của thiếp là Thiên Thành...vậy chúng ta khắc chữ Thiên đi.

- Thiên còn có nghĩa là trời...có thể hiểu theo ý chỉ cần khi nhớ mẫu hậu, nàng có thể nhìn lên bầu trời để toả nỗi nhớ và bà ấy cũng vậy

Nàng gật gù, quay sang nói lại với ông lão đó...còn Quốc Tuấn trong lúc ông ấy đang tập trung khắc, y đã bỏ vào trong chiếc hộp đựng đồ nghề kế bên của ông ấy một túi tiền, không phải là tiền công khắc chữ trên vòng, mà là vì y muốn cảm ơn ông vì đã làm cho Thiên Thành vui.








Quang Khải và Ngọc Huyền cứ lượn hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng chỉ mới mua được hai cây kẹo hồ lô. Lại còn nói là mua cho cả hai người ăn, nhưng y có ăn được miếng nào đâu, Ngọc Huyền đã xí hết hai cây

Thấy y mặt đang hầm hầm đi chậm ở phía sau, Ngọc Huyền ngước lại hỏi

- Này anh sao thế? đang chơi vui mà đau bụng à? sao mặt hầm hầm thế kia.

Thấy y tiến lên kế bên mình nhưng vẫn không trả lời. Nàng liền đưa cây kẹo hồ lô cho y.

- Nè anh ăn đi, ngon lắm...tôi thấy anh không vui nên mới chia cho anh một cây đó

Quang Khải với vẻ mặt hơi hờn dỗi, rõ ràng là tiền của y mua mà, thế mà cuối cùng cũng phải bày vẻ mặt ra để xin một cây kẹo của con nít, thật mất uy phong của y quá đi.

Bỗng lúc đấy một loạt nam nhân đi đến về phía của y và Ngọc Huyền. Thấy nàng vẫn vừa ăn kẹo và nhìn xung quanh, y liền kéo nàng vào lòng mình vì sợ nàng không để ý sẽ va vào người ta. Y kéo nàng vào lòng mình, gương mặt của nàng dựa vào lòng ngực của y, khiến nàng không khỏi bối rối. Còn về đám nam nhân đó, có một tên va vào y, nhưng hắn cũng ngay lập tức xin lỗi. Y nhìn là biết những tên đó vô công rỗi nghề, không đáng để bận tâm.

Quay xuống nhìn Ngọc Huyền, gương mặt của nàng đã đỏ từ nảy giờ rồi. Y thấy khung cảnh hơi ngượng đành phải đẩy nàng ra rồi đi tiếp. Làm Ngọc Huyền với gương mặt đỏ cùng với biểu cảm ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhìn lại đã thấy y đi tuốt đằng kia

- Quang Khải...anh đợi tôi với.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro