Chương 10: Ghen
"Hay là đừng thực hiện kế hoạch ngu ngốc đó nữa, mình cứ như trước đây được không Mon ?"
"Xin lỗi..tôi đã yêu chị ấy !!"
Mon bỏ Aka lại, hắn cố đuổi theo nhưng không thể, Mon từ biến mất hẳn vào khoảng ánh sáng trắng kia. Hắn giật mình mở hai mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên giường của chính mình.
Hóa ra chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng Aka biết nếu cứ như vậy, kiểu gì cũng sẽ thành sự thật. Hắn ngồi hẳn dậy, một mình trong bóng tối thẫn thờ, bây giờ mới được 4 giờ sáng kém.
Đến ngày hôm sau, Aka mua sẵn bữa sáng và một ly trà sữa đặt lên bàn cho Mon. Hắn cố tình đến sớm để không ạ phát hiện việc mình làm.
Mon tới công ty thì gặp mấy thứ kia đầu tiên, nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ rồi nhìn qua Aka, hắn giật thót xong thì quay mặt đi tránh né.
Không muốn bận tâm nhiều, Mon cất mớ đồ kia xuống rồi chuẩn bị công việc cho ngày hôm nay.
Mọi người trong nhóm chat bàn tán rôm rả, hỏi thăm Jim sau khi bị Sam đánh nhẹ do trêu chọc việc Mon và Sam hôn nhau hôm qua. Mon sợ làm mất lòng họ nên chủ động xin lỗi trước.
[Nội dung tin nhắn của Jim gửi đến] "Hahaha không sao đâu Mon."
"Hửm, gì vậy ?"
Mon khó hiểu cau mày lại một cái, mặt đầy thắc mắc.
Ra là Sam đã chịu nghe theo lời khuyên của Mon để đi tới tận nhà bạn mình là Jim để xin lỗi bằng....những nụ hôn.
Chẳng hiểu sao, Mon lại rất khó chịu khi nghe Jim kể lại, cô ta nhăn mặt như khỉ, khói đầu cũng giống như sắp bốc lên tràn ra khắp văn phòng.
[Tiếng quăng điện thoại lên bàn] Bộp !
"Sao đấy Mon ?"
Mấy anh chị trong công ty túm tụm nhau lại khi thấy Mon hành xử có chút khác thường.
"Dạ không có gì hết ?"
Nói không có gì là vậy nhưng Mon vẫn tỏ rõ sự khó chịu, giống như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo, nét mặt đầy vẻ trách móc pha lẫn chút gì đó không thể diễn tả thành lời.
"Ghen hả, em ấy đang ghen ? Với Samanun sao ?!"
Aka nhìn Mon hồi lâu, từ lúc cô bé nhăn mặt đến khi nhận được điện thoại từ Sam rồi vào phòng. Suốt cả quá trình vẫn dõi theo, hắn cũng muốn vào cùng nhưng đành bất lực từ ngoài ngó vào.
"Chắc là sắp có chiến tranh rồi !"
Mọi người bên ngoài cảm thán với nhau, nghĩ rằng Mon thật sự quá gan khi tới cả sếp Tôn nữ cũng dám chống lại.
____....____....____....____...._____
"Bôi son lên đi, chị muốn thử nó !"
"Không ạ !"
Sam sửng sốt nhẹ, cho rằng Mon đang giận hờn mình gì đó khi cả ngay hôm nay đã gần như lơ cô dù được Sam phát tín hiệu qua facebook, tin nhắn thì Mon cũng đều không hồi đáp. Sam gặng hỏi nhưng Mon không nói.
"Chẳng lẽ lại nói là mình đang ghen, thật ngu ngốc !"
Mon chất vấn bản thân, nhìn thẳng vào mắt Sam đầy chắc chắn khi trả lời cô.
"Chưa từng có ai dám từ chối Samanun này !"
"Vậy thì em sẽ là người đầu tiên, xin lỗi Khun Sam !!"
Mon cười nhếch mép rồi mau chóng quay đi, bỏ lại Sam ngơ ra chẳng biết làm gì, cứ cầm cây son xoay mấy vòng trong vô thức.
____....____....____....____...._____
"Ghen hả ?"
"Anh đang muốn nói gì ?"
"Em biết anh là đang nói về cái gì mà."
Mon thở ra, không định trả lời câu hỏi của Aka. Đường chỉ có hai người họ, tiếng lá cây gần đó còn thú vị hơn cả cuộc trò chuyện lúc này.
"Biết gì không ?"
"Sao ??"
Aka bâng quơ khơi chuyện, Mon đi cách hắn vài bước, mắt cứ nhìn xuống dưới như đang ngắm nhựa đường.
"Lần này dù có ra sao cũng không được hạ mình trước, hãy để cô ta chủ động làm hòa với em !"
"..."
Mon không nói thêm gì, trong đầu nghĩ đủ thứ chuyện. Muốn về nhà thật nhanh, chân cũng bắt đầu tăng tốc, càng ngày bỏ càng xa Aka.
"Nhất định phải là như vậy, chị ta thật tùy tiện. Loại người đó không xứng đáng với tình yêu."
Mon trong lòng không vui, tự động nói với gió mấy lời trách mắng kia. Đóng chặt cửa khi về đến nhà, chỉ muốn việc này mau chóng qua đi.
____....____....____....____...._____
"Gì đây ?"
Mon mở xem video Sam gửi tới, cau mày lại khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp thường ngày giờ lại làm mấy trò ngốc nghếch để dỗ dành mình. Cô đưa cho cả nhóc cún Singha cùng xem trò vui.
Nhưng người có hứng thú nhất với đoạn video kia vẫn là Mon, cô bé cười vì sự hồn nhiên mà lại rất trẻ con kia.
Rung động rồi ??
Mon lắc đầu mấy cái khi suy nghĩ kia bay đến, đúng lúc Sam cũng gọi để nói cho ra lẽ.
"Em thấy khó chịu khi chị hôn Jim ?"
"Phải, em không vui khi chị làm vậy !"
"Chị hiểu cảm giác của em.."
Sam và Mon cùng nhau giải quyết vấn đề qua điện thoại, Mon cố tỉnh táo để bản thân không rơi vào cái bẫy tình do chính bản thân mình bày ra.
"Vậy giữa chúng là mối quan hệ gì hả Khun Sam ?"
"Thì.."
Sam nói cả hai là chị em vì có khoảng cách về tuổi tác thì ngay lập tức bị Mon bác bỏ, cô bé ép Sam phải nói điều mình muốn.
"Vậy em làm người hầu của chị..?"
"Hả ?!"
"Hay là người giúp việc ? Bà chị hay gọi họ là người hầu !"
Chẳng biết ăn nói giỏi giang trong công việc đến mức nào nhưng Sam vừa thành công trong việc khiến Mon gần như giận đến phát điên.
"Ngủ ngon !!"
Mon định cứ vậy mà tắt điện thoại rồi đi ngủ nhưng bị Sam ngăn lại.
"Chị xin lỗi..sau này chị sẽ không như vậy nữa..mình làm hòa nhá ?!"
Mon khó chịu nhưng vẫn đồng ý làm lành với Sam, sau khi tắt điện thoại thì nỗi hận lại hiện lên.
"Người hầu ? Mình sao ? Chị ta nghĩ bản thân cao quý đến mức đó ?!"
Cảm thấy lòng tự trọng của chính mình như vừa bị giẫm đạp lên, Mon hậm hực thay đồ để ra ngoài giải quyết nỗi sầu này.
____....____....____....____....____
"Anh đưa em đi !"
Aka đợi sẵn trước cửa từ lâu, lúc Mon vừa ra thì lặp tức lên tiếng kêu réo, hắn mang chiếc mô tô ít dùng ra để đưa Mon đi.
"Ngồi chắc vào !"
Mon tâm trạng không ổn, chỉ muốn đi khỏi đây. Cứ như vậy cả hai lướt trong gió với tốc độ cực cao, tưởng chừng là một cuộc đua với ánh sáng đang được diễn ra.
Sau đó chẳng biết chạy tới bao xa, Aka dừng lại ở một bãi biển. Mon cởi mũ bảo hiểm rồi đi dọc theo bờ cát, men từ từ đến biển khi đêm đã xuống.
Aka rảo bước theo sau, hắn ngắm nhìn thật kĩ dáng vẻ của người con gái trước mặt mà chẳng nói gì, đôi khi không nhịn được mà cười lấy một cái.
"Có phải em đang ghen ?"
"Anh hỏi mãi một câu không chán sao ?"
"Vì em đã trả lời anh đâu mà muốn anh dừng."
Aka ngồi xuống cạnh Mon trên bờ biển vắng. Cố tìm cho ra câu trả lời hắn đang thắc mắc.
"Phải ? Tôi ghen !"
"Anh cũng vậy ?"
Mon quay sang Aka rồi đưa mắt về phía biển nhìn xa xăm, tự bản thân chìm vào mớ suy nghĩ trong tưởng tượng.
Mon ngắm biển, Aka ngắm cô.
Hắn co đầu gối sát vào ngực, để mặt xoay sang hướng Mon, ngắm nhìn cho rõ từng chi tiết, từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn kia.
"Việc đó quan trọng hả ?"
"Việc gì ?"
"Việc tôi ghen."
"Không hẳn..nhưng cái quan trọng là em ghen vì cái gì ?!"
Mon lại ngó sang Aka, hắn vẫn đang trìu mến ngắm cô với đôi mắt dịu dàng.
"Nếu vì yê.."
"Không có !!"
Mon ngắt lời Aka khi hắn định nói, Aka ừm một tiếng rồi đứng dậy chầm chậm hướng ra biển.
"Thật tốt nếu được trở thành con sóng kia.."
"Để làm gì ??"
Mon ngước nhẹ lên nhìn Aka, chờ xem lời hắn sắp nói.
"Trễ rồi, về thôi !!"
Aka kéo lấy tay Mon, giúp cô đứng dậy rồi đi nhanh ra xe.
Mon phủi cát trên người xong thì lủi thủi theo hắn, vẫn chưa nghe được lí do lại phải về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro