Chương 14: Điên
"Chà !! Vui rồi đây, cô tới đúng lúc thật đó Samanun. Chẳng phải chúng tôi đang vui vẻ lắm sao, ai cho cô xen vào vậy ?"
Aka từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người nhẹ sờ lên chỗ vừa bị tác động vật lý rồi khẽ nhăn mặt, hẳn là đau đớn không thua gì bị một võ sĩ dộng tới.
"Rồi vui cái gì ?! Sao tôi không thấy chuyện đó, tôi chỉ thấy có một người đang bị bức ép ở đây. Cậu tính sẽ làm gì Mon của tôi hả ??"
Sam tức giận nhìn thẳng vào mặt Aka đồng thời quay qua đỡ Mon lên một cách cẩn thận. Cô vẫn không quên đưa ánh mắt sắc bén của mình về phía Aka ngầm cảnh báo hắn hãy mau dừng ngay những chuyện xấu xa kia lại.
"Mon của tôi cơ à, hay thật."
Aka lấy hai tay vỗ vào nhau, nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy đen tối.
"Rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại gây ra những chuyện này !"
"Là do chị đã hỏi nên tôi mới nói đó không phải ai tôi cũng nói đâu. Sẵn tiện hôm nay chúng ta làm cho rõ mọi chuyện luôn đi để sau này không còn phải hối tiếc vì đã biết hay không biết về bất cứ sự việc gì xảy ra tôi thật sự hào hứng muốn cho chị biết lắm đó Samanun à !!"
Aka nở nụ cười hiểm từ từ nhìn chằm chằm vào Sam và Mon khi cả hai đang nép vào nhau. Hắn khó chịu khi thấy vậy nên định sẽ tách cả hai ra mà không được.
"Anh nói nha Mon, chuyện của chúng ta đấy !"
"Anh điên rồi, mau rời khỏi đây đi.."
Mon đứng hẳn lên đối dện với Aka, cô túm nhẹ phần cổ áo khiến nó nhăn nhúm cả lại, Aka thấy được phản ứng này từ Mon lại càng muốn nói ra hơn. Được nước hắn lại làm tới, không chỉ một lần buông lời uy hiếp Mon.
"Nói nha.."
"Aka !!??"
Mon dùng tay chắn miệng hắn lại nhưng không dễ dàng được như vậy với kẻ điên này, Aka quăng Mon sang một bên đầy thô lỗ rồi bản thân lại đứng đó khoanh tay mà nhịp chân trong suốt cả buổi. Sam vội vàng chạy lại chỗ Mon, vẫn như bình thường vô cùng quan tâm và cẩn thận xem xét tình hình của cô.
"Sau khi nghe tôi nói xong việc này, chị sẽ chẳng còn hành động như vậy đâu Samanun à !"
"Muốn gì thì cứ huỵch toẹt ra hết đi. Chúng ta sẽ giải quyết tất cả cùng một lúc."
Sam đứng lên với vẻ đầy khí thế để sẵn sàng chiến đấu với Aka. Mon muốn giữ cô lại nhưng Sam chỉ khẽ chạm vào tay Mon cười nhẹ an ủi rồi lại quay đi.
____...._____....____....____....____
Chuyện mà Mon sợ nhất, cuối cùng cũng đã tới.
"Tất cả là kế hoạch do chúng tôi đã lên trước. Mon thật sự đã giúp ích rất nhiều.."
Aka miệng nói không ngừng, đôi khi lại quay sang Mon cười đểu một cái. Hắn nói ra hết tất cả, thỉnh thoảng lại nói bằng giọng điệu như muốn đổ tất cả tội danh lên người Mon.
Sam im lặng nghe hắn kể hết, khoanh cả hai tay cô nhìn kẻ trước mặt đang làm trò.
Mon nghĩ bản thân thật sự sắp tiêu rồi.
"Và còn nữa..việc chúng ta là ruột thịt.."
"Sao hả..tôi với cậu à ?? Hahaha !! Thật nực cười."
Sam bây giờ mới lên tiếng, phụt cười lớn khiến Aka không hiểu chuyện gì. Hắn tưởng cô ấy đang xem thường nên máu lại dồn lên não, tức giận hận bản thân chưa xé xác được người kia ra làm trăm mảnh.
"Cậu thật sự có khiếu kể chuyện cười lắm đó ! Mau tiếp tục đi. Mon em lại đây nghe gã hề này nói cho rõ hơn này, thật sự quá là thú vị rồi !!"
Sam quay sang Mon dùng tay kêu cô lại gần. Mon khó khăn ngồi dậy, tiến đến đưa một tay ôm nhẹ vào em Sam rồi cười mỉm về hướng Aka.
Hắn ngơ ra, bản thân hiện lên câu "Cái quái gì đây ?" trong đầu.
"Cậu nghĩ làm sao mà tôi tin cậu vậy. Cũng may Mon đã nói trước với tôi nếu không thật sự cũng sẽ làm tôi sốc đến mức lăn ra đất sau mấy lời bịa đặt kia quá !!"
"Chị nói gì ? Mon đã nói..đã nói.."
"Việc cậu có tiền sử bệnh thần kinh đó. Sao bác sĩ không giữ cậu lại mà để kẻ điên như cậu đi phá người ta vậy ?!"
"Sao hả ? Bệnh thần kinh, tôi á ?!"
Aka chưa nghĩ đến bước này, lòng rối như tơ. Ánh mắt khó hiểu hướng sang Mon lại thấy cô bé nhún vai một cái xong thì cười với hắn.
Một nụ cười đầy sự cảm thông dành cho người điên.
"Em nói anh như vậy hả Mon ?"
"Tôi không muốn đâu nhưng Aka à bệnh của anh cần chữa trị thêm, nó có lẽ đã tái phát rồi thì phải."
Mon cong khóe môi lên một bên, tay kia thì ôm lấy tay Sam sờ sờ để cảm nhận hơi ấm.
Aka biết rồi, hắn mới là kẻ ngốc. Hắn thật sự đã đánh giá Mon quá thấp. Cứ nghĩ là thiên thân nhưng quá ra không phải.
"Vậy mấy lời anh nói nãy giờ...."
"Phải uống thuốc đúng giờ đó Aka, nếu không lại ăn nói xằng bậy như lúc nãy. Có ngày bị đánh chết đó !!"
Mon mỉa mai nói với hắn, nói một cách đúng đắn nếu như không bị nói là điên thì cơ bản Aka cũng chẳng có bằng rõ ràng nào trong tay đề chứng minh lời hắn nói là thật.
"Tôi là quan tâm anh thôi, Aka à !"
Nếu không có lẽ Sam sẽ giết hắn ngay tại đây chứ chẳng thể đứng cười được như bây giờ.
Sam coi Aka là một người có đầu óc hoạt động không được bình thường.
"Tôi xem như bản thân chưa nghe thấy gì. Cậu đi trước đi ! Tôi còn việc muốn nói với Mon."
Cô là đang thương hại hắn, cảm thấy người trước mặt quá đỗi tội nghiệp.
Aka thất thần rời khỏi, trong lòng bất giác cũng cảm thấy bản thân thật sự quá tội nghiệp. Chẳng khác gì còn mèo hoang lúc này, đi đi lại lại một cách vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro