Chương 18: Giúp
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy Mon ? Sao em lại bỏ về, chị đã rất lo đó !"
"Bà..bà đã tới tìm em."
"Gì chứ ??"
Sam đầy kinh ngạc khi nghe Mon nói rõ. Cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi đã khiến Mon buồn nên đã chầm chậm ngồi lại kế bên nhẹ nhàng an ủi.
"Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."
Mon gục đầu vào vai Sam để liên tục thút thít.
Mon giờ rất đau, dù đã từng nói với lòng nhiều lần rằng đây chỉ là vai diễn mà bản thân đã chuẩn bị sẵn nhưng chẳng hiểu tại sao nó vẫn rất đau.
Người đàn bà lớn tuổi kia nói nặng nói nhẹ cô đủ điều, Mon khó chịu với giọng điệu khinh người của bà ta.
"Có tiền thì hay lắm sao ?"
Mon ngồi một mình trong phòng, chờ Sam đi đến nhà và nói chuyện xong với bà của cô ấy rồi mới tính xem bước tiếp theo cần làm gì.
Mon ngồi tại chỗ, liên tục rung đùi rồi lại cắn móng tay. Bao nhiêu sự căng thẳng gần như được bộc lộ ra hết bên ngoài.
"Làm sao..làm sao.."
Mon tự lẩm bẩm một mình như đang đọc kinh, cả tâm trí rồi bời. Một chút ý tưởng để đối phó với việc này cũng không có.
Mon đẩy tròng mắt sang phải, thoáng chốc nghĩ đến Aka, nếu có hắn ở đây chắc chắn sẽ có con đường để giải quyết nhưng mọi chuyện vốn đã không còn như trước.
"Thôi đi, tốt hơn là nghĩ cách khác !"
Mon xua tay như muốn đánh văng tất cả mấy ý tưởng vừa rồi.
Vốn đã định thử thật lòng yêu đương nhưng bà của Sam đã khiến mọi chuyện bị đẩy lại xuống vực.
____....____....____....____...._____
"Cháu phải cưới Kirk, hãy nghe theo lời ta !!"
"Nhưng bà ơi, cháu không.."
"Ta đã dành cả đời này và những thứ tốt đẹp nhất cho cháu. Vậy nên bây giờ cháu phải làm gì đó đi chứ !"
"..."
Mấy lời đã chuẩn bị sẵn tự nhiên lại bị chặn trong cổ họng Sam, cô nuốt ực trở vô rồi đưa đôi mắt đầy bất lực về phía bài mình, người chỉ ngồi đó thong thả uống trà.
Sam khổ sở ngồi xuống ghế sau khi trở lại nhà. Nội tâm như bị cấu xé khi chẳng biết chọn ra sao giữa tình và hiếu.
Sam rất thương bà, đó là sự thật nhưng Mon là tình yêu của cô, là người cô muốn giữ bên cạnh cả đời.
"Mình thật tồi tệ !"
Sam tự lấy tay đánh nhẹ vào người, bất mãn với chính mình nên chỉ biết làm trò với cơ thể. Hai mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi.
Cô không biết nên làm gì ngay lúc này, chưa bao giờ Sam trải qua sự lựa chọn khắc nghiệt đến mức này.
____....____....____...._____....____
[Tiếng chuông cửa] Kính cong...
"Không có ai ở nhà sao ? Khun Sam đã đi đâu ??"
Mon nhón chân vào bên trong xem thử động tĩnh, cả người bồn chồn không yên.
Một ngày rồi lại hai ngày, Mon chờ hồi đáp từ Sam nhưng chẳng thấy tâm hơi gì. Tự Mon cũng cảm nhận được chắc hẳn đã có chuyện không hay diễn ra.
Một việc đi trái với quỹ đạo của kế hoạch đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ.
Mon hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mấy muộn phiền lo âu kia cũng được nước kéo theo.
"Có lẽ mình nên đi, chị ta trở thành con rùa mất rồi còn gì.'
Mon di chuyển khỏi địa điểm này, Sam bên trong gục xuống, bản thân khóc lóc thảm thương, miệng chỉ không ngừng trách bản thân rồi lặp đi lặp lại câu xin lỗi dành cho Mon.
____....____....____....____...._____
"Làm gì mà chỉ có một mình vậy ??"
"Ơ..chị Chel !"
Chelsea thấy Mon đầy suy tư ngồi bần thần một góc trong quán nước nên mới chủ động tới bắt chuyện.
Cô ta cẩn thận quan sát nét mặt rồi cử chỉ của Becky để tìm ra điểm bất thường.
"Thấy điệu bộ này chắc là..thấy tình đúng không ?"
"Sao ạ ??"
Mon ngơ ngác quay về phía Chelsea thì thấy được khuôn mặt cô ta thể hiện rõ sự hớn hở.
Mon cười nhạt xong cũng chẳng muốn đề ý nữa. Giờ đầu óc Mon chỉ muốn tìm ra cách để ngăn những việc không tốt đang từ từ mò đến.
"Nếu chị nói chị có thể giúp em thì sao ?"
"Dạ ??"
Mon nhíu một bên lông mày xuống nhẹ, hai mắt trố ra cứ tưởng sẽ lọt bất cứ lúc nào.
"Thật đó Mon, chị thích giúp người lắm nên chắc sẽ có ích đó. Hehe !!"
Mon vẫn nhìn Chelsea không chớ mắt, cô tưởng chị ta làm việc nhiều đến nỗi sắp sảng đến nơi nên nói năng xàm bậy.
"Không tin chứ gì, để chị thử cho em coi."
Chelsea chả biết tính làm gì, chỉ thấy cô ta kéo lấy ghế rồi ngồi vào bàn chỗ Mon. Mấy trò mờ ám của cô ta lại kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro