Chương 19: Bản chất

Chelsea rời đi sau khi nói với Mon được vài câu. Vẻ mặt cô ta rất khó đoán, còn Mon lúc này cũng nhanh chóng về nhà tìm đến mấy người bạn của Sam để tâm sự. Qua lời kể của họ Mon lại thêm phần lo lắng khi biết được bà của Sam là một con người hà khắc và đầy cay nghiệt, cách bà ta đối xử với những người xung quanh y hệt nhau, không ai có thể làm hài lòng hoặc vừa mắt bà ta cả.

Mon thở dài đầy mệt mỏi dù nhận được sự an ủi từ hội bạn kia.

Cô quyết định sẽ đến nhà Sam thêm lần nữa, nếu còn không được thì cứ thử làm theo những gì mà Chelsea đã thì thầm với cô ban nãy có khi đó cũng chẳng phải là một ý tưởng quá tồi.

"Mon !"

Sam gọi Mon lại khi cô đã định sẽ từ bỏ sau vài lần nhấn chuông nhưng chẳng có hồi đáp.

Mon quay người lại nhận ra người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc kia đang lúng túng nhìn mình như muốn nói gì đó, cô chủ động chạy đến để hỏi han đủ chuyện.

"Hãy vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc."

Mon lo lắng không nguôi, chưa bao giờ cô có cảm giác này. Chỉ riêng với Sam thứ cảm xúc kì lạ đó mới xuất hiện.

"Chị sẽ phải cưới Kirk theo ý bà nhưng người chị yêu mãi mãi là em Mon à. Không ai có thể thay thế được vị trí đó !"

Sam hai mắt rưng rưng khi nói chuyện với Mon, cô như sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào. Đôi tay vài lúc lại run lên mất kiểm soát.

Mon hiểu Sam đang muốn nói gì, cô nắm lấy tay Sam bằng cả hai bàn tay của mình để lên tiếng trấn an.

"Em sẽ luôn bên chị dù cho có chuyện gì xảy ra.."

"Mon.."

Hai người họ ôm lấy nhau, cảm nhận lấy hơi ấm từ đối phương. Thời gian qua chỉ vì mấy chuyện này nên Sam và Mon đã bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng bên nhau vì vậy họ muốn tận dụng đêm nay mặc kệ những cơn bão sắp ập đến.

____....____....____....____....____

Sau đêm mặn nồng kia, Sam làm bữa sáng cho Mon. Cô cố trân trọng dù là khoảnh khắc nhỏ nhất.

"Hôm nay, ngày mai và sau này, ngày nào chị cũng sẽ nói yêu em."

"Dạ !"

Mon mỉm cười vô cùng rạng rỡ, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Sao cô lại muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại, thời gian nếu có thể ngưng đọng thì thật tuyệt là quá.

"Chị yêu em."

"Dạ !"

"Chị yêu em"

"Em biết rồi mà !!"

"Chị yêu em."

Sam không định dừng lại cho đến khi nhận được câu trả lời vừa lòng hơn từ Mon, người đang ngượng đỏ cả mặt kia cũng hiểu ra vấn đề nên gằng giọng một cái rồi từ tốn nói.

"Em cũng yêu chị nhiều lắm, Khun Sam của Mon !"

"Ừm, chị cũng vậy. Bé cưng của chị !"

Sam đưa tay lên vuốt tóc Mon rồi dừng lại ngay vai cô, Sam nhẹ bấu vào như để đóng dấu.

Trước khi rời khỏi nhà để đến công ty, hai người họ ôm lấy nhau thêm một cái để tạm biệt.

Sam đưa mũi sang hít lấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc từ làn tóc của Mon mang lại. Cô muốn cảm nhận và khắc sâu từng chi tiết của người con gái mình yêu vào tim.

Khi đi Sam vẫn luyến tiếc không rời, bước được hai bước lại quay đầu nhìn Mon.

"Mau đi đi, không thì sẽ trễ đó."

Mon đưa tay lên sát miệng thỏ thẻ với Sam rồi lại dùng tay để ra hiệu thúc giục, Sam không muốn nhưng cuối cùng cũng bước tiếp rồi lên xe mà biến mất.

____....____....____....____....____

[Tiếng chuông cửa] Kính cong..

"Khun Sam để quên đồ sao ?"

Mon dẹp cuốn sách đang đọc dở trở lại kệ sau đó thì đi ra mở cửa.

"Khun Kirk.."

"Chào Mon, anh vào được chứ ?"

"À..dạ được."

Kirk đứng trước cửa chờ Sam đi rồi mới vào, Mon né ra để anh ta vào trong khi định đóng cửa thì bị bàn tay của ai đó từ đâu ngăn lại.

"Còn anh chưa vào nữa mà, ơ kìa phải để ý trước sau chứ !"

"Anh..sao lại.."

Là Aka, hắn đi sau Kirk mà nở nụ cười có phần gian manh. Lúc này nhìn bộ dạng hắn ta có chút điên khùng khác hẳn vẻ chỉn chu mà bản thân luôn thể hiện mỗi khi đi gặp Mon.

"Đều quen biết cả mà. Để cậu ta vào chung đi. Em sẽ không phiền chứ Mon ?"

Kirk đặt mông xuống ghế, nói chuyện không thèm nhìn mặt người khác, tay thì cầm bình lên rót trà một cách rất tự nhiên. Hắn nhấp một ngụm rồi ngả lưng ra sofa với dáng vẻ vô cùng thư thái.

Aka cũng không ngại ngùng mà đi vào trong, hắn đút hai tay vào túi nghênh ngang di chuyển khắp căn nhà khi Mon vẫn còn ở ngoài cửa mà ngơ ra.

"Vào đi Mon. Chúng ta có nhiều việc để nói với nhau lắm đó !"

Kirk lớn tiếng gọi để kéo Mon khi cô còn đang lạc trong vùng tâm trí của bản thân.

Aka nghe được nên cũng đi tới ngồi xuống đàng hoàng để tham gia vào buổi trò chuyện này.

____....____....____....____...._____

"Mau kết thúc với Sam đi."

Aka không liên quan mấy đến việc này nhưng hắn lại là người phí nhiều nước bọt nhất từ đầu đến giờ.

"Nhưng.."

"Anh biết em sẽ bất chấp tất cả Mon à, số tài sản đó thật sự hấp dẫn quá có phải không ?"

Kirk nói như bản thân hiểu rất rõ về Mon, hắn khinh khỉnh hất mặt về phía Mon rồi từ từ vắt chéo chân lên.

"Em không có, em là thật lòng.."

"Đừng nói chuyện đó Mon à. Eo ơi thật đáng sợ làm sao !!"

"Anh muốn nói gì đây hả Aka ?"

Aka quay sang Mon cố tình cắt ngang lời cô rồi đứng dạy làm trò.

"Nói không đúng hả ? Em tính nói là em yêu cô ta ? Samanun sao, không đời nào."

"Tại sao lại không được chứ ?"

Mon nhìn vào mắt Aka đầy kiên định, hắn vô hồn đáp lại cô cùng điệu cười khó hiểu.

"Biết sao không ? Loại người có thể bất chấp tất cả vì bản thân như em thì làm sao mà biết tình yêu là gì cơ chứ !"

Aka đưa mặt lại gần, cố dùng lời nói để át đi sự hùng hổ mà Mon đang có. Hắn nhếch mép rồi nghiêng đầu sang một bên vô cùng quái đản.

Mon gục mặt xuống. Cứ tưởng là để trốn tránh nhưng không..

"Ahahaha !!"

Cô đang cười, còn cười rất lớn. Mon phá lên cười như sợ người xung quanh không nghe được, âm lượng lớn khiến Aka bị bất ngờ đến nỗi làm hắn lùi lại vài bước suýt ngã ra nền.

"Đúng thật là.."

Mon từ từ đứng dậy, chậm rãi đưa tay lên xoa mắt vài lần. Cô điều chỉnh nếp nhăn ngay giữa trán rồi mới từ tốn nói tiếp khi Kirk vừa đặt tách trà trên tay xuống và còn đang há hốc mồm ra vì bất ngờ.

"Sinh tôi ra chỉ có bố mẹ mà hiểu tôi nhất thì chính là anh đó, Akaoshe à !"

"..."

Aka sững sờ nhìn Mon, đã quá lâu rồi hắn mới thấy lại con người này từ Mon.

"Thật sự che giấu rất giỏi đó, Kornkamon Petchpailin !"

"Đừng gọi cả họ và tên người ta ra như vậy. Thật là bất lịch sự !"

Mon đi ngang cố ý dùng vai đẩy mạnh để va phải người Aka khiến hắn ngã xuống ghế một cách đột ngột.

Mon di chuyển tới cửa chính thì dừng lại, thảnh thơi ngắm khung cảnh quanh nhà rồi đưa khuôn mặt yên bình như chưa có gì xảy đến trở lại để nói chuyện với hai tên đàn ông vẫn còn đang ngây ra kia.

____....____....____....____...._____

Chẳng biết bọn họ cùng nhau nói những gì chỉ biết Mon đã cố khóc lóc, tỏ vẻ đầy bất lực với Khun Neung khi cả hai cùng trò chuyện qua điện thoại.

"Đưa cho chị số của Sam đi."

Khun Neung liên lạc với Sam rồi khuyên cô mau về nhà kẻo hối hận. Sam bỏ lại tất cả, nghe được việc liên quan đến Mon thì chân như gắn tên lửa, chỉ vài phút là về đến nơi.

Mon chuẩn bị xong hết. Đồ cất gọn vào vali, chỉ còn đợi kéo đi là được.

"Chưa phải lúc, chờ thêm chút nữa..được rồi !"

Mon cúi xuống xem giờ trên điện thoại xong thì mới rời khỏi phòng ngủ cũng đồ mang theo.

Cô cẩn thận khép cửa rồi nhè nhẹ đi từng bước một không hề tỏ ra vội vàng.

Nghe thấy tiếng xe của Sam đậu lại, rồi tới tiếng cửa xe và bước chân ngày một gần hơn Mon rạo rực cả người, khó khăn giấu đi nụ cười bên trong.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro