Chương 20: Rối loạn

"Bĩnh tĩnh nào Mon, kẻ đã quỳ rạp dưới chân mày thì chắc chắn sẽ không dễ dàng  gì buông tay mà, đúng chứ ? Phải rồi, chắc chắn là như vậy !"

Mon đi đi lại lại trước khoảng sân rộng lớn của cung điện trước mặt khi trời đã sập tối. Sam sau màn níu kéo sướt mướt cố giữ Mon ở lại cũng đã đi vào bên trong để chiến đấu với bà của mình. Cô muốn dành lấy thứ mà bản thân cho là hạnh phúc kia.

"Khun Neung, chị ta vẫn không đến sao ? Chết tiệt thật !"

"Mon !!"

"Ơ, Khun Neung ?!"

Neung chạy đến với vẻ hấp tấp, cô đã mất khá nhiều công sức mới tới được đây khi bản thân đã cạn kiệt dần số tiền đang có.

"Đi mau, cùng nhau chiến đấu vì người mà chúng ta yêu thương !"

Neung kéo tay Mon để cả hai cùng vào trong, Mon vào bên trong thì thấy cảnh Sam đang đưa đôi mắt đẫm lệ kia nhìn bà cô ta và Kirk thì đột nhiên trong lòng rộ lên chút bất an.

"Không ổn rồi.."

Mon tự lẩm bẩm một mình trong khi Neung bắt đầu khơi mào cho cuộc chiến diễn ra. Những lời nói sắc như dao cạo của cô ấy cứ từng nhát một cứa vào trái tim người bà yêu thương cháu mình một cách thái quá kia.

"Bà ta hung dữ thật đó..liệu có vì tức giận mà đứt gân máu chết không nhỉ ?"

Mon nghĩ thầm trong đầu mấy lời kia mà không nói ra. Cô ta thấy tình hình mỗi lúc lại căng thẳng hơn nên bắt đầu sụt sùi, làm hai mắt đỏ ửng lên như sắp khóc.

Neung kéo tay Mon đi, vốn định để gây thêm áp lực để Sam cùng họ rời khỏi đây.

"Hãy làm gì đó vì Mon đi Sam à, mọi người ở đây là vì em.."

Mon lắc đầu mấy cái, tỏ ra đầy cao thượng khi sẵn sàng để cho Sam rời đi bất cứ lúc nào dù trong suy nghĩ luôn muốn giữ cô lại.

"Sam !!!!"

Sam từ bỏ tất cả, kéo tay Mon đi mặc những tiếng gọi phía sau đang vang lên liên tục.

Neung cười đầy thỏa mãn, thấy như bản thân mới chính là người đã cắt đứt đống xiềng xích kia.

____....____....____....____.....____

Trên xe lúc đi về, Mon với tay xiết chặt lấy Sam để truyền thêm sức mạnh từ mình.

"Làm tốt lắm !!"

Khi Sam còn chưa thôi nức nở vì mấy chuyện vừa nãy thì Mon ngồi kế bên ghế lái vô tình nở nụ cười nhẹ, cầm tay cô đặt mặt mình dựa nhẹ lên.

"Chỉ cần cố qua thêm hôm nay thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ yên ổn."

Mon thầm nghĩ và đinh ninh rằng bản thân đang đi đúng hướng, cô lúc nào cũng tự tin với những gì mình đã chuẩn bị kỹ càng từ trước.

Nhưng đời vốn không đẹp như ta vẫn thường hay nghĩ..

Sam lao đi như một cơn gió dù vài giây trước vẫn còn ngồi chung với Mon, cả hai đã cố động viên nhau để có thể nắm tay vượt qua cơn bão này, ấy vậy mà tất cả đã bị cuộc điện thoại thông báo tình hình sức khỏe của bà từ Kirk phá hỏng, Mon không muốn nhưng vẫn phải đưa nó để truyền lời lại cho Sam. Cứ thể cô bị bỏ lại ở đây..

"Kirk..đồ khốn.."

Mon ngồi thụp xuống giường, tay bấu chặt phần nệm với vẻ mặt đầy căm phẫn. Không ngờ là tên đàn ông kia lại dám giở trò với mình, Mon đơn độc trong phòng gào thét với vẻ điên loạn, tay chân quơ một cách vô định xuống chăn gối như để xả hết bao buồn bực trong lòng.

____....____....____....____...._____

"Cũng khá lắm chứ Kirk, anh nghĩ ra cách này hả ??"

Aka đứng trong phòng làm việc riêng của Kirk, tay chân táy máy dòm ngó xung quanh, nói chuyện như cố móc xỉa người kia bằng mọi giá.

"Thật hay giả không cần cậu lo."

"Lạnh lùng dữ ! Dù sao chúng ta cũng là đối tác kia mà."

Kirk hất tay ra khi Aka còn chưa đụng vào người hắn. Cả hai cười khẩy rồi thể hiện vẻ chán ghét ra thẳng mặt.

Còn lúc này tình hình ở bệnh viện cũng chẳng khá hơn là bao.

"Em thua rồi Sam, em là kẻ yếu đuối !"

"Phải em là kẻ yếu đuối, chị cũng giống vậy khi đã ở đây."

Hai người họ đều rất quan tâm đến bà mình, mấy chị em  nhà này là kiểu miệng cứng lòng mềm, nhìn đi xem lại thì cũng đều là người trong gia đình không phải nói bỏ là bỏ.

"Nếu em đã quyết định chọn bà..thì hãy để Mon tự tìm hạnh phúc theo cách của em ấy."

"..."

Sam thở dài chẳng muốn đáp lại, dùng tay ôm đầu đầy bất lực.

Chẳng lẽ phải thật sự từ bỏ đoạn tình cảm này sao ?

Sam không muốn những chẳng thể làm gì hơn. Cô ngó lơ mấy tin nhắn và cuộc gọi từ Mon. Cô sợ nếu mình hồi đáp, bản thân sẽ mềm lòng rồi lại..

Nên thêm một lần nữa, Sam chọn cách trốn tránh. Cô chấp nhận bản thân trở thành một con rùa nhỏ bên bà của mình giống việc từ trước giờ bản thân vẫn thường làm.

____....____....____....____....____

"Chị nghĩ là em cần chị giúp rồi đó !"

"Muốn gì đây ?"

Chelsea chủ động hẹn Mon ra ngoài, thấy sắc mặt Mon ngày càng nhợt nhạt hơn cô biết được tình cảm Mon dành cho Sam là không ít, chỉ có điều bây giờ cô bé này vẫn chưa chấp nhận sự thật, luôn tìm cách trốn trách và lí do bao biện cho bản thân mặc kệ đó là tốt hay xấu.

"Chứng rối loạn suy nghĩ !"

"Gì hả ?"

Mon ngơ ngác khi Chelsea dí sát mặt lại gần.

"Một dạng nhẹ thôi, đừng hoảng sợ."

Chelsea ngồi vào ghế, lấy laptop chuẩn bị sẵn ra rồi gõ liên tục hàng loạt thông tin vào trong.

"Gặp chị nếu thấy cần, còn bây giờ em cứ từ từ suy nghĩ thêm đi."

"Ý chị là gì ? Chị đang muốn nói tôi có vấn đề sao ?"

"Cũng nhanh nhạy quá đó, vậy cũng chưa phải là giai đoạn nghiêm trọng."

Chelsea đứng dậy, dọn dẹp đồ của bản thân xong thì đi trước. Mới được mấy bước thì quay lại vỗ vai Mon một cái rõ mạnh.

"Suy nghĩ nhưng đừng lâu quá. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Mon gật gật mấy cái như vừa bị thu hồn đi. Cô ngồi tại chỗ một lúc khá lâu rồi mới bình tĩnh lại, tự sờ lên vai mình thì thấy vết hằn đỏ lên.

"Cái gì vậy ??"

Chelsea là một kẻ bí ẩn lại lập dị. Cô ta lúc trên đường trở về nở một nụ cười tà đạo, trên xe là một vài vật phẩm kỳ lạ cùng với loạt giấy tờ.

[Tiếng trang giấy bị lật] Loạt xoạc..

Chelsea vừa về đến nhà thì kéo ngay rèm cửa lại. Thấy mấy trang giấy bị gió thổi thì cô ta nhăn mặt lại khó chịu rồi cất chúng đi.

Đặt mấy quyển sách kia trở lại kệ, Chelsea với tay phủi nhẹ bụi dính trên giấy chứng nhận đã được lồng kính kỹ càng kia.

[Chữ trên tờ chứng nhận] Nhà thôi miên chuyên nghiệp

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...."

Cạnh bên vài thứ linh tinh kia là bức ảnh Chelsea và một ai đó. Họ trông rất thân thiết nhưng khi nhìn tấm ảnh này, Chelsea lại chợt buồn lòng. Đáy mắt ánh lên sự tủi thân.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro