Chương 21: Cười
"Lại không bắt máy !! Chị thật sự tính trốn đến bao giờ đây ??"
Mon vẫn còn đang ở trong ngôi nhà kia và chờ Sam về nhưng mọi thứ có vẻ không khả quan là mấy.
Nhắn tin không thèm xem, gọi cũng chẳng trả lời, Sam thật sự đang khiến cho Mon phát điên.
[Tiếng chuông cửa] Kính cong..
Có ai đó nhấn chuông cửa phía trước. Mon vừa nghe thấy lập tức chạy ra xem, cô nghĩ là cuối cùng Sam cũng xuất hiện rồi.
"Khun..Kirk ?"
"Chào Mon !"
Kirk lại ghé qua, khác với lần gặp trước, khuôn mặt anh ta lúc này trông rất phấn khởi như đang muốn thông báo tin mừng gì đó đến Mon.
"Tụi anh sẽ kết hôn, vài ngày nữa sẽ chụp ảnh cưới."
"..."
Kirk đặt lên bàn địa chỉ và thời gian nơi họ sẽ cùng nhau chụp ảnh cưới. Hắn vắt chéo chân lên nghênh ngang cười với Mon.
"Nếu rảnh hãy đến xem tụi anh. Chắc Sam sẽ vui lắm khi thấy em."
"Em.."
Kirk liếm môi rồi đứng dậy, hai tay đút hẳn vào túi rồi đi ra cửa xong thì dừng lại khoảng vài nhịp.
"À còn nữa.. Hãy dọn dẹp đồ của em ra khỏi đây đi, anh đã sắp xếp công việc cho em rồi. Chỉ cần em đồng ý sang Anh thì những việc còn lại xem như chưa từng xảy ra."
"..."
Trong suốt cuộc trò chuyện chỉ có Kirk là hứng thú để nói còn Mon chỉ ngồi đó lặng lẽ thở dài.
[Tiếng thắng xe] Kétttt
"Là ai vậy ?"
Kirk đứng tại cửa ngó ra khi nghe tiếng xe ai đó dừng lại, Aka gạt chân chống rồi gỡ nón bảo đang đội trên đầu xuống mang theo vào trong.
"A bạn tốt !"
Kirk thấy là Aka thì mặt mày liền hớn hở, hắn đưa hai tay ra như để ôm một người bạn lâu ngày không gặp.
Nhưng Kirk lại chẳng để ý tới sắc mặt của Aka lúc này đặc biệt tệ.
Hai mắt của Aka trông vô hồn, má hắn hóp vào trong, quầng thâm mắt đậm lên khiến hắn giờ chẳng khác mấy con quỷ đói là bao.
"A.. Cậu làm cái quái gì vậy ??"
Aka vung nón bảo hiểm tính đập vào người Kirk nhưng không trúng. Kirk nhanh tay lẹ chân né kịp, anh ta loạng choạng nhìn lại phía Aka vì sự việc bất ngờ vừa xảy ra.
"Đồ điên, cậu dám.."
[Tiếng va đập] Bốp..
Nón bảo hiểm Aka mới cầm trên tay vài phút trước đã bị quăng trúng chân Kirk, hắn đau đớn co giò lên kiểm tra.
"Cái tên này..cậu coi chừng đó.."
Kirk dù đang khá thốn nhưng vẫn gắng sức chuồn đi thật mau. Đôi khi anh ta ngoái đầu lại xem rồi cũng nhanh chóng lên xe khởi động và phóng đi mất.
"Không sao chứ, hắn có làm gì em chưa ?"
"Không..tôi ổn nhưng.."
"Sao ? Em đau ở đâu à ?"
Aka tiến đến định nắm lấy tay Mon thì bị cô chủ động tránh né. Mon đưa mắt đảo khắp xung quanh hắn xong thì quay đi chỗ khác.
Aka cũng nhìn lại bản thân, thấy mình có chút thảm hại nên không trách Mon lại như vậy được.
"Không có gì cả, chỉ là dạo gần đây anh bị mất ngủ nên hơi hốc hác thôi. Em đừng sợ."
"Anh tới đây làm gì, là ai gọi anh đến ?"
Mon tiến lại phía ghế ngồi xuống, khoanh hai tay lại, lúc nói chuyện chẳng thèm để ý tới Aka dù chỉ một giây.
____....____....____....____....____
Cuối cùng sau khi nói chuyện với Aka xong, Mon quyết định rời khỏi nơi này. Bây giờ không còn người nào có thể đứng ra cản cô lại nữa.
"Thật buồn cười..đã đi tới bước này rồi vậy mà còn.."
Mon luyến tiếc không nguôi, mắt vẫn hướng về ngôi nhà nơi đã xảy ra bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và Sam.
[Tiếng còi xe] Tin..tin..
"Mon, là chị đây !"
Chelsea vẫy tay mấy cái khi còn đang ngồi trên chiếc mui trần BMW Z4 của cô ta. Lát sau Chelsea cũng đi xuống rồi mở cửa xe ở hướng Mon ra, đưa tay đầy gọi mời.
"Chúng ta đi thôi."
Mon im lặng bước lên xe không chút chống cự, dường như đã biết trước Chelsea sẽ tới đây nên vẻ mặt Mon không hề có chút ngạc nhiên lúc Chelsea đột ngột xuất hiện.
____....____....____....____...._____
"Cứ ngồi tự nhiên đi !"
"Đây là nơi chị hay điều trị tâm lý cho người khác sao ?"
"Phải đó ! Nhìn ổn chứ ?"
"Ừm, không tệ."
Chelsea kéo hành lí của Mon tới gần cửa thì dừng lại, kiếm chỗ đặt tạm.
Cả hai tiến vào phòng làm việc với tông màu nhẹ của Chelsea rồi nói vài ba câu với nhau, Mon tỏ ra vô cùng cẩn thận, dùng ánh mắt dò xét xung quanh phòng.
"Được rồi. Ngồi xuống đây đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu."
"Cho việc gì ?"
"Aw, em quên rồi hả Mon ? Chị sẽ giúp em trong việc chữa trị tâm lý, chẳng phải Aka đã nói qua à ?"
"À..phải. Việc đó đúng là có..nhưng chị có chắc sau khi làm xong tôi sẽ ổn hơn không ?"
Mon gần đây không nhận ra bản thân mình nữa, có lúc sẽ rất điên cuồng nhưng nhiều khi lại nhạy cảm đến mức khó tin.
Cô cho rằng bản thân thật sự có vãn đề đến sức khỏe tâm thần. Sau cuộc trò chuyện gần đây với Chelsea, Mon lại càng nghi ngờ bản thân nhiều hơn nữa. Vốn là người có chính kiến và rất rõ rangfg lúc giải quyết công việc nhưng kể từ sau lần chạm mặt và gần gũi với Sam, mỗi lúc một ít tích tụ càng nhiều hơn qua mỗi ngày..Mon nhận ra bản thân đã đánh mất con người trước đây.
"Tất nhiên rồi ! Em phải tin chị chứ. Việc này chắc chắn sẽ ít nhiều khiến em khá hơn. Tệ lắm cũng làm cho em không phải đau đớn thêm nữa vì cô ta.."
"Được rồi tôi tin chị lần này vậy."
"Sẽ còn nhiều lần hơn nữa thôi, Mon bé nhỏ !!"
Mon đi tới cái ghế dài như chỗ mấy bệnh nhân hay nằm khi đi tới nha sĩ. Cô đặt túi xách của mìn ngay cạnh rồi nhẹ cởi bỏ áo khoác và từ từ ngả lưng ra sau, tạo cho bản thân tư thế thoải mái nhất.
"Được rồi.. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhá !"
"Ừm."
Chelsea cười mãn nguyện, tắt vài cái đèn trong phòng đi chỉ chừa lại một bóng gần chỗ họ. Cô ta chỉnh nhẹ ánh sáng sang màu hoàng hôn rồi lấy ghế ngồi sát cạnh Mon.
"Từ từ nhắm mắt lại. Hít thở đều, một cách chậm rãi."
Mon tin tưởng làm theo mấy lời của Chelsea nói, Mon nhắm nghiền mắt lại nên chẳng hay được bộ mặt ngày một gian tà của Chelsea bắt đầu xuất hiện.
____....____....____....____....____
"Chân anh bị sao đấy ??"
Sam thấy Kirk cứ liên tục dùng tay vuốt lấy cổ chân từ nãy đến giờ nên không chịu được phải lên tiếng hỏi rõ.
"Em quan tâm anh hả ?"
Kirk tưởng bở nên nhe răng ra hỏi lại với vẻ mặt đầy bỡn cợt dù đang bị vết thương hành hạ.
"Vớ vẩn ! Tôi là không thể chịu được cái mùi chân của anh đó. Mau bỏ xuống đi."
"Đâu tới nỗi nào, em tự tưởng tượng ra thôi. Sau này còn nhiều mùi khác phải làm quen lắm đó. Hehe !!"
"Lộn xộn !!"
Kirk giờ rất vui, trong lòng chỉ toàn là niềm hạnh phúc lan ra khắp người. Mấy cơn đau kia cũng chỉ là chuyện nhỏ với hắn lúc này.
"Ngày mai chụp ảnh cưới rồi, em đã chuẩn bị gì chưa ?"
"Cần phải chuẩn bị hả ? Phiền phức vậy, chỉ cần đi tới rồi chụp hình thôi không phải sao ??"
Sam nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, từ sau lần cãi vã với bà đã lâu rồi chẳng ai thấy nụ cười trên môi cô nữa.
Đơn giản là giờ cũng không còn có thứ gì làm cho Sam vui. Ngày ngày phải đối diện với tên hôn phu kia đã là một cực hình với cô thì làm sao có thể cười được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro