Chương 22: Tâm bệnh
"Em tên là gì ?"
"Tên..tên của em sao..?"
"Phải đó !"
Buổi trị liệu diễn ra nửa chừng, đột nhiên Chelsea lấy trong người ra chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng đung đưa trước mặt Mon mấy lần liền.
"Tên em là Kornkamon !"
"Kornkamon."
"22 tuổi."
"22 tuổi."
Chelsea để cho Mon lặp đi lặp lại mấy câu kia khi tròng mắt cô bé di chuyển theo chiếc đồng hồ trước mặt như con lắc.
"Từ bây giờ hãy nghe theo từng lời chị nói.."
"Nghe theo.."
Chelsea ráp những mảng ký ức vụn vỡ của Mon lại với nhau, cô ta thay đổi khá nhiều chi tiết khi biến Mon trở thành một nhân vật ngây thơ của chính câu chuyện này.
Mon là người tốt, một cô bé hoàn hảo qua lời dẫn dắt của Chelsea.
"Được rồi, tỉnh dậy đi !"
Chelsea búng tay một cái, Mon giật nảy người, hàng nước mắt đột nhiên chẳng biết ở đâu lại chảy xuống.
"Khun..Khun Sam sẽ kết hôn sao ?"
"Rất tiếc khi phải nói là phải, ngày mai họ còn chụp ảnh cưới nữa."
Mon òa khóc nức nở, cầm túi xách rồi chạy khỏi đây, bỏ quên cả vali đặt ngay cạnh cửa. Chelsea thấy nhưng không định đuổi theo, cô nhìn vô định theo hướng Mon vừa đi khuất, không ngăn được mà thở dài.
"Chị giúp em tới đây thôi Sam, đủ tình nghĩa rồi chứ ? Đáng lẽ việc này sẽ không xảy ra đâu."
Chelsea tự nói một mình khi căn phòng đã trống không. Cô lại nhìn lên tấm ảnh chụp chung với ai đó nhưng giờ có thể mỉm cười rồi.
"Tình yêu của tôi, vậy sẽ tốt phải không. Ít nhất Mon sẽ không có ý xấu với Sam nữa.."
Chelsea tiến lại cầm tấm ảnh kia lên ngắm nghía rất lâu, khóe môi cong lên khi ngón tay liên tục vuốt lấy khuôn mặt của người bên trong.
____....____....____....____...._____
Mon mang trong mình phần ký ức đau khổ kia đang tự dằn bản thân, lúc thôi miên Chelsea đã gợi nhớ và nhồi nhét tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả hai nên giờ Mon khóc không ngừng vì người mình yêu sắp đi lấy chồng.
Vậy mà Mon vẫn cố chấp, không sợ bản thân đau đớn đi đến chỗ họ đang chụp ảnh cưới.
"Hôm nay chị thật sự rất đẹp !"
Mon ngắm nhìn Sam trong bộ váy trắng tinh khôi kia mới đẹp làm sao, đẹp đến đau lòng.
"Chị xin lỗi Mon, chị không thể phản bội bà..chị không thể.."
"Em hiểu mà !"
"Không ! Em không hiểu đâu."
Hai người phụ nữ nước mắt lưng tròng, níu kéo đối phương bằng chút sức lực ít ỏi. Họ thừa biết đây là lựa chọn của số phận, không phải muốn nói cãi là cãi được.
"Vậy..chúng ta đã chia tay chưa.."
"Hãy bắt đầu cuộc sống mới đi Khun Sam, cả em và chị đều phải quên."
Sam ôm lấy Mon từ phía sau khi cô bé vừa chủ động tạm biệt ChamCham của mình.
Mon khó khăn gỡ từng ngón tay của Sam ra mà nước mắt vẫn không ngừng rớt xuống.
Phải kết thúc thật rồi.
Cô dành tặng Sam một nụ hôn lên má rồi dứt khoát rời đi, con tim như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào.
Kirk chứng kiến từ đầu đến cuối, hắn nhẹ nhàng lại cho Sam mượn bờ vai để trút nỗi buồn. Kirk không biết bản thân làm như vậy có đúng không, hắn thấy Mon có vẻ rất thật lòng, không giống như đóng kịch.
____....____....____....____...._____
"Ổn chứ !"
"Chị hỏi em hả ?"
"Bộ còn ai khác sao ?"
Chelsea ngồi ngay cạnh buông lời dỗ dành Mon, mặt cô ta cũng ủ rũ từ sớm đến giờ.
"Nếu em còn buồn thì.."
"Không. Em không muốn đâu."
"Hả ??"
"Đừng thôi miên em nữa, chuyện đó chẳng có tác dụng gì với em cả !"
Chelsea mở to mắg nhìn Mon trân trân, cô ta lấy tay đỡ cả thân người khi bản thân ngã ra phía sau một khoảng do bị sốc.
"Em đã.."
"Đúng là lúc đầu cũng khá hiệu quả đó nhưng lúc gặp lại chị ấy mọi chuyện ngay lập tức ùa về."
Hóa ra Mon đã nhớ lại, cô không mất trí vì mấy trò thôi miên kia. Cảm xúc cô dành cho Sam là thật, muốn kết thúc đoạn tình cảm này cũng là thật.
"Em mệt rồi, em sẽ sang Anh."
"Sang Anh tốt, có thể đi xem bóng đá vào cuối tuần."
Chelsea lấy lại trạng thái nhanh chóng, nói chuyện như một người chị với Mon.
"Buông bỏ thật sự cũng không tệ nhưng mình đã nghĩ đâu chị Ice."
"Ừm..khoan đã em vừa gọi chị là gì đấy ?"
"Chị Ice !"
Chelsea trở nên bất động, khó khăn nuốt nước bọt xuống ực một cái, hậu vị còn cảm nhận được chất đắng ở phần cổ họng.
"Ice gì chứ ? Ai là Ice ? Chị tên là Chelsea, em quên rồi sao ?"
Cô ta luống cuống giải thích, vài giọt mồ hôi trên trán cũng xuất hiện.
"Em không quên nhưng chị là Ice, người mà Khun Song đã yêu trước đây !"
"..."
Chelsea bắt đầu thở dốc, miệng hé ra một khoảng, phía đáy mắt tự nhiên trở nên long lanh hơn.
"Đừng vậy mà Mon."
"Chị không giống trong ảnh, em không biết tại sao nhưng em chắc chắn chị rất yêu Khun Song, ảnh của hai người được đặt khắp nhà còn gì."
Chelsea không ngờ Mon lại để ý đến nên chẳng kịp trở tay.
"Chị là vì cái gì mà quay lại đây ?"
"Tốt nhất là em không nên biết."
Chelsea đứng dậy phủi bụi xuống rồi cố gắng biến khỏi đây nhanh nhất có thể vì cô ta sợ nếu còn tiếp tục bản thân sẽ không chịu được.
____....___....____....___....______
Sam cả ngày như người mất hồn, đầu óc cứ để đâu đâu từ lúc hay tin Mon sẽ rời khỏi đây để sang Anh.
"Mình đúng là một kẻ hèn nhát !"
Sam lấy nĩa đẩy tới đẩy lui thức ăn trên bàn, sắc mặt không được tốt cho lắm.
"Uống thuốc bổ không Sam, tụi tui mua cho !"
"Bổ béo gì, đây là tâm bệnh thì thuốc nào chữa cho được."
"Nhỏ Jim, be bé cái mồm thôi."
"Làm ơn đi, gọi tôi là Martha sẽ khiến cậu chết sao Kade ?"
Nếu như mọi lần Sam sẽ là người dẹp loạn đám bạn ồn ào của cô thì hôm nay Sam chẳng còn tí sức lực nào cho việc này cả.
"Úi đi đâu vậy nhỏ Sam !"
Sam không thèm trả lời dù được Kade hỏi đi hỏi lại mấy lần. Cả bọn nhìn nhau khi Sam đứng dậy rồi đi khỏi, ai cũng biết điểm mà Sam sẽ tới.
Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm tình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro