Chương 27: Bùa yêu

"Em ổn chứ Mon ? Thấy khá hơn chưa, còn đau ở đâu không ??"

Sam sau khi không nhịn được nữa thì xông vào trong, thấy cả người Mon chằng chịt vết thương mới được chăm sóc lại thì tim bất giác quặn thắt, cả người nhói đau, tay xiết chặt không ngừng trách móc bản thân.

Mon chỉ nhìn Sam chăm chăm rồi cười hiền một cái, tỏ ra không sao rồi kéo tay Nop lại khi cậu định đi ra và đuổi Sam khỏi phòng.

"Sao chị lại ở đây lúc này, đám cưới tổ chức sao rồi ?"

"Banh chành rồi Mon à, nhỏ Sam bất chấp tất cả chạy đến đây đó. Ghê chưa ?"

Mon cười thầm khi nghe Jim vừa dứt lời, cô tỏ ra cảm thấy bản thân đã mang lại nhiều phiền toái nên bày ra vẻ đáng thương rồi giục Sam trở về.

"Có lẽ chưa muộn đâu, chị về mau đi còn kịp."

"Đi đâu ?"

Sam ngơ ra, khó hiểu nhìn Mon trên giường bệnh yếu ớt nói chuyện với mình mà môi bắt đầu khô lại.

"Hôn lễ ! Chị và Kirk phải kết hôn mà, không thì bà chị sẽ chẳng vui đâu. Khun Sam không nên phí thời gian vì em."

Mon đẩy đẩy người Sam khi cô đi lại gần, vừa như níu lại như muốn để người kia đi cho tròn đạo.

"Phí thời gian ? Không đâu Mon, ở bên em là những giây phút tuyệt vời nhất của chị rồi."

"Aw, đau !"

Sam cầm lấy tay Mon nhưng trúng vết thương mới bôi thuốc làm cô réo lên đau đớn, Sam xót xa xem xét cẩn thận rồi nghiến răng thề phải cho Aka biến thành bãi tương bần mới hả được giận đang bốc cháy ngùn ngụt trong người.

Nop nheo mắt nhìn Sam đầy khó chịu rồi đi tới dùng tay đẩy cô ra để tự mình xem xét tình hình của Mon xong thì liếc qua kèm vẻ không vui.

"Cô nên về với chồng sắp cưới của mình đi Khun Sam, về mà làm đứa cháu ngoan và người vợ hiền kìa !!"

Nop chọc ngoáy cạnh khóe Sam không ngơi nghĩ phút nào làm cô cũng phải nghiêng đầu mệt mỏi nhìn cậu nhưng cơ bản không thể đáp trả lại.

____....____....____....___...._____

Mon xuất viện sau một khoảng thời gian đủ lâu để tử hình một người, Aka bị kết án với đầy đủ tội chứng nên chẳng thể thanh minh cho ban thân. Cậu ta xin được gặp Mon lần cuối nhưng nhất quyết bị cô cự tuyệt để rồi phải lặng lẽ tự kết thúc sinh mạng này do không muốn bị người khác ra tay cướp lấy quyền sinh tử của bản thân.

"Nghe nói anh ta dùng áo thắt cổ rồi hai mắt trợn ngược lên vậy nè. Tưởng tượng thôi là sợ rồi !"

"Ê Yuki, bớt kể mấy chuyện kinh dị đó được không ? Mon mới khỏe lại thôi mà !"

Yuki diễn lại khuôn mặt của Aka lúc lìa đời khi nghe qua phương tiện truyền thông báo lại, cô biết mình lỡ miệng nên tự đánh nhẹ vào bản thân rồi xin lỗi Mon rối rít.

"À mà Yuki này, hôn lễ của Khun Sam và anh Kirk.."

"Hủy rồi. Sẽ không có nữa đâu."

"Tại sao vậy ??"

Mon tỏ ra ngạc nhiên, mắt mở to.

Yuki xích lại, vòng tay vỗ vai cô mấy cái để trấn an.

"Không yêu thì làm sao cưới được đây. Khun Sam của cậu quậy đục nước bà nội luôn nên mới được tự do đó !!"

Yuki cười hề hề khoái chí còn Mon làm ra vẻ khó chịu bĩu môi xuống, lẩm bẩm trách bản thân vừa đủ cho Yuki nghe thấy từng lời.

"Tại tớ, tất cả là tại tớ."

"Đừng có ngốc vậy, sớm muộn gì Khun Sam và Kirk cũng phải rõ ràng mà. Họ cơ bản là đâu có kết quả !"

Yuki bắt chéo chân, thảnh thơi an ủi Mon đang bấu lấy tay đầy lo lắng mà không biết rằng cô thật sự cảm thấy rất tuyệt, kế hoạch giờ mới đi đúng quỹ đạo nó nên có.

Nop nhìn Mon rất lâu, hiểu rõ người kia muốn gì, chỉ là cậu ta có chút khó chịu, bản thân vì không khá giả nên mới cảm thấy bất an lúc Mon muốn gì đó.

Nhưng quan trọng là cậu rất yêu Mon, giờ phải dùng đến từ yêu rồi. Không còn đơn giản là thích nữa.

"Chẳng hiểu sao tớ lại rất yêu cậu, từng ngày trôi qua chỉ tăng chứ không giảm."

"Có khi cậu bị trúng bùa yêu rồi chăng ?"

Mon cười cợt, chọc ghẹo Nop khi cả hai ngồi ngoài vườn nói với nhau vài lời.

"Nếu là bùa yêu thật thì cậu đừng giải nó có được không ? Tớ muốn như vậy cả đời."

"Hâm quá đi !"

Mon vỗ vào trán Nop một cái, hai người mở to mắt nhìn nhau. Cô kiểm soát đôi mắt của mình, đong đưa đủ ẩn ý để khiến đối phương say đắm.

"Gần quá rồi đó, khoảng cách của hai người không phù hợp với bạn bè chút nào."

"Khun Sam ?!"

Sam chẳng biết đã ở đó từ lúc nào, phùng mang trợn má như hù dọa khi thấy cảnh tượng thân mật lúc nãy của hai người kia.

Cô gãi mũi rồi bước tới, chủ động kéo Mon ra một góc để thầm thì cho tiện.

"Sao em không về nhà ?"

"Nhà nào ? Em đang ở nhà chẳng phải sao ?"

"Nhà của chúng ta !"

"À..chuyện đó.."

Mon ngập ngừng, cứng cả họng lại, dây thanh quản cũng vì thế mà đứng yên theo.

Sam chớp mắt, nhướng mày như gọi mời, nhìn ra hướng xe đang đậu rồi nhìn Mon không rời.

"Để lần sau đi, em muốn được ở cùng bố mẹ thời gian này."

Mon khéo léo từ chối, biết rằng bản thân không cần phải vội vàng nên nhẹ nhàng đẩy đưa làm Sam bồn chồn không nguôi, sợ mất cô mỗi giây mỗi phút.

"Bà sẽ không làm gì chúng ta nữa, bà chấp nhận cho tụi mình bên nhau rồi. Chỉ cần không công khai ra ngoài là được."

"Đùa nhau hả ??"

Nop lên tiếng, cười mỉa khi Sam nói hết câu. Cậu ta đi lại, chân lê trên cỏ liên tục móc xỉa Sam không ngớt, hàm ý cho rằng cô có chút nhát gan.

"Vậy có khác gì ngoại tình ?!"

"Cậu đi học lại đi, tôi chẳng yêu ai ngoài em ấy thì sao gọi là ngoại tình !"

Sam khó chịu khi bị chen ngang lúc nói chuyện với Mon nên nhăn mặt lại, ấn đường tạo ra vết sâu mà căng thẳng nhìn Nop.

"Lén lén lút lút thì có khác gì nhau. Đồ hèn."

"Cậu.."

Mon lấy thân mình cản Sam lại lúc cô tính ăn thua đủ với Nop khi liên tục bị cậu ta khích bác rồi hất mặt lên đầy đáng ghét.

"Em đi cùng chị một lát thôi đó, đừng gây sự nữa."

"Ok, duyệt !! Không gây sự, mặc kệ tên điên kia."

Sam vui vẻ trong chốc lát, lấy tay ôm lấy Mon vào lòng rồi nhìn Nop mà thè lưỡi trêu chọc.

Cô cho rằng mình đã thắng được một hiệp rồi nên vô cùng hả hê.

Mà đâu hay rằng chiến thắng kia là do Mon ban cho, sắp xếp đầy hoàn hảo. Một vở kịch tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro