Chương 29: "Không vui à ?"
"Mon !"
"Chị..chị Ice !"
Mon gượng dậy sau một khoảng thời gian khá ngắn, cô mệt mỏi nhìn người trước mặt.
Chelsea hay nói đúng hơn là Ice đột ngôi xuất hiện sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng.
"Sao lại ra nông nỗi này, Aka đã làm mấy chuyện đó thật sao ?"
"Ừm.."
Mon bật ra âm thanh nhỏ thó trong cổ họng, mắt ngấn lệ nhìn Ice.
Ice nhìn Mon với vẻ xót xa, đưa tay lên rờ nhẹ vết thương khắp người Mon vẫn còn để lại ít dấu tích.
"Sao lại nỡ đối xử với em như vậy ? Hắn chết là đáng. Còn Sam, em ấy định sẽ làm gì tiếp theo ?!"
"E..em không biết nhưng..chị Ice à..em sợ lắm.."
"Sợ gì chứ ?? Làm sao ??"
Mon vươn tay ra muốn Ice lại gần mình hơn, cô cũng hiểu ý nên đi tới để ôm Mon vào lòng cố trấn an. Mon lọt thỏm ngước lên nhìn Ice với đôi mắg long lanh.
Giống quá..rất giống Khun Song ngày trước, Mon bây giờ làm Ice nhớ tới người phụ nữ mình yêu say đắm kia nay đã nằm im dưới lòng đất.
"Khun Sam sẽ bỏ em phải không ạ ? Chị ấy có vẻ rất chán ghét em rồi khi thấy Aka đã sử dụng em như món đồ chơi của anh ta..Khun Sam từ qua đến giờ nhìn em bằng ánh mắt rất lạ..có lẽ chị ấy sẽ bỏ rơi e.."
Mon vừa nức nở lại nói bằng giọng nghẹn ngào không ngớt, Ice xót xa nhịn không được liền đưa tay lau mặt cho Mon rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Không đâu, lúc nãy chị thấy em ấy bên ngoài cùng mấy người bạn đều đang lo lắng cho em mà. Nếu Sam không thương em thì đâu hớt hải đưa em tới."
"Nhưng chị ấy hẹn em ra để nói.."
"Nói gì ?!"
Mon thừa dịp mượn cớ cuộc hẹn của hai người là do Sam muốn cắt đứt với cô. Mon nói nửa chừng thì ngừng lại, mím nhẹ môi để Ice muốn hiểu sao thì hiểu.
Ice đảo mắt liên hồi, ngầm đoán được kết quả. Cô cũng đinh ninh vì chuyện này nên làm tâm lí của Mon trở nên bất ổn khiến vết thương cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
"Chị sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, không thể để Khun Song thứ 2 xuất hiện nữa. Thề với trời !"
Ice ôm Mon vào lòng, Mon cúi mặt xuống làm như đang khóc, thút thít từng cơn.
Đúng là nước mắt có chảy nhưng Mon lại đang cười, một nụ cười chứa nhiều hàm ý.
____....____....____....____...._____
"Cháu sẽ đưa em ấy về sống cùng !"
"Gì hả ! Chắc là ta đang nghe nhầm."
"Không nhầm đâu, Mon sức khỏe chưa hồi phục lại. Cháu không yên tâm để em ấy cách xa mình như thế."
Bên ngoài bắt đầu xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai người quyền lực nọ.
Sam cứng rắn xiết chặt tay hùng hổ khẳng định muốn đem Mon về chi bằng được, dù là bất cứ giá nào cũng không muốn Mon rời khỏi tầm mắt.
Mồ hôi cô cũng ướt đẫm trán vừa thấm ra sau lưng khi vừa ngắt lời, cả người thi thoảng lại run lên vô cớ.
Vẫn là rất sợ, Sam không nghĩ bản thân lại dám cãi lời bà nên tâm thế cũng chưa hết choáng váng.
Bà Sam hiện lên nét tức giận, gân trên cổ hằn lên căng nhẹ, cơ miệng nằm ngang cùng đôi mắt sâu như muốn nuốt chửng người khác.
"Ai là người nhà của cô Kornkamon ?"
Bác sĩ từ trong đi ra, giờ mới thông báo tình hình sức khỏe sau khi họ cự cãi tới hồi gay cấn.
"Là tôi !"
"Nè Sam !!"
Bà Sam suýt thì hét lên cho cả bệnh viện nghe thấy còn cô sau khi nuốt nước bọt một cái ực xuống thì mắt sáng lên, lấy hết khí thế để đi tới chỗ bác sĩ, vỗ ngực mình là người nhà của Mon rồi hỏi han tình trạng.
"Vết thương đã được xử lí, cơ thể cô ấy vẫn khá yếu cộng thêm tình trạng tâm lí bất thường nên tôi nghĩ người nhà cần quan tâm nhiều hơn."
"Tâm lí bất thường, là sao ?"
Sam ngơ ngác quay qua nhìn mọi người thì cũng nhận lại vô vàn ánh mắt đầy khó hiểu. Ai nấy cũng không rõ là chuyện gì đang diễn ra.
"Có lẽ là do di chứng từ việc từng bị bạo hành nên đôi khi cô ấy sẽ trở nên khá hoảng loạn lúc người khác chạm vào. Mọi người nên chú ý ở điểm này !"
Sam thở dài một tiếng, nhớ lại cử chỉ của Mon đúng là có chút né tránh mình khi gặp lại, khi ấy cô còn tưởng là Mon đang giận mình nên mới chẳng quá để tâm nhưng giờ thì thật sự đáng lo rồi.
Việc này chỉ càng làm Sam hạ quyết tâm hơn, một mực phải đưa Mon về tiện chăm sóc hơn.
____....____....____....____...._____
"Em ở phòng cũ của Khun Song đi, nó nằm cạnh phòng chị."
"Dạ !"
Sao bao nỗ lực cuối cùng bà của Sam cũng chịu lùi một bước, để Mon dọn về sống cùng với điều kiện cả hai đều phải trờ về cung điện lớn mà nhận quản thúc từ bà.
Sam hơi khó chịu nhưng đây dù sao cũng đã là một bước tiến lớn nên cô tạm thời không đôi co, trước mắt chấp nhận chuyện sau hẵng tính.
Rất nhanh Mon làm quen với cuộc sống ở đây, cô không đi làm và dành toàn thời gian cho việc ở nhà, Ice cũng biến thành chuyên viên tâm lý riêng để giám sát tình hình của Mon.
"Cảm ơn em, nhờ em chị mới có thể đường đường chính chính bước vào đây !"
Ice ngắm nghía căn phòng nơi Khun Song từng ở, rất lâu rất lâu mà soi xét từng vật dụng nhỏ. Đôi khi mấy món đồ của cả hai được Khun Song khéo léo bày trí để lại cũng khiến đuôi mắt cô ươn ướt rồi nhẹ nhàng khóc nấc thành tiếng dù đã đưa tay bịt chặt miệng mình để giấu đi sự yếu đuối kia.
Mon cười mỉm.
Thấy rồi, bắt được điểm yếu của con người kia rồi nên cô sắp cong khóe môi đến rách cả miệng mất.
Cũng may vẫn kiềm lại được, hiền hậu đưa mắt nhìn Ice rồi lấy tay vỗ nhẹ vào giường chỗ cô đang ngồi, mời gọi Ice tới bên cạnh.
"Dạo này vẫn ổn chứ, bà ta..đối xử với em thế nào ?"
Ice liếc mắt xuống nhà, cẩn thận dò xét dù đã cách khá xa nhưng vẫn sợ bị nghe thấy.
"Chắc là vẫn cần thêm thời gian chị ạ."
Mon cười khẩy, cúi nhẹ mặt vờ che đi nỗi u uất đang mang. Dạo gần đây, cô hay bị bà soi mói nên trong lòng bứt rứt, muốn tìm cách giải quyết mối phiền lòng bên dưới nhưng chẳng thể, người có thể giúp cô là Nop cũng bị Sam tìm cách để hạn chế gặp mặt. Toàn thân bồn chồn, Mon cứ rảnh là lại trù cho bà ta gặp vận xui mà nhanh biến khỏi mắt cô.
"À mà chị Ice này, mắt em dạo này đau quá. Chị giúp em mua lọ thuốc nhỏ mắt này với, mắt em dễ dị ứng lắm nên phải dùng thuốc đặc trị mới khỏi. Phiền chị nha !!"
"Ừm, không vấn đề gì."
Ice dễ dàng chấp nhận lời nhờ vả kia, cầm đơn thuốc rồi đưa tới Mon sớm nhất có thể vì sợ tình trạng mắt cô chuyển xấu.
Sam cố giảm công việc làm nhưng gặp vô vàn khó khăn khi Kirk đã xin nghỉ, mở công ty đối đầu với cô nên gần như Sam bị ngốn hết thời gian, đến đêm thì kiệt sức quay về.
"Khun Sam à, mắt của em hơi đau. Ngày mai em đi khám nhá !"
"Để chị đi cùng !"
Sam ngồi bật dậy lúc Mon ghé ngang phòng cô mở lời, dù mệt mỏi nhưng Mon vẫn là mối bận tâm lớn nhất của cô.
"Không cần đâu, chị bận mà. Để em nhờ Nop chở đi !"
"Hả, cậu ta sao ?!"
"Chứ chị bận lắm mà, em thì không thể đi một mình được. Như vậy nguy cơ lắm vì mắt đang đau còn gì."
Mon nói rồi lấy tay dụi lên mắt liên tục khiến bên trong đỏ lên, Sam xót xa đi đến coi thử thấy sắp xưng húp nên tặc lưỡi suy nghĩ.
Cô không thể bỏ việc nhưng Mon lại rất quan trọng, để Nop đưa đi không phải ý hay.
"Để bà chị đưa em đi."
"Dạ ?!"
Sam lóe ra tia lửa táo bạo, nói mà chưa kịp suy nghĩ liền chạy đi hỏi ý bà, Mon hơi ngơ ra do không ngờ đến việc này. Cô hơi há miệng sau đó lủi thủi theo sau Sam để xuống dưới.
Vừa đi vừa tính toán, Mon nghĩ đủ mọi cách để bản thân không thiệt thòi.
"Được ! Ta sẽ đi cùng Mon, cháu cứ làm việc của mình, không phải lo đâu."
Sam phấn khích rối rít cảm ơn bà, cô chẳng thể tin tưởng ai khác ngoài bà nên mới giao phó trách nhiệm này dù biết mối bất hòa giữa tất cả.
Mon đứng kế bên. Mặt sượng trân, bà của Sam nhận ra, thấy có vấn đề nên mở lời trêu chọc.
"Không vui à ?"
"Dạ ??"
Mon giật mình lúc quay qua thì chạm phải ánh mắt sắc như dao kia, hơi hãi hùng mà lắp ba lắp bắp.
Giọng cô trả lời mà run run như ngồi trên ghế matxa.
"Cháu không muốn ta đi cùng sao Mon, không phải Nop nên cháu thất vọng lắm hả ?!"
"Dạ..không ạ.."
Mon hơi đứng hình, khựng cả người lại ấp úng trả lời lúc bà của Sam còn cười khẩy.
Sam đứng đó thở dài mong mọi việc dừng lại. Tặc lưỡi một cái rồi kêu Mon lên trên nghĩ ngơi đừng để ý đến mấy lời kia.
____....____....____....____...._____
"Để xem, sẽ vui lắm đó. Coi tôi có thể làm được những gì, bà à ! Vất vả rồi."
Mon nghĩ ra rồi.
Cách cô đối phó với bà của Sam, không mất nhiều thời gian. Kế hoạch đã có, đúng là rất nhanh gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro