Chương 35: Giúp

Đám tang của bà cuối cùng cũng lo xong xuôi, mấy ngày qua Sam rất vất vả, cứ ra ra vào vào nhất quyết tự tay mình chuẩn bị mọi thứ mới an tâm. Cô muốn tiễn bà mình đoạn đường cuối bình an nhất có thể.

Mon cũng luôn ở bên giúp đỡ cô nhờ vậy Sam tinh thần cũng tương đối ổn hơn, mấy lúc thấy mệt cô chỉ cần dựa vào người Mon một cái thì bao nhiêu lại tan biến.

Sam cũng coi kia như một sự giải thoát. Chị cô là Khun Neung trở về và dẫn theo một cô bạn gái là người tạo ra niềm cảm hứng sáng tác giúp Neung tạo ra những tác phẩm mới và thu về chút danh tiếng.

"Nếu còn sống bà sẽ giết chị nếu thấy cảnh này."

Neung cười nhạt lúc ngồi nói chuyện cùng Sam sau đám tang, cô dù rất buồn nhưng cố che giấu cảm xúc không muốn để ai thấy mặt yếu đuổi của mình.

"Dù sao bà cũng đi rồi. Bây giờ chúng ta phải sống cho thật tốt. Chị về đây ở với em đi, cả chị..gì đó ngoài kia nữa ?!"

Sam vừa nói lại chỉ tay ra ngoài chỗ Mon đang làm quen sơ với bạn gái của Khun Neung, hai người nói chuyện khá hợp nên Sam yên tâm mà nhìn ngắm rồi thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, dù sao Mon cũng cần có thêm một người để bầu bạn và tâm sự mỗi lúc cô không có ở đây.

"Chị ấy tên gì em quên mất rồi, bao nhiêu tuổi đấy ?"

Sam quay qua hất cằm hỏi Neung về lí lịch của cô gái kia, sớm muộn họ cũng trở thành người một nhà nên phải biết nhiều hơn.

"Em ấy tên Dao, hơn em 2 tuổi."

"Nghề nghiệp ?"

Nét mặt Neung dịu dàng lại hẳn, ngó nhẹ ra trước mà trộm nhìn Dao đang nở nụ cười nhẹ cùng Mon khi cả hai đang nói chuyện.

Cô suýt thì không nghe Sam hỏi gì do còn bận ngẩn ngơ.

"Là bạn gái chị !"

"Chị biết rõ đó không phải nghề nghiệp mà, Khun Neung !!"

Sam trề môi nhìn Neung mơ màng nói lạc đề hệt mộng du.

"Chị nuôi em ấy là được, giống em đang làm với Mon đó !"

Sam không đối lại được, ậm ờ cho qua.

Cô muốn Neung và Dao dọn vào ở cùng cô với Mon, việc đó sẽ giúp chỗ cung điện này bớt phần tĩnh lặng và có sức sống hơn.

Họ cũng đồng ý, tất cả cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống mới sau khi bà qua đời.

____....____....____....____...._____

"Chị vào công ty làm đi, em sẽ sắp xếp vị trí phù hợp."

"Không thich, nếu được em đầu tư để chị mở phòng tranh coi bộ có ý nghĩa hơn đó Sam à !"

Khun Neung từ chối vào công ty, số tài sản bà đứng tên trên danh nghĩa sẽ giao lại cho cả hai và phần của Neung sẽ nhỉnh hơn đôi chút vì cô là cháu trưởng nhưng một kẻ khao khát tự do với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng thì không gì có thể ràng buộc cô lại, nhất là mấy thứ công việc văn phòng kia nên Neung kiên quyết khước từ ý kiến mà Sam vừa đề ra.

Sam chỉ thở dài, cô biết thừa độ cứng đầu của chị mình nên cũng không muốn nói tiếng, vì cơ bản kết quả cũng chẳng khác nhau là mấy.

Mon ở ngoài nghe được họ nói chuyện mãn nguyện gật đầu. Cô cũng không muốn phải ra tay với Neung vì vậy có chút vui khi không cần phải tốn công sức để giành gia tài về mình.

Một vài bước nữa thôi, Mon gần như thỏa ý nguyện.

____....____....____....____...._____

"Chị nên lấy những lợi ích mình đáng có chứ Neung !!"

Dao ngồi trong phòng bắt đầu cằn nhằn Neung khi thấy cô lên tiếng từ chối mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Sao vậy ? Em thiếu tiền hả ? Nói để chị nhờ Sam đưa."

Neung bình thản đọc sách, nghĩ rằng Dao lại muốn shopping nên mới giãy nảy như kia.

"Mỗi lần cần gì đều phải ngửa tay xin tiền em ấy, ngại lắm. Em không thích !"

"Ngại cái gì ?! Đều là người một nhà, trên hết Sam giỏi về mấy chuyện kinh doanh nên để em ấy làm mới đúng. Chị sẽ phá banh nếu như xuất hiện đó."

Neung nhàn nhã vắt chéo chân nói từ tốn khi Dao đang cuống quít lên muốn lấy lợi ích.

"Nếu em còn nói về chuyện này nữa, chị thật sự sẽ nghĩ em yêu chị vì tiền đó Dao à !"

"Không. Em không phải là có ý đó."

Dao hơi sợ hãi, nhận ra bản thân có chút quá khích nên cũng dừng lại. Tuy vậy vẫn còn tí ấm ức cứ lởn vởn quanh đầu cô mãi, cô và Neung chịu khổ bao lâu nay ngoài kia, dù sao cũng nên có gì đó mới phải đạo.

____....____....____....____...._____

"Chị nói sao chứ ạ ?"

Mon bị Dao kéo ra ngoài nhờ vả, cô ta nhìn trước ngó sau rồi mới dám bắt đầu.

"Chị muốn mượn em 2 triệu Baht." (*khoảng 1,4 tỷ VND)

"Sao chị cần nhiều tiền vậy ạ ?"

Mon tỏ vẻ bất ngờ pha tí hốt hoảng nhưng lại đang thật sự khá hứng thú với việc này, cô còn nghĩ mọi chuyện biết đâu lại mang thêm lợi ích gì cho mình thì sao, nên cứ phải từ từ đã.

"Bố chị ông ấy nợ tiền cờ bạc rất nhiều.."

"Vậy Khun Neung đã biết chuyện này chưa ạ ?"

"Chị ấy không thể biết chuyện này được..Mon à em phải giúp chị.."

Mon cười mỉm, ân cần đặt tay lên để an ủi Dao.

___.....____....____....____...._____

[Tiếng tin tức phát ra từ tivi]
"Một người đàn ông đêm qua đã chết bất thường tại một khu nhà máy bỏ hoang. Theo các chứng cứ để lại tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử liên quan đến vấn đề nạn nhân không thể thanh toán tiền nợ từ nhiều phía.."

Mọi người đang ăn sáng thì nghe được tin tức từ trên phát ra, ai nấy đều bị bản tin kia thu hút mà dừng lại một khoảng.

"Hơi !! Tiền bạc lại làm khổ con người nữa rồi."

Khun Neung tặc lưỡi lắc đầu rồi tiếp tục ăn, cô đâu biết được nạn nhân trên bản tin là ai, vì vốn dĩ Neung chưa từng biết đến sự tồn tại của cái người mà Dao gọi là bố kia.

Mon liếc nhẹ qua Dao thấy cô đang đứng hình, xong ngước lên cả hai lại chạm mắt nhau.

Khóe môi Mon cong nhẹ lên, cô nhướng một bên chân mày trong khi mắt dán chặt lên người Dao như để giám sát.

Dao khẽ gật đầu lại, lòng không đau không khổ, cô thậm chí đang biết ơn Mon sau mấy việc đã qua.

Việc gì thì chỉ bọn họ mới là rõ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro