Chương 7: Nghỉ chơi

Mon đến để trình bày ý tưởng của mình với Sam, lần này cô chú ý nhiều hơn đến biểu cảm của Sam vì cách quý cô kia nhìn Mon bây giờ đã không còn như trước, lúc này Mon cũng biết thêm về một khía cạnh khác từ tính cách của Sam, cô ấy hay nói ngược lại với những gì bản thân đang nghĩ. Nghe qua thì có vẻ thật trẻ con nhưng riêng Mon lại thấy có chút thú vị từ nét tính cách kia, nói là tò mò cũng có phần đúng vì Mon cũng muốn biết thêm về những gì liên quan đến Sam, chuyện mà báo chí chưa từng viết đến.

Mon và mọi người đứng đông đủ ở giữa công ty để cùng nhau đếm ngược chờ đăng bài đầu tiên lên trang. Ai nấy cũng phấn khích rồi reo lên khi Mon nhấn nút đăng bài.

"Hãy bảo mọi người ở tất cả phòng ban chia sẻ nó đi !"

Sam ở sau nói vọng đến, mọi người nhanh chóng làm theo. Không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên.

"Vậy Khun Sam đã chia sẻ bài đăng này chưa ạ ?"

Mon quay qua hỏi Sam thì không nhận được câu trả lời, Sam chỉ quay đi để giấu niềm vui này trong lòng. Cô một mình ở phòng xem lượng tương tác từ bài đăng vừa rồi ngày một tăng lên, Sam mỉm cười hài lòng, trong thâm tâm nảy sinh cảm giác tự hào khó mà diễn tả thành lời.

"Trời ạ chỉ mới có 50 ngàn lượt theo dõi, kiểu này không khéo chắc mình bị đuổi khỏi đây thật mất !"

Mon nhăn mặt vừa đi vừa xem thông tin trên màn hình đang hiển thị rõ ràng, cùng với đó là dòng thông báo từ tin nhắn của Aka gửi đến.

[Nội dung tin nhắn] "Không cần lo đến mấy số liệu kia. Anh không để em mất việc dễ dàng vậy đâu !"

"Tên đần này lại bắt đầu nói năng nhảm nhí rồi !!"

Mon chỉ lẩm nhẩm trong đầu, mắt không ngừng đưa qua lại xem số lượng người theo dõi trang.

"Chỉ có 50 ngàn người !"

"Em nên cảm thấy may mắn vì đã có nhiều người như vậy mới đúng."

"Khun Sam ?!"

Sam bất ngờ xuất hiện làm Mon suýt nữa thì làm rớt điện thoại trên tay. Mon nhanh tay xóa phần tin nhắn khi nãy Aka gửi cho mình, thận trọng nói đôi ba câu với Sam.

"Cảm ơn Khun Sam vì đã giúp đỡ em !"

"Có làm gì đâu, nói bâng quơ vậy thôi !"

Lại có tiếng tin nhắn tới, lần này là hội bạn của Sam gửi đến Mon. Cả đám cùng nhau tạo nhóm nhắn tin để nói mấy chuyện về Sam, Mon cười nửa miệng bày ra vẻ bất lực khi thấy họ chẳng thua con nít là bao.

"Là ai nhắn vậy ?"

Sam đưa mắt liếc ngang màn hình của Mon rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh dù thật sự tò mò muốn chết.

"Bạn của em nhắn ấy mà !"

Sam nghe vậy cũng không hỏi thêm, vặn vẹo Mon thêm vài câu rồi bảo cô bé đi trước, bản thân thì đứng đó cười ngây ngốc.

Mon ngoái lại nhìn Sam rồi cười một cái mới chịu đi. Chẳng rõ đang nghĩ gì.

____....____....____....____....____

Yuki đến nhà ngủ lại sẵn tiện than thở chuyện vừa chia tay với Mon, mong nhận được sự an ủi từ bạn thân mình. Cùng thời điểm hội bạn nhắn tới hỏi thăm tin tức liên quan đến hai người họ thì Mon liền viện cớ từ chối rồi đi lại chỗ Yuki để an ủi.

"Để tớ đi làm cho cậu ly sữa ấm để dễ ngủ nhá ?"

"Cảm ơn cậu Mon !!"

Mon rời đi cùng điện thoại trên tay. Mở tủ lạnh lấy sữa rồi đem đi làm nóng.

[Tiếng chuông điện thoại] Reng..reng..

Mon lại gần kiểm tra thì thấy Aka đang gọi cho mình, vẻ mặt chán nản lại hiện ra. Cảm thấy người đàn ông này sao lại phiền đến vậy nhưng Mon vẫn phải miễn cưỡng bắt máy hắn.

"Có chuyện gì không ?"

"Sao lâu bắt máy vậy ?"

Aka sốt ruột hỏi thăm, hắn sợ Mon đang làm gì đó lỡ chuyện.

"Rốt cuộc là có việc gì, mau nói đi !"

"Kế hoạch sau rồi ?"

"Vẫn tốt !"

Hai người họ trở lại trọng tâm vấn đề, giao tiếp với nhau như người xa lạ.

"Tốt là tốt thế nào ?"

Mon bên đầu dây thở dài lớn một cái, cố tình để Aka nghe thấy. Hắn biết cô khó chịu nên cũng không muốn làm căng.

[Tiếng tin nhắn] Ting..ting

"Hửm ? Là Khun Sam !"

"Sao đấy ?!"

Aka nghe tiếng Mon cất lên đầy bất ngờ thì cố hỏi rõ.

"Chị ta gửi ảnh cho tôi !"

"Samanun hả ? Cô ta gửi gì đấy ?!"

"Là..ha !!"

"Gì chứ, Samanun đã gửi hình gì bậy bạ à ?"

Sam gửi hình mấy món ăn mà bản thân đang dùng sang cho Mon, giọng điệu như muốn khoe khoang với đối phương.

Trong khi đó Aka lại tưởng Sam làm gì khiếm nhã với Mon nên giọng điệu trở nên hằn học, có chút khẩn trương khi tra hỏi.

"Chị ta lại khoe khoang sự giàu có của bản thân thôi, đáng ghét thật !"

"À..ra vậy, cô ta luôn là như thế mà !"

Aka thở phào nhẹ nhõm khi Mon kéo thanh thông báo ở trên màn hình xuống để xem nội dung tin nhắn. Cô cũng nhanh chóng cúp máy để xoay ngang nói chuyện với Sam, bỏ lại Aka ú ớ mấy câu bất lực.

"Càng ngày càng lạ, kế hoạch này có đang đi đúng hướng không ? Mình thật sự hơi lo rồi."

Aka xiết lấy điện thoại khi bị Mon chủ động ngắt ngang. Hắn chuyển sang phần nhắn tin để liên lạc với ai đó.

"Mong anh được việc, Kirk à phải làm tốt đó !"

Bình thường Aka sẽ luôn giúp Mon được gần Sam nhất có thể để tiện cho việc thực hiện kế hoạch nhưng giờ hắn lại ra tay ngăn cản.

Aka nhếch mép cười một cái sau đó thì đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh.

"Chỉ lần này thôi !"

Hắn dùng ngón tay vuốt lấy khuôn mặt của ai đó trên ảnh, ánh mắt đột ngột trở nên dịu dàng lại.

"Aka ! Mau vào đây nhanh lên."

"Được rồi mẹ, con vào ngay !"

Một giọng phụ nữ lớn tiếng cất lên gọi hắn chạy vào. Aka nhanh chóng rời khỏi để đi tới chỗ kia.

____....____....____....____....____

Sau khi bị hụt buổi hẹn ăn mà mình và Sam đã lên kế hoạch trước đó, Mon có chút không hài lòng nên nhận lời mấy người bạn của Sam đi giải khuây.

Ngồi vài phút cô rủ thêm Yuki tới, chẳng hiểu sao khi mọi người cố tạo ra không khi vui vẻ thì mặt Mon vẫn chù ụ ra đầy não nề. Cô ấy cho rằng Sam cũng giống bao kẻ nhà giàu khác, chẳng xem trọng những loại người như cô, muốn thì rủ không thích thì hủy chẳng có lí do.

"Chị ta coi mình chẳng khác gì trò đùa !"

Mon nghĩ thầm, mặt hiện rõ vẻ rầu rĩ không nói thành lời. Mọi người thấy thế thì bắt đầu bày trò.

"Nè Tee, ngồi sát vào. Còn em nữa Mon, cười lên !! Đúng rồi cười lên !!"

Cả bọn chẳng biết làm gì lại chụp đủ kiểu hình. Sau khi kết thúc buổi gặp mặt thì Tee đưa Yuki và Mon về cùng nhau, xuống tận xe để tiễn cô bé đi.

"Đó là Tee hả ? Quái lạ, sao hắn lại đi cùng Mon."

Aka đứng nép sau cây, chân nghền nát mấy cái lá gần đó. Tay đấm vào bức tường sát bên, chuẩn bị lao lại chỗ hai người kia thì thấy xe của ai đó giống như Sam đỗ lại, hắn giật mình tìm chỗ nấp trong khi Sam chẳng thèm để ý xung quanh, hùng hổ áp sáp Tee và Mon.

Aka cẩn thận quan sát thì thấy chuyện vui đang diễn ra cách mình không xa.

"Pong !"

Sam đưa ngón tay ra, làm dấu nghỉ chơi với Mon khiến cả Mon lẫn Aka đang núp đờ cả người ra. Hắn cau mày lại khó hiểu với trò trẻ con mới xảy ra tức thì.

Sam cuối cùng cũng rời đi, lúc này chẳng còn ai thì Aka mới lại gần. Hắn giở giọng trêu chọc Mon, người vẫn còn đang ngây ra trước cửa nhà.

"Bị nghỉ chơi rồi hả ? Chắc em làm cô ta giận rồi nhỉ ?"

Aka vênh mặt lên cuối thấp người xuống để nhìn Mon. Hắn nhướng mày mấy cái cộng thêm khuôn mặt đầy khó ưa làm Mon khó chịu mà bỏ ngay vào nhà.

Aka đứng tại chỗ một mình, nhìn theo hướng Mon vừa rời đi, bất chợt thở dài.

"Chắc lại cần mình giúp, đúng là phiền. Cứ phải để tôi ra tay hả Samanun, cô thật sự rất trẻ con. Chờ ngày trả thù xong, tôi sẽ khiến cô đau khổ đến chết."

Mối thâm thù của Aka với Sam, nguyên nhân hắn bày ra kế hoạch kia cũng dần lộ diện.

Chỉ biết hiện giờ, hắn sẽ không từ thủ đoạn để đối phó với Sam. Mon lúc này cũng chỉ là công cụ cho kế hoạch hoàn hảo mà Aka đã dày công chuẩn bị.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro