Hồi 8: "Mẹ"
Mẹ: một danh từ chỉ người phụ nữ đã sinh ra, nuôi dưỡng ta.
________________________________________________________________________________
Jose xuất hiện cùng đám người kia chỉa súng và vũ khí về phía cô và Smee, trông khi Smee đang rất bình tĩnh thì tâm can của Mable như bị đảo lộn lên. Mọi thứ cứ cuồn cuộn đến, làm dạ dày của cô muốn trào ngược ra bên ngoài, cô sợ cái cảm giác căng thẳng đến không thể thở này. Có phải họ đã phát hiện ra kế hoạch hay không? Những người khác có bị bắt không? Vạn vạn câu hỏi như xâm nhập vào tâm trí non yếu. Thứ mà giờ cô có thể thốt ra là
- Chuyện gì vậy?
- Bắt lấy tên đó đi_Chất giọng lạnh lẽo đó vang lên bên tai nhỏ. Họ bắt Smee đi để làm gì? Cô có bị bắt theo cùng không?
________________________________________________________________________________
10h30, 9/3/2046
Mable được đưa về phòng ngay sau đó. Một mình cô ngồi trong phòng và chờ đợi cái chết đến với bản thân mình nhưng cô không muốn mình chết đơn giản như vậy, cô quyết tâm phải làm thứ gì đó thật vĩ mô trước khi chết đã. Cô nhanh chóng lấy cái thẻ mà Smee đưa cho rồi ngồi mày mò cách dùng cái thẻ đó. Một cái thẻ có vẻ ngoài đen mà mạ một lớp vàng đồng lên bề mặt-cô đoán đó là phần quan trọng. Cô thử cắm cái thẻ đó vào cây bút của mình, một màn hình xám hiện lên nơi tầm mắt. Vô vàn thư mục xuất hiện, từng thư mục đều có mã số riêng và những mã số ấy rất giống mã số của lũ trẻ bị thí nghiệm tại đây, cô nhanh chóng tìm kiếm thư mục của bản thân... một bí mật lớn được hé mở bên kia cửa
________________________________________________________________________________
8h45, 9/3/2046
Jose cùng những người khác áp giải Smee đến căn hầm tối của Lambda, nơi hành quyết người đàn ông khốn khổ ấy. Những tên mặc áo chống đạn, được trang bị vũ khí mạnh tay quăng Smee vào góc tường, rồi nhanh chóng nhường chỗ đứng cho Jose. Cô ra hiệu cho họ ra ngoài để lại cô và ngừoi đàn ông nọ.
- Từ trước đến nay tôi biết anh không phải là một kẻ an phận, nhưng đều cố châm chước cho qua vì nghĩa tình trước đây của chúng ta nhưng lần này anh đã không cẩn thận rồi!_Jose chán nản đặt tay lên trán.
- Là tôi không cẩn thận hay cô cố ý thì chỉ có cô biết được_Nghe được lời này từ miệng của người anh đồng nghiệp làm Jose tức giận vung chân đá vào mạnh vào mặt Smee.
- Cô lúc nào cũng bạo lực như vậy... cũng đúng thôi! Cô dùng bạo lực để che lấp đi sự yếu đuối của bản thân_Khoé môi chảy máu nhưng cũng chẳng ngăng được cái miệng thiếu kiểm soát của Smee.
- Tôi biết cô ghét Mable nên mới cố ý phá rối bọn tôi chứ cô có thiết gì quan tâm đến mấy vụ này bao giờ?_Smee cười khẩy. Jose quay lưng lại, cô thở hắt chẳng buồn giải thích bất kì cái gì cho lời nhận định ấy.
- Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó nhỉ?...13 năm rồi, mới đây mà 13 năm rồi mà mày vẫn bám theo bóng hình của hắn nhỉ? Rõ ràng là làm việc cho Peter vô cùng tuyệt vời. Mày sẽ nhận được một số tiền khủng vào mỗi tháng, được nhiều ngừoi coi trọng, thế mà vẫn chạy theo cái lí tưởng "đạo đức giả" đó để làm gì kia chứ?_ Jose thở phì.
- Cô cũng là gia súc mà lại có thể thở ra câu ấy ư?_ Smee.
________________________________________________________________________________
12h, 9/3/2046
Mable ngồi ngay ngắn giữa căn phòng của mình. Chờ đợi kẻ đó đến đây. Cô đoán sẽ sớm thôi, cái ả kia sẽ sớm tới đây. Lòng Mable có chút thoả mãn, nụ cừoi lớn nở trên gương mặt trẻ con nhưng chuyện đã không còn đơn giản như vậy nữa rồi. Giờ thì chỉ cần chủ nhân của nó xác nhận nữa thôi, mọi chuyện đã toả rồi. Chỉ cần xử lí xong chuyện này thì cô sẽ đốt hết, sẽ đốt cháy nơi đây, lần này cô sẽ không bị kiềm kẹp nữa, sẽ không bị ai sắp đặt nữa. Cô sẽ là kẻ nắm giữ bàn cờ này.
Tiếng giày cao gót quen thuộc lại xuất hiện. Đến lúc cuộc chơi bắt đầu rồi!
- Chào buổi trưa, Jose_ Vẫn vẻ hóng hách đấy, Mable nhìn người phụ nữ bước vào căn phòng của mình, một cái nhìn ngang hàng, không kiêng dè, nể trọng.
- Mày biết tao tới đây vì gì mà nhỉ?_ Ả ta vẫn vậy, vẫn một khuôn mắt ấy, vẫn một cái giọng ấy. Chẳng thèm thay đổi.
- Haizz, cô vẫn vậy à, chán quá!_Thái độ trèo lên đầu người khác ngồi của Mable khiến Jose ngay lập tức cau mày. Cô ta bước đến bên và túm lấy mái tóc đen dài nọ. Nhưng thay vì khóc lóc van xin như thường lệ, cô gái nhỏ đáp lại bằng ánh mắt sắc-lạnh y hệt như cách Jose ban phát ánh mắt cho Mable.
- Mau đưa cho tao! Tao không đủ rảnh để dây dưa với con nhãi nhà mày_Jose gầm gừ như thể cô ta sẽ bẻ vẹo cổ con bé nếu nó tiếp tục ngoan cố và vâng...
- Tôi không có gì để đưa cả_Jose nghe câu trả lời thì vô cùng cáu.
Ả ta tiếp tục cơn tam bành của mình, lôi con bé vào nhà vệ sinh. Liên tục nhấn đầu nó vào bồn cầu, những cú dập đầu mạnh đến chảy máu nhưng nó không van xin lấy một lời. Sau một hồi tốn công vô ích, Jose bỏ nó lại, nhanh nhanh chóng chóng đi lục lọi đồ đạc để hòng tìm được thiết bị liên lạc của bọn họ (cả bản kế hoạch nữa). Trong lúc lục lọi, cô ta không biết rằng đã có người đứng sau mình, đưa đôi mắt xanh trời về hướng người phụ nữ kia.
- Sao...mẹ à! Sao mẹ lại ghét con_Âm thanh lảnh lót được thốt ra từ miệng nhỏ làm Jose sốc đến tận óc.
________________________________________________________________________________
2h15, 9/3/2046.
Tiếng nổ vang âm trời, còi báo động vang dữ dội nơi tứ phía. Loa thông báo liên tục đọc tên những gia súc đã trốn thoát khỏi "chuồng" nhưng chỉ được một chút thì âm thanh đó chỉ còn lại là sự tĩnh lặng, xác người và quỷ nằm la liệt hai bên hành lang. Mable thản nhiên đi đến chỗ của Zazie và Inui.
- Thật...dơ bẩn_Lời nói đầu môi bất giác tuôn ra đầy vô thức. Ánh mắt xanh trời giờ đã rỗng tuếch, lang thang trên "lối tử" cô thường cất bước, nay chẳng khác nào thảm đỏ dẫn đến thiên đường. Cô lê bước cùng khẩu súng trên tay (đã được lên đủ đạn).
- Mẹ, con đợi mẹ mãi_Thằng bé Inui từ xa đã lao đến ôm chầm lấy thân ảnh thiếu nữ nhỏ nhắn. Chắc thằng bé đó cũng biết là "ngày này" đã đến nên nó mới sẵn sàng tâm thế rồi. Mable đáp lại bằng một nụ cười.
- Vẫn an toàn chứ_ Mable
- Vâng_ Inui vội vã dụi mặt vào người Mable không khác nào một con mèo lớn xác âu yếm chủ nhân thân thương.
- Chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm thôi nhưng ta có việc cần nhờ Zazie, Inui giúp tôi nhé_Mable xoa đầu Zazie và Inui như dỗ ngọt trẻ con. Cả hai gật đầu đồng ý.
________________________________________________________________________________
2h25,9/3/2046
- Khi nãy là cái quái gì thế?_Cú trắng núp dưới gầm giường, đảo mắt xung quanh.
Bất ngờ một tiếng động lớn phát ra ở cửa lớn, cậu ta đoán là mấy người nhân viên nhưng không. Đó là Zazie. Thằng bé với thân hình to lớn xuất hiện nơi tầm mắt tiến lại gần chỗ Cú.
- Mẹ...đi...đi_Thằng bé đó cứ lặp lại chữ "đi" và "mẹ".
Cú cũng ngẩm ra "mẹ" là Mable nên đành đi theo nhóc đó. Nói là nhóc chứ cậu bé đó lớn hơn hẳn Cú. Họ tạc ngang đón Vincent- cậu chàng đang chật vật với cái kính bị vỡ một tròng.
- Chúng ta sẽ đi đâu, Boss?_Vincent đột nhiên gọi Cú với cái biệt danh kì lạ "boss", "boss" sao?
- Tôi không biết, giờ thì cứ đi theo vậy_Cú thể hiện một cái cau mày rõ nét trên gương mặt sắc lạnh.
- Mable đã phá vỡ kế hoạch sao?_ Vincent thể hiện sự lo lắng của bản thân khi anh ta đang chéo đôi tay và bắt đầu ngẫm nghĩ. Điều gì đã khiến cho một người đủ tỉnh táo làm ra loại chuyện điên rồ này.
- Có thể đã có chuyện gì đó rồi. Trước đó lịch trình của tôi bị hoảng lại đột ngột..._Cả hai vô thức nhìn nhau như thấu hiểu điều gì đó.
- MẸ!!_Tiếng gọi lớn của Zazie làm hai giật thót. Phía cuối hành lang lấp ló thân ảnh nhỏ nhắn đứng cùng với lũ trẻ.
Gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh trời nhẹ nhàng bay bỏng xoa đầu Zazie bằng tay phải để thầm thưởng cho cậu bé khi hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng trái với sự ngọt ngào yêu chiều ấy là hình ảnh tay trái cầm khẩu súng lạnh buốt. Đôi mắt vô cảm nhìn về phía đồng đội của mình. Cô thoát sững lại trước cậu thanh niên với mái tóc trắng kia, ánh mắt giao động khi nhìn thấy vẻ hoảng loạn và khó chịu bày tỏ trong đôi mắt của nam thiếu niên.
- Smee đã bị bại lộ, ông ta bị bắt đi và chúng ta cũng lộ tẩy. Để đảm bảo mọi thứ không đổ sông đổ bể, tôi đã cố ý tự hành động. Sao hả?_Mable khoanh tay lại nhìn cũng như chờ đợi bọn họ cáu gắt với cô.
- Sao cô lại..._Tên đầu trắng tính mở miệng ra nói thì bị Vincent chặn họng.
- Mable, em làm rất tốt, hoàn thiện mọi thứ tốt hơn cả những gì anh mong đợi_Vincent tiếng tới gần Mable, liên tục thốt ra nh7ững lời khen ngợi con bé.
Chắc anh ấy muốn được tự do sớm nên việc cô tự ý phá hoại trang trại này một cách hoàn hảo khiến anh ấy vô cùng sung sướng nên đã vứt bỏ mọi sự hoài nghi và cả lí trí của mình nhưng tên tóc trắng kia thì không như thế. Tên đó ngay lập tức xen vào giữa hai người.
- Tôi cần nghe mọi sự, Mable_Tên đó hơi gắt giọng.
- Lúc sáng, tôi đã đến chỗ Smee để kiểm tra nhưng thật không may là chú ấy bị phát hiện. Họ nhanh chóng bắt chú ấy đi và lục xét đồ đạc của tôi và để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, tôi đã không liên lạc và tự ý làm nó. Thành thật xin lỗi, tôi chỉ cố làm mọi thứ ổn hơn thôi_Mable nhún vai. Cú nhăn mặt và bắt đầu cho một cuộc tranh cãi.
- Tôi thật sự thắc mắc, ai mới là thủ lĩnh ở đây?_Cú gắt giọng, giương đôi mắt xanh đại dương về phía cô gái nhỏ.
- Lúc nào cô cũng làm mọi thứ theo ý mình, sự tôn trọng tôi dành cho cô cũng có giới hạn và giờ là lúc nó nên chấm dứt_Cũng khá dễ hiểu khi Cú bực bội, Mable đã giao quyền lại cho Cú nhưng bất cứ chuyện gì lớn, cô ấy cũng nhúng tay vào và bắt đầu xoay chuyển nó theo ý của mình.
- Tôi hiểu vì sao cậu bực tức nhưng đây là chuyện..._Mable nhanh chóng bị Cú ngắt lời.
- Nếu cô tính nói đây là sự lựa chọn duy nhất hay đây là điều tốt nhất thì cô nên im lặng vì suy cho cùng cô cũng chỉ thay đổi mọi thứ theo ý mình để bảo vệ chính cô_Cú tiến lại gần, dùng những lời chất vấn để buộc tội thiếu nữ. Đôi mắt xanh trời của Mable vẫn kiên định nhìn lấy gương mặt của nam nhân gắt gỏng.
- Còn cậu thì sao? nếu cậu là tôi, chắc cậu đã cao chạy xa bay rồi nhỉ? Ngay từ đầu tôi đã nhận ra, nếu kế hoạch này thất bại thì cậu sẽ đổ toàn bộ lỗi lên bọn này để bảo toàn tính mạng!_Mable cười nhạt, tay thì xoa đầu đứa trẻ đang quấn lấy chân cô.
- Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi đã có ý định đó nhưng sau khi nhận được quyền thủ lĩnh thì suy nghĩ đó đã bị loại bỏ. Nhưng nói về sự ích kỷ không phải cô hơn tôi sao? Cô biết rõ những quả bom đó chưa được thử nghiệm và có thể xảy ra sơ sót trong quá trình kích nổ nhưng cô đã bấm nút mà chẳng hề do dự, cô có bao giờ nghĩ đến bọn trẻ sẽ bị thương chưa? Thật nực cười khi nghe "để đảm bảo an toàn cho mọi người" từ miệng cô!_Cú nở một nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ kẻ chỉ nói mà chẳng làm, kẻ toan tính và ích kỷ. Cô ta chính là một trời một vực với nàng ấy.
- Bạn có biết rằng họ thăm dò các thiết bị liên lạc bằng sóng điện từ không? lúc đó mà tôi liên lạc với mọi người thì cả đám ôm nhau mà chết. Nếu cứ nhằng nhằng không tiến hành kế hoạch ngay thì vài ngày sau sẽ làm sao? Smee có khai ta ra không kia chứ? Chẳng có gì đảm bảo nên khi nào còn kiểm soát được tình hình, tôi sẽ ngay lập tức nắm lấy nó. Cậu thì cứ ôm cái lý tưởng cao thượng của mình, thừa biết cậu thông minh nhưng không hiểu sao cậu lại có những suy nghĩ trẻ con đến thế_Mable thở dài.
Tình hình quá căng thẳng và thời gian rơi vào nước rút nên Vincent đã phải bước ra ngăn cản cả hai.
- Hai người nhường nhịn nhau một chút, chỗ này đang sắp sụp đổ và chúng ta còn phải cứu những người khác nữa nên mau đi thôi_lúc bấy giờ cả hai quay đi và mỗi người một nhiệm vụ.
Cú và Mable buộc phải đi chung để cứu bọn trẻ vì Vincent bận lấy dữ liệu và các thông tin cần thiết (anh ta là người giỏi công nghệ nhất nên phải làm nhiệm vụ đó). Cả hai rơi vào im lặng và cứ thế mà đi giải cứu những đứa trẻ gia súc khác. Những căn phòng đầy máu với những con người cùng khổ đang khóc lóc, tạ ơn vì họ đã đến, đã đưa họ đi tới tự do, hạnh phúc. Điều đó làm lòng cả hai nhẹ hơn một chút nhưng rồi họ đã phải chứng kiến những thứ kinh khủng hơn tất chảy. Bọn họ đều là thí nghiệm đặc biệt nên làm gì biết cái cảnh bàn mổ, ghê tởm với những thứ thuốc và thiết bị tối tân đã tàn bạo làm tổn thương đến da thịt của bọn trẻ khác đâu?
- Này cú,... mấy cái bình này là gì đây?_Mable thản thốt khi thấy những cái bình như kiểu bóng đèn chứa những đứa trẻ nhỏ xíu như trẻ sơ sinh. Cú chỉ lắc đầu và nói với vẻ mặt khó chịu.
- Không phải cô là người đi lại nhiều nhất ở đây sao?_Cú
- Tôi chưa bao giờ đến những nơi này_Mable vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
- Còn kia là bình chứa xác ?_ Cú chỉ tay về những cái bình trong góc, những cái bình tụ đứng chứ không treo ngược và có dạng tròn như cái mà nãy giờ cô đáng ngắm.
- Gì cơ!?!!!_Mable hoảng hốt khi giương đôi mắt trời về phía nó, khuôn miệng há hốc và mắt mở to như chiếc đĩa. Đập vào mắt cô là cái bình chứa xác các "con" của cô. Thậm chí trong số đó có cả Kathy. Cô bé đáng thương tội nghiệp của Mable đang nằm trong thứ chất lỏng xanh, nước da trắng toát và gương mặt vô hồn khiến trái tim bé nhỏ của thiếu nữ bỗng chốc thắt lại.
Cô không coi chúng là "con" nhưng chúng coi cô là "mẹ" và giờ đây người "mẹ" giả tạo này đã dùng mạng của chúng để đổi lấy mạng của mình. Cô thì nhởn nhơ sống trong khi các "con" cô chỉ còn lại là một cái xác vô tri vô giác. Thoát khỏi kiếp đời lầm than, thống khổ của chúng...
- Đây là lần đầu thấy xác à?_Cú khoan tay nhìn cô trong khi cô chỉ biết cúi gầm và rơi vào im lặng. Hắn đã đọc vị được cô và ắt hẳn giờ đây lòng hắn đang dâng một nổi khinh thường vì cô là người nuôi chúng, là người làm việc cho bọn quỷ, nhìn thấy xác của những đứa trẻ mình chăm bẵm hàng ngày đáng lẽ ra là chuyện thường tình và câu hỏi kia thật chất cũng chỉ để mỉa mai thân phận đáng phỉ báng.
Cô sợ đến mức chẳng khóc được, cũng chẳng làm gì được. Giờ có lẽ cô đã hiểu tâm trạng của mama rồi...
5/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro