Lựa chọn 2

          Jose đưa Mable đến chỗ trẻ gia súc, như thường lệ Mable phải chăm sóc vết thương, lo ăn uống và rồi làm vài việc gì đó thể hiện tình yêu của mình với chúng nhưng lần này thì khác. Mabel ngồi trầm ngâm với suy tư, cô không muốn mang lũ trẻ này theo, chúng quá yếu ớt,nêtu mang chúng theo thì thể nào chúng cũng sẽ chết, không chết vì bị bọn người của nông trại cũng sẽ chết vì sự khắt nghiệt bên ngoài nhưng nếu một đứa chết sẽ kéo theo cả bọn cùng chết. 

"Trái tim và lí trí, lựa chọn thuộc về bạn"

         'Mẹ' một danh từ cao quý mà chỉ có những người phụ nữ mới có được, nay lại đè lên vai thiếu nữ nhỏ tuổi. Cô chưa từng có một đứa con thật sự cũng chưa từng coi chúng là con mình nhưng khi nghĩ chúng sẽ chết, trái tim cô một lần nữa vang lên những hồi chuông khó tả. Cô căm ghét cách chúng gọi cô là 'mẹ'. Cô không phải là đức mẹ Maria.  Xin đừng ép cô sống một cuộc đời với trách nhiệm mà cô không bao giờ mong muốn có. Mặc cho những suy nghĩ lấn át tâm trí, Mable vì sinh tồn mà vẫn dỗ dành bọn trẻ, chúng thì cũng không ngừng gọi mẹ. 

        Chứng kiến mẹ mình trở thành kẻ vô hồn đến cả khi mình gọi cũng chẳng thèm bận tâm, làm cho Kathy rất  khó chịu. Con bé liên tục bấu vào tay Mable mà lắc mạnh, khiến cho cơ chế phòng bị mà Mable học được trong mơ bỗng thất tĩnh, cô hất mạnh tay mình làm Kathy văng ra xa rồi đập mạnh người mình xuống đất. Bọn trẻ xung quanh hoảng loạn, khóc ré lên. Mable cũng vì thế mà thất tỉnh, chạy lại ôm lấy thân ảnh dị dạng của Kathy, bọn trẻ vốn được tạo ra bởi những thí nghiệm tàn độc nên đâm ra cơ thể rất mong manh dễ vỡ hoặc tâm hồn yếu ớt, dễ sang chấn.

- Mẹ ơi, mẹ...._Kathy mơ màng nằm trong vòng tay của Mable mà lẫm bẫm những tiếng gọi vô vọng. Là một người mẹ nhưng không thể bảo vệ con mình, là một người mẹ nhưng hại chết con mình. Liệu cái danh xưng âys có xứng đáng không??

- Có ai ở đó không? Làm ơn cứu với, làm ơn!!_ Mable chỉ biết bất lực ôm Kathy đứng trước camera mà gào thét như kẻ điên, xung quanh thì loạn hết cả lên.

      Mọi lần chỉ cần cô hành động kì lạ một chút, có vấn đề một chút là các bác sĩ lại xuất hiện ngay nhưng hôm nay dẫu cô có gọi khản cả cổ cũng chẳng ai đáp lại và cũng chẳng ai xuất hiện, chỉ có bóng cô gái nhỏ chết lặng giữa những tiếng thét gào

—————————————————————————————————————————————————

         Mable ngồi co ro trong nhà vệ sinh, lúc bọn bác sĩ tới cũng là lúc Kathy ngưng thở, trái tim cô thắt chặt lại, đôi mắt dường như chẳng thể mở nổi, cảm giác tội lỗi dâng trào đến tột độ. Những lần thở khó khăn và không gian tĩnh lặng chỉ làm nên những tiếng khóc gào văng vẳng bên tai người con gái ấy. Cô với Kathy không quá gắn kết, nhưng Kathy theo cô từ ngày đầu đến nay, bọn trẻ cùng thời với Kathy giờ cũng chẳng còn bao nhiêu, cứ định kì là lại có đứa ra đi đến mức nó đã thành một vết thương khô cứng trong lòng Mable, nó đã ngưng đau nhưng không có nghĩa là nó biến mất, nó chỉ đơn giản là được cất giấu kĩ lưỡng nơi tâm hồn mà dù cho có bọc bạch thế nào thì nó vẫn...

- 48194, đã xong chưa?_ tiếng thúc giục của vị bác sĩ đã kéo Mable ra khỏi ảo mộng, cô lên cơ thể đã mệt nhoài ra bên ngoài, gương mặt thấm thần đẫm nước lạnh thấu tâm can vẫn chưa được lau sạch. Vị bác sĩ kia nhăn mặt khi nhìn thấy cô, nhưng cũng chẳng bình luận gì.

- 405^(405Lambda7214 mã số của Kathy)đã được chuyển đi nên đừng lo, chất lượng vẫn đạt ở mức tốt nên không bị trừ điểm vào bài thi_Vị ta nhìn chằm chằm vào tập giấy trên tay, đôi đồng tử màu xanh trời ấy nay lại xuất hiện những vệt bão nhẹ.

"Một sinh mạng chỉ đáng giá thế thôi sao?"

        Không ai đáp lời cô, chỉ có cô tự hiểu rằng trong xã hội xấu xí và kinh tởm này, chỉ có cô mới có thể xoay chiều chúng, nếu không ai làm người xấu thì cô sẽ làm, cô sẽ bảo vệ lũ trẻ của mình, sẽ giết bất kì ai chạm vào chúng, chỉ cần tất cả hạnh phúc là được. Sẽ KHÔNG CÓ BẤT KÌ TRẺ GIA SÚC NÀO PHẢI BỎ MẠNG NỮA. 

—————————————————————————————————————————————————

Tối ngày 6/3/2046 

        Một cuộc gặp mặt trực tiếp được diễn ra, đây là lần đầu cả ba người họ xuất hiện đông đủ bên nhau nhưng có một vấn đề là...

         Jose là người nóng tính và thích đem người khác làm cái thớt để cô chém cho hả giận vậy khi Jose biết việc Mable giết chết một món hàng thì sẽ như nào...

         Đúng rồi, cô ta sẽ đánh chết Mable!

- Mable, mày có ý tạo phản sao? Muốn phản động lắm sao?_Jose túm tóc Mable để gương mặt in hằn dấu tay kia hiện hữu nơi tầm mắt mình.

- Không có..._Mable cực kì hiểu chuyện nên đương nhiên trả lời cực kì giữ kẻ. Dù gì đó cũng là lỗi của chính cô, cô sẽ không phủ nhận nó nhưng nếu các vị bác sĩ kia chịu nhanh chân lên thì ít nhất mọi chuyện cũng không quá tệ nhưng giờ mà nói gì thì cũng thế thôi.

            Jose im lặng, bỏ tay ra khỏi tóc Mable, chân cô ta dẫm lên tấm lưng nhỏ kia.

- Đây là niềm hạnh phúc của mẹ mày đấy à ? Thật nực cười_Jose càng nói càng đay nghiến, đau về thể xác cũng không bằng đau về tâm lý.

—————————————————————————————————————————————————

*Hồi tưởng*

- Con là niềm tự hào của mẹ_Người đàn bà kia vút ve mái tóc cô, một nụ cười ấm áp được hiện hữu.

—————————————————————————————————————————————————

*Kết thúc hồi tưởng*

        Quá khứ được lần nữa tái diễn bên trong đầu của Mable, vị mama ở nông trại mà cô nhất mực kính yêu đã nói như thế với cô khi cô còn nhỏ, cô chính là niềm tự hào của bà ấy thế mà giờ đây trông cô lại thảm hại đến lạ.

- Thật kinh tởm_Jose bắt gặp hình ảnh Mable đang cố gượng dậy lại càng khó ở, cô ta vơ tay với lấy chiếc đèn ngủ đứng (kiểu đèn cao cao có cái chùm ở trên mà được dựng trên sàn) và thẳng tay quật nó vào người Mable. Cô ta không đánh vào đầu để tránh gây ảnh hưởng đến bộ não nên tấm lưng chịu đòn thay. Đánh xong thì cô ta nhanh chóng rời đi để mặc Mable đau nhói nằm dưới sàn. Mable đã từng hi vọng rằng sau nay bản thân sẽ thật hạnh phúc sau khi vượt qua hết cái kiếp nạn mang tên Jose nhưng có vẻ nó còn hơi lâu và cũng còn hơi đau nữa. 

        Hiện tại đã là chín giờ mấy rồi, lố cả giờ hẹn, giờ mà lén đến đó thì chắc cũng chẳng còn ai nhưng lỡ hẹn thì phải lếch cái thân già mà đi chứ biết sao giờ. Hôm nay cô vừa may lại vừa xui, xui vì bị đánh nhưng may mắn vì do các bác sĩ kia khá sợ cấp trên của họ là Jose nên mỗi khi cô bị đánh chẳng ai dám bén mảng lại gần, nếu lại gần Mable quá sớm có thể bị ghét lây hoặc bị Jose tưởng nhầm là đồng minh của Mable thì chẳng ổn tí nào(còn gì tệ hơn khi cấp trên ghét bạn), nhờ đó mà Mable có thể lén ra ngoài dễ dàng mà vẫn không gặp vấn đề gì.

        Dọc cái hành lang tối đen, chẳng thấy bóng ai qua lại, Mable lết đi từng bước nặng nhọc nhưng thời gian hiện tại không cho cô được phép ngơi nghỉ, Smee cũng chỉ có thể cầm chân mấy người kia và bọn quỷ một chút với cả ai mà biết được Jose có đang theo dõi cô hay không? Thân thể đau nhói này không ngừng cản trở bước đi. Nhưng mối lo lớn hơn là bóng dáng của một người đang dõi theo Mable ở đằng sau.

—————————————————————————————————————————————————

*Cùng lúc đó* 

Tối ngày 6/3/2046

- Giờ này đã chín giờ hai mươi sáu phút nhưng con bé vẫn chưa xuất hiện_Vincent kiểm tra đồng hồ trên tay mình và bắt đầu thở dài đầy nặng nề. 

- Smee có nói tính chất công việc của cô ấy không hề nhẹ nhàng nên chắc là hôm nay không đến được đâu. Nãy giờ chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?_Cú nói.

- Chúng ta đã xác định vị trí đặt bom rồi, giờ đến phần làm sao đưa được tất cả ra ngoài bình an, mỗi tội con bé là người thuộc địa hình và nắm giữ bản..._Tiếng nói của Vincent bị cắt ngang bởi tiếng kéo cửa. Cả hai như chết điếng vì sợ nhưng thứ xuất hiện sau đó lại là...

        Dáng người bé nhỏ xuất hiện phía sau cánh cửa sắt lớn, bầu không khí đen kịt làm ta khó biết đâu là bạn đâu là thù, Mable xuất hiện một cách không hào nhoáng tẹo nào. Cả cơ thể lấm lem những vệt máu và những vết trầy. Vincent không chút do dự mà lao vào đỡ lấy thân ảnh đang sắp ngã khuỵu. Người thiếu nữ đáng thương với những vết bầm cùng những vệt máu đỏ thẫm làm cho ai nhìn vào cũng thật khiếp đảm, khuôn mặt xưng tấy bởi những bạt tay không chút do dự của cô nay lại được chưng diện thêm những giọt nước mắt, Mable khóc, không phải khóc vì những vết thương đã quá đổi quen thuộc mà khóc vì đập vào nơi tầm mắt cô một hình ảnh ngày đêm hằng ao ước được chạm đến.  Một người con trai mảnh dẻ, mái tóc trắng và đôi mắt xanh, thứ mà cô luôn thèm khát đến cực độ nay lại tự xuất hiện nơi đây. Nước mắt cứ thế tuôn và cô đã không thể che giấu nổi cái cảm xúc thảm hại này của chính mình làm Vincent và Cú cuống hết cả lên.

- Không sao rồi, bình tĩnh lại nào, nếu em cứ khóc thì nhịp tim sẽ tăng nhanh, bọn họ sẽ nghi ngờ đó vì thế đừng khóc nữa nào_Vincent lấy khăn mùi xoa của mình vội vã lau đi nước giọt lệ thống khổ ấy đi, nhưng tất cả cứ tồi tệ hơn. 

"Đã bao lâu em chưa được làm chính mình, 

Đã bao lâu em che giấu đi sự yếu đuối của mình,

Để rồi hôm nay!

Hoàng hôn chào đón em bằng một cơn mưa rào lạnh buốt" 

        Cảm xúc lúc đó của em thật khó tả, nó chẳng khác nào những quả bóng bay chứa đầy nước và giờ thì nó nổ tung. Vincent biết Mable hay bị đánh nhưng không nghĩ rằng cô sẽ yếu đuối đến thế, bởi trong những lời ca tụng cảm thán của Smee, cô như hoá thành một vị thần toàn năng và không có bất cứ gì có thể tàn phá cô đến thế. Có lẽ nỗi đau về thể xác đã phần nào ảnh hưởng đến tâm tình hay là vì một nguyên nhân nào khác?

26/20/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro