...
Năm học lớp 6, mình và cậu chung lớp nhưng tụi mình chẳng nói gì với nhau cả.
Năm lớp 7, mình lại được cô xếp ngồi cạnh cậu. Rồi cũng từ đó tụi mình bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc đó, vì mình là tổ trưởng nên cô cứ xếp những bạn nào hay quậy phá ngồi kế mình để quan sát các bạn ấy cho cô. Và cậu thì thường hay cùng nhưng bạn nam đó nói chuyện suốt buổi.
Cuối năm lớp 7, hình như tụi mình dần thân hơn , cậu và mình cũng dần nói chuyện nhiều câu hơn. Tụi mình cũng trải qua mấy lần xích mích nhưng mà vẫn còn làm bạn với nhau được.
Năm lớp 8, chúng ta lại ngồi cùng bàn tiếp. Thời gian đó mình bắt đầu sử dụng facebook , cậu và mình cũng thường trò chuyện trên đó. Rồi mình bỗng dưng thấy cậu thật hoàn hảo đối với mình lúc đó. Cậu vừa thông minh vừa hoạt bát , hình như lúc ấy mình đã thích cậu rồi hay sao ?
Nhưng mà , cô bạn chơi chung nhóm với mình lại thích cậu. Mình thì lúc đó chả dám nói ra tình cảm của mình. Cậu hỏi mình là có nên đồng ý quen cô bạn đó không, cậu bảo là hay quen thử vài ngày rồi sau đó tính tiếp. Mình nghĩ rằng cậu sẽ chỉ quen vào ngày thôi rồi cũng chia tay nhưng ai ngờ , cậu quen bạn ấy tới 1 tháng lận đó. Từ khi cậu quen bạn ấy, mình đã muốn từ bỏ cậu rồi , mình chỉ đứng từ xa nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc thôi. Cho đến một hôm, bạn mình bảo là thật ra cậu sợ nếu hông quen cô bạn đó thì mọi người sẽ tẩy chay cậu vì bạn đó cũng thuộc dạng leader trong lớp.Rồi có một lần , cô ấy phát hiện ra mình thích cậu, cô ấy khóc bảo là nhường cậu cho mình chứ cậu cũng chẳng hề có tình cảm gì với cô ấy cả. Nhưng mà bạn mình buồn thì mình đâu có cam tâm , mình cứ nhất định là không , mình bảo là mình chẳng còn thích cậu nữa đâu nên cậu với cô ấy cứ tiếp tục đi, đừng vì mình mà làm như vậy.
Giữa năm lớp 8, cậu và cô ấy cũng chia tay. Lúc đó mình và bạn thân của cậu đang quen nhau. Chính bạn đó đã làm cho mình cười vào lúc mình buồn nhất. Mình thấy cảm động. Nhưng rồi, mình lại trở thành một người xấu xa, rõ ràng mình đã quen người ta nhưng trong đầu mình vẫn còn vương vấn hình bóng cậu. Rồi mình chia tay với người ta, thật sự nỗi ám ảnh tội lỗi vẫn còn trong mình bởi vì chính mình đã làm tổn thương người ta rất nhiều. Mình không muốn phải quen một ai khi mình vẫn còn tình cảm với cậu. Sau đó, mình lại quay trở về những tháng ngày trước, tiếp tục đơn phương cậu. Mình tỏ tình cậu lần thứ 1. Cậu bảo thế còn Huy, cậu bảo mình không thích Huy à, ừ bởi vì trong tim mình chỉ có cậu thôi mà , mặc dù mình biết mình đã rất quá đáng với Huy. Cậu bảo thế tụi mình làm bạn thân đi , ừ , chỉ cần được bên cậu thì mình làm bạn thân cũng được. Rồi cũng từ lúc đó, mình và cậu nói chuyện ngày càng nhiều hơn. Cậu kể cho mình nghe rất nhiều thứ, rồi từ đó những thói quen sở thích của cậu cũng dần trở thành của mình lúc nào không hay.
Năm lớp 9, hôm gần thi đội tuyển, mình đã ngồi dưới gốc cây và khóc rất nhiều, chẳng biết vì sao nhưng chắc là tại vì cậu từ chối mình nhỉ. Rồi từ lúc đó mình cứ buồn rồi ủ rũ. Sau đó lại có một chàng trai khác đến kéo mình ra khỏi vũng bùn đấy . Hình như lúc đó nhờ cậu ấy mà mình đã quên được cậu. Rồi sau đó, chúng ta vẫn nói chuyện bình thường chỉ là không nhiều như trước. Mình cũng có người yêu, cậu thì cũng có người mình thích. Rồi tới lúc mình chia tay, còn cậu thì vẫn còn crush một người bạn khác của mình, cậu và mình nói chuyện với nhau như bình thường, nhưng mình phát hiện ra cậu thích bạn của mình thế nên mới mở lời giúp cậu cưa đổ bạn ấy ( lúc này mình chẳng còn thích cậu tí nào nữa) . Cậu và cô ấy ngày càng thân thiết, chia sẻ cho nhau những câu chuyện mà tưởng chừng như không ai có thể biết được, ngay cả mình cậu còn không thèm kể nữa mà. Rồi đến ngày cuối năm, cậu và cô ấy hôn nhau trước lớp, mình thấy hai người thật là hợp đôi. Còn mình thì lúc đó cảm thấy rất cô đơn, lúc đó mình cảm nắng Huy , mà hồi trước mình đã làm vậy với Huy thì giờ mình chỉ biết thích Huy trong âm thầm thôi. Chẳng một ai biết cả.
Hè chuẩn bị lên lớp 10, cô ấy tâm sự với mình là cô ấy sợ học khác trường , cậu và cô ấy sẽ có khoảng cách, và lúc đó thì cô ấy đã thích một anh khác trong lúc sinh hoạt hè. Cô ấy bảo cậu và cô ấy chỉ là bạn thân thôi và cũng không muốn tình cảm nào khác ngoài tình bạn xen vào. Lúc đó cậu đã rất buồn, lúc đó mình đã đến bên cậu an ủi, hôm nào cũng nghe cậu chửi rủa, tâm sự, nói chuyện đến khuya. Cậu thấy không, lúc cậu cần vẫn luôn có mình ở đây mà.
Năm lớp 10, mình và cậu trở lại thân thiết như ngày xưa. Ngày nào cũng nhắn tin cho nhau, cậu bảo không muốn tụi mình im lặng như hồi đó nữa . Mình cũng đồng ý, mình sẽ là một người luôn kề vai bên cậu. Nhưng có một điều cậu không biết là , mình thích Huy , bạn thân của cậu. Vì mình biết dù cho mình có nói ra cũng không thể thay đổi được quá khứ nên mình cứ thích Huy trong âm thầm. Khoảng thời gian đó mình thật sự cô đơn. Và còn đau lòng hơn khi lúc đó cậu bảo: cậu thích mình. 2 năm cấp 2 của mình, vì cậu, rồi đến bây giờ cuối cùng mình cũng nhận lại được phản hồi rồi, nhưng tiếc là không đúng lúc .
Tại sao mọi người thích nhau đều có thể, còn chúng mình thì không ?
Năm lớp 11,mình và cậu vẫn cứ thân thiết như thế. Mọi người còn nghĩ mình và cậu đang yêu nhau cơ mà . Nhưng mọi người đâu biết trong thâm tâm mình đã có người khác. Nhưng rồi cuối cùng mình cũng phải nên từ bỏ những thứ không thể thuộc về mình đúng không . Mình đã từ bỏ Huy, thích trong âm thầm mà từ bỏ cũng trong âm thầm. Rồi lúc đó chỉ có cậu hay trò chuyện cùng mình, cậu nói với mình rất nhiều điều. Có cậu bên cạnh, thật là tốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mọi người còn thấy hai đứa mình giống một cặp, có người còn bảo sao hai đứa bây không quen nhau đi nhìn vậy mà thấy mệt . Rồi bạn bè cậu và cả mình đều nói với mình là cách cậu đối xử với mình rất đặc biệt, rất khác với những đứa con gái khác. Rồi chúng mình dần có những lần tiếp xúc gần hơn, mình lại bắt đầu rung động nữa rồi.
Cuối năm lớp 11, có lần cậu giận mình vì mình lỡ đem chuyện cũ ra. Mình đã xin lỗi rất nhiều, cậu cũng cho qua. Nhưng thái độ của cậu với mình dần khác đi, cậu rep tin nhắn mình ngắn hơn, cũng ít bắt chuyện với mình trước, cũng chẳng còn đi chơi với mình nữa. Hai đứa học khác trường, chỉ có liên lạc qua fb, thế mà cậu còn lạnh nhạt như vậy thế nên tụi mình dần xa cách. Những cuộc trò chuyện cũng chẳng còn nữa.
Năm lớp 12, màu mess vẫn còn đó , mình vẫn thường hay vô mess đọc lại những tin nhắn lúc trước của tụi mình rồi cười một mình. Mình vẫn luôn ở đây chờ cậu, dù cho cậu có làm gì thì cũng có mình ở đây ủng hộ cậu. Cậu bảo cậu muốn thi vô bách khoa, mình cũng muốn học bách khoa. Nhưng mà cậu có có bạn gái rồi, nhìn hai người hạnh phúc lắm. Mọi người cứ bảo thôi đừng buồn, ừ, mình có buồn đâu. Cậu hạnh phúc thì mình cũng vui mà. Nhưng lúc đầu mình biết, mình muốn suy sụp, mình ở bên cậu lâu như vậy, mình làm nhiều thứ vì cậu như vậy, thâm chí cậu còn bỏ quên món đồ handmade của mình làm nhưng mình vẫn không giận cậu. Vậy tại sao đến cuối cùng vẫn không phải là mình? Mình hết lòng vì cậu như vậy nhưng rốt cuộc cậu vẫn không chọn mình. Mình làm gì cũng quanh quẩn một mình, mình thực sự chỉ có một mình đó. Cậu bảo tụi mình là bạn thân vậy mà lúc mình buồn nhất cậu lại chẳng ở đây. Còn với cậu thì lúc nào mình cũng có mặt cả. Mình đã ở đây, một mình, rất nhớ cậu nhưng chẳng thể làm gì được. Bây giờ cậu là của người ta rồi. Cậu hạnh phúc thật rồi . Nỗi nhớ của mình thì có là gì. Mình vừa buồn nhưng cũng vừa mong cậu được vui vẻ như thế. Mình sẽ lại âm thầm tiếp cậu à. Thôi thì mình vốn sinh ra là để chờ đợi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro