Chương 13: Đỏ Anh Đào.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 13: Đỏ Anh Đào.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Trì Dạ lạnh nhạt nói. "Vô lễ. Thái tử phi là con nhà thế gia, vậy mà chút phép tắc cơ bản cũng không biết sao? Ngươi nên gọi bản vương là hoàng thúc mới đúng. Vậy mà một câu "hoàng thúc" cũng chẳng biết gọi, đúng là không ra gì."
Mạnh Hoan khó chịu, Trì Dạ không chịu đỡ nàng ta chỉ có thể để ma ma đỡ mình lên.
"Biểu tỷ, đã lâu không gặp."
Cả người Mạnh Hoan cứng đờ, giờ phút này nàng ta mới biết có người khác ở đây, nàng ta nhìn về phía phát ra tiếng.
Lắp bắp nhìn người đứng sau lưng Trì Dạ. "Mạnh ... M-Mạnh Chương?"
Lúc nãy nàng ta ngồi dưới đất, thấy Trì Dạ tới liền chạy đến bên cạnh hắn, căn bản không kịp nhìn xung quanh, Trì Dạ lại cao hơn Mạnh Chương nên bị che khuất. Nàng ta không nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu.
Ma ma đứng cạnh Mạnh Hoan đột nhiên hét lên. "Ma ... có ma ... cứu mạng ... "
"Dư Bình, sao ngươi lại vô lễ như vậy? Nhìn thấy chủ tử nhà mình mà không biết hành lễ sao?" Mạnh Chương mỉm cười.
Mạnh Hoan giật mình, kiềm nén cảm giác sợ hãi đang trào dâng, nàng ta lớn giọng phản bác. "Không thể nào, ngươi không phải Mạnh Chương, ngươi là ai? Sao lại giả làm đệ ấy?"
Trì Dạ lạnh lùng cười. "Sao lại không thể là Mạnh Chương? Lẽ nào thái tử phi đã g.i.ế.t biểu đệ của mình rồi nên mới khẳng định chắc nịch như thế?"
"Ta ... chàng nói bậy, ta không có."
"Vậy sao? Quay đầu lại nhìn ma ma nhà mình xem, khuôn mặt trắng bệch của bà ta đã bán đứng thái tử phi rồi." Trì Dạ hờ hững cười, hất cằm ra hiệu cho nàng ta nhìn về phía Dư Bình.
"Biểu tỷ, tỷ hy vọng đệ c.h.ế.t đến vậy sao? Lúc nãy nhìn thấy đệ, chắc tỷ bất ngờ lắm nhỉ? Ngã khuỵu ra đất cơ mà." Mạnh Chương chậm rãi rảo bước về phía Mạnh Hoan và Dư Bình.
Mạnh Chương đang nhắc lại chuyện trước khi cơ quan trong hoàng lăng khởi động, cũng là lúc Trì Dạ vừa thắp nhang xong mang theo Mạnh Chương và Lăng Quang về chỗ đứng.
Tới tận lúc đó Mạnh Hoan mới nhìn thấy mặt Mạnh Chương, trước đó nàng ta đứng phía trước, mắt luôn dán trên người Trì Dạ, căn bản không hề quay đầu nhìn lại phía sau nên không phát hiện ra Mạnh Chương.
Mạnh Hoan sợ tới mức ngã xuống đất, lắp bắp nói cho Dư Bình.
Dư Bình thấy Mạnh Chương đi về phía họ, bà ta buông tay đang nắm Mạnh Hoan ra, không ngừng dập đầu với Mạnh Chương. "Đừng qua đây ... Mạnh công tử ... nô tỳ biết lỗi rồi ... công tử đừng qua đây ... xin hãy tha cho nô tỳ ... nô tỳ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của thái tử phi mà thôi ... "
Mạnh Hoan hoảng hốt. "Bà điên rồi, dám ngậm m.á.u phun người, ta không ... "
"Xem ra đúng là có chuyện thật nhỉ, rốt cục các người đã làm gì Mạnh Chương?" Trì Dạ vươn tay lấy trái táo trên bệ thờ phía sau lưng, bình thản cắn một miếng.
Mạnh Hoan biết sắp không chối được nữa nhưng vẫn cố cãi chày cãi cối. "Không phải Mạnh Chương vẫn đứng đó sao? Làm gì có chuyện gì, ta không làm gì cả."
Trì Dạ thảnh thơi cắn thêm miếng táo nữa, chút gấp gáp cũng không có, hắn cười nhạo. "Tinh thần của thái tử phi đúng là bất thường nhỉ? Lúc nãy ngươi nói đây không phải Mạnh Chương, giờ lại bảo đây là Mạnh Chương. Vậy tóm lại đây có phải Mạnh Chương hay không? Hửm?"
Mạnh Hoan cắn môi không trả lời.
"Thái tử phi đã không trả lời được thì Dư Bình, ngươi trả lời đi. Nếu như có nửa lời gian dối, ngươi sẽ c.h.ế.t ngay lập tức. Nói thật thì được sống thêm ... một canh giờ nữa." Trì Dạ nhìn về phía Dư Bình, như cười như không.
Dư Bình khiếp sợ nhìn Trì Dạ và Mạnh Chương, đặc biệt là lúc nhìn Mạnh Chương, bà ta chột dạ cúi đầu ngay tức khắc. "Nô tỳ ... nô tỳ ... "
Trì Dạ cười, phất tay. "Mạnh Chương, ra tay đi."
"Nô tỳ nói ... nô tỳ nói ngay."
"Dư Bình!" Mạnh Hoan hoảng loạn hét toáng lên.
Dư Bình run như cầy sấy, bà ta cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Hoan nữa. "Ngày đó thái tử phi và Mạnh Chương công tử mâu thuẫn, hai người không đạt được thống nhất, thái tử phi sợ Mạnh Chương công tử làm lộ chuyện ra ngoài nên đã g.i.ế.t Mạnh Chương công tử."
"Ngươi nói bậy, không phải Mạnh Chương đang ở đây sao?" Mạnh Hoan hoảng hốt.
"Vậy hắn là Mạnh Chương? Thái tử phi chắc chứ?" Trì Dạ ngắm nghía trái táo trong tay.
Không đợi Mạnh Hoan trả lời, Mạnh Chương đã hành động.
"Nhìn cho kỹ! Ta không phải Mạnh Chương, các ngươi giấu chuyện gì thì tốt nhất nên nhanh chóng khai ra."
Mạnh Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Chương, đột nhiên Mạnh Chương đưa tay xé chiếc mặt nạ trên mặt xuống. Mạnh Hoan sợ ngây người, ngồi phệt xuống đất. "Ngươi ... "
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma." Giám Binh bình tĩnh vứt mặt nạ xuống đất.
"Thừa nhận g.i.ế.t một người khó khăn đến thế ư? Cũng chỉ là hộ vệ của vương gia mà thôi, chuyện này lộ ra ngoài thái tử phi cũng chẳng sao, dù sao thì mạng của thái tử phi vẫn quý hơn một tên hộ vệ quèn, nhỉ?" Trì Dạ cười khẩy.
Trì Dạ vừa nói vừa ăn táo, thong thả như đang tham gia yến tiệc. "Lẽ nào phía sau còn giấu chuyện động trời nào đó nên mới không dám thừa nhận?"
"Ta không biết gì cả, các người đang bẫy ta, các người đang vu khống ta." Mạnh Hoan giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
Trì Dạ ném quả táo mà bản thân đang cắn dở tới trước mặt Mạnh Hoan để thị uy. "Ngày đó là ngày nào? Mâu thuẫn gì?"
Mạnh Hoan vẫn không muốn thừa nhận, đứng lên muốn bỏ chạy.
Dư Bình ngồi bên cạnh đã hoàn toàn sụp đổ, từ bỏ vùng vẫy.
Trì Dạ khẽ day trán, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. "Giám Binh trói ả lại."
Giám Binh không nương tay, trói chặt Mạnh Hoan rồi nhìn Dư Bình.
"Bà nói đi. Kể thật rõ ràng chi tiết, nếu không cả nhà bà cũng sẽ c.h.ế.t theo bà."
Dư Bình bị uy hiếp, bà ta sợ liên lụy gia đình. Dư Bình liếc nhìn Mạnh Hoan bên cạnh, cúi đầu khai tất cả.
"Chuyện xảy ra tại Mạnh phủ vào ba năm trước ... "
Nghe câu này trái tim Trì Dạ khẽ nảy lên.
Tại sao tất cả đều diễn ra vào ba năm trước?
Mạnh Chương? Mạnh phủ?
Trì Dạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong lòng thầm cầu mong mình suy luận đúng.
Không lẽ hắn thật sự là "mèo mù vớ cá rán"? Đánh bậy đánh bạ lại được kết quả bất ngờ ư?
"Ba năm trước, thái tử phi ... à không, lúc đó còn là Lư Vương phi, Lư Vương phi về nhà mẹ đẻ dưỡng thai, cũng chính là Mạnh phủ. Thời điểm đó, nhà Lăng Vương vừa sinh được con trai không lâu, bệ hạ vui mừng, thiếu điều muốn lập chiếu chỉ sắc phong thái tử cho Lăng Vương nhưng xét thấy Lư Vương phi cũng đang mang thai nên chưa lập ngay. Lư Vương nói với Lư Vương phi nhất định phải sinh được con trai để cạnh tranh chức thái tử với Lăng Vương. Đêm trước khi Mạnh Chương công tử tới, Lư Vương phi chuyển dạ nhưng không biết lý do tại sao con trai của Lư Vương phi lại c.h.ế.t lưu trong bụng, vừa sinh ra đã không còn thở ... vì Lư Vương phi khó sinh nên đã mời thêm một dược sư ở bên ngoài, sau khi đỡ đẻ xong dược sư kia quay về. Lư Vương phi vừa hoảng vừa lo, muốn giấu nhẹm chuyện này nên bảo nô tỳ đi xử lí dược sư kia. Lúc quay lại thì tình cờ gặp Mạnh Chương công tử đang bế một cô nương ở ngoài cổng thành, Mạnh Chương công tử ngỏ ý muốn nô tỳ giúp đỡ để vào thành vì đã đánh mất lệnh bài. Khi đó, Mạnh công tử rất gấp, nói cô nương kia là em gái của bạn công tử, hiện tại đã vỡ ối, cần dược sư đỡ đẻ gấp. Nô tỳ nghĩ cứu người quan trọng nên đã giúp họ vào thành. Ai biết được sau khi Lư Vương phi biết được chuyện cô nương kia mang thai bé trai liền nảy ra ý định đánh tráo đứa bé với đứa con trai còn chưa kịp c.h.ô.n của bản thân ... "
Sau khi đưa Mạnh Chương và Tang Tửu về phòng, Dư Bình quay lại chỗ Mạnh Hoan, báo cáo sơ qua về tình huống kia.
Mạnh Hoan cắn môi nhìn đứa bé mình mang nặng đẻ đau vậy mà lại qua đời, nàng ta không cam lòng, phu quân nàng ta lúc đó còn chưa biết chuyện.
Nếu như biết chuyện đứa bé đã mất, Tần Hoài Miên sẽ không thể tranh chức thái tử cùng Tần Hoài Minh được. Mạnh gia cũng đang mong chờ đứa bé để cả họ được thơm lây.
Giờ không có đứa bé vậy chẳng khác nào dâng chức vị thái tử cho Tần Hoài Minh, vị trí quốc mẫu nàng ta ao ước bấy lâu cũng sẽ không cánh mà bay. Mạnh Hoan thật sự không cam lòng.
Vốn nàng ta đã nghĩ đến chuyện lặng lẽ tìm một đứa bé để thay thế, còn chưa kịp thì đã có người dâng đến tận cửa.
Vì vậy nàng ta sai Dư Bình tráo đứa bé.
Dư Bình quay lại phòng Tang Tửu với một đống vải sạch, nhìn thì có vẻ như để chuẩn bị đỡ đẻ cho nàng nhưng thật ra là giấu con trai Mạnh Hoan bên trong.
Lúc Tang Tửu vừa sinh được Cà Rốt, Dư Bình đã tráo ngay, Cà Rốt lại rất ngoan không hề khóc tí nào, càng thuận lợi cho việc tráo đổi.
Bà ta nhanh chóng bôi m.á.u lên con trai của Mạnh Hoan, rồi bế lên cho Tang Tửu xem.
Khi Tang Tửu ngất đi, Dư Bình nhanh chóng bế Cà Rốt ra ngoài, dùng vải che chắn cẩn thận nhưng lúc đi ngang Mạnh Chương, Cà Rốt đột nhiên khóc ré lên.
Mạnh Chương lập tức giữ Dư Bình lại, gạt vải ra nhìn đứa bé. "Đây chính là đứa bé do Tang Tửu sinh đúng không? Bà muốn mang nó đi đâu? Không phải nên để nó nằm với muội ấy sao?"
Dư Bình chột dạ. "Nô tỳ ... nô tỳ muốn mang đứa bé đi tắm rửa."
"Không được, ngươi tính lừa ai đấy? Các ngươi muốn làm gì?"
Mọi cảm xúc của Dư Bình đều không qua mặt Mạnh Chương được.
"Mạnh Chương."
Đúng lúc này có người gọi Mạnh Chương, hắn xoay đầu. "Biểu tỷ, sao tỷ lại ở đây? Không phải tỷ nên ở Lư Vương phủ sao?"
"Ta về đây dưỡng thai. Theo ta vào phòng nói chuyện đi." Mạnh Hoan cười.
"Không, đệ muốn ở lại đây, đứa bé cũng phải ở đây với mẹ nó." Mạnh Chương cứng rắn muốn giành lại Cà Rốt.
"Không phải đã nói chỉ muốn đưa đứa bé đi tắm thôi sao? Sao đệ lại nhạy cảm như thế?" Mạnh Hoan cười giả lả.
"Lúc nãy đệ nhìn thấy người hầu bưng nước bẩn ra, chứng tỏ đã được tắm rồi. Vậy thì vì lý do lại muốn đưa đứa bé đi? Rốt cục mấy người muốn làm gì?"
Mạnh Hoan chuyển chủ đề. "Cô nương kia là thê tử của ai trong số bốn người bọn đệ? Cha đứa bé là ai? Giám Binh hay Chấp Minh?"
Mạnh Chương nhăn mày. "Không phải."
"Lẽ nào là Lăng Quang?"
Mạnh Chương bực dọc nghiến răng nghiến lợi. "Đây không phải chuyện của tỷ. Đừng đánh trống lãng, tỷ muốn làm gì đứa bé?"
"Đây cũng không phải chuyện của đệ, nếu đệ im lặng cho qua thì tỷ có thể chừa cho đệ một con đường sống."
"Lẽ nào tỷ muốn tráo đứa bé? Không phải tỷ đã đánh mất đứa con của chính mình nên muốn tìm người thay thế đó chứ?" Mạnh Chương xoay người nhìn Cà Rốt, mạnh dạn suy đoán.
Lời vừa dứt, Mạnh Chương liền bị đâm vào ngực từ phía sau.
Mạnh Chương trừng to hai mắt, không ngờ lại bị người mình tin tưởng đánh lén. Mạnh Chương đờ đẫn nhìn Mạnh Hoan. "Tỷ ... tỷ ... "
Mạnh Hoan không chút cảm xúc nhìn Mạnh Chương đổ gục xuống chân mình. "Nếu đệ đã không muốn giúp ta, vậy thì đi theo bảo vệ đứa con yểu mệnh kia của ta đi. Ta đã cho cơ hội nhưng chính bản thân đệ không biết nắm bắt, đừng trách ta không nể tình ... Bất cứ ai cũng không thể cản đường ta, ngay cả người thân cũng thế."
Mạnh Hoan chả buồn đau lòng, nói tiếp. "Đưa đứa bé cho ta, ngươi xử lí chỗ này cho sạch sẽ đi."
Chân mày Mạnh Hoan nhíu chặt. "Xử lí Mạnh Chương xong, "đổi" hết tất cả người hầu và hộ vệ cho ta. Sau đó ngươi quay về Ất Châu, tìm biểu đệ Từ Nhiên, bảo nó tới làm hộ vệ cho "con trai ta". Phải chắc chắn đứa bé luôn an toàn cho đến lúc Hoài Miên thuận lợi lên chức thái tử, kế vị đăng cơ. Có người ngoài ta không yên tâm, ngươi cẩn thận chút."
Mạnh Hoan nhìn đứa bé trong lòng mình, lạnh lùng nói. "Tìm cả Lăng Quang, nên làm gì thì ngươi cũng biết rồi đó."
Dư Bình hiểu chữ "đổi" này có ý gì, không nhịn được run rẩy. Thầm cảm thấy may mắn vì bà ta đã theo hầu Mạnh Hoan từ khi nàng ta vừa lọt lòng, nếu không bà ta cũng sẽ rơi vào cảnh cảnh giống bọn Mạnh Chương.
Vì vết thương chí mạng nên Mạnh Chương chảy rất nhiều m.á.u, sàn hành lang lại bằng gỗ, m.á.u thấm vào để lại những vệt màu đỏ anh đào vô cùng chói mắt, tẩy rửa kiểu gì cũng không sạch nên Dư Bình đành trải thảm lên che giấu.
Mùi m.á.u rất nồng, dù bà ta xông bao nhiêu hương liệu cũng không giấu được nhưng trong phòng sinh cũng ngập mùi m.á.u, vừa hay có thể lợi dụng nó để lấp liếm cho qua chuyện.
...
Bên này, Trang Khuynh Tửu và Tần Hữu Dương đã ăn táo xong, cả hai quyết định đi tìm những người khác.
Nàng và Hữu Dương bò sang hai gian trước đó cậu nhóc đã đi qua, vẫn không thấy ai.
Sợ đụng trúng người không nên gặp, Trang Khuynh Tửu cầm một cái giá nến theo để phòng thân.
Số họ rất may, đi qua năm sáu gian vẫn không gặp ai, ngay cả cơ quan nguy hiểm trong lăng cũng không có.
Trang Khuynh Tửu vui mừng vì không gặp nguy hiểm, Hữu Dương lại buồn bã vì không có cam hay táo để "xin".
Đến gian thứ bảy, lối qua lăng chính là quan tài của vị bề trên nào đó.
Trang Khuynh Tửu qua trước, nàng giật mình, suýt thì nữa hét lên, may mà kiềm lại kịp, nàng nhắc Hữu Dương. "Hữu Dương con qua đây đi, nhớ nhắm mắt lại nhé, bên này có thứ hơi đáng sợ."
"Dạ."
Hữu Dương nhanh nhẹn bò qua, tới nơi vẫn còn nhắm mắt nhưng vì tò mò vẫn hé hé mắt ra xem, sau khi nhìn rõ liền chắp tay lạy. "Xin lỗi đã làm phiền, con không cố ý quấy rầy đâu ạ."
Trang Khuynh Tửu mỉm cười, bế Hữu Dương lên, cả hai cùng đẩy nắp quan tài ra.
Người ở bên ngoài cũng giật mình, hét toáng lên.
Đang ở trong lăng, đột nhiên nắp quan tài bật ra, ai mà không sợ hãi?
Lăng Quang đứng chắn trước mặt Úc Tang, chĩa kiếm qua. "Ai?"
Trang Khuynh Tửu bế Hữu Dương đứng dậy, nàng cảnh giác giơ cái chân nến ra, nhìn thấy hai người họ thì thở phào nhẹ nhõm, nàng hành lễ. "Tham kiến hoàng thẩm."
"Tham kiến hoàng nãi nãi." Hữu Dương cũng nhanh chóng hành lễ.
Hai người không biết mình vừa vô tình phá tan bầu không khí căng thẳng trong gian này.
Trước khi nắp quan tài bật ra. Lăng Quang đang đứng chắn trước Úc Tang, giương cung bạt kiếm với ai đó đứng bên phía còn lại.
"Túc Vương phi, cảm phiền người sang phía này, bên đó rất nguy hiểm." Từ Nhiên nói.
Đứng cách một cái quan tài, Lăng Quang bên này không nhượng bộ. "Từ Nhiên ngươi muốn làm gì? Tốt hơn hết là dẹp cái ý đồ bất chính đó của ngươi đi, ngươi có biết đây là ai không?"
Từ Nhiên cau mày. "Túc Vương phi, thần không có ý xấu."
Đột nhiên quan tài ở giữa bật nắp ra, Lăng Quang cảnh giác chĩa kiếm vào người vừa đến, thấy Trang Khuynh Tửu và Hữu Dương xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy tiểu điện hạ nhà mình và Trang Khuynh Tửu xuất hiện cùng nhau, Từ Nhiên ngơ ngác nhìn họ.
Một người đã khó, giờ lại thêm hai người xuất hiện.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro