Chương 2: Ta từng muốn cùng ngươi bên cạnh nhau mãi mãi

Part 9
Ban đầu cảnh ở trong mơ, bầu trời xanh thẳm mà Baek Dong Soo nhảy vào hòa quện cùng với gương mặt của Yeo Un, ánh mắt khoan dung nhu hòa, đặt lên gương mặt Baek Dong Soo.
Khiến cho toàn thân hắn như tuôn trào một giòng nước ấm áp.
Mà khi hắn đột nhiên tỉnh dậy, khi lớp mồ hôi mỏng dính đầy tóc mai, còn trong lớp y phục chỗ giữa hai chân lại một mảnh lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn thấy mắt Yeo Un đang nằm đối diện mở bừng, yên lặng nhìn hắn.
Nhãn tình đen láy, nhìn khiến hắn tìm không được chỗ chui, vô cùng khó xử.
Giữa đêm hè, bầu không khí giữa họ chuyển động. Gió thổi tới lớp mồ hôi thấm ướt trên da thịt Dong Soo, khiến hắn lạnh lẽo nổi lên một trận rùng mình.
Yeo Un ngay trước khi Dong Soo kịp mở miệng, đã trở mình quay đầu đi.
Baek Dong Soo vùi mình vào trong chăn, có chút bối rối, có phần ảo não. Ở giữa hai đùi chất lỏng lạnh lẽo dinh dính, còn Yeo Un ở trong giấc mộng biểu cảm ôn nhu muôn phần, khiến hắn u mê mông muội, tâm hồn ngây thơ đột nhiên trở nên xấu xa đen tối. Vừa xấu hổ vừa giận dữ, vừa lúng túng lại tự trách bản thân, cuối cùng lại chỉ biết cười khổ.
Hắn lớn lên, thân thể không hề chú ý tới bộ phận kia, khi không hề nhận thức được hắn đã nhảy một cái qua thời kì niên thiếu.
Hắn có bí mật của mình, như người ta nói chính là tuổi dậy thì hắn cũng có một bí mật chỉ thuộc về riêng mình.
Khi sự hồn nhiên ngây thơ của chàng thiếu niên bị vỡ nát, cũng chính là bản thân có một bí mật đen tối, thì đó chính là lúc hắn bắt đầu thực sự trưởng thành.
Part 10
Sống ở trong núi không năm không tháng, vì giữa thiên nhiên núi rừng, không có bất kì thứ gì để phân định thời gian, khiến cho con người ta thật khó nhận biết được rằng thời gian trôi qua thật mau.
Các thiếu niên trong Jang Yong Wi vẫn không ngừng trưởng thành, thân thể không ngừng nảy trổ ra hình dáng người trưởng thành và sức lực ngày một lớn.
Thân thể vì huấn luyện trong thời gian dài với cường độ cao gân cốt ngày càng cứng cáp mạnh mẽ đủ hài lòng. Nhưng bọn họ ban ngày bị huấn luyện gắt gao, ban đêm thì ngược lại không tiếc rẻ thời gian cho một giấc ngủ.
Bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, đề tài trọng tâm thì rất là nhiều, nhưng không ngoài việc oán hận việc ban ngày huấn luyện bị Samo nghiêm khắc ra sao, chuyện đồ ăn phong phú thịnh soạn hoặc là mặc sức tưởng tượng về thế giới ngoài ngọn núi này, thảo luận về mấy cô gái thế nào.
Yeo Un chưa bao giờ tham dự vào mấy câu chuyện tầm phào đó, cậu thà để thời giờ đọc sách hoặc tự tổng kết điều chỉnh việc huấn luyện hôm nay còn hơn.
Rời khỏi Jang Yong Wi đúng là một đề tài kéo dài không chán, mỗi người con trai dòng máu nhiệt huyết sôi nổi đề hướng tới việc một ngày kia được xuất thế, tận lực báo quốc.
Baek Dong Soo sau này nhớ lại đoạn thời gian ấy, lúc rời khỏi Jang Yong Wi bọn họ đều hướng tới một tương lai tốt đẹp, coi trọng những người ở bên cạnh, mắt có thể thấy rõ, hai tay có thể chạm tới, đôi bàn chân dễ dàng bước tới nơi ấy.
Giữa lúc cùng những người kia mộng mơ một giấc mộng thật dài, ở đó hắn có thể không cố kị gì, hắn tin tưởng có thể ở cùng người cạnh mình mãi mãi.
Mơ rồi cũng đến lúc phải tỉnh.
Từ quá khứ theo người mà tới, số mệnh xa xôi giữa người với người hẳn là gắn kết với nhau, cuối cũng giữa cõi trần chìm nổi thăng trầm, mọi người ai cũng phải vùng vẫy đấu tranh với một thứ có tên “Số phận”.
Rung động của thời niên thiếu trôi qua với một thiếu nữ xinh đẹp thanh nhã, sống lưng vẫn luôn thẳng tắp bi thương trùng xuống thật sâu, hướng về chủ tử của mình mà phục tùng.
Người bạn đi cùng, gương mặt lạnh băng đứng trong bóng tối nhìn hắn nức nở nghẹn ngào lệ rơi đầy mặt.
Từ thời điểm xuống núi kia bọn họ không ngừng gặp gỡ cố nhân, gặp nơi chốn cũ, và cuộc sống có người trước mặt cứ thế mà chết đi, đó không phải là tương lai hạnh phúc mà họ từng mơ tưởng, mà cái đấy gọi là tỉnh mộng.
Khoảnh khắc mà mọi thứ đều tan vỡ.
Baek Dong Soo cũng chính là trong khoảnh khắc ấy, mất đi khả năng mơ mộng. Hắn không biết cuộc đời mình còn cái gì có thể triệt để đập cho vỡ mộng nữa.
Ta trước tới giờ có lẽ chưa từng nói với ngươi, ta từng muốn cùng ngươi, chúng ta bên cạnh nhau mãi mãi, vậy mà cuối cùng tất thảy là vì sao chúng ta phải đi con đường này, sao lại thảm thương ác liệt như vậy mà ly biệt xa cách nhau?
Part 11
Kiếm của người võ sĩ, lấy tiến đẩy lui, lấy lui phòng thủ. Mũi kiếm chĩa về người đang cản đường ta, làm thương tổn người ta thương yêu.
Tay cầm lưỡi kiếm sắc, chặt nát những dây gai vận mệnh quấn vít, ta vì một người duy nhất mà cầm lấy mũi kiếm, vì muốn cứu rỗi người ấy khỏi số phận đang trói buộc.
Vốn nên đặt người ấy ở sau mà bảo hộ, giao toàn bộ tấm lưng không chút phòng bị này cho người đó, nhưng một cú trời giáng, lại phải quay ngược đâm lưỡi kiếm sắc bén vào trái tim hắn.
Ngươi sao có thể như vậy đối với ta?
Tám năm, đủ thời gian để xây dựng nên tình cảm trong khoảnh khắc Baek Dong Soo thực không thể hiểu rõ, không thể biết được cuối cùng đoạn tình cảm ấy có bao nhiêu phần giả dối.
Năm ấy ngươi bảo vệ trước mặt ta, là thật lòng hay cũng là một vở kịch mà ngươi là kẻ sắm vai hết lòng?
Tháng ngày ngươi ở bên cạnh ta, có phải chỉ là một phần của kế hoạch?
Thanh kiếm của ngươi, là tới bảo vệ cho ta hay là tới cướp đoạt?
Hết thẩy những điều này thật không muốn nghĩ tới, chỉ mới nghĩ tới một chút thôi thật đau tới không thể sống nổi, cho nên hắn phải điên thôi.
Chỉ như vậy mới không phân định ngày đêm, thần trí không buộc phải tỉnh táo, cũng không cần phân định đúng sai, cũng chẳng cần biết điều gì chân thật hay giả dối, sẽ không còn yêu ghét cũng chẳng còn tin tưởng ngưỡng mộ, cũng không cần kiên định trước sau
Chỉ có thể nhớ kĩ, khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn kia, lòng triệt để đau đớn.
Con người ta chỉ khi chuyện phát sinh, mới biết được đối với mình khi mất đi cái gì là sợ hãi nhất.
Khi ta từ trong giấc mộng mơ hồ mà tỉnh lại, thực tại lạnh lùng ập tới.
Nếu ở thời niên thiếu, lời mà ta thích nói nhất chính là câu “Ta là Baek Dong Soo, trên đời này chỉ sợ nhất hai chuyện…”
Nhưng chuyện đáng sợ nhất, khi tỉnh mộng sự thật đau đớn nhất chính là mất đi..
Unnie
Part 12
Baek Dong Soo là một kẻ đã bị người ta dẫm đánh cho tan tác, hắn đem từng mảnh vụn cùng huyết lệ gắng gượng từng chút từng chút tự mình chắp vá lại mà thành.
Hắn từ lúc đó bắt đầu mất ngủ, ác mộng cũng từ đó mà kéo tới phủ ập lên bóng đêm.
Thế tử đã chết, Tiểu thư Ji Soen đã chết, Yeo Un phản bội.
Hiện thực từng thứ từng thứ một xé tan đánh quỵ hắn, nhưng lần nữa lại khiến hắn hồi sinh.
Muốn bù đắp cũng được hay muốn vãn hồi cũng tốt. Mất hết tất cả, nhưng sẽ lần nữa làm lại từ đầu. Mất đi cũng được, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Baek Dong Soo không biết mọi chuyện như thế nào mà phát sinh, Unnie vì sao lại phản bội, vận mệnh mà cậu nói đến là cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng duy nhất một điều hắn biết rất rõ, chính là bản thân mình muốn cái gì.
Ta muốn ngươi quay về, ta chỉ muốn ngươi quay về bên ta.
Mà số phận, cái thứ được gọi chính xác là VẬN MỆNH đó, cũng vì nó đều là ý trời. Nó không vì trái tim thương cảm của con người mà khác đi. Ngươi càng không thể ở trước số phận mà khóc lóc để cầu thương xót.
Baek Dong Soo đốt lên ngọn lửa hung tàn, ngọn lửa nuốt chửng thân xác người phụ nữ, nửa cuộc đời nàng bị gông xích cùm chân. Nhưng tâm hồn nàng ta cũng vĩnh viễn bị giam cầm.
Đối chọi lại số phận, chỉ có thể địch tổn 800 ta hại 1000 mà thôi.
Ngọn lửa tới lúc tàn lụi, nhưng cũng đồng thời khơi dậy trong lòng hắn hận ý.
Hận trời hận đất, hận chính bản thân mình lực bất tòng tâm.
Ở Phong Hỏa Đài đốt cháy lên ngọn lửa báo hiệu cũng chính là đốt lên ngọn lửa sinh mệnh, là ước vọng và có cảm giác tất thẩy mọi thứ trong tay đều có thể làm được. Vậy mà giờ đây ngọn lửa trong bàn tay hắn lại khiến hắn muốn phá hủy, điên cuồng tàn phá tất cả.
Khi đứng đối diện với ngươi, đã từng có suy nghĩ rằng, nếu như có thể cứu rỗi được ngươi, ta cam tâm tình nguyện lấy thân làm đuốc, chiếu sáng cho ngươi mãi mãi dù tận âm tào địa ngục, dù cõi u minh tăm tối.

Part 13
Khi ngươi yêu một ai đó, tự nhiên ngươi sẽ biết được rằng đó chính là tình yêu.
Khi ngươi từng trải qua nỗi hận, cũng sẽ ngay lập tức phát hiện ra hận cũng là bởi vì quá yêu.
Yêu và hận giống như hai mặt của một đồng xu, bởi vì trong lòng có tình cảm tựa như một dòng chảy chuyển lưu không ngừng, cuối cùng tình cảm ấy tụ lại thành một đầm sâu đong đầy không thấy đáy.
Baek Dong Soo sợ rằng mình cứ như vậy mà sa lầy vào đầm nước ấy. Đưa tay ra muốn bắt chặt lấy, muốn giữ thật chặt người kia.
Khi Baek Dong Soo kéo dây cương ngựa của Yeo Un lại, không cho cậu đi “Unnie, chẳng lẽ không thể trở về sao?”
Người ngồi trên ngựa trầm mặc, hai người cũng không hề nhìn kỹ đối phương, cũng không có cách nào nhìn thật kĩ người còn lại, ánh mắt đều nhìn sâu vào bóng đêm vô định.
Còn có thể trở về hay sao?
Quãng thời gian trước đây còn có thể trở lại lần nữa hay sao?
Không cách nào nghịch được dòng chảy, nếu không chính người đó sẽ bị nhấn chìm.
Cái gì cũng không thể quay trở lại, chuyện này không phải chỉ là chia ly xa cách đơn thuần, mà chính là ngã rẽ cuộc đời của mỗi người trong bọn họ, ngược lối với nhau.
“Ta sẽ chờ, mặc cho ngươi có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ chờ”
Khi tình ý bị phản bội, sẽ sinh ra hận, hận không thể tự tay mình giết chết đối phương, cầm đoản kiếm mà đâm vào trái tim kẻ đó để cho người đó biết mình đau đớn thế nào.
Ta từng yêu ngươi, yêu đến hận lòng không thể cùng ngươi xương nghiền thành tro tàn.
Mà khi ly biệt, hắn cuối cùng vẫn là ở trước trái tim mình thỏa hiệp. Hàng rào hắn tạo lên cuối cùng cũng sụp đổ, dáng vẻ hắn khẩn thiết gần như muốn quỵ xuống mà van xin.
Sợ hãi và mong mỏi khiến hắn học được hèn mọn.
Lòng của Yeo Un rất cứng rắn, Dong Soo từ rất lâu rất lâu trước đây đã biết rồi, nhưng cũng chính vì cứng rắn cho nên chỉ cần một lần vấp ngã, sẽ ngay lập tức tan vỡ.
Yeo Un nhìn về phía ánh mắt Baek Dong Soo, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân lõa thể trước cậu, Un nhất định sẽ nhìn thấu trong lòng mình đang nghẹn ngào khóc lóc tổn thương nặng nề.
Lời níu giữ nói ra khỏi miệng cũng không ngăn nổi xa cách.
Yêu hận trong lòng Baek Dong Soo đan xen dệt thành một ổ khóa vĩnh viễn trói chặt hình bóng và thanh âm của người ấy trong trái tim mình, sống chết không rời.
Part 14 
Trong lòng thương tổn, không có gì chữa lành, nó chỉ có thể khiến người ta từ từ nhìn thẳng vào nỗi đau, chậm rãi tiếp nhận. Cuối cùng trên miệng vết thương sẽ đọng lại thành lớp vảy, trở thành một cái vỏ giả vờ bình thản.
Trong chớp mắt dường như đã trưởng thành, trên đời này không có chuyện gì là dễ dàng cả, tới cả bóc kén se tằm cũng sẽ đau tay.
Baek Dong Soo sau một ngày đã thay đổi, linh hồn đã chết nhưng thân xác vẫn thoi thóp mà sinh tồn. Khi ấy hắn đã đánh mất đi dũng khí và can đảm, hắn đã bị đả thương tới sụp đổ. Cái chết của thái tử là một cú chí mạng, Ji Soen vì hắn mà thụ thương lại bồi cho hắn thêm một cước, chuyện Un phản bội đích thực đã đạp nát sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của hắn, Un rời bỏ hắn là cú cuối cùng bóp nghẹn hơi thở trong cổ họng Dong Soo.
Hắn khi đó đúng là đạt tới cảnh giới, không gì có thể khiến hắn kinh hỉ hay bi thương thêm nữa.
Sau này, khi đã vượt qua kiếp nạn. Khi bắt đầu thức tỉnh trong lòng lại lần nữa chịu đựng nỗi đau như hành hình, cắt từng mảng thịt. Ác mộng lại lần nữa xuất hiện, những chuyện trước đây lại lần nữa tái hiện.
Khi hắn mới thực sự cảm nhận được tư vị cuộc sống của mình thiếu mất đi một người, nửa đêm tỉnh giấc cảm giác lạnh lẽo và đau đớn không ngừng xâm chiếm hành hạ xương tủy hắn, giống như là việc tứ chi của người bị chém đứt, chỉ cần tỉnh táo là sẽ đau đớn, nhắc nhở tới lúc tỉnh ra, thực sự đã mất đi người.
“Dong Soo à, Unnie..” Chorip vừa mở miệng nói.
“Chúng ta không cần nhắc tới cậu ấy nữa”
Lên núi ẩn cư tập luyện, chính là con đường mà hắn phải đi.
Chỉ có trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có giữ được người mà mình quý trọng, mà võ công trở nên cao cường, liệu có phải là tất cả những điều cần phải làm hay không? Baek Dong Soo không nghĩ nhiều, hắn chỉ cần có một mục tiêu. Cần phải trở thành một kẻ mạnh mẽ hơn, mới có thể giúp hắn chống đỡ được số mệnh nghiệt ngã. Triều Tiên đệ nhất kiếm, phải đạt tới trình độ như vậy.
P/s của author: giai đoạn Dong Soo ẩn cư trên núi luyện tập ta vô cùng thích, bởi vì ta thích con người hắn khi trưởng thành, trong lòng hỗn độn rối loạn sau thời gian trở nên điềm tĩnh và sáng suốt, cũng hiểu rõ ràng được trái tim mình hướng về ai, yêu ai.
Part 15
Thời gian biệt thế luyện tập võ thuật khi mới bắt đầu chia cách, cũng là lúc Baek Dong Soo thực sự rời xa bè bạn, người thân, rời xa những nương tựa lệ thuộc, tự mình trưởng thành lớn lên. Nếu như trong lòng không dựa vào sự kiên trì mà chống đỡ, thì đã sớm không chịu nổi cuộc sống cô tịch rồi.
Sao trời dày đặc như nêm, trăng sáng tâm như gột rửa.
Hắn đêm đến không còn là chàng thiếu niên ngày nào, một thân mệt mỏi bọc kín trong chăn sung sướng đi vào giấc ngủ.
Giấc mộng của hắn cũng không nhiều màu sắc giống như trước đây nữa, mặc cho trời đất biến đổi, vạn vật thất thường thì hắn đều ở trong giấc ngủ trị khỏi hết tất thảy.
Giấc mộng của hắn thưa thớt đi rất nhiều, nhạt nhòa xám xịt, điều gì có thể theo giấc mộng mà tới thì cứ như vậy chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần.
Hắn ở chỗ đó có những đêm không ngủ, có thật nhiều thời gian để hồi tưởng những chuyện trong quá khứ về một tràng biến cố kia, từng người từng người một, từng chi tiết dù nhỏ nhất, lúc ấy đầu óc hỗn loạn giờ hoàn toàn tỉnh táo.
Những chuyện khởi đầu và hậu quả, những dấu hiệu khác thường ở Un, từng lời nói của cậu, từng ánh mắt. Lúc ở bến tàu, vết cắt tự tay hắn gây lên, vết thương mảnh mà sâu đồng thời khắc chặt vào lòng của hắn.
Hắn quen thuộc với nỗi đau này, nó đến từ trong lồng ngực.
Un khi đó nhìn hắn, cái nhìn ấy khiến hắn vô số đêm trằn trọc khó ngủ.
Hắn đang nhớ lại, kỷ niệm lúc họ mới gặp nhau, hồi ức về quãng thời gian sinh sống trong ngôi làng nhỏ, về từng đêm lăn lộn quyền cước ở Jang Yong Wi, hồi tưởng về một đêm Un lặng lẽ coi sóc bên cạnh mình.
Hắn không phải là kẻ đần, sẽ không vì hiện tại mà phủ nhận những gì đã qua, phủ nhận quãng thời gian chung sống, khối tình cảm đã qua, lưu luyến quá khứ. Cũng không cần phải hồ đồ suy nghĩ, thời gian ấy là cậu ấy chân thành hay giả dối. Giống như việc dù là nói dối, nói tới một nghìn lần thì cũng biến thành sự thật. Tám năm sớm chiều sống chung, cái gì cũng không thể xóa sạch phủ định quãng thời gian đó. Nếu như Yeo Un có điều gì muốn giấu diếm lừa gạt Baek Dong Soo thì Baek Dong Soo hắn có dùng cả đời cũng không phát hiện ra được. Hắn hận chính là dù cậu có nói dối, hắn vẫn một mực trấn áp xuống mà tin tưởng.
Hoài niệm ngắn dài, lưu luyến thật sâu.
Ánh mắt của người kề bên vẫn luôn lẳng lặng cô tịch, dáng hình của người kề bên vẫn luôn nhẹ nhàng an lành như vậy.
Từng là hạt mầm mỹ lệ nhất lớn lên trong hoang mạc thô cằn, Từng đối với hắn là ánh sáng mỏng manh chiếu rọi trong đêm tối thâm tịch.
Rất lâu về trước cắm rễ một chỗ trong con người hắn, đã sớm bồi dưỡng bên trong hắn một loại bản năng.
Được rồi, được rồi, ta thừa nhận là ta ngu đần, ta đã tốn nhiều thời gian như vậy mà tự vấn trái tim, phân tích cảm xúc của mình. Ta tự biết đã sớm khắc sâu vào xương tủy.
Ta biết được kết quả, đừng nên chê trách ta dài dòng, sự thật thực ra rất ngắn ngọn.
Cái sự thật ấy chính là
Saranghae
Ta yêu ngươi.
Part 16
Trưởng thành chính là kiểu như thế này, trong lòng ôm ấp lòng tin , trong mắt nhìn một mục tiêu, bàn chân hướng từng bước về phía ấy, trong thời gian ấy cứ tích lũy từng chút từng chút một, mỗi ngày đều có kết quả, đều tiến bộ và dần dần lớn lên.
Khi giai đoạn trưởng thành đến chỉ có bản thân mình mới phát hiện ra, cảm nhận được.
Sự kinh cuồng nông nổi thu liễm, dần xuất hiện sự chững chạc trầm ổn của một nam nhân trưởng thành, rất có bộ dáng.
Trong những năm tháng lặng lẽ, Baek Dong Soo dần gọt dũa tính khí trẻ con trên người, trở nên dịu dàng nghiêm chỉnh. Sự thiện lương ngây thơ của thời niên thiếu đã lắng đặng xuống hóa thành chính trực và anh hùng.
Hắn không còn miên man suy nghĩ, trong lòng yên tĩnh. Tâm tình trầm xuống mỗi ngày đều tu luyện.
Thần Kiếm từng hỏi hắn có khi nào nhớ Samo, nhớ Ji Soen và bạn bè hay không.
Hắn buông quyển sách trên tay xuống, lắc lắc đầu “Ai con cũng không nhớ, nhớ cũng không giúp ích được gì, chỉ nghĩ một chút thôi là muốn rơi nước mắt mà con thì không thể mỗi ngày đều vừa khóc vừa luyện tập được”.
Thần Kiếm vỗ vai hắn, trong mắt có phần vui mừng và nhẹ nhõm. Thời gian gần đây ông ở thân cận với Dong Soo nhất, ông so với bất kì ai thấy rõ hơn cả, đứa trẻ này đã biến hóa hoàn toàn, thay đổi không chỉ về hình dáng bên ngoài, mà còn cả tính cách. Hắn thực sự đã hoàn toàn lột xác.
Nhưng Thần Kiếm cũng không hiểu rõ nội tâm Baek Dong Soo luôn hỗn loạn trong cơn sóng dữ, trời đất xoay vần. Hoặc nói cách khác là người nào đã khiến hắn tiến hóa, thúc đẩy hắn tái sinh?
“Con vẫn còn hận sao?”
Baek Dong Soo nhìn Thần Kiếm, hiểu rõ ý tứ của ông, Ngươi vẫn còn nhớ Yeo un sao? Ngươi còn hận y không? Còn hận hay không, vì thái tử chết, bạn thân phản bội, y đối với ngươi hoàn toàn chà đạp.
Baek Dong Soo không trả lời, cười cười một tiếng, có phần khoáng đạt thản nhiên.
Hận sao, nếu như nói tới hận thì Baek Dong Soo hắn sớm vừa sinh đã phải chìm ngập trong nỗi hận rồi. Vừa sinh ra đã mồ côi từ trong bụng mẹ, vì sinh hắn khó khăn mà mẹ hắn qua đời. Thân thể tàn tật, không được ai thương xót sống trong sự chế diễu, hắn lúc còn nhỏ có lần thấy mấy đứa trẻ trong thôn bắt chước dáng đi vụng về của hắn, hắn đột nhiên hiểu rõ những gian khổ mà ngươi đang có không phải vì ngươi làm chuyện gì sai lầm, mà vì ngươi từ khi sinh ra đã phải nhận lấy.
Con người ta khi lớn lên, cũng chính là quá trình không ngừng bắt tay giảng hòa với thế giới. Hắn tha thứ cho một quá khứ như vậy, tha thứ cho một thế giới không hề đối xử tử tế với mình. Bởi vì nếu như hận thù thì hắn ngay lập tức sẽ mất đi quê hương, mất đi linh hồn trong qua khứ.
Sau đó, Yeo Un xuất hiện trong thế giới của hắn, quá trình đào tạo huấn luyện thật khổ sở cay đắng nhưng cũng rất tốt. Rõ ràng là cảm thấy cánh tay mình bị đè cán gãy, cảm thấy mình nhất định sẽ chết nếu cứ tiếp tục kiên trì, có thể là ngay trong lúc luyện tập dưới từng đường quyền mũi cước, chỉ cần nhìn Yeo Un bên cạnh mình, hắn liên ngay lập tức có thể tiếp tục kiên trì tiếp.
Cậu ấy ở nơi này, vẫn luôn luôn ở đó.
Yeo Un là tình yêu thầm kín và chân thành nhất trong suốt thời niên thiếu của hắn. Tất cả tình yêu trước sau gì cũng đều cần một tiền đề trước tiên, là ta sẽ ở bên cạnh ngươi.
Khiến cho hắn liều mạng nhận lấy vùi dập, khiến hắn trưởng thành trong tuyệt vọng, khiến hắn tái sinh trong khổ sở sau nỗi hận, hận định mệnh, hận những kẻ khởi xướng, hận chính mình.
Đó là tình yêu, nhưng tình yêu ấy xuất phát từ trong trái tim, và cũng lớn lên trong trái tim.
“Sư phụ, sự khác biệt giữa một chiến binh và sát thủ chính là thanh kiếm trong tim anh ta là dùng để chém giết hay dùng để bảo vệ. Nếu như trong lòng ta ôm thù hận tới lúc vung kiếm, thì ta sẽ trở thành loại chiến binh nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro