Chương 2 - Tá túc sơn trang nhớ Bạch Nương

Lư Chiếu Thuỷ ở lại Phổ Đà sơn trang rồi.

Lư Chiếu Thuỷ đến Phổ Đà sơn trang đã là chuyện lạ.

Mà bây giờ lại còn tá túc Phổ Đà sơn trang.

Đây là chuyện còn quái đản hơn nữa.

Lư Chiếu Thuỷ trước nay chưa từng dừng chân nơi nào. Cả khi ở bên các cô hồng nhan tri kỷ kia, anh cũng chưa bao giờ ở lại qua đêm. Nếu thử hỏi các cô một câu: "Cô có biết Lư Chiếu Thuỷ sống ở đâu không?"

Các cô chắc chắn sẽ lắc đầu.

Bởi vì các cô chưa từng sống cùng Lư Chiếu Thuỷ, đương nhiên sẽ không biết được Lư Chiếu Thuỷ sống ở đâu.

Lư Chiếu Thuỷ không có nhà mà.

Thế mà anh lại qua đêm ở Phổ Đà sơn trang.

Giang hồ lại có thêm chuyện để bàn tán rồi.

Lư Chiếu Thuỷ vốn là món nhắm của người trong giang hồ, đĩa đầy một chút bọn họ càng vui.

Có người nói trong Phổ Đà sơn trang có một vị mỹ nhân làm Lư Chiếu Thuỷ nhất kiến như cố nên mới ở lại. Cũng có người nói Lư Chiếu Thuỷ giết người không nên giết, bèn mặt dày mày dạn cầu xin Trường Bạch công tử xin chỗ trú thân. Nhưng rốt cuộc không ai biết vì sao cả, bởi vì không có kẻ nào là Lư Chiếu Thuỷ, hiển nhiên họ không biết Lư Chiếu Thuỷ đang nghĩ gì.

Kỳ thực, Lư Chiếu Thuỷ cũng không biết tại sao mình lại tá túc Phổ Đà sơn trang.

Lúc Lâm quản gia đến báo phòng ốc đã chuẩn bị xong, anh và Lâm Trung Hạc còn đang thưởng rượu. Lư Chiếu Thuỷ vốn định nói không cần, nhưng lại nghe Lâm Trung Hạc bảo: "Tầm Lãng huynh vốn không dừng chân lại nơi đâu. Bây giờ thu xếp phòng ốc cũng không phải có ý muốn bắt ép Tầm Lãng huynh ở lại, chỉ là làm theo đạo đãi khách mà thôi. Ở hay đi, tuỳ Tầm Lãng huynh quyết định."

Lư Chiếu Thuỷ nghe chàng nói thế, tầm mắt đang đặt trên cái ly rượu bạch ngọc anh nghịch trong tay dời lên gương mặt chàng. Cặp mày đôi mắt Lâm Trung Hạc vẫn thanh tú như thế, khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Có điều, không biết là Lư Chiếu Thuỷ tự luyến hay gì, anh vậy mà lại thấy được trong đôi mắt vô thần ấy có chút mong mỏi. Chắc do trong anh có chút men say, hoặc cũng có thể do bị con ma nào nhập, anh cứ vậy mà ở lại.

Quản gia Lâm Tỉ Lân nào có ngờ, mà đây cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Trung Hạc.

Lâm Tỉ Lân nhìn Lâm Trung Hạc một cái, đôi mày Lâm Trung Hạc rõ ràng đang nhướng cao – Chàng đang vui đấy.

Lâm Tỉ Lân trước giờ trên giang hồ chỉ nghe tiếng xấu của anh Lư Chiếu Thuỷ này, anh là một tay láu cá tuỳ tiện, ông không biết tại sao công tử nhà mình lại đối đãi anh ta tận tâm như thế.

Anh và Lâm Trung Hạc uống rượu xong, trời cũng đã khuya.

Lư Chiếu Thuỷ màn trời chiếu đất quen rồi, được nằm giường êm, được đắp chăn ấm ngược lại lại không quen.

Vốn dĩ anh uống rượu vào ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay nằm giường không quen, vậy nên ngủ không được.

Anh thật ra không muốn ở lại, anh còn định ngủ trong cánh rừng bên ngoài Phổ Đà sơn trang cơ.

Con người ta một khi không ngủ sẽ bắt đầu nghĩ lung tung.

Anh nghĩ đến lý do vì sao anh đến Phổ Đà sơn trang.

Là vì một cô gái xinh đẹp.

Lúc anh ở quán rượu Tử Trúc Lâm đã chú ý đến rồi.

Anh bưng bát uống rượu, hớp từng hớp thật to thưởng thức Trúc diệp thanh của Tử Trúc Lâm, ánh mắt lại dõi theo cô gái ấy.

Cô gái xinh đẹp ấy thật sự bước đến bắt chuyện với anh.

Lư Chiếu Thuỷ đoán trước rồi.

Cô gái từ lúc vừa bước vào đã luôn để mắt đến anh.

Số cô cố ý đến tiếp cận anh không hề nhỏ.

Có cô được mua chuộc đến để giết anh, có cô vì nghe danh mến anh đã lâu, muốn cùng anh hưởng thụ đêm xuân.

Lần nào anh cũng nhìn thấu mục đích của các cô, mà cũng chưa lần nào anh cho các cô đạt được ý nguyện.

Nhưng lần này, anh không nhìn ra được cô gái ấy có ý định gì.

Cô gái áo đỏ ngồi đối diện anh uống rượu, nhìn chằm chằm vào nốt lệ dưới mắt anh.

Nốt lệ dưới mắt, đó chính là đặc điểm nhận dạng của Lư Chiếu Thuỷ.

Nếu trên giang hồ gặp được một anh công tử mặt mày anh tuấn, mắt mũi đa tình, mà trùng hợp anh công tử đó có một nốt lệ dưới mắt, vậy rất có khả năng đó chính là Giảo hoa chiếu thuỷ - Lư Chiếu Thuỷ.

Cô gái kia bưng bát rượu sang, Lư Chiếu Thuỷ không tránh né.

Cô mở miệng: "Tầm Lãng công tử thật có nhã hứng."

Lư Chiếu Thuỷ nhìn cô không nói gì.

Cô gái vậy mà tiếp tục tự mình nói chuyện: "Quả là chỉ có Trúc diệp thanh của Tử Trúc Lâm ngon, ống tre ở những nơi khác không sao ủ ra được hương vị này."

Lư Chiếu Thuỷ thích nhất là rượu, sau mới đến mỹ nhân.

Nghe mỹ nhân nói về rượu, anh nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa đa tình khẽ híp lại.

Cô gái cười rộ lên, nghịch nghịch ly rượu trong tay.

Cô tiếp tục cất lời: "Uống bằng bát bình thường không thưởng thức được mùi hương chính tông của Trúc diệp thanh, phải dùng ly ngọc lục trúc này mới được."

Cô rót một ly, đưa cho Lư Chiếu Thuỷ.

Cái ly đấy cô đã uống rồi.

Lư Chiếu Thuỷ nhận lấy nhưng không uống, chỉ đặt nó lên bàn.

Cô gái cười cười, lại từ trước mặt Lư Chiếu Thuỷ lấy cái ly về, để dưới mũi ngửi ngửi.

Lư Chiếu Thuỷ lấy tay đỡ đầu nhìn cô.

Đây là một cô mỹ nhân diêm dúa, giữa mày còn vẽ hoa, móng tay cũng sơn màu đỏ rực.

Hồng Tinh Đình – La Bạch Nương

(Chuồn chuồn đỏ)

Cô gái nhìn anh một cái rồi kề ly rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch.

Một luồng chưởng phong ập đến, Lư Chiếu Thuỷ đạp nhẹ mũi chân né sang một bên.

Ra là bát mệnh trảo.

Tay La Bạch Nương ra chiêu dồn dập, những ngón tay sơn đỏ ấy giờ khắc này chẳng khác nào móc câu đẫm máu.

Lư Chiếu Thuỷ không muốn giết cô, nên rất lễ độ không rút kiếm.

Nhược Liễu kiếm của anh rời vỏ ắt sẽ đổ máu.

Anh vốn dĩ không muốn giết cô.

Lư Chiếu Thuỷ vừa né vừa lùi từ trong quán rượu ra ngoài quán rượu, La Bạch Nương cũng đuổi theo gắt gao ra bên ngoài.

Kiếm của Lư Chiếu Thuỷ vẫn chưa rời vỏ.

La Bạch Nương nổi giận: "Lư Chiếu Thuỷ, rút kiếm đi! Ngươi sỉ nhục sư tỷ của ta, bây giờ lại sỉ nhục ta!"

Sư tỷ của La Bạch Nương – La Hồng Nương.

Hồng tinh đình La Bạch Nương, Bạch tinh đình La Hồng Nương.

Bạch Nương mặc màu đỏ, Hồng Nương mặc màu trắng.

Hai cô vốn trong ta có người, trong người có ta.

Lư Chiếu Thuỷ từng cứu La Hồng Nương, La Hồng Nương đem lòng mến mộ Lư Chiếu Thuỷ, đây là chuyện cả giang hồ người người đều biết.

Nhưng Lư Chiếu Thuỷ lại nói, anh không yêu bất kỳ cô gái nào.

La Hồng Nương giận dỗi đến tìm Lư Chiếu Thuỷ nói lý lẽ, trên đường lại bị tên đạo tặc hái hoa – Tiểu Du Xà hãm hại.

Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Lư Chiếu Thuỷ chuyến này đến đây không chỉ để uống rượu, mà còn để giết tên Tiểu Du Xà kia.

Nhưng bây giờ anh lại bị muội muội của La Hồng Nương, La Bạch Nương chặn đường.

Anh vừa định trốn đi thì cô La Bạch Nương ấy lại khựng lại. Bàn tay vẫn vươn ra như vuốt ưng, nhưng khoé miệng lại có máu chảy xuống.

Lư Chiếu Thuỷ thốt lên không ổn, thân thể La Bạch Nương bắt đầu nhũn ra.

Lư Chiếu Thuỷ vươn một tay đỡ lấy eo cô.

Cô vậy mà trúng độc rồi!

Bờ môi La Bạch Nương run rẩy, Lư Chiếu Thuỷ ghé đầu sát vào cô.

"Đến Phổ Đà sơn... sơn trang, tham... tham dự Thiên minh đại hội..."

Đấy chính là câu nói cuối cùng của La Bạch Nương.

Cả người La Bạch Nương rất nhanh sau đó hoàn toàn mềm nhũn. Bàn tay vốn đang nổi gân xanh đã trở lại vẻ trắng trẻo ban đầu, nó cũng rã rời rũ xuống, không còn vẻ sắc bén như ban nãy nữa.

La Bạch Nương chết rồi.

Người trong quán rượu đa phần đều là nhân sĩ võ lâm, rất nhiều người bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ anh.

Nhưng Lư Chiếu Thuỷ hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào bủa vây, vì có một mỹ nhân vừa nằm trong lòng anh rời đi rồi.

Hương tiêu ngọc vẫn.

Anh không khỏi tiếc thương, cũng rất bối rối.

Lư Chiếu Thuỷ không dùng độc, xung quanh cũng không có kẻ nào nhúng tay, La Bạch Nương vậy mà lại trúng độc mà chết.

Cái ly trúc ngọc La Bạch Nương uống ban nãy sau cuộc ẩu đả đang nằm lăn lóc dưới đất. Anh nhặt nó lên, kề bên mũi ngửi ngửi.

Không có mùi.

Anh lại lấy ngón tay chấm chút rượu còn đọng lại trong ly, chà xát hai đầu ngón tay lại.

Bột phấn theo đầu ngón rơi xuống.

Tiêu dao tán.

Tiêu dao tán, không màu không mùi, đến chết vẫn rất tiêu dao.

Là độc môn bí kỹ của Thương Sinh Các.

Rất nhiều người đứng tụm năm tụm bảy bên ngoài quán rượu, nhưng lại không có kẻ nào dám cản trở anh.

Anh bế La Bạch Nương lên.

Anh đại khái biết được nên mai táng cô ở đâu rồi.

Anh đến Bách Hoa Cốc tìm thấy mộ của La Hồng Nương, chôn La Bạch Nương xuống bên cạnh cô ấy.

La Bạch Nương bị người khác lợi dụng, cam lòng chịu chết chỉ để dụ Lư Chiếu Thuỷ đến Thiên minh đại hội.

Kẻ ấy biết chắc Lư Chiếu Thuỷ sẽ không bội ước – không làm trái ước nguyện trước phút lâm chung của một người hấp hối, nhất là khi người đó là một mỹ nhân, một mỹ nhân mà anh mắc nợ.

Nhưng anh tạm thời không rõ mục đích của kẻ ấy là gì, cũng không biết kẻ ấy đã hứa hẹn điều gì với La Bạch Nương.

Anh quay trở về, mua một cái nón tre rộng vành đội lên đầu.

Đoán chừng anh lại bị ụp thêm cái tội danh giết người rồi, người trong quán rượu bây giờ ai ai cũng bàn tán về anh, quả thật nên che mặt đi.

Anh tìm bừa một quán rượu vào ngồi, bên tai lại bắt đầu nhốn nháo cả lên.

Nhưng không phải về chuyện anh giết La Bạch Nương.

Mà là về La Bạch Nương một mình giết chết Tiểu Du Xà.

Võ công của La Bạch Nương quả thực cao hơn La Hồng Nương không ít, nhưng không đến mức có thể một thân một mình giết chết Tiểu Du Xà.

Tên đạo tặc hái hoa Tiểu Du Xà ấy dám càn quấy đến vậy, bởi vì khinh công của gã có thể xưng là thiên hạ vô song, lắt léo hệt như một con rắn. Người bình thường đừng nói muốn giết gã, đuổi kịp gã thôi đã khó.

Cả cái giang hồ này, có thể tự mình giết chết Tiểu Du Xà không có được mấy người.

Lư Chiếu Thuỷ bỗng thông suốt rồi.

Kẻ kia đã cho La Bạch Nương một thứ gì đó – một thứ có thể giúp cô giết chết Tiểu Du Xà.

Sách long võng.

(Lưới bắt rồng)

Thứ có thể thu phục được cao thủ khinh công hàng hai hàng ba trên giang hồ này, chỉ có Sách long võng.

Mà thứ La Bạch Nương dùng để trao đổi, chính là mạng sống của cô.

Lư Chiếu Thuỷ nằm trên giường ngẩn mặt nhìn nóc màn, thở dài thườn thượt.

Anh hoàn toàn không biết âm mưu này là do ai bày ra, cũng không biết kẻ chủ mưu bày ra để làm gì. Anh hiện tại không muốn biết, anh chỉ nghĩ, Thanh Mai cô cô quả nhiên nói không sai, đàn bà đúng là xảo quyệt, đàn bà càng đẹp càng xảo quyệt.

La Bạch Nương đã báo thù cho sư tỷ của mình, giết chết Tiểu Du Xà rồi xuống suối vàng đoàn tụ bên sư tỷ, lại còn kéo Lư Chiếu Thuỷ vào một ván cờ âm mưu mờ mịt. Đúng là một mũi tên chết ba con nhạn, chẳng lỗ vốn tí nào.

Lư Chiếu Thuỷ muốn đến Minh Nguyệt sơn trang tìm Minh Nguyệt cô nương uống rượu, nhưng Minh Nguyệt cô nương lại không gặp anh.

Anh lúc đấy mới ngộ ra, Minh Nguyệt và La Bạch Nương vốn quen biết nhau. Tuy chỉ là duyên bèo nước, nhưng cả hai đều là những cô gái phiêu bạt giang hồ, rất cảm thông cho nhau.

Nữ nhân trong giang hồ là thế đấy, các cô đối đãi với những cô gái khác rất khoan dung trân trọng, có lẽ là vì biết phận con gái khổ, nên rất thương yêu nhau.

Lư Chiếu Thuỷ không muốn chui đầu vào ngõ cụt nữa, nhưng con người anh chịu cô tịch không nổi, nên bèn thẳng hướng tìm đến Phổ Đà sơn trang.

Một là để hoàn thành di nguyện của La Bạch Nương, hai là muốn xem xem chàng "Trường Bạch công tử" được danh môn thế gia khắp giang hồ tán tụng, là thái cực đối lập hoàn toàn với anh, rốt cuộc là người như thế nào.

Lư Chiếu Thuỷ nghĩ đến Lâm Trung Hạc.

Lâm Trung Hạc quả thực duyên dáng như hạc, nhưng đối với Lư Chiếu Thuỷ mà nói, anh cảm thấy chàng giống hoa hơn, hoa sen.

Nhưng nếu mà Lâm Trung Hạc đổi tên thành Lâm Trung Hoa...

Lư Chiếu Thuỷ bật cười.

Anh thấy mình trời sinh không đứng đắn, suốt ngày cứ nghĩ đến những thứ không đâu, bởi vậy nên mới gặp những chuyện vớ vẩn thế này suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ